Một lân nữa, Carter Gray phải trồi lên khỏi hâm trú ẩn của mình, ông tự hỏi phải chăng tổ chức đáng quý của ông đã trở nên quá kém cỏi và thiếu năng lực đến nỗi đích thân ông phải tự tay triệt hạ Lesya và con trai bà ta. Sau bao nỗ lực tìm kiếm vô vọng trên phạm vi cả nước, họ may mắn có được một cơ hội vàng tại viện dưỡng lão ở vùng phía trên của New York. Nhưng rồi mọi thứ bỗng vụt mất. Căn phòng trống rỗng, bà mẹ và đứa con trai đã cao chạy xa bay. Người ta nhìn thấy có một người thứ ba đi cùng họ. Linh tính mách bảo Carter Gray rằng một lần nữa John Carr lại xía mũi vào chuyện của ông sau khi đã thủ tiêu thuộc hạ của Gray và uy hiếp Himmerling. Và giờ Gray phải thay đổi kế hoạch ban đàu để bắt gọn cả ba.
Không còn nghi ngờ gì nữa, những mô tả về người phụ nữ già nua chính là Lesya Solomon vẫn ngày đêm ám ảnh tâm trí ông. Tuổi tác đã không nhân nhượng với bà ta. Bà không còn là một gián điệp Liên Xô xinh đẹp và đầy quyến rũ nữa. Nhưng Gray biết chắc rằng đó là Lesya.
Nhưng John Carr đang giở trò gì với những kẻ nung nấu ý định trả thù mình? Phải chăng ông ta đã che giấu thân phận của mình? Phải chăng ông đã khống chế họ? Hay cả bọn họp sức với nhau? Điều này càng khiến công việc của Gray dễ dàng hơn.
Gray nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc chuyên cơ đang bay ngang qua vùng ngoại ô Virginia trên đường đến Langley. Với quyền uy áp đảo của tấm giấy ủy quyền của Tổng thống, ông sẽ đích thân chỉ huy cuộc điều tra. Không có một câu hỏi nào được phép đặt ra. Hơn nữa, nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo, bí mật và khi mục tiêu đã nằm trong tầm ngắm và được xác định, sẽ có một cuộc trình diễn quyền lực không thể ngăn được, ông sẽ chiếm ưu thế hơn so với quân đội về cái mà cuộc tấn công bất ngờ thật sự đem lại.
Ông quan sát địa hình bên dưới. Carr, Lesya và con trai bà ta đang ấn nấp đâu đó. Phe địch chỉ có ba người, trong đó còn có một người phụ nữ đã ngoài bảy mươi. Phe ta thì mạnh không kể xiết, cả về người và của, Gray thầm nghĩ. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Giờ đây con trai của David p. Jedidiah đang bị truy lùng bởi các thế lực liên minh của cơ quan tình báo Mỹ. Và còn một cách khác để đẩy nhanh kê hoạch. Ngay khi máy bay hạ cánh tại CIA, Gray bắt đầu thực hiện cuộc tẩn công.
o O o
Tối hôm đó, Finn lái xe đưa cả ba vượt qua tiểu bang Maryland. Lesya ngồi ở ghế sau trông đầy mệt mỏi và lo sợ. stone nghe thấy bà liên tục lẩm bẩm bằng tiếng Nga, “Họ sẽ giết tất cả chúng ta.”
Ông đưa mắt nhìn sang Finn, anh ta đang chăm chú hướng về phía trước, nhưng Stone để ý thấy mắt anh ta vẫn quan sát kính chiếu hậu.
“Anh có gia đình chưa?” stone hỏi.
Finn ngập ngừng rồi trả lời: “Hãy tập trung vào nhiệm vụ sắp tới.”
Lesya vươn người về phía trước. “Đó là nhiệm vụ gì? Giờ đây chúng ta tập trung vào việc nào? Con nói cho mẹ nghe xem.”
“Sống sót.” Stone đáp lại. “Và với Carter Gray đằng sau chúng ta, đó sẽ không phải chuyện dễ dàng.”
“Họ xới tung mộ của ông lên.” Finn nói khi xe chạy dọc theo đường cao tốc Capital Beltway.
‘Đó là thủ đoạn của Gray để buộc tôi lộ diện.’ ‘Ông ta biết ông còn sống sao?’
“Đúng vậy. Chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận vào phút chót, ông ta để tôi yên và tôi để ông ta yên.”
Lesya liền chỉ vào stone: “Con thấy chưa, thấy chưa? Chúng là đồng minh, con trai à. Chúng đang làm việc cho nhau. Chúng ta nằm trong tay kẻ thù rồi.”
Stone quay lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. “Lesya, bà là một trong số những gián điệp vĩ đại nhất mà Liên Xô đã từng có. Người ta nói rằng bà mua chuộc các tay gián điệp nước ngoài giỏi hơn bất kì ai.”
“Tôi là người Nga. Tôi làm việc cho đất nước tôi. Cũng giống như ông thôi, John Carr. Và ông nói đúng, tôi là người giỏi nhất.”
Ông im lặng khi nhìn thấy niềm tự hào hiện dần lên hai gò má sâu hoắm của bà. ông cho phép bà ta tận hưởng cảm xúc đó trong chốc lát trước khi ngắt lời. “Vậy thì hãy bắt đầu hành động cho xứng đáng với điều đó. Hãy dừng ngay những lời chỉ trích xằng bậy và ngông cuồng đi, bởi vì chúng ta phải hợp lực mới hòng sống sót. Hay là bà sẽ chỉ ngồi đó và chứng kiến con trai mình chết?” ông kết thúc thẳng thừng.
Bà nhìn ông lạnh lùng, đầy giận dữ. Và khi cơn giận trôi qua, bà nhìn Finn rồi stone. “Ông nói đúng,” bà nói. “Tôi là kẻ ngu ngốc.” Bà ngồi xuống lại. “Chúng ta cần phải lên kế hoạch. Nên nhớ rằng Carter Gray có một lực lượng vô cùng hùng hậu. Nhưng đôi khi lực lượng hùng hậu đó không thể di chuyển linh hoạt được, trong khi chúng ta có thể. Chúng ta có thể đánh một hai đòn du kích mà bọn chúng không lường trước được.”
Finn chăm chú nhìn mẹ anh qua gương. Một giọng nói khác lạ và sự tự tin mà anh chưa từng thấy trước đây. Chất giọng Nga của bà hoàn toàn biến mất. Như thể nó không tồn tại trong bà suốt ba mươi năm qua. Thậm chí, bà còn ngồi thẳng hơn!
Lesya tiếp tục, “”CÓ thể chúng không biết con trai ta có liên quan, ít nhất là cho đến nay, nhưng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ biết thôi.”
“Bằng cách nào?” Finn hỏi.
“Chúng sẽ kiểm tra các chuyến bay đến ngày hôm nay. Xâu chuỗi các thông tin. Đó là một sân bay nhỏ, sẽ không mất nhiều thời gian.”
“Con đã không sử dụng tên thật của mình. Con có thẻ căn cước giả.”
“Thiết bị ghi hình tại sân bay,” stone nói, “Họ sẽ so sánh khuôn mặt của anh với cơ sở dữ liệu. Tôi nghĩ rằng thông tin của anh được lưu trữ trong đó, ít nhất là một thứ.” Finn gật đầu. “Có thể gia đình anh bị đem ra thương lượng.”
“Gọi cho họ ngay!” Lesya thốt lên.
Stone có thể thấy được sức ép rất lớn mà người đàn ông trẻ phải chịu đựng khi anh ta nám chặt chiếc điện thoại.
Finn nói qua điện thoại, giọng run run: “Xin em, em yêu, đừng hỏi gì lúc này. Ngay lập tức đi đón bọn trẻ và đưa chúng đến một khách sạn ven đường. Có một chiếc điện thoại cầm tay trong ngăn kéo bàn anh. Hãy dùng nó để gọi cho anh. Không ai có thể phát hiện ra nó. Rút hết tiền ra khỏi thẻ ATM. Đừng sử dụng thẻ tín dụng của anh hoặc tên thật của em để đăng ký khách sạn. Hãy ở đó. Không đi học, không bóng chày, bóng đá hoặc bơi, không gì hết. Và đừng nói gì với bất kỳ ai. Xin em. Anh sẽ giải thích sau.”
Stone và Lesya có thể nghe được giọng nói hoảng loạn của người phụ nữ ở đầu dây bên kia.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán Finn. Giọng anh nhỏ dần và cuối cùng vợ anh cũng bình tĩnh lại. “Anh yêu em. Anh sẽ giải quyết mọi việc. Anh thề.”
Anh tắt điện thoại và đổ sụp xuống ghế. Lesya đặt tay lên vai anh, siết chặt.
“Mẹ xin lỗi, Harry. Mẹ xin lỗi vì đã làm việc này với con. Mẹ… mẹ…” Giọng bà lạc đi. Bà bỏ tay ra và đưa mắt về phía stone.
“Gray biết ông còn sống, đúng không? Hắn ta đã đào bới ngôi mộ của ông. Có người thân nào của ông khiến hắn có thể lợi dụng không? Để buộc ông lộ diện? Chắc chắn sẽ có người ở viện dưỡng lão thấy chúng ta ra đi cùng nhau. Gray sẽ biết ông đi cùng tôi và cách đơn giản nhất để tóm chúng tôi là tóm được ông. Vì vậy hãy nói cho tôi biết, có ai không?”
“Tôi có vài người bạn hắn ta có thể khai thác, nhưng tôi đã căn dặn họ trước khi tôi đến viện.”
Bà lắc đầu. “Một lời cảnh báo sẽ vô nghĩa trừ phi nó được thực hiện một cách khéo léo. Họ đều là người khỏe mạnh, tự do đi lại, tuân theo mệnh lệnh, và là bạn?” Bà ta hỏi như tra khảo ông. “Đừng che giấu sự thật. Chúng tôi cần biết chính xác họ sẽ trung thành với ông như thế nào.”
“Một người là bạn của tôi, người kia là bạn của anh ấy. Còn người thứ ba thì…” Caleb, xin anh đùng làm băt cứ điêu gì ngu ngốc.
“Đó là cách mà Gray sẽ khai thác. Nói cho tôi biết, ông tin tưởng những người bạn này như thế nào?”
“Rất tin tưởng!”
“Vậy thì tôi rất lấy làm tiếc cho ông và bạn của ông.”
Stone tựa lưng vào ghế và cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. ông ghét điều mà người phụ nữ này nói ra nhưng ông biết bà ta hoàn toàn chính xác.
Bà tiếp tục, “Và khi có chuyện xảy ra, liệu ông có trao đổi chúng tôi vì bạn ông?” Stone quay lại nhận ra bà ta đang nhìn ông. ông chưa từng thấy cái nhìn sác bén nào hơn cái nhìn Lesya dành cho ông lúc này. Không, ông đã làm. ông đã thấy cái nhìn như thế một lần trước đây: từ Rayfield Solomon, ngay trước khi stone giết ông ta.”
“Không,” ông nói. “Tôi sẽ không làm việc đó.”
“Vậy thì hãy hành động để đảm bảo rằng sự việc sẽ không diễn ra theo hướng đó, John Carr. Và có thể ông sẽ trả xong món nợ vì đã giết chồng tôi.”
Bà ta nhìn ra cửa sổ và nói, “Và tôi là một điệp viên giỏi nhát mà Liên Xô từng có. Nhưng Rayfield thậm chí còn giỏi hơn.”
“Tại sao?” stone hỏi.
“Bởi vì tôi đã yêu ông ấy. ông ấy đã quy phục tôi.”
“Cái gì?” Stone thốt lên.
“Ông không biết sao? Tôi đang làm việc cho chính phủ Mỹ khi ông giết ông ấy.”