Vị Giám Mục Nói Lắp

CHƯƠNG 13



Hamilton Burger, vị Biện lý có khổ người to lớn và năng động. Ông ta ngồi trước bàn làm việc nhìn Mason và nói:
– Đúng là một sự hân hạnh bất ngờ.
Giọng nói ông ta tỏ vẻ bất ngờ nhưng không có lấy một chút hân hạnh.
Mason nói:
– Tôi muốn nói chuyện với ông về vụ án Julia Brauner.
– Ông muốn biết điều gì?
– Vị trí của tôi thế nào trong vụ đó?
– Tôi chưa rõ.
– Hôm nay có một người nói cho tôi biết – Mason nói – Văn phòng Biện lý dự định ký giấy bắt giam tôi.
Vị Biện lý nhìn thẳng Mason và nói một cách thẳng thắn:
– Đúng như vậy, ông Mason.
– Khi nào ông sẽ thực hiện?
– Ngay sau khi tôi hoàn tất cuộc điều tra.
– Ông có thể cho biết lý do?
– Tấn công, hành hung và trấn lột.
– Ông có muốn tôi giải thích không? – Mason hỏi.
– Ông không cần phải giải thích. – Hamilton Burger nói – Tôi biết rất rõ sự việc xảy ra. Ông đã theo dõi chỗ ở của Janice Seaton và ông rất cần gặp cô ta. Có hai thám tử khác cũng theo dõi Janice Seaton. Cô ta đã xuất hiện và di chuyển đến nơi ở khác. Phía bên kia đã tìm ra cô ta tại địa chỉ mới, điều đó làm ông không hài lòng. Ông đã ra tay hành động đánh bể mũi một người và cướp đi các bằng chứng chống lại Julia Brauner rồi chĩa súng vào một người khác, giải thoát cho cô gái Seaton và đem cô ta giấu biệt. Đối với ông, đó có thể là con đường giải quyết vụ án, nhưng đối với tôi, đó là con đường đi đến nhà giam.
– Thế ông có muốn nghe các sự kiện thực sự xảy ra không? – Mason hỏi.
Hamilton Burger chăm chú nhìn Mason rồi nói:
– Ông Mason, tôi luôn luôn kính nể ông. Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng, một ngày nào đó, những phương pháp của ông sẽ đưa ông tới rắc rối. Ông không thể hành động theo kiểu của ông mà luôn luôn trót lọt được. Đồng ý ông luôn luôn gặp may mắn, nhưng dù sao cũng có giới hạn, và có lẽ đây là thời điểm của giới hạn. Tôi chưa có ý định truy tố ông và tôi cũng chưa có ý định tiết lộ cho báo chí biết. Tôi sẽ chờ cho đến khi nào xác định rõ được vị trí của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ rằng ông đang chấm dứt sự nghiệp của mình trong tình trạng chẳng tốt đẹp gì.
Chắc ông hiểu, tôi luôn luôn đắn đo khi phải truy tố một người. Tôi muốn mỗi khi đưa một người ra tòa thì người đó chắc chắn phải có tội. Riêng đối với ông, ông là một con người có đầu óc tuyệt vời. Có những vụ án khó khăn rắc rối, vậy mà ông đã giải quyết được, và đã cứu được những người vô tội bị hàm oan. Nhưng có điều ông đã không giữ ở mức giới hạn của đạo đức cho phép. Ông đã không chịu ngồi im trong văn phòng để thực hành luật pháp, mà đã đích thân đi tìm bằng chứng và mỗi khi ông hành động như vậy, ông đã tạo được các nhân chứng quá khôn ngoan và trình diễn vụ án đầy kịch tính một cách chóng mặt.
– Ông nói hết chưa? – Mason hỏi.
– Chưa, tôi vẫn chưa vào đề.
– Vậy cho phép tôi được ngắt quãng – Mason nói – Tôi muốn nói với ông một vài điều.
– Ông Mason – Burger nói – Chúng ta đã từng chống nhau trước tòa và một vài lần ông đã đẩy tôi đến vị trí thất bại. Nếu ông đến đây để trao cho tôi một vài bằng chứng ông đã có trong vụ án, tôi sẽ sẵn sàng cộng tác với ông. Còn nếu ông muốn để dành cho cuộc trình diễn trước tòa của ông thì đó là tùy ông. Tôi nghĩ rồi sẽ phải truy tố ông, và tôi sẽ phải làm, vì đó là bổn phận của tôi. Nhưng tôi sẽ không sử dụng tiểu xảo, vì cá nhân tôi, tôi rất quý mến ông. Nhưng có điều là việc đó sẽ phải xảy ra không sớm thì muộn. Do đó, tôi muốn ông hiểu rằng bất cứ điều gì ông tiết lộ với tôi đều có thể được sử dụng để chống lại ông, và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Cuộc nói chuyện này của chúng ta sẽ không có tính cách riêng tư.
– Thế cũng được – Mason nói – Có hai tay thám tử đã đến văn phòng ông để khai một số điều về tôi, và ông đã nghe họ mà không hề dành cho tôi một cơ hội để giải thích.
– Nhưng – Burger nói – Sự kiện xảy ra là một trong hai tay thám tử như ông vừa mới nói, đã có được những bằng chứng phạm tội hiển nhiên liên hệ tới Julia Brauner. Ông ta đã liên hệ với tôi về điều đó và họ đã thi hành theo chỉ thị của tôi.
– Cũng được, không sao – Mason nói một cách giận dữ – Bây giờ tôi sẽ nói để ông biết về các sự kiện thực sự đã xảy ra. Ông đã nhận xét đúng khi bảo rằng tôi đang tìm kiếm Janice Seaton. Nhưng tôi đã không tìm thấy cô ta. Đúng là tôi đã gặp Janice Seaton và muốn tìm hiểu luôn cả hai tay thám tử đã theo dõi cô ta. Họ không phải là người của ông, họ cũng không phải là người của tôi. Tôi đoán ra rằng họ không biết rõ Janice Seaton là ai, ngoại trừ chỉ nghe qua chi tiết nhận dạng. Đặc điểm của Janice Seaton là mái tóc hung đỏ, do đó tôi bảo cô thư ký Della Street của tôi đi nhuộm tóc màu hung đỏ và xuất hiện tại căn hộ của Janice Seaton, dọn dẹp đồ đạc và đi đến chỗ ở khác tại một căn phòng đối diện với một căn phòng khác mà tôi thuê sẵn để có thể quan sát được phòng Della Street dọn đến. Tôi dặn Della Street khi nào có kẻ nào đó vào phòng, cô hãy lựa tình thế khai thác xem họ là ai và họ muốn gì. Nếu trường hợp bọn họ làm dữ, hãy thổi còi báo động.
Thế rồi Della dọn tới phòng mới. Có một gã tên là Sacks đã xông vào rồi đóng cửa khóa lại. Sau đó tôi nghe thấy tiếng động không ổn và tông cửa xông vào vừa kịp lúc ngăn chặn gã Sacks định giết Della Street. Hắn ta định làm Della Street chết ngạt. Và rồi hắn ta chĩa súng vào tôi. Tôi đã tước súng của hắn và đấm hắn gãy mũi.
Gương mặt Burger tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Vậy cô gái đó không phải là Janice Seaton à?
– Không phải. Đó là Della Street.
– Vậy mà Sacks lại nói rằng anh ta đã có đầy đủ bằng chứng chống lại cô ta và bảo rằng cô ta đã phạm nhiều trọng tội. Anh ta bảo là đang định gọi cảnh sát thì cô ta nhảy lại tấn công, và anh ta định bắt cô ấy giao cho cảnh sát, thì ông xông vào.
– Hắn ta làm nghẹt thở Della Street – Mason nói – và tôi đã vào phòng kịp… Điều đó có ý nghĩa gì đối với ông không?
Vị Biện lý gật đầu:
– Có chứ. Rất có ý nghĩa.
Mason đứng dậy và nói:
– Xong rồi. Tất cả tôi chỉ muốn nói với ông như vậy.
– Nhưng điều đó không giải thích nhiều chuyện khác. – Hamilton Burger nói.
– Thí dụ như chuyện gì?
Vị Biện lý chậm rãi trả lời:
– Tôi không thể hủy bỏ vụ án chống lại Julia Brauner bởi vì Sacks đã được bà ta sử dụng như một tên giết mướn. Julia hứa sẽ thưởng thật lớn cho anh ta nếu anh ta giết ông già Brownley. Bà ta đã giao chìa khóa phòng của bà ta cho Sacks. Chiếc chìa khóa đó chính là bằng chứng. Nó chứng thực cho câu chuyện của Sacks nói với tôi. Khi ông đánh anh ta, ông đã lấy các thứ trong túi của anh ấy. Dù sao đi nữa, ông cũng không được quyền làm vậy. Trong các vật dụng của Sacks có chiếc chìa khóa đó. Và bây giờ tôi cần nó.
– Hiện giờ tôi không giữ. – Mason nói.
– Thế nó ở đâu?
– Tôi sẽ đưa ra trình sau – Mason nói – Ông còn điều gì ngoài câu chuyện chiếc chìa khóa không?
– Có – Burger nói – Nhưng khi ông đưa lại chiếc chìa khóa, nếu không đúng là chiếc đó, thì lức bấy giờ câu chuyện tôi nghe ông nói cũng giống như tôi nghe câu chuyện Sacks nói. Và điều đó sẽ đưa ông tới tình thế khó xử vô cùng, bởi vì Sacks thề rằng anh ta đã đến gặp Julia Brauner hồi ba giờ chiều, và đã sử đụng chiếc chìa khóa đó. Victor Stockton cũng đã có mặt lúc đó và xác nhận mọi điều Sacks nói.
– Tại sao Sacks lại đến đó?
Vị Biện lý nói:
– Đó là một phần chi tiết của vụ án, tôi không muốn tiết lộ. Bây giờ tôi cho ông biết, tôi sẽ dự trù tổ chức xử sơ khởi vụ án Julia Brauner. Nếu ông muốn cộng tác với tôi để xét xử vụ án đó. Ông có thể tham dự phiên tòa vào mười giờ sáng mai. Khi đó chúng ta sẽ chất vấn các nhân chứng. Nếu ông tham dự, tôi sẽ tạm thời chưa ký lệnh bắt giữ ông, và sẽ chờ sau khi có đầy đủ các bằng chứng và biết rõ vị trí của chúng ta rồi tôi mới quyết định.
– Ông làm gấp quá. – Mason nói.
Hamilton Burger nhún vai nói:
– Ông có quyền xin hoãn lại mà.
– Vậy có phải, nếu chúng ta không đồng ý xử vào ngày mai thì ông sẽ ký lệnh bắt giam tôi phải không? – Mason hỏi.
– Không – Burger chậm rãi nói – Tôi không muốn ông diễn giải như vậy. Tôi không có ý định làm áp lực với ông. Tôi chỉ nói với ông rằng tôi muốn điều tra sự việc một cách rõ rệt, trước khi ký lệnh. Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ làm cuộc điều tra riêng.
Mason nhìn thẳng vào mặt vị Biện lý rồi nói:
– Tôi không ngờ ông xử sự như vậy! Có hai anh chàng thám tử mà ông không hề biết gì về họ vậy mà ông đã tin câu chuyện hoang đường họ kể. Còn tôi đến đây để nói với ông rằng họ là những tên ma đầu, cố tình giết chết Della Street vì tưởng lầm là Janice Seaton, thì ông lại hứa là để điều tra lại. Ông đã để ý đến chi tiết cái mũi gãy của một tên ma đầu hơn là tính mạng của cô thư ký của tôi.
Burger lắc đầu và nói một cách từ tốn:
– Ông nói quá lời, ông Mason, và như vậy không công bằng chút nào.
– Tại sao không còng bằng?
– Bởi vì khi ông đánh người ta, ông đã lấy đi một số bằng chứng buộc tội trong vụ án Julia Brauner. Dù cho sự việc đó có thể là do ngẫu nhiên, nhưng trên sự kiện thì vẫn là hai người đó có giữ một bằng chứng mà có thể đưa thân chủ của ông đến tình trạng rắc rối và ông đã đụng độ với họ rồi đánh gãy mũi một người và lấy đi cái bằng chứng đó. Như vậy thử hỏi làm sao tôi tin được đó chỉ là một sự ngẫu nhiên!
– Vậy tôi xin hỏi ông, cái bằng chứng đó có giá trị bao nhiêu? – Mason tỏ ý phản đối – Đối với hai gã đó thì việc kiếm ra chiếc chìa khóa phòng quá dễ. Ông cứ cho tôi hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tôi sẽ đưa cho ông chiếc chìa khóa của bất cứ căn phòng nào trong thành phố này.
Hamilton nói một cách tránh né:
– Đó không phải là điểm chủ yếu, ông cũng biết như vậy. Bản thân chiếc chìa khóa không phải là một vật quan trọng, nếu nó đứng riêng rẽ một mình. Nó đã liên hệ trong một chuỗi bằng chứng kết tội thân chủ của ông. Dù cho ông bảo rằng đó là một sự kiện lỏng lẻo, thì lý do bài bác đó cũng không đủ để giải thích sự việc ông đã tấn công một nhân chứng và lấy đi cái bằng chứng nằm trong tay nhân chứng đó. Điều đó có ý nghĩa là cái vật mà ông lấy đi đó phải là một bằng chứng hết sức quan trọng.
Tôi không nghe lời họ để chống lại ông. Tôi thực tình nói với ông rằng, tôi sẽ làm cuộc điều tra và tôi chỉ hành động khi nào cuộc điều tra hoàn tất. Nhưng có điều hai người này họ cứ đòi tôi ký lệnh bắt ông, sự việc đó rồi sẽ tới tai báo chí. Câu chuyện là ông đã đánh một trong hai người và chĩa súng vào người kia rồi cướp đi bằng chứng buộc tội. Như vậy Bồi thẩm đoàn có thể coi đó là một sự kiện quan trọng.
Đó là tất cả mọi chuyện. Ông cứ suy nghĩ, còn chấp nhận đề nghị của tôi hay không, tùy ý.
Mason đẩy ghế đứng dậy và nói:
– Tôi có thể điện thoại cho ông biết sau được không?
– Tôi nghĩ rằng ông nên quyết định ngay thì hơn. – Hamilton Burger nói.
– Tôi sẽ điện thoại cho ông trong vòng mười phút.
– Như vậy được lắm. – Burger nói.
Mason không bắt tay, bước thẳng ra khỏi phòng và vào buồng điện thoại ngoài hành lang gọi về cho Paul Drake.
– Paul anh đã thử chiếc chìa khóa đó chưa?
– Rồi – Drake nói – Đúng là nó.
– Anh chắc chắn không?
– Chắc chắn. Như vậy câu chuyện sẽ đi đến đâu?
Mason nói:
– Tôi cũng không rõ nữa. Hai anh chàng thám tử đó đã làm cho Burger tin câu chuyện của họ. Chiếc chìa khóa đó là bằng chứng chống lại Julia. Thực ra nó là một bằng chứng rất yếu trước khi tôi lấy được nó, nhưng vì tôi đã lấy nó từ trong tay bọn họ nên tự nhiên nó trở thành nguy hiểm giống như một chiếc tàu đi trong sương mù. Mọi chuyện rắc rối lắm. Tôi sẽ gặp anh sau.
Mason cúp điện thoại, bước trở lại văn phòng Biện lý và nói với cô thư ký:
– Cô vui lòng nói với ông Biện lý rằng Luật sư Perry Mason đồng ý thiết lập phiên tòa xử Julia Brauner vào mười giờ sáng mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.