Trẻ Em Đường Phố

Chương – 33



Sáu chiếc xe tăng đậu kín quảng trường gần viện bảo tàng khảo cổ quốc gia. Mâm pháo đối diện với toà nhà lớn xây bằng gạch màu đỏ cao hai tầng. Năm mươi tên lính đứng rải rác quanh chu vi của quảng trường. Von Klaus đứng trên chiếc xe tăng mở tung cửa nhìn lên bầu trời.

Hắnó bỏ nón ra để mặc cho mặt trời rọi thẳng vào mặt. Hắn nói với Kunnalt đang đứng đối diện trong chiếc xe tăng kế bên:

– Nếu không có những chuyện rắc rối này, ta sẽ nhớ mãi thời tiết tuyệt vời của nước Ý.

*

Bọn trẻ con đứng thành hàng dài xếp dọc theo mép sân thượng của toà nhà. Chúng nhìn xuống bọn lính đang tiến đến mỗi lúc mỗi gần. Tay chúng quấn những mảnh vải rất dầy, dưới chân chúng, những chiếc nồi to lớn chứa nước sôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Một thằng bé trong hàng nói lớn:

Chờ cho bọn lính bước lên bậc tam cấp, khi đó hãy hất nồi nước xuống.

Hơn mười tên lính đi đều tới bậc tam cấp dẫn lên hai cánh cửa được trang trí cầu kỳ của viện bảo tàng. Ba tên trong số chúng được trang bị súng phun lửa. Trên đầu chúng, bọn trẻ vật lộn với mấy cái nồi nước cồng kềnh. Hai đứa nhỏ tuổi nhất kiểm tra những nồi nước đang sôi trên đống lửa cháy âm ỉ giữa sân thượng.

Cố giữ ngọn lửa cháy thêm vài phút nữa. Thằng bé chỉ huy nói.

Lôi cái nồi lớn ra ngoài mép sân.

Em không thể giữ được quai nồi lâu hơn nữa. Hơi nóng làm tay em bỏng rát mặc dù chúng đã được cuốn bằng những lớp vải dày như thế này.
Thằng bé chỉ huy ra lệnh:

Cho bọn chúng tắm nước nóng đi. Giữ chân cho thật chắc vào kẻo té nhào xuống dưới. Chỉ cần nước ào xuống dưới kia là đủ, không cần người xuống dưới đó theo đâu.

Nước nóng ào xuống như một dòng suối nhỏ. Dòng nước dội thẳng lên mấy tên lính đang lò dò bước lên bậc tam cấp. Bọn trẻ chạy khỏi sân thượng về phía mép đối diện. Nơi đó có mấy sợi dây thừng bền chắc cột dưới tháp chuông. Bọn trẻ túm lấy mấy sợi dây nhảy ào ra khỏi bức tường của viện bảo tàng, tuột xuống dưới, bỏ lại đàng sau những nồi nước khô cạn và những đống lửa cháy âm ỉ.

Ba tên lính chĩa súng lên mái nhà. Đạn của chúng cày những gờ đá được chạm khắc công phu. Ba tên lính khác chạy lên bậc tam cấp, tiến đến phía hai cánh cửa đóng kín. Một nhóm khác chạy theo. Khi thấy Von Klaus và Kunnalt vẫy tay như điên giục giã, tên lính đi đầu túm lấy cái nắm cửa mạ bạc giật mạnh, cánh cửa mở bung ra.

Một tiếng nổ lớn làm cánh cửa bật tung ra, nó nặng nề rơi rầm rầm xuống bậc thềm. Cánh cửa nặng nề đè lên thân hình của ba tên lính, bốn tên khác chết ngay tại chỗ. Thi thể chúng nằm dang tay dang chân ngay lối cửa ra vào mù mịt khói. Von Klaus nắm chặt tay đấm vào mạn sườn chiếc xe tăng. Hắn nổi cơn thịnh nộ vì tận mắt chứng kiến chiến thuật tác chiến thành công của bọn trẻ con đường phố.

Tên chỉ huy gào lên:

Kunnalt, phải tìm cho ra mấy thằng nhãi đó. Không thể để những chuyện như thế này tiếp tục xảy ra!

*

Một dãy cầu tàu bỏ hoang lâu ngày dọc theo con đường Via Francesco Cariacciolo đóng cửa im ỉm tối đen. Ánh mặt trời chói chang buổi trưa không thể xuyên nổi những tấm màn pano dày và đống đá trải dọc móng tường. Carlo Petroni đứng giữa căn phòng lớn trung tâm của khu nhà.

Căn phòng này trần cao, nền nhà ẩm ướt. Thằng bé đứng quay lưng về phía biển, mắt nó chăm chú nhìn sâu vào bóng tối, nó quay đầu khi nghe thấy tiếng bước chân đàng sau nó và một bộ quân Mỹ xuất hiện.

Carlo nói bằng thứ tiếng Anh đặc sệt:

Đốt đèn lên thì có chết ai đâu. Tôi luôn luôn muốn nhìn mặt người tôi đang nói chuyện. Connors nói, anh đứng cách Petroni khoảng mười bước chân:

Bây giờ là thời chiến, cậu không thể có được bất cứ thứ gì cậu muốn.

Tôi đến như đã hứa. Đúng 12 giờ trưa, không mang súng và đi một mình.

Connors bước ra khỏi bóng tối, anh đến bên Carlo nói:

Cậu có nhắc đến một chiếc xe tăng, và tôi rất tiếc chưa hề nhìn thấy một cái nào như thế.

Mang xe đến đây quả thật ngu xuẩn – nó cố giữ giọng bình tĩnh, quan sát nét mặt người lính Mỹ.

Nó ở một nơi mà cả hai chúng ta đều có thể đến đó một cách dễ dàng, nếu chúng ta đi đến một thoả thuận nào đó.

Nếu cậu nói dối thì cậu là một tên xuẩn ngốc, Franco không tin cậu, Vincenzo không biết cậu và chỉ mới gặp cậu, tôi cũng không ưa cậu rồi. Vậy cậu phải cố gắng tự chứng minh bản thân mình là một người đáng tin cậy.

Connors nhún vai vẻ hờ hững:

Tôi là một tên trộm, nhưng tôi là ai thì đâu có quan trọng gì, điều quan trọng là ở chỗ trong tay tôi đang có thứ gì kia.

Tại sao cậu không khoe chiếc xe tăng đó ngay từ đầu? Cậu không thể gây ấn tượng với tôi, khiến tôi tưởng rằng cậu là một người dám hy sinh mạng sống của mình để chống trả với bọn Đức.

Tôi cũng như những đứa trẻ sống lang thang trên đường phố kia mà thôi. Tôi cũng muốn bọn Đức cút ra khỏi Naples. Connors hỏi:

Cậu định đem xe tăng đổi lấy cái gì?

Tôi chỉ muốn giúp một tay để các người thực hiện được ước mơ của mình. Tôi có thể vào gặp viên đại tá người Đức và tôi cũng có thể đến gặp các anh nữa. Không một ai trong các anh có thể làm được điều này.
Connors hit một hơi rồi bước lùi lại:

Không thể thoả thuận theo kiểu này được. Cậu có thể về phía chúng tôi hoặc cậu theo bọn Đức. Nhưng chúng tôi không cho phép cậu bắt cá hai tay. Đó là một trò bỉ ổi, đặc biệt là trong chiến tranh. Người đầu tiên ra khỏi căn nhà này là cậu.

Carlo nói:

Anh đang quyết định vội vã và đang mắc phải sai lầm lớn đấy.

Tiếng Vincenzo vang lên ở trong góc cùng của căn phòng, nó bước lên phía trước, Franco ở ngay bên cạnh nó.
Chúng tôi đã lấy được chiếc xe tăng của cậu rồi!

Carlo suy nghĩ một lát, nó không biết đối phương nói thật hay nói đùa, nó nói:

Các người đâu biết nơi giấu cái xe tăng đó!

Cửa bật mở, ánh mặt trời rọi vào trong phòng lớn. Carlo đưa tay lên che mắt, nhìn chiếc xe tăng của Đức đậu bên hai cánh cổng sắt. Ông Maldini mở nắp xe, Connors bước qua mặt Carlo đi về phía chiếc xe tăng. Khẩu súng trường lắc lư bên cạnh anh, chiếc mũ sắt treo trên báng súng, anh quay lại nhìn Carlo lúc này đang run lên bần bật. Connors cười dí dỏm nói:
Tôi không hề biết chuyện này. Nhưng theo tôi đoán thì cậu không thành phố là tên trộm giỏi nhất thành Naples.

*

Connors dựa lưng vào chiếc xe tăng hút thuốc, súng và nón ở dưới chân anh. Anh nhìn Dante ngồi ngay trên mui xe, tay cầm một mẩu than củi vẽ những đường kẻ mảnh lên tờ giấy. Ông Maldini đứng trên cửa xe tăng, chống cằm nhìn xuống dưới. Ông Maldini nói:

Này anh bạn bé nhỏ, một ngày nào đó những bức tranh vẽ bằng mẩu than bé nhỏ của cháu sẽ được treo ở các phòng tranh lớn.

Thằng bé nhìn Connors, chỉ tay vào bức tranh của nó rồi hỏi:

Tiếng Anh gọi cái này là cái gì hả chú?

Là súng cao su. Chú thường nhìn thấy những vũ khí thô sơ đó trong những cuốn phim Robin Hood, vị anh hùng thời xưa đó đã từng làm cho giới phong kiến Anh khốn đốn.

Vincenzo nói:

Và nó cũng sẽ làm cho quân Đức khốn đốn.

Ông Maldini bảo:

Trong phim, ta thấy những vũ khí thô sơ này bắn hạ gục những người đàn ông khoẻ mạnh nhất. Nhưng làm thế nào để bắt một chiếc xe tăng dừng bước đây?

Connors đáp:

Nếu đứng từ trên cao bắn xuống và chọn được góc bắn tốt, chú tin rằng những khẩu súng thô sơ này cũng gây thiệt hại chứ chẳng chơi, nhưng các cháu cần thay thế những hòn đá nhỏ bằng những thứ khác đi.

Vincenzo nhìn ông Maldini và Connors rồi hỏi:

Nếu như chúng cháu làm một khẩu súng lớn rồi đặt một trái bom vào trong đó thì sao nào? Chúng cháu đã lượm được 150 trái bom trên những quảng trường lớn. Cho đến nay chúng cháu mới sử dụng 60 ngòi nổ của trái bom đấy. Có vài trái bom không sử dụng được, nhưng hầu hết chúng đều trong tình trạng khá tốt. Nếu cháu đặt một trái bom vào một cây súng cao su khổng lồ, nó có thể phá huỷ cả một chiếc xe tăng.

Connors đáp:

Chúng ta quên mất một điều, làm sao chúng ta có thể có được một khẩu súng lớn tới cỡ đó, súng nhỏ chúng ta còn thiếu nữa là.

Ông Maldini nói:

Rồi anh sẽ sớm được trông thấy nó thôi. Chúng ta có gỗ, dây thừng và bánh xe. Chỉ cần khoảng một chục thằng bé làm việc trong một nhà kho ở Villa Rione là có ngay một khẩu súng anh cần. Thậm chí chúng còn làm xong trước khi trời tối nữa kìa.

Connors phân tích:

Mỗi một trái bom nặng hơn 200 ký, ta phải cần tới một cái ná bắn đá mới có thể phóng đi một trọng lượng lớn như thế.
Ông Maldini bảo:

Chuyện đó đã có quân Đức giúp cho rồi. Đêm hôm qua bom đạn của chúng đã phá huỷ nhà thờ Gesù Vechio làm tháp chuông nhà thờ đổ sập, chuông thì văng ra ngoài quảng trường. Những cái chuông này đủ nặng để chằng dây phóng trái bom ra.

Franco nhận xét:

Bọn Đức mang mìn, lựu đạn và súng trường đến đây dâng cho chúng ta. Giờ chúng lại cho chúng ta trái bom và cả một chiếc xe tăng. Ta càng mạnh lên trong lúc chúng bị yếu đi. Connors cảnh cáo:

Đừng có mừng vội. Ngay bây giờ chúng đang toả ra các nẻo đường của thành phố. Khi chiếc tàu dầu nổ tung, chúng sẽ còn thắt chặt vòng vây hơn nữa, những trận chiến sẽ bắt đầu nổ ra ở trung tâm thành phố. Chúng đang cố bóp nghẹt chúng ta, buộc chúng ta phải ở yên một chỗ, chống đỡ lẻ tẻ, và như vậy chúng đang ở thế thuận lợi. Và như vậy, ta đáng chúng có hiệu quả hơn nếu ta xé nhỏ bọn chúng. Ta có thể đánh chớp nhoáng và sau đó bỏ chạy trốn thật nhanh.

Nhưng bây giờ chúng co cụm lại, các cứ điểm của chúng đông người hơn, trả đũa quyết liệt hơn.

Ta không thể làm cho chúng tổn hại mà không hy sinh đồng đội của mình. Vincenzo nói:

Đã tới lúc thay đổi chiến thuật của chúng ta. Franco đã tập trung được lũ chim bồ câu về.

Những con chim này sẽ mang thư đi đến những địa điểm khác nhau, cách xa nhau khoảng gần một tiếng di chuyển.

Như vậy khi kế hoạch thay đổi, ta có thể thông báo cho nhau. Connors bảo:

Ta phải nhìn địch mà phản ứng. Ta phải biết mình định làm gì khi biết trước bọn chúng sẽ làm gì. Nếu chim bay gần một tiếng đồng hồ, cứ cho là 45 phút đi, mới tới nơi cần đưa tin, thì ta có phút để quyết định cho kế hoạch sắp tới. Ông Maldini nói;

– Và chúng ta phải có thêm nhiều chim bồ câu hơn nữa để làm nhiệm vụ liên lạc. Connors đứng dạng chân nhìn xuống miệng cống bên dưới:

– Chúng ta cần phải sử dụng cả những đường cống ngầm này nữa. Chúng ta dùng chim bồ câu đưa thư bằng đường không, còn Angela sẽ lợi dụng những con chuột cống dưới đường hầm này
để đưa thư. Đó là cách chúng ta dùng để liên lạc với nhau. Hãy giữ liên lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng để bị tắc nghẽn thông tin. Mỗi giây phút trong cuộc chiến diễn ra thì tất cả người của chúng ta nên biết chính xác mình đang ở đâu và làm gì. Chúng ta phải làm cho bọn Đức ngạc nhiên trước khi đưa bọn chúng vào chỗ chết.

Vincenzo nói:

– Chúng ta có thể liên lạc với nhau mà bọn Đức không bao giờ biết. Thông tin di chuyển trên đầu chúng và dưới chân chúng mà chúng không bao giờ biết được. Franco, những con chim bồ câu của cậu có thể bay bao xa để mang thông tin đi rồi mang về?

– Khoảng một trăm dặm. Ông Maldini hỏi:

– Cậu muốn bọn bồ câu mang thư tới đâu? – Tới Salerno – Connors đáp.

*

Nunzia ngồi bên một chiếc bàn nhỏ trong một gian bếp cửa đóng kín ở trong một căn hộ đối diện với quảng trường Matteotti, trong tay cô là một ly rượu vang đỏ. Connors ngồi đối diện với cô, anh đang lắp đạn vào súng của mình, sắp tới sẽ có thêm nhiều trận đánh ác liệt nữa. Gaspare, một trong những cậu bé dũng cảm nhất của nhóm đã bị chết. Nunzia nhìn kỹ khuôn mặt của Connors, vẻ quả quyết của anh không che giấu được nỗi buồn không sao tả nổi.

Cô gái nói:

– Chuyện sinh tử không còn là điều gì quá mới mẻ đối với chúng em,

Tụi em đã sống cận kề với cái chết trong nhiều năm nay, cả già lẫn trẻ, trong đội quân này. Connors ngước mắt lên nhìn cô gái:

– Đối với anh, chết chóc cũng chẳng phải là chuyện gì mới lạ. Kể từ khi anh khoác lên người bộ quân phục này, anh đã phải chứng kiến nhiều cái chết khủng khiếp. Nhưng đó là một người lính chứng kiến sự ra đi của đồng đội mình. Anh không nghĩ có chuyện gì đau đớn hơn cho bằng phải nhìn một đứa trẻ ngây thơ vốn chẳng có lợi lộc gì trong cuộc chiến tranh phải chết ngay trước mắt mình. Anh không biết anh có được lòng can đảm như mọi người trông chờ để cứ tiếp tục chiến đấu mà không mất đi niềm hy vọng. Bọn trẻ con có niềm can đảm đó, và cả em cũng thế.
Nunzia đưa tay vuốt tóc anh:

Chúng em đã làm anh phải khổ tâm. Bắt anh phải chiến đấu và cư xử như một chiến binh, sự có mặt của anh ở đây rất là quan trọng đối với tụi em, và em đoán tụi em cũng là một phần không thể thiếu trong đời anh suốt những ngày này. Điều đó làm cho nhiệm vụ của anh khó hoàn thành hơn. Anh sẽ chiến đấu với tâm trạng nhẹ nhõm hơn nếu anh không phải quan tâm đến những người chung quanh.

Connors nhẹ nhàng nắm những ngón tay của cô gái, dịu dàng ghé má anh sát vào khuôn mặt của Nunzia. Anh kéo cô lại gần và hôn cô trong ánh sáng lung linh của ngọn nến trong phòng. Cô nồng nàn đáp trả lại nụ hôn của anh. Vòng tay của người này quấn chặt lấy cơ thể của người kia. Nunzia thì thầm:

Cuối phòng có một chiếc giường nhỏ.

Connors gật đầu, vuốt ve khuôn mặt mịn màng và làn da trắng ngần nơi cổ cô gái. Họ im lặng bước đi trong căn phòng trống trải với ánh nến lung linh, bỏ lại đàng sau bao nhiêu súng ống cùng lựu đạn. Cả hai ngả người trên giường, mặc cho tình yêu chôn chặt bấy lâu được tự do bay bổng trong đêm khuya thanh vắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.