Annabelle đứng bên cạnh Paddy đang ngồi lọt thỏm trên ghê’ trong phòng khách sạn của cô. Thấy cô con gái gật đầu, người bố câm điện thoại lên.
Trước khi Paddy bấm số, cô đặt tay lên vai ông.
“Bố chắc là đã chuẩn bị tinh thần chưa?” cô hỏi.
“Ta đã chuẩn bị hàng chục năm nay rồi,” giọng ông cứng cỏi đáp, pha chút bông đùa.
Trông ông vẫn chưa sẵn sàng, cô nghĩ, ông có vẻ mệt mỏi và lo sợ.
“Chúc may mắn,” Annabelle nói.
Vừa quay số xong, Annabelle nhấc đầu dây điện thoại khác, nín thở lắng nghe.
“Chào Jerry,” Paddy nói. “Tao là Paddy Conroy. Lâu quá không thấy mày giết người nhỉ. Nhưng chắc không phải vậy rồi. Nghe nói mày đang bận rộn cho một vụ giết người nào hả.”
Annabell nhìn ông chằm chặp. Paddy giờ đây đã thay đổi. Nụ cười rộng hơn với giọng nói đầy tự tin. ông thoải mái ngồi trên ghế, không hề run sợ.
Bagger là tay không dễ gì bị sốc. Nhưng khi cái tên đó vang lên, đôi chân hắn ta như muốn khụy xuống. Phản ứng tiếp theo của hắn khác hẳn ngày thường. Hán gần như bóp nát chiếc điện thoại, thét lên giận dữ, “Làm thế nào mày gọi được cho tao hả thằng khốn kia?”
“Tao chỉ càn tìm trong danh bạ điện thoại, một tên đồ tể bắt đầu bằng chữ B.”
Giọng nói khiêu khích ấy khiến Annabelle phải cố nhịn cười.
“Mày gặp đứa con gái quỷ cái đó rồi phải không?”
“Nghe nói nó moi của mày cũng kha khá. Đủ khiến mày lo lắng tại ủy ban kiểm soát bang Jersey. Tao biết cách dạy con bé đó chứ.”
“À, hóa ra mày đứng sau toàn bộ chuyện này. Nếu đúng như vậy, tao hứa sẽ lột sạch da mày chỉ trong vòng hai ngày.”
“Đừng nói chuyện thô bỉ như thế, Jerry, mày khiến tao phát ngấy.”
“Thế mày muốn gì!”
“Tao muốn giúp mày.”
“Tao không cần sự giúp đỡ của một thằng lừa đảo vô danh tiểu tốt và hết thời như mày.”
“Đừng vội kết luận, Jerry. Một hành động được gọi là giúp đỡ khi người ta đem đến cho mày cái mày cần. Và tao đang có nó.”
“Như cái gì?”
“Mày muốn đoán không?
“Tao chỉ muốn xẻo đi cái của quý của mày.”
“Tao có Annabelle. Mày có còn muốn nó không hay mày đã chấp nhận để nó biến mày thành kẻ ngốc nghếch nhất trên đời?”
“Mày nỡ bán đứng con gái mày ư? Mày có biết tao sẽ làm gì với nó không?”
“Chắng liên quan gì đến tao, phải không?”
“Mày không cảm thấy chút gì áy náy sao?”
“Mày biết rõ tao mà, Jerry.”
“Thế thì mày muốn bán con gái mày bao nhiêu?”
“Không đồng cắc nào.”
“Tao có nhàm không?” Bagger nghi ngờ.
“Tao không càn tiền.”
“Vậy thì cái gì?”
“Mày phải hứa rằng sau khi tao giao Annabelle, mày sẽ không bao giờ truy đuổi tao nữa. Tao không muốn khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình luôn phải phập phồng lo sợ.”
“Khoan, ý mày là một khi mày giao Annabelle cho tao thì tao sẽ để yên cho mày, đúng không?”
“Phải. Tao biết mày luôn truy sát tao kể từ khi tao lừa mày mười ngàn đô. Giờ đây tao đã quá mệt mỏi.”
Bagger hét ‘âm lên trong ống nghe, “Mày mà mệt mỏi ư?”
“Mày đồng ý không? Tao muốn mày hứa. Tao biết mày không bao giờ thất hứa. Mày có được Annabelle và từ giờ trở đi phải để tao yên.”
Bagger dán mắt xuống sàn, cổ họng nghẹn đáng.
“Tao muốn nghe mày nói, Jerry.”
“Tao sẽ trả mày hàng triệu đô la.”
“Được thôi. Nhưng mày phải nói. Một là nói, hai là không có gì cả.”
Paddy nhìn sang Annabelle đang nín thở ghì chặt ống nghe.
“Tại sao mày ghét nó đến thế?” cuối cùng giọng Bagger vang lên.
“Vì nó đổ lỗi toàn bộ cho tao đã gây ra cái chết cho mẹ nó. Mày giết bà ta nhưng tao phải trả giá. Từ đó đến giờ, tao không còn được tự do hành nghề trong giới lừa đảo. Nó hủy hoại đời tao. Đã đến lúc nó phải đền tội.” Paddy ngước nhìn Annabelle, thoáng mỉm cười.
“Làm thế nào mà dụ được nó? Nó không ngu ngốc đâu. Tao biết nó không hề tin mày.”
“Để đó cho tao.”
“Tao không thể đồng ý nếu chưa có gì cả.”
“Nhưng mày sẽ có. Làm sao tao có thể qua mặt được một kẻ thông minh như mày.”
“Tao muốn tự tay bắt nó. Rồi sẽ có ngày tao bắt được nó. Và cả mày nữa, nếu tao thật sự may mắn.”
“Vậy thì đi mà bắt nó. Nhưng trong vòng một, hai tuần nữa, nó mà có biến mất thì đừng trách Paddy này không nói trước. Mày càng chần chừ thì nó lại càng có thời gian để tẩu thoát. Cả hai chúng ta đều biết rõ con bé mà. Hãy suy nghĩ đi. Tao sẽ gọi lại.”
‘Khi nào?’
“Khi nào tao muốn.”
Trong cùng một tích tắc, Paddy và Annabelle cúp điện thoại.
Cô siết chặt vai ông. “Bố làm tốt lắm. Hán mắc bẫy ngay.”
Ông đặt tay lên bàn tay cô. “Chúng ta chỉ để cho hắn ít thời gian suy nghĩ, vừa đủ để người bạn của con chuẩn bị. Phải nói là ta rất ngạc nhiên khi anh ta nhận lời giúp đỡ chúng ta mà không vặn hỏi điều gì.”
“Như con đã nói, anh ta không phải một cảnh sát bình thường. Còn điều này nữa.” Cô ngừng lại, lo lắng. Không biết ông ẩy có thể làm được không? “Bố đã không dò hỏi nơi hắn đang ở.”
Ông nhìn cô, mỉm cười. “Ta vẫn chưa quên nghề đâu, con gái, nếu đó là điều con nghĩ. Con không nên tiếp cận quá sâu ngay từ lần đầu tiên. Tên cáo già Jerry sẽ phát hiện ra ngay. Lần sau, ta sẽ khiến hắn tự khai ra.”
“Xin lỗi, con không có ý nói rằng bố không biết mình đang làm gì.”
“Chỉ chuẩn bị được chín mươi phân trăm của kế hoạch thôi. Mười phần trăm còn lại tùy cơ ứng biến.”
“Nhưng nếu không có mười phần trăm đó thì thất bại.”
“Chính xác.”
“Thế còn chuyện mà bố vừa nói với Bagger. Con hủy hoại cuộc đời bố sao?”
“Ta đã tự hủy hoại cuộc sống của mình, Annie. Giờ đây những gì ta đang cố gắng là giành lại từng chút một.”
Ông ghì chặt những ngón tay cô. Trông ông lúc này thật già nua, ốm yếu và sợ hãi; một Lần nữa, cả thân hình ông lọt thỏm vào chiếc ghế. “Con có nghĩ chúng ta có thể làm được không?”
“Có,” cô nói dối.