Họ ngồi bên chiếc bàn trong quán cà phê gần đường M và đại lộ Wisconsin, cách căn nhà trống của stone chừng một dặm. Annabelle nhìn chầm chằm ra cửa sổ trong khi Alex không rời mắt khỏi cô. Anh được đào tạo để đọc được những biểu lộ xúc cảm của con người và các cử chỉ cơ thể. Người phụ nữ này thật khó giải mã, nhưng chắc chắn cô ta đang rất căng thẳng.
“Sao cô đột ngột gọi cho tôi?” anh ta hỏi. “Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cô.”
“Nói thế nào nhỉ, tôi mê những tay cảnh sát cao ráo.”
“Có thể hiểu đây là một lời cầu cứu chăng?”
“Anh biết chuyện gì rồi?”
“Oliver yêu cầu tôi điều tra Bagger và tôi đã làm. Dường như Milton và Reuben đã đặt chân đến thành phố Atlantic, có lẽ là sòng bạc Pompeii. Oliver nói rằng hiện họ đang ẩn nấp. Họ cũng là bạn của tôi. Nếu họ gặp rắc rối, tôi phải biết để giúp họ trong khi vừa giúp đỡ cô.”
“Đó là công việc của anh ư, rảnh rỗi đi giúp đỡ người khác?”
“Một phàn trong bản mô tả công việc của tôi. Vì vậy hãy kể cho tôi nghe về cô và Bagger. Và tại sao Oliver lại đi Maine?”
“Dường như anh đã biết mọi chuyện rồi.”
“Tôi có thể biết mọi chuyện nhưng cái tôi biết chẳng có nghĩa lý gì. Nếu thật sự cần tôi giúp đỡ, cô phải tin tôi.” Anh dõi theo ánh mắt chùng xuống đầy đăm chiêu của Annabelle. “Tôi nhận thấy cô thuộc kiểu người không dễ dàng tin tưởng người khác.”
“Đó là triết lý giúp tôi chống chọi với mọi cạm bẫy trong cuộc đời.”
“Tôi không nghi ngờ điều đó. Nhưng tôi muốn cô biết rằng, tôi đã từng cứu mạng Oliver, ít nhất một lần. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn tin tưởng anh ta.”
“Tôi biết, anh ấy đã nói cho tôi biết. Hai người luôn sát cánh bên nhau khi chiến đấu.”
Alex ngồi xuống. “Cô thấy đấy. Tôi có thể giúp cô, nếu cô đặt trọn niềm tin vào tôi.”
Annabelle hít một hơi thật sâu. Sự giúp đỡ của Alex là yếu tố sống còn trong kế hoạch đối đầu với Bagger. Biết thê nhưng đây vẫn là một quyết định khó khăn đối với cô. Cô đang ngồi trước mặt một tay cớm – không, không chỉ là một tay cớm thông thường mà là một đặc vụ! Cô có thể bị bắt chỉ trong tíc tắc nếu chẳng may lỡ lời. Điều này rất dễ xảy ra.
Thôi nào, Annabelle, mày làm được mà, cô thầm nhủ.
Hít thêm một hơi thật sâu, cô quyết định làm một việc gần như chưa từng làm, vứt bỏ các nguyên tắc của mình để nói ra sự thật. ít nhất là một phàn sự thật.
Cô vào thẳng vấn đề. Bagger giết mẹ cô. Sự thật là hắn ta đang ở trong thành phố này. Rằng cô đang hợp tác với bố mình để giết hắn. Alex cũng biết rằng họ vừa bị bắt cóc và suýt thiệt mạng dưới tay thuộc hạ của Bagger. Cô nói thêm, “Chúng tôi không tìm được chứng cứ. Không có cơ sở để đưa hắn ra tòa. Nhưng đó là sự thật.”
“Tôi tin cô. Những người bạn cảnh sát của tôi đã nổi đóa lên khi đến nơi mà không thấy bọn chúng.”
Tôi cũng tức tối không kém.:
“Tại sao Bagger truy đuổi cô?”
Như một phản xạ, Annabelle nói dối. “Hắn thừa biết tôi đang âm mưu buộc hắn nhận tội đã giết mẹ tôi. Hắn biết tôi đã đến Maine, nơi xảy ra vụ án mạng. Hắn không muốn tôi tìm thấy bất kỳ chứng cứ gì để buộc tội hán.”
Alex nhấm nháp từng ngụm cà phê và suy ngẫm nhiều hon về cô. Cô có thể là một tay bịa chuyện siêu đẳng mà anh chưa từng gặp hoặc là những gì cô nói đều là sự thật. “Vì thế mà cô họp tác với bố mình? Chính xác là làm thế nào để cô buộc tội được Bagger?”
“Bố tôi sẽ giả vờ bán đứng tôi cho Bagger. Bagger bắt tôi, tôi sẽ buộc hắn ta phải thú nhận. Khi đó cảnh sát sẽ ập đến để bắt hắn.”
“Đó là kế hoạch của cô sao?”
“Phải, thì sao?”
“Vì có hàng nghìn lỗ hổng trong kế hoạch đó. Và tất cả những thiếu sót đó sẽ dẫn đến cái chết của cô.”
“Đó chỉ mới là ý tưởng. Toàn bộ kế hoạch sẽ được vạch ra cụ thể.”
“Cô có nghĩ rằng mình sẽ làm được không?”
“Tôi có đôi chút sở trường. Bố tôi cũng không tệ.”
“ừm. Tôi càn phải biết thêm chi tiết để có thể cung cấp lực lượng tiếp cứu mà cô cần.”
“Tôi nói vói anh điều này. Chúng tôi sẽ sắp đặt đâu vào đấy. Anh chỉ việc dẫn người đến đó quan sát rồi quyết định. Sau đó nếu anh không đồng ý, tôi sẽ chết. Như vậy được chưa hả, anh chàng đặc vụ?”
“Ồ, tôi chỉ làm việc một cách thực tế thôi.”
“Không, anh là một tay quan liêu cổ điển. Anh nhìn nhận vấn đề theo cách anh không làm được thay vì anh có thể làm được.”
Alex nở nụ cười gượng gạo. “Thực tế là, sở Mật vụ có thể làm được việc này.” “Tốt. Hãy cho tôi thấy điều đó.”
“Tôi sẽ giúp cô. Đã đâm lao thì phải theo lao.”
Annabelle lo lắng xếp khăn ăn lại. “Tôi biết, tôi xin lỗi. Chỉ là…”
“May mắn là sở Tư pháp thật sự rất muốn tóm cổ Bagger. Nếu tôi có thể đưa ra chứng cứ thuyết phục, FBI có thể giúp chúng ta. Bagger dính líu đến rất nhiều vụ đáng ngờ. Trong đó có nhiều vụ mưu sát, nhưng không có bằng chứng nào được tìm thấy.”
“Tôi có biết một vài vụ. Anh không có cách nào khác là buộc hắn nhận tội.”
“Mong cô hiểu rằng tôi chỉ tin một nửa những gì cô nói.”
Cô toan cắt ngang nhưng Alex tiếp tục nói, “Nhưng tôi sẽ không quan trọng chuyện đó.”
Annabelle nhìn anh ta tò mò. “Tại sao không?”
“Bởi vì Oliver đã nói với tôi đừng hỏi quá nhiều. Anh ấy nói cô là một người tốt với một quá khứ không hoàn hảo. “
Annabelle thận trọng dò hỏi anh. “Vậy ai là Jonh Carr?”
“Anh ấy làm cho chính phủ Mỹ. Những công việc mang tính đặc thù cao.”
“Anh ấy đã giết người, đúng không?”
Alex nhìn quanh. Không gian hoàn toàn im ắng. Chỉ có mỗi cô gái tại quầy thu ngân đang chúi mũi vào mấu tin về sự trở lại gàn đây nhất của Britney Spears trên tờ People, không hơi sức đâu mà nghe lỏm câu chuyện của họ.
“Anh ta không làm việc đó nữa. Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng. Khi có kẻ nào đó giết anh ta hoặc bạn của anh ta.”
“Tôi đã thấy anh ta giết người.” Annabelle nói. “Chỉ với một con dao và một cái vẩy tay, hắn ta đã chết. Nhưng hắn cố giết chúng tôi.” Cô nghịch ngợm với ly cà phê. “Anh có biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy không?”
“Cô có nghe nói về ngôi nhà của Cater Gray đã bị nổ tung đêm hôm kia không? ” “Vâng, tôi có biết tin đó. “
“Oliver và Gray quen nhau khá lâu và mối quan hệ đó không mấy tốt đẹp. Thể theo lời mời của Gray, Oliver đã đến nhà ông ta, chỉ ít phút trước khi căn nhà bị nổ tung. Đó không phải một vụ tai nạn. Không phải là âm mưu của Oliver, của một kẻ nào đó. Và hắn ta vừa đưa Oliver vào danh sách mục tiêu. “
“Như vậy là có người đang tìm cách giết anh ấy phải không?”
“Có lẽ vậy. Đó là lý do tại sao anh ấy không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai trong chúng ta.”
“Còn tôi thật sự thất vọng vì anh ấy đã bỏ rơi tôi.”
“Ồ, anh ấy đã gọi cho tôi. Tôi có thể chỉ là một tay nghiệp dư, nhưng thỉnh thoảng tôi biết thu lượm được một vài tin tốt lành.”
“Thật vớ vẩn khi lúc trước tôi đã nói anh là một tay quan liêu.”
“Tôi nhớ chính xác là một tay quan liêu cổ điển.”
“À, vâng, Tôi xin rút lại lời bình phẩm đó. Tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của anh.”
“Tôi càn gọi vài cuộc điện thoại. Sau đó tôi sẽ giúp cô vạch ra kế hoạch chi tiết.”
Cô đáp lại nụ cười toe toét của anh ta. “Tôi chưa bao giờ gặp một đặc vụ nào như anh trước đây, Alex Ford.”
“Được rồi, cô cũng là một trường hợp ngoại lệ của tôi.”