Trẻ Em Đường Phố
Chương – 5
Ngày 26/9, ngoại ô Salerno
Trên xa lộ cách ngoại ô Salerno hai mươi lăm dặm, Steve Connors nhấn ga gài số cho chiếc xe jeep vòng qua một cái hố lớn nằm ngay trên đường. Xe anh nghiến lên lớp cỏ cháy xém. Anh tắt máy, cầm tờ báo, khoác hành lý bước ra khỏi xe. Anh châm thuốc, vừa đi vừa giở tờ báo phát hành cách đây đã bốn tuần ra xem, đó là tờ báo Người Điều Tra của vùng Cincinnati. Anh đã tìm thấy những thông tin thể thao và đôi mắt nhìn thật nhanh những mẩu tin vắn về môn bóng chày.
– Sao lại dừng ở đây.
Scott hỏi, anh ngồi ngay phía trên đầu của chiếc xe Jeep. Taylor hai mươi tuổi, kém Connors một tuổi, anh cao và thân hình rắn chắc, tóc bạch kim cắt ngắn. Quê hương anh ở Pittsburgh và khi còn học trung học anh từng là một ngôi sao bóng đá trong đội bóng nhà trường. Taylors và Connors biết nhau khi họ cùng tham gia đợt huấn luyện tân binh. Cả hai đều kính nể nhau về những trò đấm đá và cả hai đều căm ghét nhau về tất cả những gì còn lại.
Connors đi xuống triền dốc thoai thoải và ngồi xuống dưới bóng một cây sung già, ngửa đầu dựa vào thân cây xù xì:
Bọn Đức rải mìn khắp nơi, nhất là trên con đường dẫn đến thành phố Naples thì bọn chúng không thể bỏ qua. Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải chạy xe trên bãi cỏ và đó cũng là lý do trước khi bắt đầu vào thành phố chết, tôi phải nghỉ ngơi cái đã.
Thôi, đừng giải thích dài dòng.
Willis, bác sĩ quân y lên tiếng, anh nhảy ra khỏi hàng ghế sau của chiếc xe, bước về phía Connors đang ngồi dưới bóng cây. Willis chưa qua tuổi hai mươi, thế nên cậu cố cư xử như một người lớn. Cậu là con một. Mẹ cậu đã phải một thân một mình nuôi cậu khôn lớn. Bà là một cô giáo tại một trường tiểu học tại Davenport bang Iowa. Willis dáng thư sinh, mái tóc màu nâu lơ thơ vài sợi trên đầu. Anh cố tập cho mình dáng đi chắc nịch như một nông dân. Cậu là một y tá giỏi và không bao giờ ngần ngại xông ra nơi bom đạn cứu sống đồng đội của mình. Taylor châm thuốc, nói:
Vậy tôi chờ ở đây. Connors bảo:
Tốt đấy, Taylor. Bởi tớ sẽ phát điên nếu thấy một gã chăn cừu nào đó nhảy lên xe jeep của chúngta và biến đi mất dạng.
Connors gỡ mũ sắt chụp lên mặt, nhắm mắt hồi tưởng lại những buổi chiều trốn học và trốn vé ngang đi qua dòng sông ở Covington để tới Crosley Field xem bóng chày. Với sự bồng bột và hăng hái, Connors chứng kiến những trận đấu đó mà không cần biết mình phải ủng hộ đội nào. Giờ đây những ngày tháng đó đã trở thành quá xa xôi.
Connors gỡ mũ sắt nhìn phong cảnh miền quê trải dài trước mắt. Dù khu vực xung quanh đã bị cày xới đến tan hoang nhưng mảnh đất này vẫn giữ được một vài nét đẹp khó phai mờ. Đất đai vùng này không dễ gì bị khuất phục và người dân cũng thế. Anh liếc nhìn Willis đang nằm dài dưới gốc cây gần chỗ anh và Taylor cứ gàn dở ngồi nhăn nhó trên mũi xe Jeep. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng một con chó đang gầm gừ.
Connors quay người thấy một con chó to lớn tai cụp, lông màu trắng đứng cách anh vài bước chân. Cái miệng rộng của nó đang há ra đầy giận dữ. Chân sau phía bên trái của con chó bị thương, vết máu loang khá to. Anh tròn mắt nhìn con chó trong giây lát quyết định xem nó muốn gì. Phải chăng nó muốn một cuộc vật lộn giữa người và chó hoặc giả nó chỉ chạy trốn khỏi nhà rong chơi trong giây lát. Anh với lấy hộp lương khô, lôi ra một gói bánh bích quy, con chó phát hiện ra cử chỉ đó và bước lên hai bước. Connors lấy bánh ném về phía con chó. Con chó khổng lồ ngửi hít những cái bánh bích quy một hồi rồi nó lấy mõm hất bánh ra. Connors cười lớn:
Rõ ràng là một con chó đói cũng không thèm ăn thứ bánh này.
Willis ngoái đầu nhìn con chó nói:
Ở quê tôi, xe hơi còn nhỏ hơn con chó này nữa.
Nguy cơ gây thảm hoạ của nó tỉ lệ thuận với thân hình của nó đấy. Thế nên nếu cậu định cử động thì nên chậm rãi thôi.
Anh nghe tiếng súng lên đạn, quay lại và thấy Taylor đang ngồi phía trước mũi xe jeep, nòng súng của anh chĩa thẳng về phía con chó. Connors bảo:
Taylor, một khi con chó này chịu đứng yên thì tôi xin cậu làm ơn ngồi yên cho.
Chúng ta đến thành phố này để tìm hai đồng đội của mình. Tôi đâu có nghe nói gì đến chuyện chó má ở đây đâu.
Cứ thử bóp cò xem, cậu sẽ mệt với tôi đấy.
Connors đứng lên, vừa bước lên vài bước vừa vẫy tay với con chó khổng lồ. Con chó ngồi xuống, cái miệng đầy nanh vuốt của nó tạm ngậm lại. Connors nói dịu dàng:
Để tao xem vết thương cho mày, để xem mày bị thương nặng đến thế nào nhé. Con chó ngửi những ngón tay của anh.
Tao chỉ yêu cầu có mỗi một điều, mày đừng có cắn sứt mông tao ra thôi.
Con chó liếm bàn tay Connors, rồi nó đưa cái mũi to tướng hít ngửi dọc ống chân của anh.
Connors nhẹ nhàng vỗ vào cái cổ to tướng của con chó để tìm vòng da đeo cổ. Anh bảo:
Có vẻ mày không phải là chó ở vùng này. Tụi tao cũng vậy, không phải là dân ở đây. Connors ngồi xổm nhìn vết thương đang há miệng, rỉ máu. Anh nói với Willis:
Có lẽ phải khâu vết thương lại thôi. Cậu làm được không?
Willis bò bằng hai tay và hai chân đến gần con chó, anh dừng lại nhìn kỹ vết thương:
Để tôi vá víu cho nó. Yên tâm đi, tôi chữa chạy cho mấy người cẩn thận như thế nào thì tôi cũng cẩn thận như thế ấy đôi với con chó này.
Connors nói với con chó:
Mày chỉ cần tin tưởng vào tụi tao thì tụi tao cũng sẽ tin cậy mày.
Sao? Cần tớ giúp đỡ gì không? Willis bảo:
Anh ra suối lấy về ít nước sạch.
Connors bước đến bên dòng suối nhỏ, dùng mũ sắt vục vào dòng nước mát mẻ mang lại phía con chó.
Anh nói với Willis:
Rồi đây, giờ thì cần gì nữa?
Anh lấy giùm cái túi, anh đổ nước từ từ xuống vết thương còn em thì lau rửa chung quanh.
Cậu đã bao giờ nuôi chó chưa, Willis?
Connors hỏi, mắt không rời con chó, nó co người lại khi nước từ từ chảy trên vết thương của nó.
Willis mở túi cứu thương.
Sinh ra và lớn lên trong một nông trại thì chẳng có thứ súc vật nào mà em chưa từng nuôi. Còn anh thì sao?
Lúc nào mình cũng ước ao được nuôi chó mà chẳng bao giờ được.
Connors rửa sạch những vết máu cho Willis nhìn kỹ vết thương. Y tá nói:
Nó bị một mảnh đạn sượt qua chân không nặng lắm đâu, để em băng vết thương lại. Nếu như nó đừng có nóng ruột rượt theo lũ thỏ rừng thì em chắc chắn chỉ vài ngày nữa nó sẽ lại khoẻ mạnh như chưa bao giờ bị thương.
Connors đứng trước mặt con chó, nhìn Willis khéo léo băng vết thương cho nó. Lát sau anh quay lại vẫn thấy Taylor chĩa súng về phía con chó lớn. Anh hỏi Taylor:
Cậu tính sao đây hả? Định bắn tôi rồi bắn con chó này hay sao?
Taylor đáp:
Trừ khi tôi bắt buộc phải làm thế. Và tin tôi đi, nếu cậu và con chó kia làm tôi mất ngủ thì tôi không ngần ngại ra tay đâu.
Anh ấy nói thật sao?
Chúng ta đang đi vào một vùng nguy hiểm, và đáng mừng thay lại có anh bạn đồng hành ấy. Gã này suốt ngày khó chịu, sưng sỉa như bị đau răng vậy.
Connors xem xét kỹ xem Willis băng vết thương cho con chó có cẩn thận hay không. Công việc đó kéo dài trong suốt một giờ đồng hồ. Willis cố gắng không làm cho chó bị đau. Anh rửa rồi lau vết thương thật nhẹ nhàng, không làm quá mạnh tay cũng không băng quá chặt.
Lại nói về con chó, nó chẳng sủa cũng chẳng gầm gừ, vẻ mặt nó vô cùng thoả mãn để cho anh chàng lạ mặt muốn làm gì thì làm với vết thương của nó.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang mang theo cái nóng trùm xuống vạn vật. Khi Willis hoàn tất công việc, anh dừng lại lấy tay lau mồ hôi trán, uống cạn nước trong bi đông.
Connors quay trở lại gốc cây, cất mẩu báo đang đọc dở và ba lô, mang súng và đồ đạc quay lại chiếc xe jeep. Tới nơi anh quay đầu nhìn lại con chó lớn. Willis đứng đối diện, đồ đạc đã sẵn sàng. Đằng sau họ là Taylor, khẩu súng trường đã hạ xuống. Anh ngồi dựa lưng vào hàng ghế trước của xe jeep. Connors nói với con chó:
Mày sẽ không sao. Nếu thấy bất cứ tên lính Đức nào thì hãy xé xác nó ra nghe chưa!
Connors và Willis bước về phía xe. Con chó chậm rãi đi theo họ. Connors nói với Willis:
Cám ơn cậu về những gì cậu đã làm.
Kể từ khi phải ra mặt trận đến bây giờ thì nó là bệnh nhân đầu tiên để cho tôi băng bó mà không rên rỉ hoặc cáu kỉnh than phiền về khả năng nghề nghiệp của tôi.
Willis hóm hỉnh trả lời. Taylor hỏi:
Mấy người đi được chưa hay còn muốn vào rừng sục sạo xem có con chim nào gãy cánh mang về đây chữa trị nữa hay không?
Connors quăng đồ đạc vào xe, nhảy vào sau tay lái và khởi động xe. Con chó sủa ầm ĩ chạy theo chiếc xe jeep. Connors nắm chặt vô lăng mắt nhìn thẳng con đường trống trải dẫn tới Naples. Chạy được một quãng, anh cho xe dừng lại nhìn con chó thì thấy nó đang ngồi bên vệ đường, cặp mắt như hai cái chén mở to nhìn Connors. Người và chó nhìn nhau mất một lúc. Trên đỉnh đầu ông mặt trời như muốn khạc lửa xuống vùng đất hoang vu.
Connors và nhoài người ra sau, vỗ vào nệm ghế:
Lên đi. Tao chỉ đưa mày tới Naples được thôi. Sau đó mày phải tự tìm đường về nhà. Taylor hoảng lên:
Cậu điên đấy à? Chúng ta sao mang con chó này đi được? như thế là chống lại lệnh chỉ huy đấy.
Connors nói với Willis:
Cậu chừa cho nó cái chỗ rộng một chút, nước dãi của nó ớn lắm đấy.
Connors nhìn con chó lớn đang nhảy lên hàng ghế sau. Cái thân hình nặng bảy chục ký lô của nó chiếm một chỗ đáng kể trong xe, ép sát Willis vào thành xe. Connors nói: – Chó vùng này lớn thật đấy.
Anh đánh vòng vô lăng về bên trái cài số rồi cho xe chạy thẳng con đường rợp bóng cây.
Tớ hy vọng đàn bà ở đây không đến nỗi quá bự như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.