Simpson chậm rãi gọi điện thoại. Nội dung cuộc gọi đã được soạn sẵn. Để tránh ông ta nói khác đi với kịch bản, stone dí thẳng khẩu súng vào đầu ông.
“Họ muốn gặp anh, Carter,” ông ta nghẹn ngào nói.
“Tôi không biết anh đang nói gì,” Gray đáp. “Anh đang nói gì thế?”
“Anh biết tôi là ai mà!”
“Tốt, vậy thì nhắn với họ rằng, bất kể họ là ai, nếu đang ghi âm cuộc điện thoại này thì hãy đem nó đi mà đối phó với người khác.”
“Khốn kiếp, Carter, họ bắt cóc tôi!”
“Tôi có thể gọi lực lượng cứu hộ 911 nếu anh muốn. Anh có đoán được nơi họ giam giữ mình không?”
“Họ có cái anh cần.”
“Thật ư?”
“Họ biết cả David.”
“Một lần nữa, Simpson. Tôi không biết anh đang nói gì hết.”
“Họ có trong tay chỉ thị mà tôi đã ký. Anh cũng biết chúng.”
“Không, tôi không biết gì đâu.”
Simpson hét lên giận dữ, “Chính anh đã đưa ra mệnh lệnh đó, Carter.”
“Được thôi. Không cần biết anh đang nói về cái gì, tôi có thể trao đổi.”
“Tôi và thằng bé đó.”
“Không, đổi lấy những chỉ thị đó.”
“Thế còn tôi!”
“Anh thì sao, Roger?”
“Chúng sẽ giết tôi!”
“Tôi rất tiếc vì điều đó. Nhưng anh hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ và sung túc vậy là đủ rồi. Họ muốn trao đổi ở đâu?”
“Anh đúng là tên khốn nạn!”
Stone giật điện thoại. “Chúng tôi sẽ liên lạc lại về thời gian và địa điểm. Vậy là Simpson không có tác dụng trao đổi. Tôi không muốn giữ anh ta nữa.”
“John, rất vui được nghe lại giọng cậu. Cậu có biết là đã gây rắc rối cho tôi như thế nào không?”
“Đó là điều duy nhất mà tôi muốn làm.”
“Và dĩ nhiên cậu sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để phục kích tôi.”
“Anh cũng nên tận dụng mọi cơ hội, giống như tôi đấy.”
“Nếu tôi không xuất hiện thì sao?”
“Ngay lập tức, các bản chỉ thị ám sát các nhà lãnh đạo Liên Xô sẽ được gửi đến năm người ở D.c. Không ai trong số họ là bạn của anh. Và chúng tôi chỉ cần ngồi nhìn ngài thượng nghị sĩ ấy đá anh đi để thăng tiến. Tôi nghĩ anh ta sẽ tiến nhanh lắm đấy.”
“Sau chừng ấy năm, cậu nghĩ còn ai quan tâm ư?”
“Tốt thôi, nếu anh cứ nghĩ vậy thì đừng đến. Chúng tôi sẽ gửi thông điệp đến cho họ mà không cần phải bận tâm đến anh. cẩn trọng, Carter.”
“Đợi đã!”
Một khoảng lặng dài.
Stone lên tiếng, “Tôi không nghe thấy gì hết.”
“Cậu lẩy chúng ở đâu? Lesya phải không?”
“Anh không cần biết. Roger đã trông thấy chúng. Và bộ mặt xám ngoét của anh ta đã nói lên tất cả.”
“Cậu ta luôn dễ bị kích động. Không giống như tôi và cậu. Được thôi, John, nhưng nếu cậu thực sự muốn thương lượng thì cậu phải nhượng bộ. Tôi muốn có cả bản thu gốc mà cậu đã ghi âm ở núi Murder.”
“Cái đó không thể thương lượng.”
“Ồ, có chứ. Cậu đã phá tan cả sự nghiệp của tôi. Tôi cần có nó. Đừng có ý định phát tán hay sao chép nó. Chúng tôi có kỹ thuật để phát hiện hành động này.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Tôi không cần phải nói cho cậu biết hậu quả, đúng không?”
Stone nhìn Finn. “Được thôi. Tôi sẽ gọi lại cho anh biết thời gian và địa điểm. Và anh phải đến đó một mình hoặc không có cuộc trao đổi nào hết.”
“Tôi muốn được chọn địa điểm.”
“Tôi biết nên mới đích thân chọn địa điểm. Một điều này nữa. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với David Finn, anh đừng hòng sống sót.”
“Cậu đâu còn là John của ngày xưa. Xung quanh tôi còn có đến năm mươi tay cao thủ không kém gì John ngày xưa.”
“Bốn mươi chín thôi anh bạn. Tôi mới vừa xử một trong các tay cao thủ của anh cách đây một tháng, một tay gián điệp bị Triple Six quy phục.”
Gray đặt điện thoại xuống và quệt những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.