Tại Sao Không Là Evans

Chương 28



Khi tỉnh lại, Frankie thấy trong người nôn nao vì phản ứng của Clô-rô-phoóc. Cô đang nằm trên một tấm gỗ, tay chân bị trói chặt. Cô cựa mình và ngã xuống bên một xô than. Cô đang ở đâu? Cô nhanh chóng nhận ra đây là một nhà kho, ánh sáng lờ mờ chiếu qua một cửa sổ nhỏ. Trong phòng có những bức tranh cũ dựa vào tường, một chiếc giường sắt đã han rỉ, hai hoặc ba chiếc ghế gãy cùng những thứ khác và một xô than.

Cô nghe thấy tiếng người rên trong góc phòng. Dây trói không chặt lắm, Frankie có thể lê người trên sàn nhà đầy bụi.

– Bobby?

Đúng là Bobby tay chân cũng bị trói chặt, hơn nữa, miệng bị nhét giẻ. Tuy bị trói nhưng Frankie cũng có thể giúp anh được việc gì đó.

Cuối cùng thì Bobby cũng đã gọi được tên Frankie.

– Tôi rất sung sướng khi nhìn thấy chúng ta cùng bị nhốt ở một nơi – Frankie nói nhỏ – Nhưng mọi người sẽ cho chúng ta là đồ ngốc, tôi tin là như vậy.

– Tôi cũng tin là như vậy – Bobby buồn bã nói theo.

– Chúng bắt anh như thế nào? Trước hay sau khi viết thư cho tôi?

– Tôi viết cho cô ư, tôi ấy? Tin mới đấy.

– Ô! Tôi ngu dại quá! Đáng lẽ tôi phải nghi ngờ… cả việc dặn là không cho ai biết chuyện này!

– Nghe đây, Frankie. Tôi sẽ kể chuyện mình cho cô nghe, sau đó đến lượt cô.

Anh nói về việc mình thâm nhập vào lâu đài La Grange mà đoạn cuối buồn thảm của câu chuyện là anh bị nhốt vào gác đựng đồ cũ này.

– Tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ở đây. Có một ít thức ăn, đồ uống đặt trên một chiếc khay. Đói quá tôi đành phải dùng. Có lẽ trong thức ăn có thuốc ngủ nên ăn xong tôi lại thiếp đi. Hôm nay là thứ mấy?

– Thứ sáu.

– Tôi bị đánh vào gáy đêm thứ tư. Từ bấy đến nay lúc nào tôi cũng ngây ngất. Nói xem, đã có chuyện gì xảy ra với cô?

Frankie kể lại chuyện mình từ khi cô gặp ông Spragge đến lúc cô nhìn thấy bóng của Bobby trước cửa ra vào.

– Chúng bắt tôi ngửi clô-rô-phoóc và tôi thấy tim mình đau nhói.

– Bây giờ chúng ta phải làm gì, Frankie?

– Nếu tôi nói về bức thư của anh cho Roger thì hay quá! Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng sau đó thấy cần làm đúng điều anh căn dặn.

– Và lúc này không một ai biết chúng ta đang ở đâu nữa. Bạn thân mến, hoàn cảnh không phải là kỳ cục đâu.

– Chúng ta đã quá tự tin.

– Có một điều làm tôi băn khoăn. Tại sao họ không giết chúng ta? Nicholson sẽ không run tay trước bất cứ tội ác nào.

– Chắc rằng hắn đã có một kế hoạch nào đó.

– Đúng thế. Chúng ta cũng có kế hoạch. Chúng ta phải ra khỏi đây. Làm thế nào nhỉ?

– Chúng ta kêu cứu thì sao?

– Một người nào đó có thể nghe thấy. Nhưng sự việc Nicholson không nhét giẻ vào miệng cô chứng tỏ chúng ta có kêu cũng vô ích. Hắn trói tay cô lỏng hơn. Tôi cởi trói bằng răng có được không?

– Trong tiểu thuyết thì những việc như thế này rất dễ dàng – Bobby thở dài nói tiếp – Nhưng tôi có cảm giác mọi cố gắng của mình đều không có tác dụng gì.

– Có chứ – Frankie cãi lại – Nút buộc đã lỏng ra rồi. Coi chừng! Có người đang đi lên!

Cô lăn ra xa. Những bước chân nặng nề trên cầu thang. Một ánh sáng chui qua khe cửa. Tiếng chìa khoá lạch xạch trong ổ và cánh cửa từ từ mở ra.

– Hai con chim gáy non của tôi ra sao rồi? – Bác sĩ Nicholson hỏi.

Hắn cầm trên tay một ngọn nến. Tuy vành mũ cụp xuống tận mắt, cổ áo khoác kéo cao lên che khuất nửa mặt, nhưng giọng nói của hắn không thể đánh lừa ai được.

Hắn ngấc đầu rồi nói bằng giọng đùa cợt:

– Tiểu thư thân mến, thật là không thể tha thứ được khi làm cho cô sa bẫy một cách dễ dàng như vậy.

Frankie và Bobby không nói một lời. Lúc này ưu thế ngả về Nicholson và họ cũng không biết trả lời ra sao.

Nicholson gắn cây nến lên một chiếc ghế. Hắn xem lại nút trói Bobhy và gật đầu. Tiếp đó hắn quay sang Frankie.

– Thời thơ ấu tôi thường nghe người ta nói những ngón tay có trước cái đã và người ta dùng răng trước khi dùng các ngón tay. Tôi phải xác nhận răng của bạn cô đã phải làm việc rất nhiều.

Một chiếc ghế lớn bằng gỗ sồi lưng gãy ở góc phòng.

Nicholson nhấc Frankie đặt lên chiếc ghế đó sau khi xem lại các nút dây trói tay chân cô.

– Tôi hy vọng là cô không khó chịu. Cô không phải đợi hình phạt lâu đâu.

Frankie lên tiếng.

– Ông định làm gì chúng tôi?

Nicholson cầm lấy ngọn nến và đi ra cửa.

– Tiểu thư Frances, cô đã chê trách tôi thích gây ra các vụ tai nạn. Có thể là đúng. Tôi đang chuẩn bị cho một vụ nữa.

– Ông muốn nói gì?

– Cô muốn biết trước ư? Vậy thì, thế này! Tiểu thư Frances Derwent đang lái xe có người tài xế ngồi bên. Cô gái cho xe đi vào con đường dẫn tới một mỏ đá cũ, chiếc xe lăn xuống vực. Tiểu thư Frances và người tài xế của cô chết ngay lập tức.

– Không nhất thiết như vậy – Bobby nhận xét – Phải tính đến việc có người nhìn thấy. Kế hoạch ở Galles của ông đã chẳng thất bại rồi sao?

– Sự thích ứng với moóc-phin của anh thật là kỳ diệu. Nhưng lần này thì anh với tiểu thư Frances sẽ chết, mãi sau đó người ta mới tìm thấy xác.

Bobby rùng mình. Giọng nói của Nicholson có vẻ hài lòng… Người ta nói đây là một nghệ sĩ đang ngắm nghía tác phẩm của mình.

– Ông nhầm rồi – Bobby quả quyết nói – Nhất là đối với Frankie.

– Đúng thế – Frankie nhấn mạnh – Trong bức thư giả mạo ấy, ông dặn tôi không cho ai biết mình đi đâu. Nhưng tôi đã nói việc này với Roger Bassington-ffrench. Anh ta biết cả rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng tôi, anh ta sẽ tố cáo trước pháp luật. Tốt nhất là ông thả chúng tôi ra và rời khỏi nước Anh ngay lập tức.

Nicholson yên lặng một lúc.

– Tôi coi đây là một sự loè bịp – Hắn nói và đi ra cửa.

– Thế còn vợ ông thì sao? Ông đã giết bà ta ư? – Bobby hỏi.

– Moira hãy còn sống. Bao lâu nữa thì tôi không biết. Còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh.

Hắn chào hai người với vẻ giễu cợt.

– Tạm biệt! Tôi còn hai tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị mọi việc. Trong khi chờ đợi tôi cho phép hai người than thở về số phận của mình. Nhưng nếu các người kêu cứu, tôi sẽ đến để thanh toán các người.

Hắn đi ra và khoá cửa lại.

– Không đúng – Bobby nói – Sự việc không diễn ra như vậy.

– Trong các cuốn tiểu thuyết, bao giờ cũng có người cứu giúp xuất hiện vào giờ thứ mười một – Frankie nói để nhen nhóm lại lòng can đảm của họ.

– Đây là một tình huống khác thường. Tôi can đảm thấy Nicholson cũng là một người trong tưởng tượng. Tôi mong người cứu giúp đến vào giờ thứ mười một. Nhưng tôi không hiểu bằng cách nào người ấy có thể tới đây được?

– Nếu tôi nói chuyện với Roger thì hay quá.

– Có thể Nicholson đã nghĩ như vậy.

– Không. Hắn không nghĩ như vậy đâu. Con người ấy rất ranh ma.

– Ranh ma hơn chúng ta. Frankie, cô có biết cái làm tôi khổ tâm nhất không?

– Không.

– Đó là trong lúc chúng ta đang vội vã sang thế giới bên kia, chúng ta vẫn chưa biết ai là Evans.

– Tôi sẽ hỏi tên đao phủ của chúng ta… như là một đặc ân. Có thể hắn sẽ từ chối. Tôi cũng muốn biết như anh, Bobby. Tôi không muốn chết mà vẫn không biết Evans là ai.

Cả hai đều yên lặng, sau đó Bobby lên tiếng:

– Cô có nghĩ chúng ta nên kêu cứu không? Đây là may mắn cuối cùng…

– Chưa đâu. Vì trước hết không ai có thể nghe thấy… nếu không, tại sao hắn không nhét giẻ vào miệng chúng ta. Chỉ đến phút cuối cùng chúng ta mới nên kêu thôi. Tôi cảm thấy mình được an ủi là có anh ở bên và được nói chuyện với anh, Bobby.

Giọng nói của cô vỡ ra trong những tiếng cuối cùng.

– Frankie, tôi là người đưa cô vào câu chuyện tồi tệ này.

– Anh không nên tiếc nuối như vậy. Chính tôi muốn như thế. Anh có tin là hắn đang lập kế hoạch hành hình chúng ta không?

– Tôi rất sợ. Hắn có gan làm mọi chuyện.

– Cho đến lúc này anh có cho rằng hắn là người đã giết ông Henry Bassington-ffrench không?

– Nếu cái đó có thể…

– Có thể ư – với điều kiện: Bà Sylvia là kẻ tòng phạm.

– Frankie!

– Đúng thế. Ý nghĩ ấy làm tôi kinh tởm ngay từ đầu. Nhưng nghĩ lại, tại sao bà ta tỏ ra đui mù trước việc người chồng nghiện ngập như vậy?… Tại sao bà ta lại phản đối mạnh mẽ khi người ta không muốn đưa ông Henry đến lâu đài La Grauge? Hơn nữa bà ta đang ở trong nhà khi có tiếng súng nổ…

– Có thể bà ta là người bắn súng.

– Ô! Không!

– Tại sao lại không? Rồi bà ta đưa chìa khoá cho Nicholson để hắn nhét vào túi ông Henry sau đó.

– Cần phải có những dấu hiệu đặc biệt để nhận ra những kẻ giết người. Mắt, tai…

– Trời.

– Gì vậy?

– Frankie, đây là một Nicholson khác vừa đến gặp chúng ta.

– Anh điên rồi ư? Kẻ ấy là ai?

– Tôi không biết, nhưng đây không phải là Nicholson. Tôi có cảm giác rằng đây không phải là con người ấy nhưng không thể giải thích được tại sao. Cô vừa nói đến danh từ “tai” thì một chi tiết chợt nảy ra trong óc tôi. Tối hôm nọ, trong khi nhìn thấy Nicholson qua cửa sổ, tôi chú ý tai của ông ta thấy dái tai dính liền với má. Còn tai của kẻ vừa tới gặp chúng ta thì không như vậy.

– Cái đó có nghĩa là gì?

– Một diễn viên có tài đóng vai Nicholson.

– Để làm gì? Hắn là ai?

– Bassington-ffrench – Bobby trả lời – Roger Bassington-ffrench! Ngay từ đầu chúng ta đã coi hắn là thủ phạm rồi, sau đó, như những kẻ ngu ngốc, chúng ta đã thả mồi bắt bóng.

Frankie suy nghĩ một lúc.

– Roger Bassington-ffrench. Bobby, tôi cho rằng anh có lý. Chỉ có thể là hắn. Hắn đã có mặt trong lúc tôi nói ám chỉ về những vụ tai nạn với ông Nicholson. Vậy thì chẳng còn gì để hy vọng nữa… Không ai biết chúng ta đang ở đâu. Chúng ta thất bại rồi, Frankie!

Khi Bobby vừa nói xong câu đó thì có một tiếng động ngay trên đầu họ. Một lát sau một người từ cửa sổ con trên trần nhà rơi xuống.

– B-b-b-bobby!

– Trời ơi! Badger ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.