Anh có thể cung cấp cho tôi danh sách các khách sạn ở D.c có thể nhìn thấy Nhà Trắng với cái giá một ngàn đô một đêm không?” Annabelle hỏi Alex khi họ ngồi cùng nhau tại quán cà phê nơi họ đã gặp mặt Lần trước.
“Sao cô hỏi thế?”
“Đó là toàn bộ thông tin liên quan đến sự việc tôi đã kể với anh.”
“Tôi sẽ lấy danh sách. Cô cần tôi giúp gì nữa không?”
Annabelle định nói không nhưng cô kịp dừng lại. “Anh nhanh nhẹn chứ?”
“Xin lỗi, cô nói gì?”
“Anh nhanh nhẹn chứ?”
“Tôi là đặc vụ hên bang. Đó là những gì chúng tôi làm.”
“Vậy anh có thể giúp được tôi.”
Ngày hôm sau, Annabelle đi bộ đến khách sạn thứ hai trong danh sách mà Alex đã cung cấp. Cô tiến đến bàn tiếp tân và thận trọng đưa thẻ FBI giả cho nhân viên lễ tân ở đó.
“Chuyện gì thế này?” anh ta hỏi đầy lo lắng.
“Có thể sẽ có chuyện nghiêm trọng ở khách sạn của anh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nếu anh họp tác. Tôi đã cho một đội đặc nhiệm bảo vệ bên ngoài.”
Ngay lập tức người lễ tân bàng hoàng nhìn qua vai của Annabelle.
“Anh không thể thấy họ,” cô ấy nói “Việc đó chẳng khác nào là tự tố cáo mình?”
“Tôi nghĩ tôi nên báo cho quản lý của mình.” tay lễ tân lo lắng nói.
“Đừng, tôi nghĩ anh nên đứng ở đây và trả lời những câu hỏi của tôi, William à” cô nhẹ nhàng nói, mắt nhìn vào bảng tên của anh ta.
“Đại loại là những câu hỏi gì?”
“Có vị khách nào ở đây tên là Jerry Bagger không?”
“Tôi không thể cung cấp những thông tin như thế. Nó được bảo mật.”
“Tốt thôi, tôi nghĩ là chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh.” Annabelle lôi từ trong túi áo ra một cái máy bộ đàm mà cô đã mua ở cửa hàng dụng cụ thể thao. “Bravo One gọi X-Ray. Các bạn đã sẵn sàng phá tan mọi ngõ vào chưa? Được đấy. Đội trưởng, như đã thỏa thuận, không nổ súng trừ khi thật sự cần thiết. Lặp lại, trừ khi thật sự cần thiết. Có khả năng hiểm nguy ở khắp sảnh.”
“Cái gì thế, đùa kiểu gì đây?” anh ta ngắt lời.
Theo ám hiệu của Annabelle, Alex, vẫn đang núp sau chân cột, bước đến. Người đặc vụ cao kều nhìn xuống nhân viên lễ tân.
Anh giơ tấm thẻ nhân viên đặc vụ, cho anh ta nhìn thấy huy hiệu và súng giắt trên dây đai lưng. “Có vấn đề gì sao?”
Nhân viên lễ tân chỉ vào Annabelle: “Cô ẩy nói FBI đang ở đây và đang tìm kiếm ai đó. Và bọn họ sẽ gửi đến cái thứ đột kích gì gì đó.”
Alex khom người xuống nhìn người đàn ông nhỏ thó. “Không phải thứ đột kích gì gì đó. Nó được gọi là biệt đội đột kích. Tôi là chỉ huy. Chúng tôi là một bộ phận của lực lượng chống khủng bố. Tôi có 25 đặc vụ được trang bị áo giáp Kevlar cùng súng tiểu liên MP-5 sẵn sàng tấn công nơi này để truy bắt kẻ thứ hai trong danh sách truy nã khẩn cấp, chỉ sau Osama. Tôi đã truy đuổi hán ta suốt hai năm qua và sẽ không để một kẻ ngốc nghếch như anh làm hỏng kế hoạch. Vì thế hoặc là anh hãy bật máy tính lên và cho chúng tôi biết hắn ta có ở đây không, hoặc anh sẽ là người đầu tiên tôi bắt giữ vì tội cản trở công vụ.”
“Khỉ thật!” người lễ tân kêu lên “Anh có thể làm điều đó sao?”
“Chỉ với một nụ cười trên mặt tôi.”
Alex quay sang Annabelle và gật đầu “Tiến hành đi, đặc vụ Hunter”.
Annabelle lấy một tập giấy từ trong túi áo “Chúng ta có lệnh khám xét và bắt giữ tên Bagger và đồng bọn của hắn.” Cô lạnh lùng nhìn người lễ tân “Chúng tôi không muốn đặt những người vô tội vào tình thế hiểm nghèo, William à. Nhưng tên Bagger này là một kẻ giết người, buôn bán ma túy và vũ khí, tất cả những thứ tồi tệ anh có thể nghĩ đến. Nhưng nếu anh hợp tác chúng tôi có thể theo dõi hắn và bắt giữ tên súc sinh này ở bên ngoài khách sạn. Tôi nghĩ quản lý của anh sẽ đồng ý với điều đó.”
William nhìn chầm chằm trong vài giây và rồi truy cập vào máy tính. “Chúng tôi không có ai tên Bagger trong danh sách,” anh ta nói giọng run run.
“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu hắn ta dùng tên thật.” Annabelle mô tả chi tiết dung mạo Bagger. “Hán ta luôn xuất hiện cùng một đám tùy tùng.”
Alex nói thêm “Tôi nghĩ một kẻ như thế rất dễ nhận ra, đúng không?”
William gật đầu “Ông ta đang ở đây, dưới cái tên Frank Walters, ông ấy ở phòng thượng hạng của khách sạn. Một góc nhìn tuyệt vời đến Nhà Trắng.”
“Tôi chắc thế. Tốt, cám ơn sự giúp đỡ của anh, William. Nhưng đừng nói với bất cứ ai. Anh hiểu chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, chúc may mắn, ngài đặc vụ” anh ta đáp với giọng thiểu não.
Alex gật đầu, vỗ mạnh vào cánh tay anh ta và bỏ đi cùng với Annabelle.
Ra ngoài, Alex gọi một đội quân đến bao vây khách sạn. Từ giờ trở đi, Bagger đi đến đâu họ sẽ bám theo đến đó.
Khi trở về trên chiếc xe của Alex, Annabelle nói “Anh thật tháo vát. Thật tốt khi anh ở đây.”
“Từ miệng cô thì đó là lời khen thật rồi. Vậy bây giờ thế nào?”
“Bây giờ chúng ta sẽ bóp cò.”