Nanh!
Andrew há hốc mồm nhìn trong cơn kinh hãi đến tột độ.
Nanh cậu đang mọc dài ra.
Không! Cậu không muốn có nanh. Nhưng chúng đã mọc ra rồi. Chúng đâm thủng lợi, mọc chồm qua răng cửa, vẩu ra ngoài, trắng hếu, nhọn hoắt.
Andrew sờ tay lên đầu răng. Chúng sắc như kim.
Cậu quay lại, chạy ra hành lang, tìm đến phòng chị.
– Emily! – Cậu gọi. – Emily, hãy thức dậy đi!.
– Hôm nay thứ bảy, cái đồ thùng rỗng kia. – Emily càu nhàu. – Có đi đi cho người ta nhờ không?
– Emily, – Andrew đấm cửa rầm rầm. – Em đã bị biến thành ma cà rồng. Ma thật đấy! Chị cứu em với!
Giọng nói của Emily càng lộ vẻ bực bội:
– Chị đã phát ngấy với cái trò ma cà rồng của em rồi. Đi không, chị hét lên bây giờ!
– Không đùa đâu, em cần sự giúp đỡ. – Andrew van nài. – Giúp em với!
Emily úp chiếc gối lên mặt.
Nhưng Andrew đã vào phòng và cứ nói. Cậu kể cho chị nghe mọi chuyện. Về tối hôm qua, về việc con ma già vào phòng cậu, cậu đã nhảy qua cửa sổ và bay đi sau khi biến thành một con dơi.
Rồi cậu dừng lại hỏi:
– Chị có nghe không đấy?
Emily gật đầu.
Khi kể hết mọi chuyện, Andrew kéo cái gối ra khỏi mặt Emily.
– Thật là một cơn ác mộng. – Emily càu nhàu, mắt chị vẫn nhắm.
– Hãy mở cặp mắt mê muội của chị ra. – Andrew cáu kỉnh nói.
– Mày có hứa là sẽ đi ngay không? – Emily hỏi.
– Được. – Andrew hứa. – Em sẽ đi ngay.
Buông một tiếng thở dài, Emily từ từ mở mắt ra.
– Chị có giải thích nổi chuyện này không? – Andrew hỏi. Rồi cậu nhe răng, chìa mấy cái nanh ma cà rồng ra.
– Đơn giản thôi!. – Emily đưa tay nắm mấy cái nanh cố nhổ ra.
Andrew để mặc cho chị kéo. Cậu ước giá mà chị có thể nhổ ra được. Lát sau chị dừng lại, nheo mắt ra vẻ giễu cợt:
– Này, em đã dán bằng cách gì vậy? – Chị hỏi. – Bằng keo con voi à?
Andrew lắc đầu:
– Nó là thật đấy. Những cái nanh ấy thật đấy.
Emily ra khỏi giường.
– Đến cửa sổ nào, ánh sáng nơi ấy rõ hơn. – Emily nói.
Andrew theo cộ Khi dừng lại, Emily đưa tay che miệng ngáp. Mắt Emily mở to.
– Giúp em với, chị! – Andrew nài nỉ. – Em phải làm gì bây giờ?
– Cái đồ lừa đảo! – Emily hét lên.
– Cái gì? – Andrew như thể không tin được tai mình nữa.
– Tại sao mày cứ lừa tao mãi thế? – Emily gào lên. – Làm sao tao có thể giải thích chuyện này với lũ bạn được?
– Lũ bạn của chị ấy à? – Andrew quát. – Ai thèm quan tâm đến cái lũ vớ vẩn ấy? Liên quan gì đến em? Em sắp biến thành ma cà rồng rồi đây này!
Andrew quay người, giận dữ ra khỏi phòng. Chị thật chẳng biết điều tí nào! Không giúp mình thì chớ… nếu em biến thành ma cà rồng em sẽ cho chị biết tay.
Andrew nhấc máy điện thoại cho T.J:
– T.J đấy à? – Andrew hỏi khi nghe có người nhấc ống nghe. – Nó đã xảy ra rồi.
Andrew đi xuống tầng hầm. Có lẽ ánh nắng sẽ chưa giết chết cậu. Nhưng cậu không dại gì mà đi thử. Tầng hầm chỉ có hai cửa sổ. Cậu lấy giấy đen dán kín các kẽ hở. Rồi cậu kéo ghế đến bật công tắc bóng đèn tròn. Ánh điện đủ chiếu sáng tầng hầm.
Gần đến tám giờ, Andrew nghe tiếng T.J gõ cửa. Cậu nghe tiếng Emily ra mở cửa. Lát sau, T.J nhẹ nhàng bước xuống tầng hầm, tay ôm theo cả chồng sách.
– Tớ mang theo tất cả bộ sưu tầm. – T.J hào hứng nói. – về ma cà rồng đây. Tớ đèo đến đây bằng xe đạp. – Nó đặt chồng sách lên bàn. – Nào,… đưa tớ xem nào.
Andrew chìa nanh ra.
– Tuyệt quá! – T.J thốt lên. – Thật là diệu kỳ! Cậu phải chọn tớ là nạn nhân đầu tiên của cậu đấy nhé. Hứa đi!
– Mình lấy làm tiếc. – Andrew buồn bã nói. – Cậu không nhớ nhiệm vụ cậu đến đây là giải bỏ lốt ma cà rồng cho mình à? Khi cậu làm xong điều đó thì làm sao mình có thể cắn được cậu chứ.
– Phí thật! – T.J lẩm bẩm. Rồi nó lại chạy ra ngoài mang nốt mấy quyển sách trong bộ sưu tập về ma cà rồng của mình vào.
Khi nó trở lại, Andrew nói:
– Làm ma cà rồng chẳng thú vị gì đâu, T.J à. Nó thật khủng khiếp.
Andrew kể cho T.J nghe chuyện viếng thăm của con ma già tối hôm quạ Mắt T.J sáng rực lên theo từng chi tiết.
– Tối qua, – Andrew nói. – lão ma ấy còn dạy mình săn.
– Tuyệt vời quá! – T.J nói.
– Chẳng phải tuyệt vời đâu! – Andrew rên rỉ. – Đây là điều mình muốn nói cho cậu haỵ Mình tóm được một con thỏ bé xíu và suýt nữa mình đã cắn vào cổ nó và…
– Uống máu nó? – T.J nói tiếp cho cậu.
Andrew chỉ gật đầu.
– Hừ! Tớ nghĩ ma cà rồng – tập sự thì phải cố thu xếp để học làm quen với thức ăn mới của mình. – T.J nói.
– Nhưng mình không muốn! – Andrew gào to như hét lên. – Mình chỉ muốn ăn bánh, khoai tây rán và kem thôi, và mình chỉ thích uống nước chanh, sữa pha sô đa.
– Thế còn loại nước đọng dưới quan tài. – T.J đùa.
– Chẳng có gì đáng để đùa cả đâu! – Andrew nghiêm giọng lại. Cậu thở dài. – Nào, ta hãy xem qua mớ sách này đi. Mình và cậu phải tìm cho bằng được cách hoá giải lốt ma cà rồng.
– Andrew? – Emily thò mặt xuống tầng hầm nói. – Chị quyết định sẽ giúp em.
– Đừng có tỏ vẻ ban ơn. – Andrew nói.
– Không phải đâu. – Emily trịnh trọng nói. – Chẳng nhẽ em lại nghĩ chị muốn được nổi tiếng bởi có cậu em là ma cà rồng à?
– Đây này. – T.J đưa cho Emily cuốn “Nhập môn ma cà rồng”. Cuốn sách này sẽ giúp chị biết những nguyên lý cơ bản nhất về ma cà rồng.
Emily thu xếp một chỗ ngồi trên nắp cái thùng gỗ. Lát sau chị xoắn xoắn chuỗi hạt. Đấy là cách Emily thường làm khi say mê một cuốn sách. T.J đang lục lọi mấy cuốn truyện sâu hơn. Andrew lật hết cuốn này sang cuốn khác. Cậu như thể không có cách tìm được cuốn nào giúp ích được cho mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chúng vẫn ngồi yên làm việc đó. Andrew lắc đầu:
– Cuốn này đưa ra nhiều cách giúp con người trở thành ma cà rồng. – Cậu nói. – Nhưng nó chẳng đả động gì đến chuyện biến ma cà rồng thành người.
Cậu quay sang Emily:
– Chị có tìm thấy gì không?
– Nhiều thứ lắm. – Emily hào hứng nói. – Em có biết ma cà rồng cắn nạn nhân của mình mấy phát thì người đó sẽ biến thành ma sói không?
– Emily! – Andrew gào lên. – Việc này chẳng phải trò đùa đâu. Nó là vấn đề sống chết đấy! Chớ có mà mê ma cà rồng!
– Xin lỗi! – Emily nói. – Nhưng nó viết hay lắm.
– Hay khi chị chưa biến thành ma thôi. – Andrew nói.
– Nghe này, – Emily nói. – Đúng đấy, chị đọc sách thấy nói ma cà rồng ghét tỏi và hạt hướng dương. Nhưng chúng lại giỏi phát hiện ra nạn nhân của mình. Chúng có thể thấy rất nhiều sinh vật bé tí. Chúng bị lạc ở các ngã tư và không thể soi mình vào gương.
– Chà, em vẫn có thể thấy mình trong gương đấy. – Andrew nói. – Như thế em chưa thật sự là ma cà rồng. Vậy nên ta vẫn còn cách xoay chuyển tình thế.
Cả ba lại chúi đầu vào mấy quyển sách. Cuối cùng Emily bảo:
– Cuốn sách này khẳng định ma cà rồng không thể lẻn vào nhà trừ phi nạn nhân của nó ngỏ lời mời.
– Nhưng chỉ là lần đầu tiên, – T.J nói. – Sau đó chúng có thể đến hoặc đi tùy thích.
– Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra con ma đã cắn em. – Emily nói. – Vậy em có mời nó vào không hả Andrew?
Andrew cau mày cố nhớ. Lần đầu tiên cậu gặp ma cà rồng là ở trong một giấc mợ Nó gõ cửa sổ. Trong mơ, Andrew ra mở cửa cho nó.
– Chắc là em đã mời. – Cuối cùng Andrew thừa nhận. – Em nghĩ mình mơ nhưng chắc là em không mơ.
T.J quẳng một cuốn sách bìa đỏ lớn xuống.
– Chẳng có gì mới mẻ trong đám sách này cả. – Nó nói. – Chỉ còn một cách duy nhất là theo phương pháp cổ điển để giúp cậu thôi.
– Phương pháp gì? – Andrew hỏi. – Mình sẽ thực hiện ngay.
T.J nhìn thẳng vào mắt bạn:
– Cậu phải tiêu diệt con ma đã biến cậu thành ma cà rồng.
– Tiêu diệt hắn ư? – Giọng Andrew run rẩy. – Nhưng T.J này, hắn… hắn… khủng khiếp lắm! Hắn là ma cà rồng – chuyên nghiệp. Chắc mình sẽ phải…
Andrew không thể nói ra cái từ ấy.
– Cậu phải thực hiện ba điều. – T.J bảo. – Cậu phải đâm một cái cọc nhọn qua tim hắn. Sau đó cậu phải chặt đầu rồi nhét tỏi vào đầy mồm hắn.
Andrew không muốn làm ma cà rồng.
Nhưng cậu không muốn thực hiện những điều độc ác như thế!
Hay là…