Suy nghĩ và làm giàu

Chương 09 phần 2



PHÊ PHÁN THÌ CHẲNG CÓ GÌ KHÓ

Chúng ta hãy xem xét các dấu hiệu. Phần đông mọi người phải sống dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của họ hàng, bạn bè và xã hội, mạnh đến nỗi họ không thể sống cuộc sống riêng của mình và tự mình là mình chỉ vì sợ bị người khác phê phán.

Thí dụ, nhiều người sai lầm trong khi chọn chồng (hoặc vợ) và đành cam chịu suốt đời bất hạnh và không thỏa mãn, vì sợ rằng họ sẽ bị lên án nếu họ có ý định sửa chữa sai lầm của mình. Ai quen với hình thức sợ hãi này hãy biết rằng anh ta chịu một thiệt hại không gì gỡ lại được khi tự giết chết mọi cố gắng danh vọng và mong muốn đạt được một điều gì đó trong đời.

Hàng triệu người sau khi tốt nghiệp một trường nào đó bỏ qua khả năng học thêm cũng vì sợ bị phê phán (ôi dào, học suốt đời – chết vẫn dốt).

Nhiều người cho phép họ hàng phá hoại cuộc sống của mình bằng những suy luận trịch thượng về vấn đề nghĩa vụ mà thực tế chẳng đáng giá một xu. (Có nghĩa vụ không có nghĩa là cho phép người khác phá vỡ những cố gắng và kế hoạch về danh vọng của mình, hoặc tước bỏ quyền có cuộc sống riêng và quyền tự quyết định của bạn).

Tiếp tục. Nhiều người không sử dụng cơ hội trong kinh doanh vì sợ bị phê phán khi thất bại. Những con người này quá rõ: nỗi sợ hãi bị phê phán còn lớn hơn mong muốn thành đạt.

Nhiều người không đặt ra cho mình mục tiêu cao, thậm chí không dám lựa chọn công danh chỉ vì sợ họ hàng và bạn bè chỉ trích: Trứng khôn hơn vịt! hoặc Đừng chõ mũi vào!

Khi Andrew Carneghi đề nghị tôi dành hai mươi năm để xây dựng học thuyết về thành đạt cá nhân – học thuyết mang tính tổng kết triết học, – cảm giác đầu tiên của tôi là sợ hãi: không hiểu mọi người sẽ nói gì? Đề nghị của Andrew Carneghi đặt ra cho tôi mục tiêu lớn đến nỗi chỉ cần đạt một phần nào đó là tôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. Bỗng nhiên trong nhận thức của tôi xuất hiện một loạt lý do biện bạch để từ chối tư tưởng nói trên, và tất cả vẫn chỉ là hậu quả của nỗi sợ hãi bẩm sinh – nỗi sợ hãi bị lên án. Có một tiếng nói nào đó từ bên trong thì thầm với tôi: Đó không phải việc của mi – công việc quá lớn lao và nó sẽ chiếm toàn bộ phần đời còn lại, những người thân của mi sẽ nghĩ gì? Mi kiếm đâu ra tiền để nuôi thân? Chưa ai bắt tay xây dựng một quan điểm thành đạt mang tính triết học chặt chẽ, mi có quyền gì, mi, nhà triết học nửa mùa? Mà mi là ai mà dám đặt cho mình những mục tiêu cao như vậy? Hãy tỉnh lại đi, mi sinh ra và lớn lên ở đâu, mi có thể biết gì về triết học – khoa học của tất cả các bộ môn khoa học? Mọi người sẽ bảo mi là đứa gàn dở (và đúng là về sau họ nói thế thật). Tại sao trước mi chưa ai nghĩ đến việc đó, mà nếu có nghĩ, sao chưa ai làm?

Những ý nghĩ như vậy thoảng nhanh như chớp trong nhận thức của tôi. Dường như cả thế giới đột nhiên nhìn tôi mỉa mai – có nghĩa là phải chối bỏ mọi mong muốn phát sinh từ đề nghị của Ngài Carneghi.

Lúc đó và về sau tôi còn nhiều cơ hội giết chết mọi cố gắng hiếu danh của mình trước khi nó chiến thắng hoàn toàn và bắt đầu kiểm soát mọi hành động của tôi. Sau này, khi đã có kinh nghiệm sống, tôi rút ra kết luận rằng phần lớn số người sinh ra trên thế giới này là chết lưu hoặc đẻ non, và những người đẻ non rất cần không khí dưới dạng một kế hoạch hành động cụ thể, và hành động trực tiếp, tức thời. Thời gian hoài thai một tư tưởng chính là thời gian sinh ra tư tưởng đó. Mỗi một phút giây sống làm tăng cơ hội tồn tại cho tư tưởng đó. Nỗi sợ hãi bị phê phán là cơ sở phá vỡ phần lớn các ý nghĩ và dự kiến, làm cho nó không bao giờ trở thành hiện thực.

ĐỪNG BỎ QUA CƠ HỘI CỦA MÌNH

Nhiều người cho rằng thành đạt về vật chất – đó chính là kết quả của sự may mắn, do gặp may vớ được con bài ngon. Tất nhiên ở đây cũng có một phần sự thật, nhưng những người chỉ trông chờ vào việc gặp may hầu như cuối cùng bao giờ cũng thất vọng. Sai lầm chính của họ là ở chỗ họ không nhìn thấy các nhân tố khác làm nên thành công, những nhân tố không thể bỏ qua nếu bạn thật sự muốn thành đạt. Một trong những nhân tố đó là: biết cách biến cơ hội thành quy luật.

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, diễn viên hài kịch nổi tiếng L.M.Fields mất hết vốn liếng tích cóp được, mất việc và thành thử mất cả nguồn sống (thể loại hài kịch chết dần). Lúc đó ông đã hơn sáu mươi tuổi và mọi người đều coi ông là một ông già. Nhưng ông muốn dành lại cho mình tài sản đã mất và đồng ý làm việc không lương trên một mặt trận mới (ngành điện ảnh). Cộng thêm vào toàn bộ những khó khăn đó là việc ông ngã và bị gãy cổ. Nhiều người như ông thì đã đầu hàng. Nhưng Fields sinh ra đã là người kiên định. Ông biết rằng nếu cứ ngoan cường tiếp tục công việc thì sớm muộn gì cũng gặp cơ hội của mình. Và ông đã nhận được cơ hội đó. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn không phải tình cờ!

Mary Dressler xuống tận đáy xã hội – không tiền, không hy vọng có được một công việc nào, lúc đó bà đã gần sáu mươi tuổi. Nhưng bà vẫn đuổi theo cánh chim xanh của mình và cũng đã thành công. Sự kiên định đã đưa bà đến khải hoàn, điều mà nhiều người trẻ hơn bà nhiều nằm mơ cũng không thấy được. Ai đến tuổi này còn giữ được tham vọng và những mục tiêu lớn lao?

Eddi Cantor mất hết vốn liếng của mình vào năm 1929, do thị trường chứng khoán sụp đổ, nhưng bù lại, ông giữ được cho mình cả sự mạnh dạn lẫn tính kiên định. Nhờ có tính cách này và đôi mắt tuyệt vời của mình, ông mau chóng kiếm được mỗi tuần 10.000 đôla! Thật sự, ai có tính kiên định thì bất kỳ tình huống nào cũng giải quyết được, kể cả khi thiếu nhiều phẩm chất khác cần cho việc làm giàu!

Cơ hội duy nhất mà bạn có thể trông đợi chính là cơ hội mà bạn tự mình tìm ra với sự kiên định cần thiết. Chỉ có điều, ngay từ đầu đã cần có một mục tiêu cụ thể, rõ ràng.

CHÚNG TA THIẾU NHAU

Ngày xưa có một ông vuaChỉ có điều từ trong trái tim mình, ông không phải nhà vua mà là một người cô đơn. Trái tim ông – trái tim hoàng tử xứ Gal – hơn bốn mươi năm được bao người đẹp thầm yêu trộm nhớ, bao công chúa trên toàn châu Âu héo mòn vì ông. Ông sống không lẻ loi, và khi trở thành vua Eduard VIII ông bỗng cảm thấy sự trống rỗng sâu sắc tự trong lòng mà không ai trong số những người kề cận có thể hiểu nổi, – và sự trống rỗng chỉ có thể được lấp đầy bằng tình yêu. Các vị có nhớ Wallis Simpson không? Hai lần thất bại khi tìm kiếm tình yêu, cô vẫn dũng cảm tiếp tục đi tìm. Tình yêu là trách nhiệm lớn nhất của cô. Còn gì vĩ đại hơn tình yêu? Đấng tạo hóa không nói: hãy nghĩ ra các ước lệ, hãy phê phán, hãy xuyên tạc, hãy ác khẩu, hãy sống tính toán. Người nói: hãy yêu thương.

Nghĩ về Wallis Simpson, hãy nhớ đến ai là người biết cô cần gì và kết quả đã tặng cô nhiều hơn cả vương quốc. Những người phụ nữ cho rằng thế giới thuộc về đàn ông sẽ không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Và những người này tốt nhất là nên quan sát cuộc sống của những người tuy ở độ tuổi muộn màng nhưng đã tìm thấy những điều mà phần đông phụ nữ chưa chồng trên thế giới không tìm thấy được.

Còn vua Eduard thì sao? Ông có phải trả giá quá đắt cho người phụ nữ mà cuộc đời ông cần đến hay không?

Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Nhưng nhìn thấy sự cương quyết, chúng ta biết rằng sự cương quyết cần được trả giá, đã được trả giá, và trả giá đầy đủ.

Vương quốc Anh trải đường cho một trật tự thế giới mới. Quận công Windsor cùng phu nhân cuối cùng cũng làm lành với gia đình hoàng gia. Lịch sử tình yêu, sự kiên định và hướng đích của họ, giá đắt mà họ phải trả, và cuối cùng là thắng lợi rực rỡ của tình yêu – tất cả những điều đó đã thuộc về quá khứ. Nhưng lúc nào cũng phải nhớ họ đã tìm kiếm báu vật lớn nhất trên thế giới và đạt được nó như thế nào.

Hãy hỏi một trăm người đầu tiên bạn gặp xem họ muốn gì trong cuộc đời này, và chín mươi tám người trong số họ sẽ không trả lời chính xác được. Nếu bạn cứ khăng khăng hỏi, những người này sẽ nói: sự yên tĩnh, những người khác muốn tiền, một số người bảo: hạnh phúc, những người khác nữa : vinh quang và sức mạnh, những người còn lại – địa vị xã hội, ô cuộc sống tiện nghi, khả năng hát, múa, viết. Nhưng sẽ không ai trong số họ nói rõ được về những khái niệm này, và nói làm cách nào để đạt được những điều đó thì lại càng không. Không ai đả động chút gì đến việc cần có một kế hoạch rõ ràng giúp đạt tới những mong muốn được nêu ra một cách mơ hồ này. Chỉ mong muốn không thì không thể giàu được. Giàu sang sẽ đến khi có một kế hoạch hành động rõ ràng dựa trên những dự kiến cũng rõ ràng như vậy, và kế hoạch phải được thực hiện với một sự kiên định cần thiết.

RÈN LUYỆN TÍNH KIÊN ĐỊNH THEO BỐN BƯỚC

Người nào muốn rèn luyện cho mình tính kiên định cần thiết đều phải thực hành bốn bước đơn giản sau đây. Để làm được việc này không cần có trí tuệ đặc biệt, học vấn đặc biệt, những nỗ lực to lớn hay tốn kém thời gian gì. Bốn bước như sau:

Mục tiêu hoặc sự vươn tới rõ ràng dựa trên mong muốn đam mê đạt được kết quả.

Kế hoạch mô tả trình tự hành động rõ ràng.

Nhận thức độc lập không chịu ảnh hưởng của những tác động có hại kể cả tác động của họ hàng, bạn bè, người quen.

Liên minh hợp tác với một hoặc một vài người ủng hộ sự cố gắng vươn tới mục tiêu theo đúng kế hoạch hành động của bạn.

Bốn bước (giai đoạn) này rất quan trọng nếu muốn thành công trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào. Ai sẵn sàng làm theo mười ba nguyên tắc trong triết lý của chúng tôi, bốn bước này phải trở thành bản năng thứ hai hay còn gọi là tính cách của mình.

Đây là bốn bước quy định của cải vật chất của bạn.

Đây là bốn bước dẫn đến tự do và độc lập suy nghĩ.

Đây là bốn bước dẫn bạn đến sự giàu sang và rất giàu sang.

Đây là bốn bước dọn đường cho bạn đến với hùng cường, vinh quang và tiếng tăm thế giới.

Đây là bốn bước đảm bảo cơ hội cho bạn.

Đây là bốn bước biến giấc mơ thành thực tế, mơ ước thành hiện thực.

Đây là bốn bước mở đường để chiến thắng những nỗi sợ hãi, thờ ơ và thất vọng.

Ai học được cách thực hiện cả bốn bước này sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Bạn sẽ tự mình cấp cho mình tấm vé vào cửa tương lai mà bản thân bạn mong muốn.

TRÍ TUỆ SIÊU NHIÊN GIÚP ĐỠ AI?

Lực lượng thần bí nào cho những người kiên định và vươn tới mục tiêu những khả năng tuyệt vời để khắc phục khó khăn? Hay kiên định chính là cái phẩm chất trong tính cách con người đã làm nảy sinh trong nhận thức một loại năng lượng tinh thần, tình cảm, mà thậm chí cũng có thể là năng lượng hóa học, cho phép tiếp cận với những lực lượng siêu nhiên? Ai biết được, cũng có thể, Trí tuệ siêu nhiên bao giờ cũng ủng hộ những người không ngừng chiến đấu. Thậm chí có lúc bại trận, tưởng chừng như tất cả đều chống lại mình?

Những câu hỏi kiểu như vậy bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nghiên cứu những người như ông Henry Ford. Thực tế ông ta bắt đầu từ số không, và kết thúc bằng việc ông đã lập ra một vương quốc công nghiệp khổng lồ, chỉ nhờ mỗi một tính kiên định. Hay là Thomas A.Edison, với trình độ học vấn ba tháng, nhưng đã đưa tính kiên định của mình áp dụng vào máy biết nói, vào điện ảnh, bóng đèn giây tóc và khoảng năm chục phát minh khác có ý nghĩa không kém phần quan trọng cho cuộc đời.

Trong suốt một thời gian dài, năm này sang năm khác, tôi có may mắn được quan sát ngài Edison, ngài Ford, và được nghiên cứu hành vi của các ngài trong một phạm vi hoạt động khá hẹp, vì thế cho nên những kết luận của tôi đều dựa trên những phân tích và ý nghĩa thật sự. Mà những kết luận đó là như sau: ngoài tính kiên định tôi không tìm ra điều gì khác có thể gợi hé về nguyên nhân và nguồn gốc của những thành tựu diệu kỳ của họ.

Bất cứ người nào nghiên cứu hoạt động của các nhà tiên tri, triết học, những người có phép màu, những nhà hoạt động tôn giáo huyền thoại trong quá khứ, cũng đều phải đến cùng một kết luận, rằng nguyên nhân chính và chủ yếu đưa họ đến với những thành tựu lịch sử như vậy chính là tính kiên định, tập trung nỗ lực và mục tiêu xác định.

Ta hãy lấy tiểu sử lạ kỳ và có sức lôi cuốn bao người của Mahomet làm ví dụ, ta hãy phân tích cuộc đời của ông và so sánh với cuộc đời của những người thành đạt hiện nay, cuộc đời mà trong đó công nghiệp và tài chính quyết định tất cả, và chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy được cái gì là điểm chung của họ. Vâng, đó chính là tính kiên định!

Nếu như bạn muốn hiểu được cái sức mạnh thần bí đã sinh ra phẩm chất kiên định mạnh mẽ, hãy đọc tiểu sử của Mahomet. Tôi giới thiệu bạn nên đọc tiểu sử do Isoed Bei viết. Tóm tắt quyển sách này đăng trên báo Gerald Tribune sẽ giới thiệu ngắn gọn trước với những người thật sự quan tâm và muốn đọc đầy đủ quyển sách này để thưởng thức hết cái hay của nó.

NHÀ TIÊN TRI VĨ ĐẠI CUỐI CÙNG

(bình luận viên Thomas Sugru)

Mahomet là một nhà tiên tri, nhưng không làm phép lạ. Ông không phải là nhà thần bí, không sáng tạo ra một học thuyết chính thức nào, trước bốn mươi tuổi Ông vẫn chưa bắt đầu thi hành sứ mạng của mình. Khi Mahomet tuyên bố ông là sứ giả của đức Alla và sẽ tiên tri về một đức tin chân chính, ông bị mọi người diễu cợt nhạo báng và bị chính thức công bố là người điên. Trẻ con chỉ chỏ vào mặt ông, phụ nữ ném bùn bẩn và đá. Ông bị đuổi khỏi thành phố quê hương của mình – thành phố Mecca – và những học trò của ông cũng bị tước bỏ mọi quyền lợi trần tục và bị đuổi ra sa mạc cùng với ông. Sau mười năm làm tiên tri, Mahomet không được gì ngoài sự chế nhạo, báng bổ, bần cùng và khổ đau. Nhưng chỉ mười năm nữa trôi qua, ông đã ngồi tại Mecca trị vì toàn xứ ả-rập, trở thành người đứng đầu một tôn giáo mới của thế giới mà sau này sẽ phát triển rộng từ Đa-nuýp đến Pirinei. Động lực phát triển của tôn giáo này dựa trên ba chiếc kiềng lớn: sức mạnh của lời, sức mạnh của cầu nguyện và sự giống nhau giữa người với đức Alla.

Không phải cả cuộc đời của Mahomet đều mang ý nghĩa đặc biệt. Ông sinh ra tại một trong những dòng họ lâu đời nhất ở Mecca mà thời đó đang là một thành phố thương mại lớn, cũng có thể gọi đó là trung tâm thương mại của cả nhân loại, và vì thế nó cũng giống như cái sân chung cho mọi người qua lại. Trong thành phố lúc nào cũng bụi, bẩn và oi bức, cho nên người ta thường gửi con cái cho những người du mục giáo dục. Mahomet cũng được giáo dục như vậy, anh lớn lên bằng sữa ngựa, trở thành một chàng trai khoẻ mạnh và cường tráng. Đầu tiên anh chăn cừu, sau đó được vào làm thuê cho một bà góa phụ giàu có chỉ huy thương đoàn qua sa mạc. Cứ như vậy, Mahomet đi khắp phương Đông, chuyện trò tiếp xúc với những người thuộc những tôn giáo khác nhau nhất. Anh nhìn thấy Thiên chúa giáo phân chia thành nhiều giáo phái nhỏ và có khi còn thù địch với nhau. Khi anh tròn hai mươi tám tuổi, quả phụ lấy anh làm chồng. Bố anh chống lại cuộc hôn nhân này, nhưng bà góa chuốc rượu và buộc ông cầu nguyện cho họ. Mười hai năm tiếp theo, Mahomet trở thành một nhà lái buôn giàu có, tháo vát và được tất cả mọi người kính trọng. Rồi sau đó, bỗng nhiên ông bỏ nhà vào sa mạc, cho tới một ngày đẹp trời ông trở về với những dòng thơ đầu tiên của kinh Coran và tuyên bố mình là Sứ giả của thánh Alla.

Kinh Coran, linh cảm của Đấng tối cao, chính là điều kỳ diệu nhất không giải thích nổi trong cuộc đời Mahomet. Ông không phải là nhà thơ, ông không có thiên phú về câu chữ. Thế mà những dòng thơ tràn đầy niềm tin trong Coran lại tuyệt vời hơn tất cả những gì mà các nhà thơ chuyên nghiệp của tất cả các dân tộc ả-rập có thể sáng tác ra. Đối với người ả-rập, đây thực sự là một điều kỳ diệu. Bởi vì thiên khiếu ngôn ngữ được coi là năng khiếu lớn nhất, và nhà thơ được xếp ngang với Đấng tối cao. Mahomet nói rằng mọi người đều bình đẳng trước Đấng tối cao và cả thế giới phải trở thành một quốc gia đạo Hồi dân chủ. Về chính trị, đó là một điều nhảm nhí, và ngoài tất cả những cái đó ra, Mahomet còn cháy bỏng mong muốn phá vỡ 360 ngẫu tượng ở sân trong, bên cạnh tảng đá Kaaba. Tảng đá này thu hút rất nhiều dân du mục đến Mecca, và như thế có nghĩa là buôn bán phát triển thuận lợi. Vì thế các nhà ôtư bảnằ địa phương, mà chính Mahomet cũng thuộc tầng lớp này, đã nổi giận nhà Tiên tri. Ông lại bỏ vào sa mạc và đòi quyền thống trị toàn thế giới.

Phong trào Hồi giáo ra đời như vậy. Từ trong sa mạc đã nhóm lên một ngọn lửa không dập tắt nổi – đó là đội quân của một dân tộc chiến đấu, đội quân mạnh bởi sự thống nhất và mong ước được hy sinh cho chiến thắng. Mahomet kêu gọi Do thái giáo và Thiên chúa giáo đoàn kết thống nhất với Hồi giáo. Ông nói rằng ông không lập ra tôn giáo mới mà chỉ kêu gọi tập trung dưới ngọn cờ của mình những người tin vào Đấng tối cao duy nhất và sẵn sàng chiến đấu vì tín ngưỡng. Nếu như những người Thiên chúa giáo và Do thái giáo ủng hộ Mahomet, thì ông đã chinh phục được cả thế giới. Nhưng họ từ chối, không sẵn sàng chấp nhận tư tưởng mới về cuộc chiến tranh thần thánh. Khi quân đội của Tiên tri tiến vào Jerusalem, không ai trong số dân cư thành phố bị giết chết, bởi vì tín điều của Mahomet yêu cầu như vậy. Nhưng vài thế kỷ sau, khi đoàn quân Thập tự chinh chiếm được Jerusalem, người già, phụ nữ và trẻ em theo đạo Hồi bị giết không thương tiếc. Tuy nhiên, Thiên chúa giáo và Hồi giáo vẫn có điểm giống nhau. Giống nhau ở học thuyết tổng hợp về Đấng tối cao duy nhất.

Suy nghĩ cần ghi chép

Kiên định tôi luyện con người cũng giống như than biến quặng thành thép chất lượng cao. Kiên định giúp bạn phát triển đến mức hoàn thiện kỹ năng tư duy bằng phạm trù tiền tệ, còn tiềm thức của bạn trở thành xưởng in tiền.

Hãy nhắc đi nhắc lại tám điểm cần có để rèn luyện cho mình tính kiên định. Hãy treo danh mục này lên tường để nó thường xuyên làm điểm ngắm cho bạn vươn lên.

Những người như Fenny Herst, Kate Smith, L.M.Fields cho ta bài học vô giá rằng kiên định là tuyệt đối cần thiết. Mahomet và những người khác chỉ ra sự kiên định có thể thay đổi tiến trình diễn biến của lịch sử như thế nào.

Bốn bước đơn giản dẫn đến thói quen kiên định, và triệt tiêu ảnh hưởng bất lợi đối với nhận thức và tiềm thức của bạn, những ảnh hưởng mà có lẽ đến nay bạn vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn.

NẾU NÚI KHÔNG ĐẾN VỚI MAHOMET – MAHOMET SẼ ĐẾN VỚI NÚI


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.