Họ ném chiếc Corvette của Alex xuống biển rồi bắt taxi về khu Old Town Alexandria và đi đến một nhà trọ gần đó. Annabelle đăng kí phòng, trả bằng tiền mặt với tấm thẻ chứng minh nhân dân giả, trong khi Alex đứng núp bên ngoài. Họ đi lên phòng và cài chốt cửa lại.
Một tiếng sau Bobby gọi lại. Bobby thì thâm cho Alex nghe những gì anh cần phải biết.
“Vụ việc chính thức là chúng tôi vừa vào thì cậu đã nhả súng bắn những nhân viên liên bang đang cố bắt cậu tại nhà. Và cậu đang chứa chấp một kẻ chạy trốn vô danh, một người phụ nữ. Chúng tôi không ai tin vào điều đó Alex à, nhưng giám đốc đã nổi cơn tam bành. Nghe nói ông ấy và giám đốc CIA vừa có một cuộc bàn luận qua điện thoại.”
“Những tên nhân viên Liên bang đó đang cố giết hoặc bắt cóc tôi Bobby ơi! Và điều duy nhất tôi mong muốn là bát được kẻ nào ở trong đó để tìm ra câu trả lời.”
“Này, tôi luôn đứng về phía cậu. Hôm nay cậu đã không đến văn phòng và trở thành một tên tội phạm nghiêm trọng. Nhưng tốt hơn hết là cậu nên đến và trình bày mọi chuyện.” Anh ta ngừng lại. “Alex này, có ai đó đang ở với cậu à?”
Alex nhìn sang Annabelle đang lo lắng nhìn lại anh. “Cám ơn Bobby. Tớ sẽ liên lạc lại.”
Anh cúp máy và quăng bừa chiếc điện thoại lên giường. “Được thôi, chúng ta đã bị đấy vào cái thế giới mà những người tốt đi đâu hết rồi.”
Annabelle ngồi xuống giường cạnh anh. “Cám ơn anh.”
“Này, không phải là lúc để châm biếm đâu.”
“Em không có ý định châm biếm anh. Em chỉ muốn cám ơn việc anh đã cứu mạng em tối nay. Lân thứ hai đấy!”
“Anh xin lỗi, Annabelle à. Anh đã không nhìn ra được việc này, cho đến giờ thì đã quá muộn rồi.”
“Nhưng tại sao CIA lại nhắm vào chúng ta?”
“Điều duy nhất anh nghĩ đến, đó là do anh có quan hệ vói Oliver.”
“Nhưng tại sao bây giờ lại truy đuổi Oliver?”
“Trước đây khi Tổng thống bị bắt cóc và nước Mỹ đang trên bờ vực của chiến tranh hạt nhân…”
“Oliver có liên quan đến chuyện đó.”
“Tất cả chúng tôi. Và không phải là ngẫu nhiên. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra, Carter Gray cũng có dính vào. Và không phải là chuyện tốt đẹp gì. Oliver chính là lí do làm người đàn ông đó phải từ chức.”
“Thế thì Oliver biết được điều gì đó về Carter Gray và dùng nó để bắt ông ta phải từ chức phải không?”
“Em hiểu rồi đấy.”
“Nhưng Gray đã chết.”
“Họ không bao giờ tìm thấy xác ông ta đâu.”
“Có lẽ ông ta đã mưu toan mọi chuyện từ dưới mồ.” “Có vẻ là vậy. Và chúng ta đã bị kẹt vào giữa.” “Chúng ta phải tìm Oliver.”
“Không dễ thế đâu. Nếu CIA đã dính vào chuyện này thì họ sẽ yêu cầu những bộ phận khác phải họp tác hoặc tránh sang một bên.”
“Nhưng chúng ta chỉ họp tác với FBI,” Annabelle đáp lại.
“Có gì đâu. An ninh quốc gia đã nám hết mọi thứ. Có nghĩa là nhất cử nhất động của chúng ta đều phải hạn chế. Và không giống như trên truyền hình hay phim ảnh, việc thoát khỏi bàn tay cảnh sát là chuyện không tưởng. Hàng triệu con mắt đang theo dõi chúng ta và khi có ai đó phát hiện ra thì xong. Và tất cả bọn họ đều biết diện mạo của anh như thế nào.”
Annabelle giơ cái túi lên. “Em có thể làm điều gì đó. Vào phòng thay đồ đi.” Cô bắt Alex ngồi vào chiếc ghế trong phòng tám rồi lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và chuẩn bị một số thứ. Mọi chuyện diễn ra trong vòng một tiếng, nhưng sáu mươi phút sau thì Alex Ford không còn chút gì giống Alex Ford nữa.
Anh nhìn vào gương. “Có vẻ em rất có năng khiếu nhỉ.”
“Cũng có ích đấy chứ. Sáng mai chúng ta phải tìm một cửa hàng bán tóc giả để mua vài bộ quàn áo và vật dùng để hóa trang. Cứ để em làm đi và em không tin là bà Ford có thể nhận ra chồng mình.”
“Không khó khăn gì mấy vì chẳng có bà Ford nào cả.”
Cô đóng túi đựng đồ hóa trang lại. “Tự nhiên em thấy đói quá.”
“Anh thấy một tiệm McDonald ở đằng kia.”
“Em sẽ gọi một phần siêu bự,” Annabelle nói.
Khi Alex đang đi về phía cửa hàng McDonald thì nhận được điện thoại của stone. “Về nhân thân của Bagger thì Gray đã giấu nhẹm đi,” anh nói với Stone. “Paddy chết rồi. Annabelle rất đau lòng.”
“Tôi rất tiếc phải nghe điều này nhưng tôi e rằng phải nhờ cậu giúp đỡ thêm một Lần nữa.”
Alex nghe Stone nói vài phút rồi bảo rằng anh ta và Annabelle sẽ gặp ông vào đêm thứ hai vì họ còn phải sắp xếp một số chuyện.
Anh tắt máy và đi vào tiệm McDonald, gọi hai phần siêu bự cho cả hai. Trên đường trở về, tay anh cầm đầy thức ăn và anh nghĩ rằng có thể đây là bữa ăn cuối cùng của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.