Trẻ Em Đường Phố

Chương – 26



Connors đứng trên bức tường thành của toà lâu đài Saint Elmo quay ra phía biển ngắm nhìn dãy núi lặng câm phía xa xa. Toà lâu đài được xây dựng vào năm 1329, những bức tường dày bao quanh toà lâu đài được thiết kế nhằm ngăn ngừa bất cứ cuộc tấn công nào vào thành phố. Connors cho rằng đây là nơi thuận tiện cho vài cậu bé quan sát chiếc tàu chở dầu di chuyển ra sao. Sau lưng anh thành phố trải dài, đứng từ đây có thể quan sát được mọi động thái đang diễn ra dưới đó. Anh nghe tiếng bước chân của Vincenzo đến gần. Thằng bé nói với Connors:

Khi mặt trời lên và bầu trời trong xanh sẽ giúp ta quan sát dễ dàng những hòn đảo nhỏ chung quanh vịnh Naples. Nhưng lúc này trong thành phố luôn có lửa đốt tạo thành những đụn khói trắng khiến cho khó nhìn xuống thành phố bên dưới.

Connors bảo:

Quan sát thì dễ rồi. Nhưng làm thế nào những cậu bé đứng trên này có thể thông báo cho chúng ta chuyện gì xảy ra ở dưới. Không thể thông báo bằng cách hét ầm ĩ, còn báo hiệu bằng cách khác thì chú chưa nghĩ ra được cách nào là tốt nhất.

Cháu biết một cách, tuy nhiên cháu không biết cách này sẽ hữu dụng đến đâu.

Vincenzo nói, mắt nhìn chằm chằm vào phù hiệu con chim Thần Sấm trên tay áo Connors. Anh bảo:
Tốt hơn cháu hãy nói ngay cho chú nghe đi.

Ta hãy dùng chim đưa thư, tiếng Anh nói như thế nào hả chú? Nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những con chim bay từ chỗ này đến chỗ khác mang theo những thông tin của chúng ta.

Phải rồi, chim bồ câu. Cháu có chim bồ câu đưa thư ư?

Franco có. Nó nuôi chim và thỉnh thoảng thả chim bay để xem con nào bay cao hơn, Đã một hai lần gì đó nó đã sai con chim mang thư của mẹ nó cho một bà bác già ốm sống ở đầu bên kia của thành phố, cả hai lần bà ấy đều nhận được thư.

Ta hãy cử bốn cậu bé lên đây, bảo chúng nấp dưới bức tường này.

Các bạn cháu sẽ quan sát thấy xe tăng trước khi chúng ta nhìn thấy chúng.

Để cháu chọn những đứa tinh mắt nhé, Franco sẽ biết trong bọn cháu trước chiến tranh ai đã từng nuôi chim bồ câu, để cháu bảo bọn nó lên đây.

Cháu vẫn muốn giữ nguyên ý định chống trả lại quân Đức đấy chứ? Lúc này đưa mọi người ra khỏi thành phố vẫn còn kịp.

Vincenzo đáp:

Chúng cháu ở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tất cả, không trừ một ai. Đã đến lúc dân Ý phải đứng lên chống lại ngoại xâm rồi.

Connors tiến đến gần Vincenzo, nghiêm nghị nhìn thằng bé:

Đây không phải là cuộc chiến của riêng người Ý mà là của tất cả mọi người. Đã có quá nhiều đồng đội của chú đã nằm lại trên bãi biển của nước Ý, nên chú không thể suy nghĩ khác được.

Tại sao chú lại chọn con đường này? Tại sao chú lại chấp nhận ở Ý và chiến đấu hết mình như vậy?

Connors vuốt ve tấm phù hiệu trên tay áo:

Đây là biểu tượng của lữ đoàn chú, đây là con chim huyền thoại mà người da đỏ ở Mỹ tin rằng con chim này sẽ mang mưa và sấm sét dội xuống đầu kẻ thù.

Chú cũng tin như thế à?

Chú chỉ tin khi có cả một lữ đoàn hùng hậu ủng hộ cho chú.

Có tiếng máy bay ầm ì vọng từ xa tới, Connors nhìn lên nhưng chẳng thấy gì ngoài những đám mây dày đặc trên bầu trời.

Anh cởi nón, phất lên rồi nói:

Âm thanh này nghe lạ lắm. Tốt nhất là ta nên xuống đường hầm đi. Cháu nhớ gọi mọi người xuống theo nhé.

Vincenzo bước qua một ụ đất đá, chỉ xuống con đường phía dưới, nơi một đám đông trẻ con đang chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Nó nói:

Tụi cháu đã quen với tiếng máy bay kiểu này rồi, ai cũng tìm cho mình một chỗ đặc biệt để trú ẩn qua đêm.

Chỗ của cháu ở đâu?

Hầu như đêm nào cháu cũng ngủ ở dưới đường hầm gần nhà ga.

Thế tối nay thì sao?

Chắc cháu ở lại đây, đây là đêm cuối cùng, cháu sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy những gì bọn Đức ra tay với Naples.

Connors hỏi:

Cháu muốn ở lại đây một mình ư? Có muốn ai đó ở lại làm bạn với cháu không?

Toà lâu đài rộng như thế này cơ mà, đủ chỗ cho cả hai đấy chú ạ.

Hai chú cháu ngồi xuống , nấp sau những bức tường dày của lâu đài, chờ cho thời khắc bắt đầu một đêm huỷ diệt.

*

Những chiếc túi rơi lộp bộp như mưa đá, một chiếc máy bay Đức bay thấp trên bầu trời thành phố. Nó mở ngăn thường chứa những quả bom, thả ra hàng ngàn, hàng vạn những viên kẹo socôla ngọt lịm xuống những con đường vắng vẻ phía dưới. Vincenzo nhìn lên bầu trời, trăng sáng vằng vặc, kẹo rơi quanh nó như tuyết rơi trong cơn bão mùa đông, nó dang hai tay ra, nó không thốt nên lời bởi một linh cảm ghê rợn vừa ập đến. Connors không nhúc nhích, anh nhìn không chớp mắt vào những viên kẹo rơi sát vào giày của anh, anh hỏi Vincenzo:
Phải mất bao lâu cháu mới thông báo được một tin xuống cho những người đứng dưới đường kia?

Khỏi cần thông báo đâu, chú lính Mỹ ạ. Ai mà chẳng thấy kẹo đang rơi xuống như mưa chứ.

Bạn cháu có thể nhìn thấy kẹo, nhưng bạn cháu không biết rằng không nên ăn kẹo này.

Theo chú bọn Đức bỏ thuốc độc vào trong đó sao?

Connors đáp:

– Cháu thừa thông minh hiểu kẻ thù hơn chú mà.

Vincenzo nhìn xuống những viên kẹo rải đầy trên sân thượng của toà lâu đài.

Chú có chắc không? Connors nhặt một viên lên:
Cháu muốn chứng minh là chú nói sai sao?

Vincenzo chạy ra cửa xuống cầu thang dẫn tới cửa thoát ra khỏi lâu đài, hét lớn:

Cháu cần chú giúp. Chúng ta cần thông báo cho những người đang trốn trong đường hầm biết trước đã.

Connors chạy theo, anh băng ngang qua mặt Vincenzo trên chiếc cầu thang hẹp:

Chú sẽ chở cháu đi, chỉ cần cháu chỉ đường là được.

Vincenzo đoán phải mất cả nửa tiếng đồng hồ mới có thể thông báo đến cho tất cả mọi người, mà cũng có thể không đến nửa tiếng, bởi vì thả kẹo xong bọn Đức sẽ không ném bom. Connors nhảy xuống hai bậc thang một lúc.

Những gì chúng thả xuống thành phố lúc này còn ghê gớm hơn cả những trái bom. Cháu hãy nhớ kỹ rằng kẻ thù thâm độc như thế nào, nhất là khi chiến sự đang ngày càng ác liệt. Nếu cháu chỉ thông minh bằng một nửa những gì cháu đang thể hiện ra bên ngoài thì cháu sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra ngày hôm nay. Đừng bao giờ quên mức độ tàn bạo của kẻ thù, có như thế cháu mới sống sót.

*

Connors và Vincenzo đứng giữa quảng trường Bovio, trước mặt họ là một đám trẻ con, tay chúng nắm chặt những viên kẹo từ trên trời rơi xuống như một phép lạ. Connors và Vincenzo chạy như điên cuồng, trên những con đường vắng trong thành phố, thông báo cho những người đang ẩn nấp rằng chớ ăn những viên kẹo kia. Thay vì ăn kẹo, bọn trẻ được yêu cầu gom tất cả kẹo và mang về quảng trường Bovio chất đống trong cái đài phun nước đã khô cạn. Nhiều đứa van nài hãy cho chúng nếm thử một miếng thôi, những cái bụng rỗng không của bọn chúng sôi lên khi thấy những viên kẹo ấy mà cứ phải tuân theo mệnh lệnh. Một giọng nói ngây thơ van vỉ:

Làm sao chú biết được cơ chứ. Chú chỉ đóan là kẹo có thuốc độc thôi, thực sự chú có thấy bằng chứng nào đâu.

Vincenzo run rẩy vì những sự kiện xảy ra trong đêm, nó giải thích cho bọn trẻ:

Bọn Đức làm ra vẻ nhân từ lắm, chúng biết chúng ta đang đói khát và hoảng loạn. Chúng muốn chúng ta nghĩ bọn chúng là bạn, nhưng hãy nhìn xem, nhìn những gì chúng đã gây ra cho thành phố chúng ta, nhìn chúng đã tàn phá đời chúng ta như thế nào, nhìn chúng đã giết hại những người thân của chúng ta ra sao, đó đâu là cách hành xử của những người bạn, chỉ những kẻ thù không đội trời chung mới gây nên những tội ác tày trời như thế.

Một thằng bé cao gầy, mặc chiếc áo bằng vải bông rộng thùng thình bước lên phía trước, tay nó nắm chặt trong túi quần:

Anh nói sai rồi – nó nói thật to để giọng nói của nó vang khắp quảng trường rộng lớn – Anh và người lính Mỹ kia sợ bọn Đức, tôi thấy mấy cái kẹo này có gì khác lạ đâu, ăn chúng thì làm sao nào?

Thằng bé đến gần núi kẹo để trong bể lớn dưới chân đài phun nước đã khô cạn, đài phun nước này được xây dựng nhằm tôn vinh thần Nepture. Connors giương súng lên chĩa vào thằng bé, nó nhìn anh thách thức:

Chú định làm gì hả chú người Mỹ? Định bắn cháu bởi vì cháu ăn kẹo sao? Nếu thế thì cũng đủ cho mọi người thấy ai là kẻ thù ở đây.

Connors nghiêm giọng:

Đây không phải là lúc giả bộ ngớ ngẩn, nghĩ kỹ một chút đi, nếu cháu lẳng lặng quay đi tự nhủ rằng phải bỏ mạng chỉ vì ăn một viên kẹo thì quả thật đáng tiếc làm sao. Nếu cháu nghĩ được như thế thì chẳng cần chú ngăn cản cháu đâu.

Connors bỏ súng xuống trước, thằng bé vẫn bước tới, đi ngang qua mặt Connors, mắt dán chặt vào đống kẹo. Nó đến bên vòi phun nước, nhặt một cái kẹo to tướng, mỉm cười bóc lớp vỏ bóng kính bao viên kẹo.

Chớ có ăn!

Connors và Vincenzo quay phắt lại phía đám đông khi nghe tiếng nói của ông Maldini.

Hãy nhìn xem viên kẹo của Roberto có tác dụng nhanh như thế nào, nó không thể nuốt trôi được viên kẹo còn ngậm trong miệng.

Thằng bé buông rơi viên kẹo cầm trong tay quay lại nhìn đám đông đang dạt sang một bên để ông Maldini đến gần vòi phun nước. Ông đang bế theo thi thể một thằng bé tóc đen cởi trần, đầu thằng bé gục vào vai ông già, tay nó vẫn còn nắm chặt mảnh giấy gói kẹo. Sắc mặt ông Maldini đỏ tía lên vì giận dữ, ông đến trước mặt cậu bé cao gầy, nhìn sâu vào mắt nó, giọng ông dịu lại:

Quên mấy cục kẹo đó đi, hãy theo bác đi chôn cất cho bạn cháu.

San Domenico Maggiore là một nhà thờ mà thánh Thomas Aquinas từng đến cầu nguyện. Thành trì vây quanh nhà thờ được xây chắc chắn, chung quanh thành trì ấy người ta xây năm nhà nguyện nhỏ với kiến trúc cầu kỳ tuyệt đẹp. Trong những nhà nguyện ấy, người ta treo những bức tranh quý giá nhất của nền hội hoạ Ý. Nhưng đêm nay nhà thờ đông chặt trẻ con, những mái đầu của chúng cúi xuống thấp khi chúng cầu nguyện.

Ông Maldini quỳ trên hàng ghế đầu. Thi thể của thằng bé đã lạnh ngắt được đặt trên bệ cao nhất của điện thờ chính. Nunzia quỳ xuống bên cạnh ông Maldini. Một thằng bé gầy gò đứng cạnh thi thể người đã chết, nó có khuôn mặt tròn trịa, giọng trong trẻo của nó vút lên:

Ave Maria…

Connors và Vincenzo quỳ gần đó, Fabrizio nắm lấy tay áo Connors, mắt nó dán chặt vào thi hài người bạn bằng tuổi nó. Bên cạnh Fabrizio là con chó ngao đang nằm dài, thân hình to lớn của nó chiếm một chỗ thật rộng khiến bọn trẻ phải nép sát vào nhau.

Họ ở trong nhà thờ thật lâu, mọi người đều quỳ, cầu nguyện và hát những bài thánh ca cho đến khi mặt trời lên đem một ngày mới đến cho một thành phố đang bị tàn phá bởi chiến tranh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.