Tại Sao Không Là Evans

Chương 18



Về tới nhà trọ, Bobby được báo cho biết có một người muốn gặp anh.

– Đó là một thiếu phụ. Bà ta đang chờ ông ở phòng khách của ông Askew – người hầu gái báo tin.

Bobby liền đi ngay xuống đó, trong lòng hơi bối rối. Frankie đến ngay đây sao? Có mà mọc cánh cũng chẳng thể tới nhà trọ “Pêcheurs à La Ligne” trước anh được. Nhưng còn người đàn bà nào khác nếu chẳng phải cô bạn lúc thiếu thời?

Anh mở cửa gian phòng nhỏ mà Askew thường sử dụng. Ngồi thẳng trên chiếc ghế phô tơi là một thiếu phụ người thon thả, mặc quần áo màu đen: chính là người trong ảnh!

Bobby đứng sững, mồm há hốc ra vì ngạc nhiên. Rồi anh nhận ra vẻ hoảng hốt của người đàn bà trẻ sợ hãi đến nỗi chẳng nói nổi lấy một lời. Đôi tay chị ta run rẩy hết nắm chặt lại rồi lại xoè ra trên thành ghế phô tơi.

– À! Thì ra là chị! – Bobby nói với người thiếu phụ.

Anh khép hai cánh cửa lại rồi tiến lại gần bàn.

Người thiếu phụ vẫn câm lặng và giương đôi mắt to sợ hãi nhìn Bobby chằm chằm.

Rồi chợt chị cất tiếng nói, giọng nhỏ nhẹ:

– Anh đã hứa giúp đỡ tôi… hôm vừa qua? Nhưng có lẽ tốt hơn là… tôi chẳng nên làm phiền…

Bobby vội ngắt lời, nói để cho người thiếu phụ yên tâm:

– Chẳng có gì phiền hà cả, mà ngược lại, tôi thấy chị tới đây là tốt và tôi sẵn lòng làm mọi việc để giúp đỡ chị. Chị cứ yên tâm. Ở đây chị được an toàn.

Đôi má người thiếu phụ hồng lên, dường như chị đã bớt sợ.

– Anh là ai? Anh… anh chẳng có vẻ tài xế chút nào. Hoặc lái xe chẳng phải là nghề chính của anh.

– Ở thời đại ngày nay người ta làm đủ mọi nghề. Trước đây tôi là lính thuỷ. Chị nói đúng: tôi chẳng phải là tài xế chuyên nghiệp như những người khác… nhưng điều ấy có gì là quan trọng. Nhưng dù thế nào, chị cứ tin tưởng ở tôi đi… Và hãy kể cho tôi nghe nỗi buồn khổ của chị.

Người đàn bà mặt cứ đỏ dần lên:

– Có lẽ anh cho tôi là người điên?

– Không, không đâu!

– Có đấy, là bởi vì tôi thường hốt hoảng như người mất hồn. Nhưng cũng chỉ vì tôi quá sợ hãi.

Giọng nói của người đàn bà như lạc đi. mắt mở to nhìn về phía trước như đang trông thấy một ảo ảnh khủng khiếp.

Bobby nắm lấy tay người đàn bà:

– Hãy yên tâm đi. Mọi việc sẽ ổn thôi. Hiện nay chị đã có sự che chở của một… một người bạn. Chẳng thể có điều gì xấu với chị nữa

Người đàn bà xinh đẹp cũng nắm chặt lấy tay anh biểu lộ tình cảm của mình.

– Tối hôm vừa rồi, khi nhìn thấy anh đi dưới ánh trăng tôi cứ ngỡ là trong mơ… một giấc mơ được cứu vớt. Tôi chẳng biết anh ở đâu, và anh từ đâu tới, nhưng cặp mắt của anh đã đem lại cho tôi niềm hy vọng và tôi quyết định tìm đến anh để… để được biết về anh.

– Thật là may cho chị! Hãy kể đi! Kể cho tôi nghe tất cả!

Bất chợt người đàn bà rụt tay lại.

– Rồi anh sẽ bảo tôi nói những điều hoang tưởng và giống như những người bị bệnh tâm thần cho mà xem…

– Không đâu, tôi bảo đảm với chị như vậy.

– Những điều tôi nói nghe cứ như bịa đặt phải không?

– Tôi tin là chị sẽ nói sự thật. Cứ nói đi tôi nghe, đưng ngại.

Người đàn bà chợt lùi về phía sau, hai mắt hốt hoảng nhìn thẳng về phía trước, hai tay run lên.

– Tôi sợ… sợ người ta giết tôi.

– Ai muốn giết chị?

– Vâng, điều ấy dường như khó tin, có phải không? Như tôi vừa nói, có thể anh sẽ cho là tôi bị ám ảnh bởi những điều hoang tưởng.

– Không đâu… ai muốn giết chị… và vì lý do gì?

Người đàn bà im lặng một lát rồi thì thào:

– Chồng tôi.

– Chồng chị? Ai là chồng chị?

– Anh không biết ư?

– Tôi chẳng hề biết.

– Tôi là Moira Nicholson, vợ bác sĩ Nicholson.

Bobby cố kìm nén để không biểu lộ sự ngạc nhiên.

– Và ông ta muốn giết chị sao? Chị có chắc là như thế không?

– Tôi bảo đảm điều ấy là thực. Tôi đọc thấy điều ấy trong ánh mắt chồng tôi mỗi khi anh ta nhìn tôi. Hơn nữa đã từng nhiều lần hình như anh ấy đã cố ý gây ra… những tai nạn cho tôi.

– Những tai nạn?

– Đúng vậy. Đừng coi tôi là người điên cũng đừng cho là tôi bịa đặt… Một lần anh ta đột ngột lùi xe trong khi tôi đang đứng ngay sau xe. Một lần khác anh ta đưa cho tôi nhầm chai thuốc… Ồ! Nếu tôi chết trong những trường hợp ấy thì người ta sẽ chỉ cho là vô tình hay sơ ý, nhưng chỉ có tôi biết là họ cố ý. Lúc nào tôi cũng phải cảnh giác đề phòng, thần kinh căng thẳng để dò xét xung quanh mình nhằm cứu lấy đời mình.

– Tại sao chồng chị lại muốn loại trừ chị?

Bobby chẳng phải trông chờ lâu câu trả lời, Moira Nicholson đáp ngay chẳng ngần ngại.

– Để lấy Sylvia Bassington-ffrench.

– Nhưng Sylvia có chồng rồi mà?

– Tôi biết. Nhưng anh ta sẽ có cách.

– Anh ta sẽ làm thế nào nhỉ?

– Tôi cũng chẳng rõ. Anh ta đang tìm cách đưa Bassington-ffrench vào trại điều dưỡng để điều trị cai nghiện cho con người này.

– Rồi thì…

– Ai mà biết được rồi sau sự việc sẽ diễn ra như thế nào?… Nicholson đang tác động mạnh vào tâm lý của Bassington-ffrench…

– Bassington-ffrench nghiện moóc phin nặng?

– Chắc chắn là như thế. Chính chồng tôi đã cung cấp moóc phin cho anh ta.

– Moóc phin thường được gửi tới qua đường bưu điện cơ mà?

– Tất nhiên chồng tôi chẳng cung cấp trực tiếp… Anh ta vốn là người nhiều mưu kế, Bassington-ffrench sẽ chẳng thể biết được là chính Nicholson là người cung cấp chứ chẳng phải ai khác. Sớm muộn Bassington-ffrench sẽ vào điều dưỡng ở trại cai nghiện “La Grauge” nơi mà đã xảy ra bao chuyện lạ lùng mà anh đã biết. Người nghiện đến đó, bề ngoài là để từ bỏ ma túy, nhưng… trên thực tế là họ càng ngày càng nghiện ngập tồi tệ hơn.

Trong khi người thiếu phụ khốn khổ kể lể thì Bobby cũng đang nghĩ đến cái thực trạng đáng nguyền rủa của cái xã hội này. Dường như anh cũng đang chia sẻ nỗi kinh hoàng của Moira Nicholson đối với nơi mà chị đang sống.

– Chị nói là chồng chị muốn lấy Sylvia Bassington-ffrench?

– Vâng. Anh ta rất say mê người đàn bà này.

– Thế còn Sylvia?

– Tôi chẳng biết rõ. Đó là con người khó hiểu luôn tỏ ra yêu chồng, yêu đứa con trai của mình và hài lòng về cuộc sống thanh thản, nhưng cũng có đôi khi tôi thấy chị ta có những biểu hiện không đơn giản như chị ta thường nói và tôi tự hỏi liệu chị ta có phải là người giỏi đóng kịch hay không. Đó là sự nhận xét của tôi và cũng lẫn cả sự tưởng tượng của tôi nữa… Ai đã từng sống ở một nơi như “La Grauge” thường chẳng còn giữ được năng lực xét đoán.

– Chị có biết gì về Roger, người em?

– Tôi biết về anh ta không nhiều lắm. Anh ta có vẻ tử tế nhưng dễ bị người khác lừa. Roger sa vào lưới của Jasper, đã xúi giục người anh của mình là Bassington-ffrench tức là chồng của Sylvia đến điều dưỡng ở “La Grauge”… Nếu Bassington-ffrench mà đến “La Grauge” thì cuộc đời của anh ta sẽ lâm vào nguy hiểm.

Bobby im lặng vài giây, nghĩ tới những chuyện lạ về cái nhà điều dưỡng mà anh đã được nghe.

– Chị kết hôn với Nicholson đã lâu chưa?

– Đúng một năm.

– Có lúc nào chị có ý định bỏ anh ta không?

– Tiền không có, tôi biết làm sao được? Nếu tôi trốn tránh ở nhà các bạn bè của tôi thì tôi sẽ kể với họ những gì? Kể rằng chồng tôi muốn giết chết tôi ư? Dễ dàng gì mà họ tin vào một câu chuyện nghe thật kinh sợ như vậy?

– Nhưng tôi tin chị!

Sau một thoáng ngần ngại, Bobby hỏi thẳng Moira:

– Tôi hỏi chị một câu: Chị có biết một người có tên Alans Carstairs?

Và anh nhìn thấy mặt bà ta đỏ ửng lên:

– Tại sao anh lại hỏi tôi câu hỏi này?

– Vì tôi muốn biết một sự thật rất quan trọng. Theo tôi đoán thì chị có quen biết Alan Carstairs trước kia và đã tặng anh ta một tấm ảnh.

Moira nhìn đi chỗ khác để tránh cái nhìn dò xét của Bobby. Ngần ngại một lát trước khi trả lời, rồi chị ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bobby .

– Đúng là tôi có biết Alan Carstairs.

– Biết anh ta trước khi chị đi lấy chồng?

– Vâng.

– Anh ta có hay đến thăm chị không?

– Chỉ một lần thôi.

– Cách đây khoảng một tháng phải không?

– Vâng, đúng vậy.

– Anh ta biết chị sống ở địa phương này sao?

– Tôi cũng chẳng rõ làm sao anh ta lại biết được mà tìm đến. Kể từ ngày tôi lập gia đình, tôi chẳng gặp anh ta mà cũng chẳng viết thư.

– Chồng chị có biết anh ta đến thăm chị không?

– Không.

– Chị tưởng vậy thôi chứ Nicholson chắc đã biết quá rõ

– Nicholson chẳng nói gì với tôi cả.

– Chị có nói gì về Carstairs với chồng chị không? Chị có nói với Carstairs những nỗi sợ hãi của chị không?

– Tôi chưa tiện nói trong lần gặp gỡ ấy.

– Chị đã rất khổ sở… ?

– Vâng.

– Và chị có kể với Carstairs điều ấy không?

– Không. Tôi chẳng muốn kể lể với anh ấy về chuyện lấy chồng của tôi chẳng ra gì.

– Nhưng có thể là anh ta đã nhận ra.

– Cũng có thể.

– Chị cho rằng… tôi cũng chẳng biết diễn đạt thế nào cho phải… anh ta biết đến những hành động của chồng chị… và nghi ngờ, chẳng hạn cái trạm cai nghiện ấy còn lâu mới đạt được những mục tiêu mà công chúng chờ đợi ở nó?

Moira cau mày có vẻ nghĩ ngợi lắm.

– Điều ấy cũng có thể. Alan Carstairs có hỏi tôi vài điều về chuyện đó… và tôi cho rằng anh ta đã đoán ra điều gì đó.

Bobby yên lặng một lát rồi hỏi:

– Chồng chị có hay ghen không?

Moira trả lời làm cho Bobby ngạc nhiên:

– Có, rất hay ghen.

– Ghen vì sợ mất chị?

– Vâng, mặc dù anh ấy chẳng yêu gì tôi. Anh ta chỉ coi tôi là của riêng thế thôi… Ồ! Con người ấy thật lạ lùng… rất lạ lùng.

Moira chợt rùng mình sợ hãi và hỏi đột ngột:

– Anh chẳng thuộc trong lực lượng cảnh sát đấy chứ?

– Tôi ư? Không đâu.

– Tôi rất sợ điều này. Tôi muốn nói là… anh là người lái xe của tiểu thư Frances Derwent, đúng không? Người chủ nhà trọ này có cho tôi biết. Hôm qua tôi có gặp tiểu thư trong bữa ăn tối.

– Tôi biết điều này. Tôi chỉ có thể nói chuyện với tiểu thư qua điện thoại nhưng chị thì có thể hẹn gặp tiểu thư ở đâu đó ngoài nhà trọ này?

– Được thôi.

– Tôi hiểu sự gợi ý của tôi có thể làm cho chị thấy lạ lùng, nhưng chị sẽ thay đổi ý kiến khi chị gặp tiểu thư. Trước mắt cuộc gặp gỡ ấy có ích cho chị, cho nên hãy thu xếp để gặp tiểu thư Frankie càng sớm càng tốt.

Moira đứng dậy.

– Tốt lắm.

Đặt tay lên nắm cửa, Moira còn hỏi thêm Bobby, giọng ngập ngừng.

– Alan… Alan Carstairs. Anh có biết anh ta?

– Vâng. Nhưng đã lâu lắm rồi.

– Anh hãy điện cho tiểu thư Derwent đi. Khi gặp tôi sẽ kể tiếp tất cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.