Lại thêm một ngày ẩn thân trong hàm rượu, bóng đêm dày đặc. Stone, Finn và Lesya đã dành hết thời gian để lên kế hoạch hành động. Đêm mai nhóm của Stone sẽ tập hợp lại và thực hiện kế hoạch.
Finn cứ đi qua đi lại với tâm trạng rối bời, rồi đột nhiên lên tiếng, “Tôi phải đi thăm gia đình. Ngay bây giờ.”
Lesya định lên tiếng phản đối nhưng stone đã lên tiếng, “Họ đang ở đâu?”. Finn nói cho ông biết.
Stone quay sang Lesya. “Bà cứ ở đây. Tôi sẽ đi với cậu ẩy.”
“Các người để tôi ở lại đây một mình à?”bà nói.
“Chỉ một lúc thôi,” Stone nói thêm. “Ở đây bà sẽ an toàn.”
Hai người đi ra khỏi hàm rượu.
“Vợ cậu sao rồi?” stone hỏi khi cả hai đã bước ra bên ngoài.
“Cô ấy vô cùng hoảng sợ! Chết tiệt, ai dám buộc tội cô ấy chứ?”
“Chúng ta có thể đi xe điện ngầm rồi đi bộ một chút để đến chỗ cô ấy.”
“Ông đã từng làm việc trong Lực lượng vũ trang Đặc biệt ở Việt Nam,” Finn nói. “Tôi tìm được thông tin đó.”
“Còn cậu?”
“Làm sao ông biết tôi cũng ở trong quân đội?”
“Tôi chỉ hỏi thôi.”
“Binh chủng đặc nhiệm. Này, chúng ta càn vũ khí. Giờ chác họ đang lục soát nhà tôi. Tôi có một ngăn chứa đồ dùng chứa vũ khí, nhưng chắc họ cũng đã tìm thấy rồi.”
“Tôi biết một nơi có súng,” stone đáp lại.
Ba mươi phút sau, stone đứng bên ngoài chờ Finn đi vào một nhà trọ ọp ẹp ở phía Nam Alexandria.
Lũ trẻ ngay lập tức chạy đến ôm anh, gần như đẩy anh sát vào tường. Ngay cả con chó Labradoodle cũng nhào đến, sủa lên nhặng xị và nhảy lên cả người anh. Finn ôm chặt lấy lũ trẻ, tất cả đều trào nước mắt, anh nhìn vợ qua vai của David và Susie. Mandy cũng bật khóc nhưng không bước lại gần anh.
Sau vài phút ôm hôn lũ trẻ, Finn buông chúng ra và đặt chúng ngồi xuống giường. Susie đang ôm con gấu bà nội tặng nó, nước mắt cứ tuôn xuống đôi má đỏ bừng. Patrick căng thẳng cắn móng tay đày máu và lam nham vết thương. Finn biết nó luôn làm như vậy trước các kì thi hoặc các kì đấu bóng rổ. Anh thấy đau lòng vì con trai mình như vậy là do những việc mà cha nó đã làm.
David lo lắng nhìn vào mắt anh, “Chuyện gì xảy ra vậy bố?”
Finn hít một hơi thở sâu. Anh không thể nói sự thật cho gia đình mình được, nếu làm vậy thì thà anh đừng bao giờ quay về. Trên đường đến đây anh cũng đã cố nghĩ ra một câu chuyện để nói cho mọi người nhưng giờ thì không thể. Anh không thể nói rằng, “Bố là kẻ giết người và cảnh sát đang truy đuổi bố.” Không, anh không bao giờ nói như thế được,
vì chúng là con anh. Lũ trẻ và Mandy là tất cả những gì anh có. Chỉ vì công lý vẫn chưa bảo vệ được những gì mà anh đã làm.
“Có một vài chuyện xảy ra với công việc của bố, Dave à,” anh bắt đàu nói khi Mandy nhìn anh. Trong mắt cô lộ rõ một sự sợ hãi tột độ cùng với sự không tin tưởng, điều này làm Finn thấy đau nhói. Anh đưa tay về phía cô nhưng cô đã lùi lại.
Anh quyết định nói hết sự thật. Anh đứng dựa vào tường, nhìn thẳng vào mọi người và bắt đàu nói.
“Mọi chuyện các con biết về ông bà, về bố mẹ của bố đều không phải là sự thật, ông nội các con không phải là người Ai-len và không chết trong tai nạn ô tô cách đây khá lâu. Bà nội cũng không phải người Canada. Và bà hiện không ở trong viện dưỡng lão.” Anh hít sâu, cố không chú ý đến sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt của các thành viên trong gia đình.
Và anh kể cho chúng nghe, ông nội chúng tên thật là Rayfield Solomon, ông là điệp viên của chính phủ Mỹ. Bà nội chúng là Lesya, một người Nga, làm điệp viên cho chính phủ Liên Xô. Bà đã chuyển sang làm việc cho nước Mỹ cùng với Solomon và đã kết hôn với ông.
“Họ đã bị một số người trong CIA chơi xấu,” anh nói. “Hình của Rayfield Solomon được treo ở một nơi gọi là “Bức tường ô nhục” ở Langley, họ gọi thế. Nhưng ông không đáng phải chịu sự ô nhục đó. ông đã bị những kẻ đó giết chết và sự thật không bao giờ được phanh phui. Bà nội đã sống sót nhưng phải mai danh ẩn tích từ đó.”
Finn thấy nhẹ nhõm vì lũ trẻ có vẻ đã chấp nhận lời giải thích của anh, thậm chí hơi phấn khích về sự thật vừa được kể. “Nhưng sự thật đó là gì?” David hỏi. “Họ đã bị chơi xẩu chuyện gì?”
Finn gật đàu. “Con trai à, bố không thể kể con nghe. Bố ước gì có thể cho con biết nhưng bố không thể. Bố chỉ mới phát hiện ra cách đây không lâu.”
“Bà đang ở đâu?” Patrick hỏi.
“Bố sẽ quay lại chỗ bà sau khi ở đây.”
Susie nhào đến ôm lấy chân anh. “Bố không được đi. Bố không được bỏ chúng con,” con bé khóc thét lên. Những lời đó như cứa nát trái tim Finn. Anh nghẹn ngào khi nhìn thấy nước mát cứ tuôn trào trên mặt con bé. Anh bế nó lên và ôm vào lòng. “Con à, bố xin lỗi nhưng bố sẽ hứa với con một điều. Con nghe không? Con có thể nghe bố một phút được không? Bố xin con đấy?”
Cuối cùng Susie cũng ngừng khóc. Con bé và hai anh trai nó nhìn bố chằm chằm. Chúng nó im lặng cứ như không đứa nào còn thở được nữa.
“Bố hứa với các con là bố sẽ sắp xếp mọi chuyện rồi sẽ đến đón các con, tất cả chúng ta sẽ trở về nhà và mọi chuyện lại như ngày xưa. Bố hứa mà. Bố hứa với các con như vậy mà.”
“Bằng cách nào?”
Mọi người nhìn Mandy, cô đã bước về phía chồng mình.
“Bằng cách nào?” cô cao giọng lặp lại. “Làm sao anh có thể giải quyết được hết mọi chuyện? Làm sao anh có thể làm cho mọi chuyện trở lại như ban đầu? Làm sao anh có thể giải quyết được…cơn ác mộng đó.’
“Mandy, xin em đấy.” Finn liếc nhìn lũ trẻ.
“Không, Harry. Không! Anh đã lừa dối em, lũ trẻ, đã bao lâu rồi chứ? Bao lâu rồi Harry?”
“Đã lâu rồi,” anh nhẹ nhàng trả lời. Anh nói thêm, “Anh xin lỗi. Nếu em biết là…” “Không, chúng tôi không cần biết.” Cô giằng lấy Susie từ tay anh. “Em đã gọi Doris,
hàng xóm của chúng ta. Cô ẩy nói hôm nay cảnh sát đã đến lục soát nhà. Khi cô ấy hỏi họ chuyện gì đã xảy ra thì họ bảo họ đang tìm anh, Harry à. Họ bảo anh là tội phạm.”
“Không! không!” Susie hét lên. “Bố không phải là tội phạm. Không phải, không phải!” Con bé đập đập vào người mẹ nó. Finn bế lấy Susie và ôm nó chặt vào. “Susie, con không được làm thế, con không bao giờ được đánh mẹ. Mẹ thương con nhất trên đời này. Con không bao giờ được làm vậy. Hứa với bố đi.”
Susie mếu máo nói, “Nhưng bố không phải là người xấu phải không?”
Finn nhìn thẳng vào Mandy rồi đến hai đứa con trai. Chúng nó cũng đang nhìn anh, mặt tái lại với đôi mắt sợ hãi.
“Không, bố cháu không phải người xấu đâu, Susie à.”
Tất cả đều quay lại nhìn Oliver stone, ông đã đứng đấy từ bao giờ. Con chó Geogre cũng không sủa lên tiếng nào. Nó ngồi cạnh Stone và giương mắt nhìn ông.
“Ông là ai?” Mandy sợ hãi hỏi.
“Tôi đang cùng làm việc với chồng cô để chỉ ra những điều sai trái. Anh ta là người tốt.”
“Con đã bảo mẹ rồi mà,” Susie nói.
“Ông tên gì?” Mandy hỏi.
“Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Harry đã nói vói cô sự thật, tất cả những gì có thể và cố bảo vệ cô. Tối nay chúng tôi đến đây là một việc cực kì nguy hiểm nhưng anh ta cứ đòi đi. Thậm chí anh ta đã để bà mẹ già ốm yếu ở lại để đến gặp cô vì anh ta thật sự rất lo lắng. Anh ta phải gặp cô.” ông nhìn Mandy. “Anh ta đã làm vậy.” Mandy cứ đưa mắt hết nhìn Stone lại đến chồng mình. Finn từ từ giơ tay ra. Cô chàm chậm đón lẩy. Rồi họ nhanh chóng siết chặt tay nhau.
“Ông có thể chỉ ra những điều sai trái không?” Mandy vừa hỏi vừa nhìn Stone một cách lo lắng.
“Chúng tôi sẽ cô’ gắng hết sức,” ông nói. “Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm.”
“Và mọi người không được để cảnh sát bắt,” cô nói.
“Tôi ước gì có thể làm như vậy nhưng chúng tôi không thể. vẫn chưa…”
Finn đặt Susie xuống và nhặt con gấu con bé vừa làm rơi xuống lên. “Bố sẽ nói với bà là con rất thương con gấu bà tặng.” Susie một tay ôm con gấu, một tay ôm lấy chân bố.
Hai mươi phút sau, stone bảo Finn rằng họ phải đi. Đến ngưỡng cửa, Mandy ôm chầm lấy chồng, trong khi stone và lũ trẻ yên lặng đứng nhìn.
“Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ, Mandy à.” Finn nói vào tai cô.
“Hãy làm xong mọi chuyện đi Harry. Làm xong và trở về với em và các con. Em xin anh đấy.”
Sau khi rời khỏi, Finn quay lại nhìn Stone. “Cám ơn những gì hôm nay ông đã làm cho tôi.”
“Gia đình là thứ quan trọng nhất.”
“Cứ như ông là người từng trải vậy.’
“Tôi ước gì mình được như vậy Harry à. Tôi ước vậy. Nhưng tôi không làm được.”