Sau khi Annabelle đi ngủ, Alex vào nhà bếp uống thêm một tách cà phê nữa. Anh cứ đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ và nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng thật ra còn gì nữa để cân nhắc nhỉ? Vụ này đã được đóng lại, kẻ ác cũng đã không còn nữa. Thế là cuốn phim đã kết thúc và những phàn ngoại cảnh được chiếu lên. Tất nhiên trong thế giới thực thì điều đó quả là không đơn giản. Còn hằng hà sa sô’ các thủ tục giấy tờ cần phải giải quyết. Và kế đó là một cuộc điều tra nội bộ được tiến hành để đảm bảo Alex không dính dáng tới những kẻ bị thổi bay xuống dòng sông Potomac. Mọi giải trình sẽ được chính thức đưa ra và Alex tin rằng sẽ sớm thôi, khoảng chừng vài tháng thì mọi việc sẽ kết thúc.
Tuy nhiên anh không muốn kết thúc. Thật sự không muốn. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc Annabelle sẽ tiếp tục con đường của cô. Anh thở dài. Cô ấy sẽ bất chấp để làm việc của mình. Và có thể đó là điều tốt, ít ra là thế. Nhìn chung cô là một kẻ lừa gạt và anh là một cảnh sát, và nếu đó không giống như dầu với nước thì anh cũng không biết đó là gì nữa.
Anh nhìn về phía phòng ngủ một lần nữa. Không, mọi chuyện không đơn giản như thế, đúng không?
Khi cô thức dậy thì anh phải làm gì đây? Yêu càu cô ở lại? Anh có thể tìm cách để nói dối. Em phải ở lại đây cho đến khi bảng lăy khẩu cung chính thức hoàn tất Điều này có vẻ không thật. Annabelle sẽ nhận ra ngay.
Bỗng anh ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Họ phải đón khách, những người không được đón chào ngay khi nhìn thấy.
Alex cúi thấp người xuống, trườn tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trên con đường lát sỏi, phía xa xa là một chiếc xe mà anh không nhìn thấy rõ. Là một chiếc xe tải đen không rõ lai lịch. Alex ghét những chiếc xe tải đen không rõ lai lịch. Chúng thường chở những tên không rõ lai lịch mang những khẩu súng lớn và hành xử rất thô bạo. Nỗi sợ này càng tăng lên khi anh chụp lẩy chiếc ống nhòm đêm trên tủ và nhìn về phía đó. Có một thiết bị nhỏ nhận tín hiệu vệ tinh trên nóc xe. Và lúc anh còn đắn đo nghi ngại thì những chuyển động của bụi cây bên hông nhà đã che bọn chúng lại. Một nhóm người, xe tải có gắn tín hiệu vệ tinh, tia sáng ánh lên từ họng súng dưới ánh trăng – những thứ đó làm Alex cảm thấy không ổn. Và anh nghĩ đến việc suýt mất mạng ngày hôm nay đã là quá đủ rồi.
Tuy nhiên chuyện này hơi khác một chút so với cuộc chạm trán với Jerry Bagger. Đây là đội đặc nhiệm của chính phủ. Và tại sao chính phủ lại làm như thế với một nhân viên của mình? Alex nhanh chóng tìm được câu trả lời.
Carter Gray đã không thể tìm thấy Oliver stone nên ông ta quyết định giăng lưới rộng hơn. Dù cho chuyện này có đúng như vậy hay không thì Alex sẽ không đợi cho đến lúc tìm ra được sự thật. Anh đã có một cuộc chạm trán gần như mất mạng vói Carter Gray tại núi Murder; anh chẳng ham muốn gì cuộc chạm trán Lần thứ hai.
Anh vớ lấy chùm chìa khóa trên cái móc trong nhà bếp và chạy nhanh vào phòng ngủ. Giơ tay bịt miệng Annabelle lại để tránh cô la lớn khi tỉnh giấc trong lúc đang ngủ say, anh thì thầm, “Có người bên ngoài. Mặc đồ vào. Nhanh lên. Chúng ta phải đi thôi.”
Annabelle thay đồ và vớ lấy túi xách, lúc đó thì hai gã đàn ông đã tiến đến cửa trước và hai người khác ở cửa sau. Chúng mặc áo giáp và cầm khẩu MP-5, khẩu súng của Alex không thể đọ với chúng được. Anh đành chọn cách thoát ra ngoài bằng cánh cửa gần nhà bếp dẫn thẳng ra gara.
“Đứng lại!” một gã mặc áo giáp la lên từ phòng ăn lớn.
Alex không có cách nào khác ngoài việc chạy thục mạng. Anh chỉ cố gắng để mở cánh cửa gara đủ để chiếc Corvette ở phía dưới chạy ra. Anh cầm lấy cần số và họ phóng vụt ra con đường lát sỏi băng qua chiếc xe tải khi cửa trước nhà anh bật mở. Chiếc Corvette chạy
qua làm sỏi đá văng lên tứ phía, những lằn đạn nhả ra từ phía sau bay lướt qua đầu họ. Annabelle phải cúi đầu xuống dưới băng ghế.
“Mẹ kiếp!” Alex la lên.
“Anh trúng rồi à?” Annabelle lo láng hỏi rồi ngồi bật dậy.
“Không, nhưng anh nghĩ xe đã trúng đạn.”
Anh quẹo xe sang đường lớn, cố giữ chân trên sàn xe. Anh nhìn vào kính và thở phào nhẹ nhõm. Không có ai đuổi theo phía sau.
“Alex, chuyện gì thế này?’
“Ước gì anh biết, Annabelle.”
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Ước gì anh cũng biết luôn. Bám chặt vào.”
Anh ta gọi cho một người bạn ở Văn phòng phụ trách khu vực Washington của Bộ, nơi anh làm việc.
“Bobby, Alex đây. Có chuyện gì đó lạ lắm đang xảy ra.”
“Như thế nào?”
Alex kể cho anh ta nghe. “Tôi không biết bọn chúng là ai nhưng chúng được trang bị những vũ khí hạng nặng. Hãy tìm bất kì thông tin nào có thể và gọi lại cho tôi.”
Anh gác máy và nhìn Annabelle. “Bobby rất tốt, anh ta có thể tìm kiếm điều gì đó để giúp chúng ta.”
“Sao anh không đến trụ sở hay gọi đến đó? Chúng ta sẽ an toàn ở đó.”
“Anh sẽ làm thế nhưng lại có một vài vấn đề nho nhỏ ở đó.”
“Chuyện gì thế?”
“Trước đây anh đã từng thấy qua bộ áo liền quàn mà chúng mặc.”
“Ở đâu?”
“Tại một buổi tập luyện của Cục ở trại Peary.”
“Có sao không?” cô ta nói, nhìn anh ta một cách bứt rứt.
“Đó là một trong những vật dụng huấn luyện chính của CIA”.
“CIA!”
“Đơn vị bán quân sự mặc những trang phục đó.”
“CIA cũng có đơn vị bán quân sự nữa à?”
“Có chứ, hình như có một căn cứ bí mật bên ngoài Beltway thì phải?”
“Vậy ý anh là chính phủ đang truy đuổi chúng mình à?”
“Đúng.”
“Chúng ta đã tiêu diệt một tên trùm casino bệnh hoạn, cha em vừa nổ tung và giờ thì CIA đang đuổi chúng ta sát gót à?”
Có vẻ chính xác đấy.:
“Em phải nói là anh đón nhận chuyện này rất điềm tĩnh”
“Nếu không có gì khác, Cục sẽ dạy cho nhân viên của mình phải luôn điềm tĩnh. Nhưng anh phải thừa nhận rằng tình hình đang trở nên ngày càng khó khăn.”
“Mừng là anh vẫn còn là con người. Giờ phải làm sao?”
“Anh rất ghét phải làm điều này nhưng chúng ta phải giấu chiếc Corvette và tìm một nơi để ẩn nấp đã. Rồi đợi thông tin từ Bobby và hi vọng đó là tin tốt. Nhưng anh hơi nghi ngờ chuyện này đấy.”