Vị Giám Mục Nói Lắp

CHƯƠNG 12



Mason với khuôn mặt ưu tư ngồi tại phòng khách của nhà giam, Julia Brauner ngồi đối diện với vị luật sư, ngăn cách giữa hai người là tấm lưới sắt. Một chiếc bàn dài nằm dọc theo phòng khách. Tấm lưới đặt ngay giữa bàn, ngăn cách giữa phạm nhân và khách. Một nhân viên gác nhà giam đứng tại góc phòng phía bên trong tấm lưới. Bên phải Mason, chếch phía sau là hai nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Đằng sau họ là một căn phòng nhỏ chứa vũ khí gồm súng ngắn, lựu đạn cay và súng bắn đạn chài.
Mason nhìn thẳng vào mắt Julia Brauner nhưng bà ta cố né tránh. Mason nói:
– Julia, bà hãy nhìn bàn tay tôi… không phải bàn tay đó, bàn tay kia. Bây giờ tôi sẽ hé mở bàn tay ra, trong tay sẽ có một vật. Tôi muốn bà cho biết bà đã từng nhìn thấy nó bao giờ chưa.
Mason liếc nhìn nhân viên gác nhà giam và hai người sĩ quan, sau đó mở bàn tay phải và nhìn Julia không chớp mắt. Julia chăm chú nhìn thẳng vào bàn tay của Mason. Sau đó vị luật sư từ từ nắm chặt tay lại và nhịp khẽ trên mặt bàn, ra vẻ như muốn nhấn mạnh điều gì.
– Đó là cái gì vậy? – Mason hỏi.
– Một chiếc chìa khóa.
– Của bà phải không?
– Sao ông lại hỏi vậy?
– Một thám tử có tên là Sacks – Mason nói – Anh ta bảo rằng bà đã đưa chiếc chìa khóa này cho anh ta và…
– Đó là lời nói láo! Tôi không biết một ai tên là Sacks cả. Tôi không…
– Khoan đã – Mason chặn lại – Nói nhỏ thôi. Bà hãy bình tĩnh. Có thể bà không biết anh ta là Sacks, và cũng không rõ anh ta là thám tử. Anh ta khá cao lớn, khoảng bốn hai hoặc bốn ba tuổi, có cặp mắt xám và trông rất bình thường.
– Không – Julia nói – Tôi chưa bao giờ thấy ông ta và tôi cũng chưa hề biết ông ta.
– Bà phải nói thật, đây có phải là chìa khóa căn phòng của bà không?
– Tôi không có phòng riêng nào cả.
– Bà đã biết ý tôi muốn nói gì. Căn phòng mà bà đang ở chung với Stella Kenwood đó.
– Không – Julia nói với giọng rất yếu ớt – Tôi không nghĩ rằng đó là chìa khóa phòng của Stella. Chắc có âm mưu gì trong đó.
Mason nói:
– Tại sao bà gửi thư cho Renwold Brownley bảo ông ta xuống khu bến cảng để làm gì?
– Tôi không hề làm việc đó.
– Đừng có giở trò như vậy – Mason bực mình gắt lên – Họ có thể chứng minh được bà đã làm điều đó. Có một người tài xế tắc xi và…
– Tôi không muốn nói gì thêm nữa – Julia Brauner chặn lại nói – Nếu cần tôi sẽ tự lo liệu lấy.
– Julia – Mason nói – Tôi tin ở bà và tôi muốn giúp bà, nhưng bà lại không thành thực với tôi. Tôi hy vọng có thể gỡ tội cho bà, nhưng với điều kiện tôi phải biết rõ các sự việc đã xảy ra, nếu không, tôi như người mù bước lên võ đài. Đồng ý là bà không nên tiết lộ sự việc với bất cứ một ai, nhưng với tôi, bà phải nói hết sự thực.
Bà ta lắc đầu.
Mason nói:
– Tôi đã đối xử rất đàng hoàng với bà, vậy mà bà không hết lòng với tôi.
– Ông không cần phải lo lắng cho tôi – Julia nói – Có lẽ tốt hơn hết, ông nên rút ra khỏi vụ này.
– Cám ơn bà đã có lời khuyên – Mason nói một cách mỉa mai – Hiện giờ tôi đã quá lún sâu vào vụ án và không thể rút ra được. Chính bà cũng biết điều đó. Tôi hiểu rằng bà không có ý định lôi tôi vào cuộc rồi để một mình tôi chịu trận, nhưng nếu nhìn sơ qua thì có vẻ đúng như bà đã có ý định đó. Nếu bây giờ tôi rút ra, người ta sẽ kết tội bà, tôi có thể sẽ bị liên đới là tòng phạm hoặc bị khai trừ ra khỏi Hội đồng Tòa án. Bà đã lôi kéo tôi vào sự việc mà tôi không thể chấm dứt tại đây được. Tôi buộc phải cứu bà để tự cứu lấy tôi.
Julia Brauner vẫn mím chặt môi và mắt nhìn xuống.
Mason tiếp tục nói:
– Câu chuyện có vẻ như bà sắp xếp cho một kẻ nào đó giả dạng Giám mục Mallory để bà có thể lôi kéo tôi vào vụ này và sau đó bà rút ra êm. Như vậy, phải có một ông Giám mục Mallory thực, còn bà hiện giờ có thể là một Julia Brauner thực hoặc giả. Janice Seaton có thể là con thực của bà, nhưng cũng có thể là giả, và cô ta có thể là cháu ruột của bà Renwold Brownley nhưng cũng có thể cô ta là giả.
Có cái gì đó trong vụ án này chưa thể xác định được. Và thêm vào đó còn liên quan đến một vụ giết người và…
Người đàn bà giận dữ hét lên một tiếng và đứng dậy quay sang nhân viên gác và nói:
– Đuổi ông ấy đi đi! Đừng để ông ta nói nữa!
Nhân viên gác nhà giam chạy vội lại. Một trong hai sĩ quan cảnh sát đứng phía cửa rút súng tiến lại phía Mason.
Vị luật sư đút chiếc chìa khóa vào túi và đứng dậy.
– Chuyện gì vậy! – Vị sĩ quan hỏi.
Mason nhún vai và bình thản nói:
– Không có chi. Có lẽ bà ta bị khủng hoảng tinh thần.
Người nhân viên gác nhà giam dìu Julia vào phía trong.
°
Mason sốt ruột bước tới bước lui trong phòng.
Della Street ngồi trước bàn đầy vẻ lo âu.
Paul Drake sau khi tắm hơi, bệnh sổ mũi đã như biến mất chỉ còn thỉnh thoảng sụt sịt. Anh nằm dài trên chiếc ghế nệm da.
– Anh cho tôi biết những điều đã thu thập được – Mason nói với Paul Drake – Sau đó tôi sẽ cho anh biết các chi tiết của tôi.
Drake nói:
– Dù sao vụ án này cũng rất rắc rối. Tôi muốn anh rút ra khỏi và không còn dính dáng một chút gì về nó nữa. Julia Brauner là một quả trứng thôi. Không còn nghi ngờ gì về việc bà ta đã giết ông già. Tôi biết có nhiều sự kiện thắc mắc, trong đó, nhưng tôi nghĩ anh cũng chẳng làm gì hơn được. Có…
– Sự kiện gì vậy! – Mason hỏi.
– Janice Brownley đã lấy chiếc xe ra khỏi ga ra chưa đầy năm phút sau khi ông già đi khỏi – Drake nói – Và Philip theo sau cô ta. Có mấy tay thám tử là Victor Stockton và Peter Sacks làm việc cho cô ta và có lẽ cho cả ông già nữa. Bây giờ Janice…
– Khoan đã – Mason chặn lại – Chúng ta chưa biết ai là người kế tục quyền lợi của Jaxon Eaves. Tại sao hai tay thám tử đó lại có mặt trong vụ này. Chính anh đã nói với tôi rằng Eaves đã thu được hai mươi lăm ngàn đô-la trong việc tìm kiếm cô cháu gái và ngoài ra còn được chia phần trong gia tài mà cô được hưởng.
Drake lắc đầu một cách buồn bã.
– Điều đó chẳng giúp ích gì anh đâu, Perry – Paul Drake nói – Cứ coi như Eaves đã tìm ra được cô cháu gái giả mạo, và coi như Stockton và Sacks là người kế tục quyền lợi của Eaves. Điều đó đâu có giúp ích gì cho anh. Bởi vì Julia Brauner cũng không tìm ra cô cháu gái thực, và cũng giống như Eaves, bà ta cũng đưa ra một cô cháu gái giả, nhưng có điều là bà ta đã âm mưu cấu kết với bọn tống tiền để thực hiện kế hoạch đó.
Biện lý đã được một ai đó tiết lộ cho biết các yếu tố quan trọng nên ông ta đã lập luận rằng Julia đợi Giám mục Mallorry thực hiện công vụ năm Thánh, lúc đó không ai gặp được, để đưa ra một người giả danh Giám mục Mallorry rồi liên lạc với một vị luật sư. Bà ta đã chọn anh và sau khi nghe câu chuyện, anh sẽ ra tay nghĩa hiệp. Nhưng bà ta không thể chờ đợi cho đến lúc có kết quả được. Bà ta đã trừ khử ông già để tránh bị hỏng kế hoạch. Anh nên nhớ rằng Julia căm ghét ông già ghê gớm. Theo cá nhân tôi nghĩ, bà ta đã quá kỳ vọng vào kế hoạch lúc đâu. Bà ta đã ấp ủ cái mộng đó cho đến khi vỡ mộng.
Lợi dụng điểm đó, mấy tay thám tử này đã hành động. Sacks chỉ là một kẻ đầu bò, nhưng Stockton lại là một kẻ nguy hiểm chết người. Ông ta có đầu óc và đừng bao giờ coi thường ông ta. Sacks đã hành động theo chỉ thị của Stockton, anh ta liên lạc với Julia và khoe với bà ta rằng mình là tay giết mướn có khả năng làm thịt bất cứ ai mà không hề bị phát giác, thế là Julia cắn câu và kéo theo phao chìm nghỉm… Đó là các chi tiết tôi lấy được từ các tay phóng viên báo chí. Và tôi nghĩ rằng Jaxon Eaves trước kia đã có dự tính dùng Sacks để trừ khử Julia Brauner, rồi sau đó khi Eaves chết, Sacks đã cấu kết với Stockton.
– Tại sao ta không nghĩ rằng Sacks có thể đã nói dối? – Mason hỏi – Nếu anh ta đã có phần chia trong gia tài thừa kế, thì việc gì anh ta phải đánh lừa Julia Brauner để khiến cho Julia gặp rắc rối mà anh ta không được lợi một điểm nào?
Drake nhún vai nói:
– Nhưng có điều là Biện lý sẽ tin anh ta. Còn anh thì có thể chứng minh trước Bồi thẩm đoàn là Peter Sacks đã nói dối. Nhưng anh có biết Biện lý sẽ làm gì đối với anh trước khi anh có thể lôi Sacks ra trước mặt Bồi thẩm đoàn không?
– Anh có biết thêm gì về vụ Janice Brownley đi khỏi nhà không? – Mason hỏi.
– Cô ta đã có một tình trạng ngoại phạm rõ rệt.
– Rõ rệt hay có vẻ rõ rệt?
– Có vẻ rõ rệt nhưng tôi nghĩ đó là chắc chắn. Victor Stockton đã báo cáo với Biện lý, ông ta bảo rằng cô thấy ông nội đã rời khỏi nhà để đi gặp Julia Brauner, vì vậy cô muốn gặp Stockton để hỏi ý kiến. Stockton bảo rằng ông ta sẽ đến gặp cô nhưng Janice nói cô đang mặc sẵn quần áo nên cô có thể lái xe đến gặp Stockton, như vậy nhanh và tiện hơn. Vì vậy Stockton đã đợi cô ở nhà. Ông ta có căn hộ ở đường Năm mươi hai. Ông ta là một tay cáo già, ông ta đã sắp xếp sự hiện diện của vợ ông ta khi Janice đến, và ông ta còn ghé sang căn hộ đối diện để mời một ông chưởng khế sang chơi.
– Ông chưởng khế có mặt trong suốt thời gian đó?
– Phải.
– Cùng một phòng với Janice và Stockton?
– Tôi hiểu như vậy.
Mason lắc đầu nói:
– Tôi không ưa cái kiểu đó.
– Dĩ nhiên đâu có ai ưa. – Drake nói.
– Còn nếu Giám mục Mallory là một kẻ giả mạo thì…
Mason nói chưa hết câu, Della Street liền ngắt ngang và nói:
– Có điện tín của Thuyền trưởng Johanson tàu Monterey gửi đến. Họ nói đã tìm thấy hai chiếc va-li có dán tên “Wiliam Mallory phòng 211”. Nhưng phòng 211 là của một hành khách không đúng với chi tiết nhận dạng của Giám mục Mallory. Người trong phòng nói không hề biết ông ta.
Trong va-li có một dải băng y tế rất dài và một bộ áo dòng màu đen, một chiếc cổ áo trắng hàng giáo phẩm và một đôi giày đen.
Mason ngồi xuống trước bàn và nhịp các đầu ngón tay rồi lẩm bẩm:
– Vô lý quá! Nếu Giám mục Mallory là một kẻ giả mạo thì ông giám mục thật ở đâu? Còn nếu bảo đây là ông giám mục thật thì tại sao ông ta lại chơi trò ú tim rồi trốn biệt.
Drake nhún vai nói:
– Tôi có một chi tiết về Giám mục Mallory. Chi tiết do Jim Pauley, anh chàng trách nhiệm an ninh khách sạn Regal cho biết. Trước khi chúng ta tìm ra ông Giám mục, có một người đàn ông đến gặp ông ta, người đàn ông đó tên là Edgar Cassidy. Pauley có biết Cassidy. Người khách này đã đến thăm ông Giám mục và ở trong phòng đó khoảng nửa tiếng.
Gương mặt Mason đầy vẻ quan tâm.
– Vậy hả – Mason nói – Chúng ta chờ đợi một chi tiết như thế từ lâu. Một người nào đó biết ông Giám mục sẽ có thể nói cho chúng ta biết…
– Khoan đã – Drake nói – Không nên mừng vội. Tôi đã cho người đến gặp Cassidy. Ông ta nói có một người bạn ở Sydney viết thư giới thiệu Giám mục Mallory với ông ta và bảo rằng Giám mục là người hướng đạo giỏi, Giám mục sẽ tới Los Angeles và ở khách sạn Regal Hotel, và người bạn ấy yêu cầu Cassidy hết sức giúp đỡ ông Giám mục.
Cassidy là một thủy thủ giỏi, ông ta có chiếc du thuyền Atina và thường đi câu cá. Ông ta nghĩ rằng có thể ông Giám mục thích du ngoạn, do đó ông ta đã tới khách sạn gặp mặt. Nhưng khi đến nơi ông Giám mục không được niềm nở và cũng không thích đi câu cá, do đó Cassidy đã ra về mà lòng không vui.
Mason bước tới lui trong phòng, bất chợt dừng lại nói với Paul Drake:
– Nếu Cassidy là một thủy thủ, anh hãy hỏi xem ông ta có quen với Bixler không. Tôi vẫn thắc mắc về câu chuyện của Bixler. Có gì quan trọng để phải đi dưới trời mưa vào lúc nửa đêm như vậy. Nghe có vẻ vô lý quá!
Drake rút sổ tay ra, ghi lại vài dòng và nói:
– Rồi, tôi sẽ thi hành.
– Và trong khi chờ đợi – Mason nói – Tốt hơn hết là Pauley dừng nói gì với cảnh sát về Cassidy cả. Tôi không nghĩ rằng họ cần lời khai của Cassidy, bởi vì đó chỉ là bằng chứng nghe nói. Nhưng tôi chỉ e báo chí họ làm rùm beng lên.
Drake mỉm cười, nói:
– Đừng lo, Perry. Chuyện đó tôi đã lo trước rồi. Pauley là bạn thân của tôi, và chúng tôi có qua có lại với nhau… Thế còn Philip? Chúng ta chưa biết gì về sự kiện anh ta có mặt ở đâu khi vụ án mạng xảy ra. Sáng nay không thấy xe của anh ta trong ga ra.
– Tôi đã nói chuyện Philip – Mason nói – Anh ta sẽ nói chuyện với Biện lý. Câu chuyện của anh ta không hề gây rắc rối cho Janice Brownley. Nhưng tôi vẫn nghĩ có điều gì đó không đúng trong tình trạng ngoại phạm của Janice. Tôi không thể tin tưởng được Stockton.
– Stockton không phải là người dễ chơi – Drake nói – Đừng có gây rắc rối với hắn, ngoại trừ trường hợp bắt buộc.
Mason thò tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa, quăng cho Paul Drake và nói:
– Tôi đã bị bắt buộc, có nghĩa là tôi đã đụng độ với ông ta. Chiếc chìa khoa này có thể là chìa khóa phòng của Julia Brauner ở tại 214 West Beechwood. Anh thử kiểm tra xem và làm thật gấp ngay bây giờ, sau đó trở về văn phòng của anh để tôi có thể gọi điện thoại liên lạc với anh.
Drake nhìn sững chiếc chìa khóa và hỏi:
– Làm sao anh lại có chìa khóa của Julia Brauner?
Della Street giật mình nhìn Mason hỏi:
– Anh! Có phải chiếc chìa khóa đó…?
Della ngừng lại và định hỏi tiếp nhưng lại thôi. Mason nhìn Della với con mắt trấn an sau đó nói:
– Tôi sẽ đến gặp Biện lý. Mấy anh chàng thám tử láo lếu này định gài tôi. Tôi rất bực mình về chuyện này.
Drake nói với giọng thông cảm:
– Anh sẽ gặp khó khăn khi tiếp xúc với văn phòng Biện lý.
– Chắc chắn như vậy rồi. – Mason nói và bước ra ngoài hành lang, đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.