Tôi Đúng, Bạn Sai - Giờ Thì Sao?

KẾT LUẬN: LEAP trong Cuộc Sống



Thành công thực sự không nằm trên sân khấu mà ở ngoài đời, với tư cách là một con người và bằng cách sống chung với những người xung quanh bạn.

-Sammy Davis, Jr.

Như tôi đã nói, học cách lắng nghe, cảm thông và đồng ý với người mà bạn đang tranh cãi, rồi tìm cách hợp tác với họ sẽ mang lại cho bạn nhiều điều hơn là chỉ một phương pháp xử lý một cách hiệu quả cuộc cãi nhau đã bị nhiễm độc và trì hoãn. LEAP mang lại cho bạn những công cụ được sử dụng để làm cho các mối quan hệ với những người bạn yêu quý, các đối tác trong công việc hoặc kể cả những người hoàn toàn xa lạ tốt đẹp hơn. Đó là một cách liên hệ với mọi người vốn đã dễ chịu và luôn mang lại kết quả tích cực. Ngay cả khi cuối cùng, bạn vẫn còn chút ít khó khăn trong việc phá vỡ bế tắc thì kết quả tích cực đơn giản có thể chỉ là cảm thấy ổn hơn về chính bản thân mình vì đã không quá đà – cảm thấy tự hào vì đã không sa bẫy và mắc kẹt trong cuộc cãi nhau. Hoặc có thể nó đưa lại một món quà ngoài dự tính như đã từng xảy ra rất nhiều lần với tôi. Để tôi kể cho bạn nghe một ví dụ gần đây về những gì tôi nói.

Ở New York, dịch vụ đỗ xe luôn cao hơn giá quy định, ở đồng hồ tính giờ, 25 xu chỉ cho bạn 10 phút đỗ xe. Nhưng dù sao đó cũng là 25 xu hợp lý vì vé phạt là hơn 100 đô la! Trong một lần đặc biệt, tôi đỗ xe ở một chỗ đỗ tính giờ và phát hiện ra rằng tôi chỉ còn 25 xu trong túi. Thay vì làm một việc rất có lí là vào một cửa hàng rượu vang gần nhất để đổi, tôi lại nhét vào đồng hồ 25 xu duy nhất tôi có rồi ào xuống phố để làm việc của mình. 10 phút sau, hoặc có thể 11 hoặc 12 phút gì đó, tôi quay lại chiếc xe của mình và thấy một nhân viên xử lý vi phạm ở bãi đỗ đang đứng đó và viết vé phạt tôi. Tôi rất cáu. Tôi nghĩ là cô ấy đã sai khi phạt tôi vì tôi không thể muộn quá một hay hai phút gì đó được. Có phải là cô ấy chỉ trực lượn lờ xung quanh như con kền kền rồi bổ nhào xuống khi chiếc đồng hồ nháy chữ “hết hạn”?

Tôi ngừng việc đi theo kịch bản tội ác đó – theo như tôi nghĩ thì cô ấy mới là tội phạm chứ không phải là tôi – và đứng im một lúc để cân nhắc suy nghĩ của mình. Tôi biết là tôi sẽ nhận vé phạt. Tôi khá tự tin vào khả năng thuyết phục của mình nhưng tôi biết chẳng có gì trên trái đất này có thể giúp tôi nói thế nào đó để nhân viên xử lí vi phạm ở bãi đỗ xe ngừng ghi chiếc vé phạt mà cô ấy đã viết xong một nửa. Vậy nên, dù tôi có muốn cô ấy không phạt tôi đến thế nào đi nữa, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng tôi đã đến muộn.

Vậy còn gì nữa?

Điều tôi cần là không cảm thấy buồn bã và bất lực. Giận dữ nói chung là một điều tốt; nó có thể hướng chúng ta đến những cách giải quyết có ích, nhưng trong tình huống này nó sẽ không phục vụ cho mục đích nào ngoài việc phá hỏng những gì còn lại trong buổi chiều của tôi. Tôi thấy mình như nạn nhân – ngốc nghếch, đúng như thế đấy – và tôi không muốn cảm thấy như thế. Cách nhanh nhất là tôi phải bỏ cơn giận của mình và có lẽ lấy lại một chút kiểm soát để tìm cách cách liên hệ với người này. Không biết thế nào mà việc này đã thành một thách thức. Tôi không muốn cô ấy lạnh lùng đặt tờ vé phạt xuống cái chắn gió của tôi. Tôi muốn có sự liên hệ. Chẳng có nhiệm vụ nào tôi đặt ra cho mình là nhỏ cả. Nếu bạn nhận một vé phạt ở New York, bạn sẽ hiểu là hầu hết các nhân viên sẽ không nhìn vào mắt bạn, nhất là khi nói chuyện với bạn. Tôi tin là họ được đào tạo để làm thế như là hồi bé tôi được dạy là không được nhìn vào mắt của một con chó đang giận dữ. Cứ bình tĩnh, tảng lờ nó và bỏ đi. Làm thế và nó sẽ không cắn bạn.

Tôi cân nhắc suy nghĩ của cô, bước tới và nói đơn giản: “Chào cô.”

Như tôi dự đoán, cô không ngẩng mặt lên. Như thể không có ai vừa nói gì với cô vậy. Mặc dù tôi không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, nhưng tôi cũng hình dung được phần nào cảm giác của cô vì tôi đã thấy rất nhiều nhân viên xử lí vi phạm ở bãi đỗ xe bị đối xử tàn tệ. Tôi đã chứng kiến họ bị nguyền rủa, la hét và thậm chí, trong một lần còn bị đánh. Đây là một nghề nghiệp không nhận được sự cảm kích. Thay vì cách chào hỏi như tôi vừa nói, họ thường chỉ nhận được những bình luận kiểu như: “Tôi chỉ muộn có một phút! Cô bị quái quỉ gì vậy? Thật là bất công. Thôi nào, chuyện này thật vớ vẩn và cô biết thế mà!” mà thậm chí còn tệ hơn. Vậy nên việc cô lờ đi lời chào hỏi lịch sự của tôi không làm tôi ngạc nhiên hay bực mình chút nào.

Tôi nói câu tiếp theo: “Tôi không định cãi nhau với cô đâu. Tôi đã sai khi để đồng hồ hết hạn. Tôi thực sự chỉ muốn nói xin chào thôi.”

Cô ngẩng đầu lên, vẫn còn nghi ngờ và chắc chắn là đang đợi tôi đề nghị cô ngừng viết vé phạt. Vậy nên tôi nói: “Tôi sẽ không đề nghị cô đừng đưa vé phạt cho tôi đâu. Như tôi nói đấy, tôi hiểu là cô chỉ làm việc của mình. Đáng lẽ tôi không nên để đồng hồ hết hạn.”

Cô lại ngẩng lên, lắc đầu và nói: “Đồng hồ không phải là thứ duy nhất ông để hết hạn.” Cô chỉ chiếc bút vào miếng giấy dính trên cái chắn gió của tôi. “Đăng ký và đăng kiểm xe của ông cũng quá hạn rồi.”

“Không thể thế!” Tôi nói, thực sự ngỡ ngàng.

“Cả hai, vừa tuần trước,” cô xác nhận.

Khi bước lại gần để tự mình nhìn tận mắt, tôi cười và nói: “Tôi thật là một kẻ bỏ đi! Tôi vẫn làm đầy đủ những việc này. Tôi đáng ba cái vé phạt lắm; như thế có lẽ lần tới tôi sẽ nhớ khi đến hạn.”

Giờ, tôi không chắc lắm là tôi hiểu lúc đó cô nghĩ gì về tôi, nhưng bằng cách chỉ tập trung vào việc mường tượng ra suy nghĩ của cô – điều đã đến một cách tự nhiên khi tôi nhất định muốn có liên hệ với cô – tôi đã tới gần với cách suy nghĩ của cô nhiều hơn là tôi tưởng nếu chỉ nói với cô rằng tôi không đáng bị phạt vé nào. Điều xảy ra tiếp theo, mặc dù tôi đã chứng kiến chúng xảy ra vô số lần khi tôi tôn trọng suy nghĩ của người khác, nhưng vẫn cứ là phép màu. Cô nhìn vào mắt tôi và nói: “Ông không phải một kẻ bỏ đi, ông chỉ quên thôi.”

“Vâng, nhưng chúng ta không phải chỉ nói về chuyện đồng hồ. Tôi quên cả đăng ký và đăng kiểm nữa!”

“Chỉ là một tuần quá hạn thôi mà,” cô nói lần nữa.

Khi cô đưa vé phạt cho tôi – đúng vậy, chỉ là một vé chứ không phải ba – cô nói với một chút nghiêm khắc: “Tôi không viết vé phạt cho việc quá hạn kia vì tôi biết là ông sẽ thực hiện chúng ngay bây giờ.” Rồi cô mỉm cười và nháy mắt trước khi quay người lại và bước đi.

Chuyện này nghe có vẻ kì lạ, nhưng lúc đó, tôi cảm thấy thật cảm mến người phụ nữ này – có lẽ cũng là một dạng của tình yêu. Không phải vì cô đã không phạt tôi mà vì những gì cô đã tặng cho tôi – một chút gì đó của bản thân cô – khi cô bỏ đi sự phòng ngự, lắng nghe những gì tôi nói và mỉm cười. Và cả việc cô đã tiết kiệm cho tôi 200 đô la nữa.

Học về LEAP thực sự là học cách tập trung, chú tâm đến những gì khiến bạn quá phòng ngự hoặc quá giận dữ để có được sự tương tác hiệu quả với người khác. Nếu bạn đang phòng ngự và giận dữ, bạn sẽ phá hỏng mọi thứ. Trong ví dụ nhỏ phía trên, tôi đã có thể vào xe, đóng sầm cửa, tim đập thình thịch đến 20 phút sau đó và khi về nhà lại nhớ lại toàn bộ câu chuyện này mà vẫn phải viết séc cho tấm vé phạt đó. Thay vào đó, tôi lại cảm thấy vui vẻ khi lái xe và viết séc cho tấm vé phạt đó, tôi mỉm cười và nhớ lại câu chuyện của người phụ nữ đáng yêu nọ. Nhưng có một điều nữa cũng quan trọng như việc hướng dẫn các bạn chú tâm vào cảm xúc của chính mình, đó là sử dụng LEAP sẽ dạy cho bạn về sức mạnh của việc thực sự háo hức và tôn trọng những trải nghiệm của người kia. Khi làm được điều này, bạn có thể biến kẻ thù thành đồng đội. Và hai người có thể cùng nhau tìm ra cách thực sự thỏa mãn để tiến về phía trước.

Vậy nên hãy nhớ đeo chiếc thắt lưng đầy công cụ của bạn vào mỗi sáng. Khi bất đồng với ai đó, đừng ngại ngần ngừng ngay việc đưa ý kiến của mình ra và hãy bắt đầu lắng nghe. Hãy trở nên háo hức với quan điểm của người kia cũng như những gì họ muốn. Khi bạn sử dụng những công cụ này và những gì mà LEAP cung cấp, bạn sẽ không chỉ có thể phá bỏ hầu hết các bế tắc mà còn cảm thấy mối quan hệ đó của bạn trở nên ý nghĩa hơn nhiều.

Một suy nghĩ cuối cùng nhưng rất quan trọng mà tôi muốn chia sẻ trong cuốn sách này là: Lý do để LEAP hiệu quả cho rất nhiều người trong rất nhiều tình huống đó là sự tập trung vào các mối quan hệ chứ không phải lợi ích nó sẽ mang lại. Với những mối quan hệ tốt lành, đầy sự tôn trọng và tin tưởng, thì không có ngõ cụt nào là không thể vượt qua. Vậy nên hãy chú tâm vào phần thưởng – đó là mối quan hệ. Tôi đã dán lên tường một câu trước mặt mỗi khi tôi viết. Cũng giống như LEAP, nó giúp tôi làm được việc này bằng cách hỏi rằng: “Điều gì thực sự có ý nghĩa với bạn?”

HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.