Suy nghĩ và làm giàu

Chương 07 phần 4



TIỀN À? ĐỪNG NGẠI NHẶT

Giờ đây, khi chúng ta đã phân tích những nguyên tắc làm cho tiền tự chảy vào tay ta, chúng ta đương nhiên phải đặt cho mình câu hỏi sau: Tìm đâu ra khả năng phù hợp để áp dụng những nguyên tắc này? Tuyệt! Ta hãy xem nước Mỹ đã cho những người có nguyện vọng làm giàu – giàu to hay giàu tương đối – được những gì.

Mỗi người trong số chúng ta phải nhớ rằng ta đang sống ở một đất nước mà bất cứ một người công dân tôn trọng luật pháp nào cũng được tự do suy nghĩ và tự do hành động, và ở những nơi khác trên thế giới có nằm mơ cũng không thấy. Phần lớn chúng ta chưa bao giờ sử dụng hết những ưu thế của sự tự do này. Đơn giản là chưa bao giờ chúng ta so sánh tự do của mình với những quyền hạn nghèo nàn mà người nước khác được hưởng.

Chúng ta được tự do tư tưởng, tự do lựa chọn và thu nhận học vấn, tự do tín ngưỡng, tự do hoạt động chính trị, tự do lựa chọn doanh nghiệp, nghề nghiệp và chức vụ, tự do tư hữu vô hạn, tự do tích lũy của cải tài sản mà không sợ các loại tư tưởng hệ khác nhau, tự do tập trung vào tay một người tất cả số của cải kiếm được, tự do thay đổi chỗ ở, tự do hôn nhân, tự do của những tài năng ngang nhau bất chấp sự khác biệt về chủng tộc, tự do đi lại, tự do ăn uống và tiêu dùng, tự do vươn tới bất kỳ một địa vị xã hội nào mà chúng ta mong muốn, không loại trừ cương vị Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

Chúng ta còn có những tự do khác nữa, nhưng chỉ riêng những tự do kể trên cũng đủ cho thấy điều chủ yếu nhất tạo nên cơ sở lựa chọn khả năng phong phú. Có thể người ta không thấy rõ lắm những tự do này bởi vì nước Mỹ là nước duy nhất đảm bảo cho công dân của mình, từ người sinh ra tại nước Mỹ hay người được nhận quốc tịch, những tự do mà thế giới có thể nghĩ ra.

Tiếp theo, ta hãy liệt kê những thành quả tốt lành mà tự do đưa lại. Lấy ví dụ một gia đình Mỹ trung bình ( tức là gia đình có thu nhập năm trung bình), ta hãy tính phần thu nhập từ tổng sản phẩm quốc dân đến với từng thành viên gia đình. Sau tự do suy nghĩ và tự do hành động là ba nhân tố quan trọng sống còn: ăn, mặc và ở.

Ăn: tự do toàn diện của chúng ta cho phép mỗi gia đình trung bình lựa chọn đồ ăn thức uống đủ số lượng cần thiết và với giá cả hợp lý.

Mặc: trên lãnh thổ nước Mỹ người phụ nữ nào cũng có thể chọn quần áo hợp thị hiếu và hợp tất cả các thông số khác, có thể chi tiêu cho mình không dưới năm trăm đôla mỗi năm. Còn nam giới thì khỏi phải nói!

Ở một gia đình Mỹ trung bình dứt khoát có căn hộ đầy đủ mọi tiện nghi, có hệ thống sưởi, điện, gaz.

Bánh ăn sáng của các gia đình được chuẩn bị trong lò nướng điện giá vài đôla. Căn hộ được tổng vệ sinh là nhờ máy hút bụi chạy điện. Trong bếp và nhà tắm lúc nào cũng có nước nóng. Tủ lạnh sẵn sàng. Điện giúp phụ nữ quấn tóc, giặt và là quần áo. Chỉ cần cắm phích – và điện sẵn sàng phục vụ bạn. Nam giới thì có máy cạo râu điện. Có thể đón tiếp khách từ khắp thế giới, nếu muốn thì 24 trên 24. Trong nhà còn những tiện nghi khác nữa, nhưng chỉ những cái đã kể cũng đủ cho phép hình dung xem nền tự do nước Mỹ đem lại cho ta những gì.

Chúng tôi chỉ nhắc tới ba điểm thiết yếu nhất: ăn, mặc, ở. Một gia đình Mỹ trung bình còn được hưởng nhiều ưu đãi và lợi thế khác mà không đòi hỏi phải nỗ lực bất thường gì ngoài ngày công lao động tám tiếng.

Một người Mỹ trung bình đã được đảm bảo quyền lợi về nhà ở mà trên thế giới không đâu có. Anh ta có thể gửi tiền vào nhà băng và tin tưởng chắc chắn rằng ban quản trị sẽ giữ gìn được nó, thậm chí trong trường hợp khủng hoảng tài chính cũng sẽ đền bù đầy đủ cho anh ta. Nếu một người Mỹ muốn đi đến một nơi nào đó, anh ta chẳng cần hộ chiếu, chẳng cần xin phép. Anh ta muốn đi đâu thì đi và quay về khi nào thích. Hơn nữa, anh ta có thể đi bằng tàu hỏa, xe hơi riêng, ôtô buýt, máy bay, tàu thuỷ – miễn sao ví tiền của anh ta cho phép.

HÃY TIN VÀO TƯ BẢN

Chúng ta thường nghe các chính khách nói về tự do ở nước Mỹ. Đặc biệt là khi họ cần lá phiếu của cử tri. Nhưng rất hiếm người dành thời gian để phân tích cội nguồn của tự do này. Không có một mục đích riêng nào, không có điều gì bất bình, không có một động cơ dấu giếm nào, tôi có vinh dự được phân tích điều bí mật này, cái điều trừu tượng không nắm bắt được đã cho công dân nước Mỹ nhiều quyền lợi, nhiều khả năng tích luỹ tiền, nhiều tự do hơn bất kỳ nước nào trên thế giới.

Tôi có quyền được nghiên cứu bản chất và nguồn gốc những sức mạnh tiềm ẩn đó, bởi vì tôi biết (và trước đây cũng đã biết) hàng trăm người đang tổ chức sức mạnh này, và những người đang chịu trách nhiệm khai thác sức mạnh đó.

Tên của ân nhân đó của loài người là TƯ BảN!

Tư bản không chỉ là tiền bạc, mà còn bao gồm những nhóm người được tổ chức tốt, có kế hoạch sử dụng đồng tiền hiệu quả nhất để sản xuất hàng hóa cho người khác và đảm bảo thu nhập cho mình.

Những nhóm này thường bao gồm các nhà bác học, giáo viên, các nhà hóa học, các nhà phát minh, các nhà kinh tế, các nhà hoạt động xã hội, chuyên gia về giao thông vận tải, kế toán viên, luật sư, bác sỹ và nhiều chuyên gia khác nữa. Họ là những người khai phá, những người thử nghiệm – họ để lại dấu ấn và mở đường trong doanh nghiệp. Họ bảo hộ các trường học, bệnh viện, xây dựng cầu đường, ra báo, chịu phần chi phí lớn để duy trì chính phủ, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cần cho tiến bộ của nhân loại. Nếu nói thật ngắn gọn thì các nhà tư bản là bộ óc của nhân loại, bởi vì họ vận hành công xưởng cho phép duy trì nền giáo dục, khai sáng và tiến bộ của văn minh nhân loại.

Tiền bạc không trí tuệ tiềm ẩn một nguy cơ lớn. Nhưng nếu sử dụng đúng, nó sẽ là thành phần hết sức quan trọng của nền văn minh.

Ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức tư bản người nào cũng thấy rõ: hãy hình dung rằng mình có trách nhiệm nuôi sống gia đình mà trong túi không có một xu.

Để có chè, bạn phải sang Trung quốc hoặc ấn độ; từ Mỹ sang hai nước đó – đường đi chẳng gần chút nào. Thậm chí nếu bạn bơi rất giỏi, bạn cũng sẽ hết hơi trước khi bơi đến đích. Nhưng giả sử bạn đến được tận nơi. Một vấn đề mới trỗi dậy: lấy đâu ra tiền?

Để có được đường, lại phải bơi đến bến bờ Tây ấn hoặc lặn lội trong đồn điền củ cải đường bang Iuta. Mà cái chính là đằng nào bạn cũng sẽ tay không trở về, bởi vì muốn sản xuất phải có cả nỗ lực lẫn tiền bạc. Chưa nói gì đến vấn đề tinh lọc, vận chuyển, đóng gói. . .

Giả sử kiếm trứng thì khá đơn giản – vì trại gà ở đâu đó không xa; nhưng bạn sẽ làm gì nếu bạn muốn uống nước bưởi? Đi Florida chăng?

Nếu bạn thích bánh mỳ, ít nhất phải đến Canzas. Nếu không phải là xa hơn.

Bỏng ngô, nếu bạn không muốn, thì có thể gạt ra khỏi thực đơn; để sản xuất được nó đòi hỏi quá nhiều điều phiền phức, kể cả máy chuyên dụng, mà tất cả những cái này đều đòi hỏi có tiền, tiền và tiền.

Nghỉ một chút, hãy bắt đầu một chuyến đi mới – lần này sang Nam Mỹ, ở đó bạn có thể hái một ít chuối. Trên đường về hãy rẽ vào trại sữa gần nhất để lấy một ít sữa và bơ.

Mệt chưa? Đó, nếu bạn chống chủ nghĩa tư bản, tất cả những điều mô tả ở trên sẽ là cách thức duy nhất để có thể chuẩn bị cho mình một bữa ăn sáng. Hãy ngẫm nghĩ về điều đó!

NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI ĐƯỢC XÂY DỰNG BẰNG TƯ BẢN

Tổng số tiền cần để xây dựng đường sắt và đóng tàu, tức là mới chỉ để vận chuyển thực phẩm cho bữa ăn sáng, có thể làm loạn bất cứ óc tưởng tượng nào. Khoảng vài trăm tỷ đôla. Chưa nói đến việc thuê công nhân cho những con tàu ấy. Nhưng giao thông vận tải mới chỉ là phần nhỏ của nền văn minh hiện nay. Muốn vận tải gì thì cũng phải sản xuất ra nó cái đã. Còn việc chuẩn bị để sản phẩm có thể đưa ra bán được, bạn quên rồi sao? Đó là hàng triệu, hàng triệu đôla: máy móc, thiết bị, bao bì, vận chuyển, bảo quản, bán, cuối cùng là quảng cáo và cộng thêm vào đó là tiền lương cho hàng vạn người. Mà vạn là thế nào – phải hàng triệu người!

Không tàu thủy, không đường sắt nào hoạt động được nếu thiếu con người. Những thành tựu đó tượng trưng cho nền văn minh và đòi hỏi được vận hành có trình độ chuyên môn, có kiến thức đặc biệt về công nghệ, nói cách khác, đòi hỏi những người tài năng: có trí tưởng tượng, niềm tin, hưng phấn, dám quyết định và đủ kiên quyết. Những người đó chính là các nhà tư bản đấy! Hành động của họ được khích kệ bởi mong muốn xây dựng, tạo thành, phục vụ, thu lợi nhuận và tích luỹ tài sản. Và vì họ có những hình thức phục vụ mà thiếu chúng thì cũng sẽ không có cả nền văn minh, cho nên họ đứng trên con đường đi tới của cải vĩ đại.

Để dễ hiểu hơn, tôi muốn thêm rằng những nhà tư bản ấy chính là những người bị bọn phê bình đường phố lên án và kể xấu. Họ là những người mà các loại cực đoan, cộng sản, kẻ cướp, các nhà chính trị bẩn thỉu và bọn táng tận lương tâm vẫn gào lên khắp nơi: nhìn kìa, bọn thú dữ, bọn cá mập Wall-street!

Các bạn hãy chú ý là tôi không phản đối và cũng không bênh vực một hệ thống kinh tế nào.

Mục đích của quyển sách này – mục đích mà tôi đã dành hơn nửa thế kỷ cho nó, – là cấp cho những ai mong muốn một triết lý tối ưu, những kiến thức tốt nhất giúp cho con người đạt được của cải mà anh ta mong mỏi.

ở đây tôi hơi đi sâu vào tính ưu việt của hệ thống tư bản chủ nghĩa do hai nguyên nhân.

Tôi cố chỉ ra rằng tất cả những ai muốn thành đạt đều phải thích nghi với điều kiện của hệ thống kiểm soát những con đường tiến đến tài sản các cỡ.

Tôi phải dùng màu sắc sặc sỡ để thể hiện các nhà chính trị, các nhà mị dân đang cố tình bôi đen chủ đề tranh luận trong các bài báo và phát biểu của mình về vấn đề tư bản có tổ chức, dường như đây là một loại chất độc nào đó.

Chúng ta đang sống ở một nước tư bản. Đất nước chúng ta phát triển nhờ có tư bản. Và chúng ta, những người muốn được tất cả các quyền lợi, đòi hỏi tự do và khả năng, chúng ta, những người tìm kiếm của cải giàu sang cho tất cả mọi người, cần phải hiểu một điều – rằng sẽ không ai có được sang giàu và mọi khả năng nếu tư bản có tổ chức không đem lại lợi nhuận.

Chỉ có một phương pháp kiếm và gìn giữ của cải hợp pháp và đáng tin cậy – là cung cấp dịch vụ cần thiết cho mọi người. Không có hệ thống nào cho phép con người có được của cải hợp pháp bằng mánh khoé gian lận và không đưa lại cái gì đáng giá, dưới bất kỳ hình thức nào.

Ở ĐÂU CÓ SỰ SUNG TÚC – Ở ĐÓ CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG

Nước Mỹ tạo mọi khả năng cho những người trung thực làm giàu. Khi một người tạo ra cuộc chơi, người khác chọn địa điểm hành động. Người nào muốn trở thành giàu có cần phải tuân theo luật chơi.

Đừng bỏ lỡ khả năng ở một nước có những công dân giàu có, nơi hàng năm phụ nữ bỏ ra hàng triệu đôla để mua sắm son phấn và các loại mỹ phẩm khác.

Nếu bạn muốn kiếm tiền, hãy quan sát thật kỹ đất nước đang hàng năm vứt hàng trăm triệu đôla vào thuốc lá.

Đừng vội rời bỏ một đất nước, nơi mọi người tình nguyện, thậm chí đam mê, chi nhiều triệu đôla mỗi năm vào bóng đá, bóng chày và các dạng thể thao giải trí khác.

Hãy nhớ rằng đó mới chỉ là một số ít những nguồn của cải to lớn. Thế mà việc sản xuất, vận chuyển và bán ra – đã tạo công ăn việc làm cho hàng triệu con người đang hàng tháng lĩnh lương và cũng lại chi tiêu vào những nhu cầu thiết yếu hoặc xa xỉ.

Đừng quên rằng mặt sau của việc bán dịch vụ cá nhân trên thị trường là khả năng làm giàu nhanh không hạn chế. ở đây, tại nước Mỹ, tự do sẽ giúp thêm cho bạn. Không ai và không gì có thể ngăn cản bạn trong việc phát triển doanh nghiệp hoặc tổ chức công việc. Những người có tài và có kinh nghiệm làm giàu nhanh không thể tưởng tượng nổi. Những người ít gặp may hơn cũng giàu lên, nhưng không quá nhanh. Ai cũng có thể kiếm được phương tiện tồn tại bằng một công việc không khó nhọc lắm.

TÓM LẠI, BẠN ĐÃ HIỂU TẤT CẢ CHƯA?

Cơ hội bao giờ cũng đi trước bạn. Hãy quay mặt lại đón nhận cơ hội. Hãy lựa chọn những gì cơ hội trao cho, lập kế hoạch, thực hiện và tuân theo kế hoạch đó với một sự kiên trì cần thiết. Nước Mỹ tư bản sẽ lo phần còn lại. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm: nước Mỹ tư bản sẽ cho mỗi người một dịp may để phục vụ và giúp tích luỹ số tiền xứng đáng với sự phục vụ của anh ta.

Hệ thống của chúng ta chưa từ chối ai về quyền này, nhưng nó không hứa hẹn và không thực hiện không điều gì, bởi vì bản thân hệ thống cũng phải chịu sự kiểm soát ngặt nghèo của các quy luật kinh tế, và những quy luật này không bao giờ chấp nhận có thể nhận được cái gì đó mà không phải cống hiến.

Suy nghĩ cần ghi chép

Bốn nguyên tắc sẽ giúp bạn hình thành đội ngũ những người có đầu óc, nhóm người mà ta gọi là Ngài Trí tuệ hay còn gọi là Trung tâm não bộ. Trung tâm này sẽ làm cho khả năng về tài chính của bạn tăng lên không ngờ.

Hãy lựa chọn những người có thể tiếp thêm cho bạn sự hào hứng để làm việc, chia sẻ với bạn công việc cần có đầu óc, cùng thể hiện và nâng niềm tin của chính bạn.

Hãy áp dụng vào thực tế mười một nguyên tắc lãnh đạo có uy tín; hãy nhớ về mười nguyên nhân dẫn đến thất bại của các thủ lĩnh và sáu lĩnh vực hoạt động cần có những người lãnh đạo kiểu mới, về năm biện pháp để có được công việc mình mong muốn trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Khi viết đơn đề nghị hãy kèm theo kế hoạch hành động – và mọi cánh cửa sẽ mở ra trước mắt bạn! Các ông chủ sẽ tự mời bạn làm những công việc lương cao!

Sự phồn vinh thịnh vượng của nước Mỹ dựa trên cơ sở tư bản, và về nguyên tắc, hoàn toàn không khó dành cho mình một phần đáng kể từ chiếc bánh vô tận này.

THÀNH CÔNG KHÔNG CẦN BIỆN BẠCH. THẤT BẠI THÌ CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ BIỆN BẠCH.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.