Harry Finn đang ngậm ống bình thở oxi và đưa mắt tìm chiếc mũ được thiết kế đặc biệt cho mình. Tàu đang đi rất nhanh nên không nhìn thấy gì nhiều. Cơn bão đang hoành hành dữ dội và những ai đang đứng trên boong ắt hẳn sẽ ướt sũng và bị xô đẩy tới lui liên tục. Chỗ Finn đứng cũng không sáng sủa gì hơn. Anh đang bám mình vào một quả cầu bên hông thân tàu ồ gần phía đuôi tàu bằng cách sử dụng một dụng cụ hỗ trợ ít người biết. Anh phát hiện ra một vị trí phân cách giữa thiết bị thu hình bên ngoài và khu vực theo dõi hoạt động của con người nên giờ đây chỗ của anh là một sự nhô ra không nhìn thấy được bên hông thân tàu màu xám làm bằng hợp kim màu thuốc súng của hải quân. Chuyến đi này không thoải mái bằng chuyến nằm trong khoang hành lí máy bay lần trước. Quả thật, dù đã sử dụng dụng cụ đặc biệt nhưng Finn gàn như bị tung lên tung xuống đến hai làn. Nếu cứ như vậy thì anh sẽ phải kết thúc đời mình do va chạm với cặp chân vịt dùng để tạo lực đẩy con tàu trong nước. Hành trình của anh bắt đâu từ khu vực đậu tàu quân sự được canh phòng cẩn mật ở căn cứ Hải quân Norfolk. Tuy nhiên khu vực này cũng phải chào thua Harry Finn với trang phục cải trang giống như đúc cộng với sự thích nghi hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh.
Chiếc tàu từ từ lướt tới và rẽ vào khu vực dành cho những chiếc có trọng tải lớn. Finn chờ nó trôi đến điểm dừng rồi mới đạp vào thân tàu lấy trớn lặn xuống nước. Anh đeo ba lô chống thẩm trên lưng và một thiết bị làm nhiễu âm điện tử bên thắt lưng với mục đích giúp anh tàng hình dưới các thiết bị theo dõi trên boong tàu và cả trong tàu. Anh lặn sâu xuống và bơi về phía chiếc tàu khác được thả neo gần bờ vì lí do an toàn. Chiếc này nặng 80.000 tẩn, trong đó chứa gàn một trăm tàu bay và 6.000 quan chức hải quân và không quân, là nơi đặt không chỉ một mà tới hai máy chế tạo năng lượng nguyên tử. Chính vì chúng mà người dân Mỹ buộc phải đóng thuế lên tới 3 tỉ đô la.
Ngay khi đến được mục tiêu, anh chỉ mất hai phút để gắn một thiết bị vào đáy tàu rồi bơi ra xa những cái chân vịt khổng lồ, sau đó quay trở lại tàu cũ, đu người và trèo lên. Anh chấp nhận nhiệm vụ này chủ yếu là để thực tập trước cho một công việc cá nhân cần phải giải quyết sắp tới. Anh miên man suy nghĩ về kế hoạch chi tiết của công việc đó khi chiếc tàu anh đang treo mình từ từ tiến vào đất liền. Sau khi neo đậu, anh trườn ra khỏi chỗ nấp, bơi tới một điểm khá xa ở cầu tàu, trèo lên và cởi thiết bị ra. Anh gọi điện thoại báo cáo tình hình với những quan chức chịu trách nhiệm, những người luôn có những cận vệ an ninh bên cạnh. Họ đã tự cá cược với nhau rằng không ai có thể làm được việc như Finn vừa làm: đặt một quả bom dưới đáy chiếc hàng không mẫu hạm George Washington hạng Nimitz đát tiền của hải quân khi nó neo đậu bên bờ biển Virginia. Đó là một quả bom đủ sức công phá làm chìm chiếc tàu và tất cả những thứ trên boong cùng với những chiếc chuyên cơ đáng giá hàng tỉ đô la.
Ngay lúc đó, Tổng tư lệnh hải quân hạm đội Đại Tây Dương và những người dưới trướng được thông báo về hiểm họa của một vụ nổ có sức công phá mười triệu tấn từ Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân, vốn là một đại tướng quân đội hàng bốn sao. Ông này cố che giấu sự thích thú khi báo cho người đồng nghiệp hải quân về sự vụ này, rồi la mắng rất to và vị tướng bốn sao này được nhác đến liên tục trên suốt đường về Lầu Năm Góc cách đó gân hai trăm dặm. Cú đánh công khai này còn được sự hậu thuẫn từ Bộ trưởng Quốc phòng đang đợi trên máy bay lên thẳng xem Harry Finn đã thật sự hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Thực tế là ông này chưa tìm được cách phản bác lại những đồng sự kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng nhanh chóng bố trí Harry Finn một vị trí dưới quyền ông.
Tổng thư ký Bộ Nội An không chịu trách nhiệm việc chọn ra một người họp tác xuất sác. Cả hai Bộ này cứ đá qua đá lại chuyện này cho đến khi chính Tổng thống phải can thiệp bằng một cuộc họp video được bảo mật và chỉ định rằng Harry Finn phải ở đúng vị trí của anh ta với vai trò là người họp tác độc lập vói DHS. Ngài Bộ trưởng Quốc phòng với vẻ mặt của kẻ chiến bại đã lên máy bay riêng của mình về Washington.
Harry Finn phải ở lại Norfolk để trình bày sự việc vói một nhóm nhân viên an ninh hải quân đang thất vọng. Dù cho anh luôn tỏ ra nhã nhặn và tôn trọng nhưng những đề nghị của anh vẫn không làm mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Lỗi đã xảy ra, đây là cách tôi đã làm, và đây là những gì các bạn cần làm để ngăn chặn những tên khủng bố có thể làm chuyện đó thật sự.
Công việc Finn làm thường được đánh dấu trong hồ sơ là “Mã đỏ”. Thuật ngữ này do một cựu binh chủng đặc nhiệm thủy binh đặt ra, người đã bắt đầu chương trình này. Dự án “Mã đỏ” bắt đầu sau chiến tranh Việt Nam theo yêu cầu của phó tư lệnh nhằm kiểm tra tình trạng an ninh của những khu vực quân sự. Sau sự kiện 9/11, dự án này được mở rộng để kiểm tra an ninh của cả những khu vực phi quân sự đến những nơi đã bị khủng bố và những tổ chức tội ác khác thâm nhập.
Những người có kĩ năng như Finn xuất thân từ quân đội được giao nhiệm vụ giả dạng thành những tên khủng bô’ và tìm cách vượt qua được hàng rào an ninh. Không có một phương thức truyền thống nào để có thể thâm nhập, đôi khi chỉ có con người mới làm được. Điều này có nghĩa là Finn và các cộng sự sẽ phải so tài với những tên khủng bố mà họ đang tìm cách ngăn chặn. Hiện tại những tên khủng bố Hồi giáo không được cho là đã đạt đến mức kĩ năng tinh vi như vậy. Thậm chí là sau sự kiện 11/9 giới tình báo Mỹ vẫn hoài nghi những hành động khủng bố như vậy chỉ xảy ra ở một khu vực trọng yếu nào đó hoặc việc Harry Finn đã làm đêm qua với chiếc máy bay. Họ rất thạo việc thổi phồng bản thân hoặc ai đó với công chúng hoặc đâm máy bay vào những tòa nhà chọc trời. Nhưng tấn công vào nhà máy năng lượng hạt nhân hay căn cứ quân sự lại là một việc hoàn toàn khác.
Tuy nhiên cuối cùng những nhà chính trị và các quan chức cao cấp trong quân đội phải nhìn nhận rằng những tên khủng bô’ Hồi giáo không phải là những kẻ khủng bố tiềm năng duy nhất trên thê’ giới. Trung Quốc, Nga và những nước thuộc khối Xô viết trước đây cũng như một sô’ nước cùng ở châu Mỹ đều có thể có những hành động gây hại cho nước Mỹ. Và những nước đó đã phải xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và khả năng thâm nhập vào lĩnh vực tình báo mới có thể xác định và tấn công thành công vào các căn cứ Mỹ vốn được bảo vệ tối đa. Chính vì vậy Harry Finn được chỉ đạo phải cố hết sức, vận dụng mọi kĩ năng và dụng cụ tân tiến nhất để chọc thủng hàng rào phòng thủ của hải quân. Và anh đã làm được.
Một thành viên khác, trong đó có một sô’ người cùng ở trong đội “Mã đỏ” như Finn chắc hẳn sẽ dành cả đêm để ăn mừng cho chiến thắng ấn tượng đó. Nhưng Finn lại không như vậy. Anh đã ở lại Norfolk thêm một ngày nữa vì một lí do quan trọng. Con trai lớn của anh, David ở trong đội bóng đang trên đường đến đây để đá giao hữu. Sau ngày anh tham dự buổi họp, Finn đã đến xem buổi đá bóng của con trai rồi chở David đang trong niềm vui chiến thắng tột độ về nhà trong đêm đó. Suốt đường đi hai bố con nói với nhau về trường học, về con gái và thể thao. David tuy mới mười ba tuổi nhưng đã cao gần bằng bố, thắc mắc, “Thế bô’ đang làm gì ở đây? Bô đi công tác à?”
Finn gật đầu. “Một vài người gặp rắc rối vẫn đề an ninh và nhờ bố đến đây để giúp họ.”
“Bố giải quyết xong hết chưa?”
“Ồ, tất nhiên. Ai cũng hỏi thế. Thật sự vấn đề không đến nỗi quá phức tạp khi nhận diện được sự việc.”
“Vấn đề an ninh gì thê’ hả bố?”
“Nhiều thứ lắm. Không có gì thú vị cả.”
“Bố kể con nghe về chuyện đó đi?”
“Bố nghĩ là con không thấy thú vị đâu. Giống như những chuyện hàng ngày mọi người phải làm ở khắp đất nước. Điều thú vị duy nhất là bố không phải ngồi sau bàn giấy mỗi ngày thôi.”
“Có một lần con đã hỏi mẹ. Mẹ bảo mẹ không biết nhiều về những việc bố làm.”
“Bố nghĩ mẹ chỉ muốn đùa con thôi.”
“Bố không phải là gián điệp phải không?”
Finn cười. “À, nếu phải thì bố cũng không nói với con đâu.”
“Hoặc nếu đúng như vậy thì bố phải giết con đúng không?” David nói và cười lớn.
“Tất cả những gì bố làm là giúp mọi người điều khiển công việc tốt hơn bằng cách chỉ ra những điểm yếu trong hệ thống của họ.”
“Giống như một chuyên gia máy tính với thiết bị nghe trộm à? Thế bố giống như người gỡ bỏ thiết bị nghe trộm.”
“Chính xác. Như bố đã nói, một công việc nhàm chán nhưng lại được trả lương hậu hĩnh và có cơm ăn, dù sao, có vẻ con cũng đã ăn cỡ bốn mươi lăm kí một ngày rồi.”
“Con đang lớn mà bố. Này, bố biết vụ bố của Barry Waller đuổi theo một gã bằng xe cảnh sát đến một lối đi và tước khấu sũng trong tay hắn sau khi gã đó cướp nhà băng chưa? Barry nói rằng gã đó đã bắn bố cậu ấy trọng thương.”
“Công việc cảnh sát rất nguy hiểm. Cha của Barry là một người rất dũng cảm.”
“Con rất mừng vì bố đã không làm những công việc như vậy.”
“Bố cũng thế.”
“Thế bố cứ tiếp tục làm công việc gỡ bỏ thiết bị nghe trộm đáng chán đó đi.” David đấm vào tay bố mình. “Và đừng để gặp rắc rối nhé?”
“Được thôi, con trai à,” Harry Finn nói.