Vị Giám Mục Nói Lắp

CHƯƠNG 16



Ngồi trên xe, Della Strest nắm kéo cánh tay phải của Perry Mason đang đặt trên tay lái xe và nói:
– Anh, tôi có thể làm được điều gì không? Tôi có thể đến gặp ông Biện lý được không?
Mason lắc đầu, mắt vẫn nhìn trên đường.
– Tôi không thể tự nhận là trách nhiệm của tôi được sao? Liệu tôi có thể nói rằng tôi đã lấy các thứ đó của Peter Sacks được không? Tôi sẽ bảo với họ rằng tôi đã lấy chiếc chìa khóa đó!
– Không – Mason nói – Hamilton Burger đang chĩa mũi dùi vào tôi. Ông ta bảo rằng ông ta không sử dụng tiểu xảo, nhưng cho đến bây giờ mới lòi ra là ông ta đã yên trí tôi trước sau gì cũng đi tới thất bại. Dĩ nhiên là ông ta đã chủ quan tưởng rằng suy
nghĩ của ông ta sẽ trở thành hiện thực.
– Anh – Della kéo tay Mason nói – Anh biết tôi có thể làm bất cứ việc gì mà.
Mason lái xe bằng tay trái, đưa tay phải nắm vai Della một cách thân tình và nói:
– Della, cô tốt lắm, nhưng không thể làm gì được. Chúng ta phải chấp nhận thôi.
– Nhưng anh! – Della nói – Tội phạm đó đã xảy ra như thế nào? Tôi thấy lập luận của Biện lý có cái gì đó không hợp lý.
– Có thể trong cơn tức giận Julia đã nổ súng một cách không suy nghĩ – Mason nói – Nhưng dù cho như vậy, vấn đề cũng vẫn còn cần phải bàn cãi. Bà ta không có ý định lừa ông già xuống bến cảng để giết, đó là điều chắc chắn. Ngoài ra bà ta cũng không để lại nhiều dấu vết đến như thế.
– Vậy tại sao bà ta đã lừa ông già xuống bến cảng!
– Đó là điều mà tôi không rõ – Mason nói – Nhưng nó liên quan đến vị Giám mục nói lắp của chúng ta, liên quan đến sự biến mất của Janice Seaton và có lẽ một vài người khác nữa.
– Như vậy lúc rời nhà, bà ta không có ý định giết ông già sao?
– Xác suất không tới một phần trăm – Mason nói.
– Vậy tại sao anh nói với tôi rằng khi anh tới nhà Stella Kenwood vào buổi sáng, anh thấy Stella ngồi chờ suốt đêm và thái độ của Stella cho thấy bà ta biết Julia Brauner đã đi ra ngoài làm điều gì đó mà có thể sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp.
Bất chợt Mason đạp thắng ép sát xe vào lề, trả xe về số không và quay sang nhìn Della với con mắt trợn tròn.
– Della! Cô đã nhắc tôi!
– Ý anh muốn nói gì? Có phải…
– Khoan đã – Mason nói – Tôi cần suy nghĩ.
Vị luật sư ngồi im trong xe, máy vẫn chạy, xe cộ vẫn qua lại, thỉnh thoảng gật đầu và sau cùng quay sang Della nói:
– Della, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đó là điều duy nhất có thể giải thích được vụ án này. Và một khi ngừng không suy nghĩ về nó nữa thì thấy vấn đề đã quá rõ ràng đến nỗi phải bàng hoàng tự hỏi tại sao không nghĩ ra từ trước. Cô đem theo tập tốc. ký không?
Della mở ví xách tay và gật đầu.
Mason gài số và nói:
– Được rồi, chúng ta lên đường.
Chiẽc xe vọt ra khỏi lề dường và phóng nhanh về phía chung cư trên đường Beechwood.
Mason nhấn chuông ngoài cổng, gọi căn hộ của Stella Kenwood và nhận được chuông trả lời mở cổng.
– Chúng ta đi lên, Della. Khi lên tới phòng, nhớ ghi lại tất cả những gì đã nói và phải hết sức bình tĩnh dù cho có bất cứ sự kiện gì xảy ra.
Hai người bước trên các bực thang và lên tới hành lang dẫn đến căn phòng của Stella Kenwood. Mason gõ cửa, Stella ra mở cửa, bà ta nhìn vị luật sư với con mắt ươn ướt trên khuôn mặt trắng bệch, đầy vẻ lo âu. Bà ta nói:
– A ra ông.
Mason gật đầu:
– Xin mời vào. – Stella nói.
– Cô Street, thư ký của tôi. – Mason giới thiệu.
– Vâng, tôi có thấy cô ta ở tòa ngày hôm nay. Vụ án đến đâu rồi? Người ta có thêm bằng chứng nào kết tội Julia không?
Mason nói:
– Cứ ngồi xuống đã bà Kenwood. Tôi muốn hỏi bà vài câu.
– Vâng, ông cứ hỏi.
– Tôi đến đây để báo một tin buồn cho bà, bà Kenwood. Con gái của bà đã bị tai nạn xe hơi.
Stella há hốc miệng, cập mắt trợn tròn đầy vẻ ngạc nhiên lo sợ.
– Con gái tôi à?
– Vâng.
– Nhưng tôi làm gì có con gái?… Nó đã chết rồi mà. Nó chết cách đây hai năm mà.
Mason lắc đầu nói:
– Tôi rất tiếc. Tôi chỉ biết sự việc xảy ra như vậy. Cô ta đang hấp hối và cô ta muốn gặp bà. Cô ta đã thú thật với tôi tất cả mọi chuyện.
Người đàn bà ngồi lặng người đi, con mắt thất thần nhìn vị luật sư. Gương mặt bà ta trắng bệch trông dại hẳn và đầy vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng bà ta lẩm bẩm:
– Tôi biết rồi, cũng có ngày xảy ra. Hiện giờ nó ở đâu?
– Bà đi theo tôi – Mason nói – Chúng ta sẽ đến gặp cô ấy. Bà đã tính đến chuyện thay thế cô ta từ bao giờ, Stella.
– Tôi cũng không nhớ nữa – Bà ta nói – Có lẽ từ lúc mà Julia nói cho tôi biết về con gái bà ta. Tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội ngàn năm một thuở cho một cô gái.
– Và bà đã liên lạc vđl ông Sacks?
– Phải. Ông ta là một thám tử ở Salt Lafct.
– Có phải ông ta làm việc cho Jaxon Eaves không?
– Đúng vậy. À mà ông cho tôi biết tai nạn xảy ra thế nào?
– Bị đụng xe tại ngã tư – Mason nói – Thôi nhanh lên, ta phải đến cho kịp giờ.
Người đàn bà mặc vội chiếc áo khoác màu xanh đã phai màu và chỗ khuỷu tay đã bị sờn. Mason quay sang Della Street nói:
– Cô gọi cho ông Biện lý Burger, bảo ông ta hãy gặp tôi tại phòng khách của bệnh viện Good Samaritan Hospital. Đọc lại cho ông ta nghe cuộc nói chuyện vừa rồi và bảo ông ta đến ngay lập tức.
Stella Kenwood nói:
– Liệu ông ta có gây khó khăn gì cho con tôi không? Nếu nó đang hấp hối liệu ông ta có còn cưỡng bức nó phải trả lời những câu hỏi nữa không?
– Chắc không đâu – Mason nói – Thôi ta đi.
Mason để Della ở lại trong phòng và đưa Stella Kenwood xuống xe. Chiếc xe vọt nhạnh trên đường, Mason quay sang nói với Stella Kenwood:
– Tôi e rằng bà sẽ phải khai hết mọi chuyện với ông Biện lý, sau đó mới có thể được phép gặp con gái bà.
– Liệu nó có còn hy vọng gì không? – Bà ta hỏi.
– Chắc không hy vọng đâu. – Mason trả lời.
– Tôi rất ân hận – Stella Kenwood nói – Tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng tôi vẫn thấy có cái gì không ổn trong đó. Và đến bây giờ mọi chuyện có vẻ như đã ra trước ánh sáng…
Mason nhấn thêm ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước.
– Vâng, mọi chuyện có vẻ như đã ra trước ánh sáng – Mason nói – Rồi sao nữa?
Stella lấy chiếc khãn tay trong ví xách, đưa lên thấm trên mắt và im lặng không nói tiếp.
Mason thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, chiếc xe vọt nhanh theo dòng xe cộ. Tới trước cửa bệnh viện, Mason nhảy vội ra mở cửa xe cho Stella bước ra. Hai người bước nhanh trên các bậc thêm, lên tới cửa chính và bước vào phòng khách. Hamilton Burger, gương mặt đầy thắc mắc, nôn nóng đứng dậy bước ra đón hai người. Một nhân viên tốc ký đã ngồi sẵn bên bàn, anh ta không hề nhìn lên khi hai người bước tới gần.
Perry Mason nói:
– Stella, chắc bà biết ông Biện lý chứ?
– Vâng, hôm cảnh sát đến bắt Julia, ông ta có hỏi chuyện tôi.
Mason quay sang vị Biện lý nói:
– Ông Biện lý, đến đây là giai đoạn kết thúc. Con gái bà Stella Kenwood đang hấp hối. Chúng tôi muốn tất cả mọi thủ tục được thực hiện thật nhanh chóng để Stella có thể được gặp con gái bà ta càng sớm càng tốt. Để tranh thủ thời gian, tôi xin phép được nói với ông sơ qua về câu chuyện mà con gái bà ta đã nói lại cho tôi biết, và rồi bà Stella sẽ xác nhận để yêu cầu ông cho phép bà ta được gặp con gái ngay lập tức.
– “Bà Stella Kenwood có một người con gái cùng tuổi với con gái của Julia Brauner. Khi ở chung với nhau tại Salt Lake, Julia đã kể lại câu chuyện đời mình cho bạn nghe. Do đó Stella ý thức được rằng đây là một cơ hội tuyệt vời cho con gái bà ta có một mái ấm trong một gia đình triệu phú, nếu bà ta có thể làm cho Brownley tin rằng con gái bà ta chính là cháu nội của Brownley. Stella đã nói chuyện với Peter Sacks, một thám tử tại Salt Lake và Sacks đã liên lạc với Jaxon Eaves. Kế hoạch của họ càng ít nói càng tốt và vì Stella đã nắm vững hết mọi sự kiện và chi tiết trong cuộc đời của Julia nên Stella đã tạo dựng một câu chuyện hoàn toàn thuyết phục được Brownley. Và thế là con gái của Stella Kenwood trở thành Janice Brownley, và cô gái đã tạo được niềm tin nơi Brownley, và trở thành đứa cháu nội cưng nhất và sẽ được thừa kế một gia sản vĩ đại.
Rồi câu chuyện trục trặc xảy ra ngay khi bắt đầu thi hành kế hoạch, lúc cô gái trở về Hoa Kỳ trên tàu Montery dưới danh nghĩa là Janice Brownley, cháu gái của Renwold C. Brownley. Khi đó Giám mục Mallory cũng là một hành khách trên chiếc tàu đó. Ông Giám mục đã không quên câu chuyện cũ. Ong ta đã hỏi nhiều câu hỏi và cô gái đã kinh hoàng vì biết rằng các câu trả lời của mình không thích hợp, và khiến cho vị Giám mục nghi ngờ. Cô ta liền gửi điện tín cho bà mẹ và bà mẹ đã nói lại cho Sacks biết, lúc đó Sacks đã tới Los Angeles để sắn sàng bảo vệ ‘quyền lợi’ của mình.
Stella rất lo lắng, muốn giấu diếm không cho Julia biết chuyện đó. Vì vậy, họ đã thuyết phục Brownley không nên làm ầm câu chuyện đón rước trước công chúng, và cô gái đã lặng lẽ đến sống với gia đình Brownley. Khi đó Sacks rất sợ hãi vì nghĩ rằng ông Giám mục có thể sẽ đến gặp thẳng Brownley.
Nhưng ông Giám mục đã làm việc rất cẩn thận, ông muốn biết chắc chắn rằng, người con gái ông gặp trên tàu là người giả mạo, do đó ông đã gởi điện tín cho Julia Brauner đến gặp mình tại Los Angeles. Ông Giám mục đồng thời cũng gặp luôn Janice Seaton, cô cháu gái thực. Do một lá thư nhận được của vị luật sư đang lo thanh toán tài sản của cha mẹ nuôi Janice Seaton, ông Giám mục lúc bây giờ mới giải tỏa được lời hứa giữ bí mật lúc giao đứa con nuôi cho vợ chồng Seaton. Ngoài ra ông Giám mục cũng nhận được những bằng chứng cho biết khi ông Seaton hấp hối, Seaton biết rằng mình không để lại được một số của cải thừa kế nào đáng kể cho người con nuôi, ông ta đã cố nhắn lại cho Giám mục Mallory là hãy tiết lộ nguồn gốc thực sự của người con gái nuôi. Mặc dù lời nói của kẻ hấp hối rất khó hiểu nhưng cũng đủ để ông Giám mục hiểu được và ông Giám mục đã quyết định làm theo lời trăn trối đó.
Khi Julia đột nhiên tới Los Angeles. Stella thấy kinh hoàng, bà ta liền liên lạc với Sacks và Sacks nghĩ rằng cần phải thủ tiêu đứa cháu gái thực.
Có phải vậy không, bà Kenwood?”
Bà ta gật đầu và nói với giọng yếu ớt:
– Vâng. Câu chuyện đại khái như vậy.
Mason nói tiếp:
– Từ đó, Sacks có quyết tâm dấn thân, nếu cần, kể cả giết người. Và rồi Julia Brauner làm cho Stella kinh hoàng lần nữa khi nói cho Stella biết rằng bà ta sẽ viết thư cho Brownley hẹn ông ta tại bến cảng, và Julia sẽ cho ông ta biết về đứa cháu gái thực sự. Ông biết không, Janice Seaton lớn lên trông giông hệt cha cô. Chiều hôm đó Julia đã nhìn thấy con gái mình và chắc chắn rằng thế nào ông Renwold Brownley cũng sẽ nhìn ra ngay đứa cháu nội của mình vì họ cùng chung một huyết thống, Julia biết chắc rằng mình có thể buộc Brownley phải đến điểm hẹn, vì Julia còn giữ trong tay chiếc đồng hồ của Oscar Brownley, đó là vật gia bảo mà Brownley đã tặng cho Oscar. Và giờ đây ông muốn thu hồi chiếc đồng hồ đó.
Stella thấy như vậy là mọi chuyện sẽ sụp đổ. Âm mưu sẽ bị khám phá. Bà ta không lo gì cho thân mình, nhưng chỉ sợ con gái mình vô tù. Bà ta đã thất vọng và đã lấy trộm khẩu súng của Julia. Stella bảo Julia cứ lấy chiếc xe Chevrolet của mình mà sử dụng, còn bà ta đi mượn hoặc thuê một chiếc Chevrolet khác.
Julia mặc một chiếc áo mưa trắng. Stella cũng mặc một chiếc áo mưa trắng và lên xe chạy thẳng đến bến cảng, nhưng Julia đã tới trước và là người đầu tiên đã đứng trên bửng để chân trên xe của Brownley nên đã để lại dấu tay trên mặt kính cửa xe bên trái. Julia có ý định bảo Brownley chạy quanh một vòng để chắc chắn không bị theo dõi. Stella thấy đó là cơ hội để hành động, bà ta đã núp trong bóng tối và chờ khi Brownley vòng trở lại, bà ta đã chạy ra vẫy tay, Brownley ngừng xe lại. Stella liền nhảy lên bửng xe, dùng súng của mình bắn năm phát và quẳng khẩu súng lại rồi chạy ra xe tẩu thoát.
Trong khi đó, Julia nghe thấy tiếng súng liền bỏ chạy ra xe, và phải vài phút sau mới khởi động xe được, Julia lái xe chạy vòng vòng một lúc cho đến khi lấy lại bình tĩnh mới lái xe về nhà, và đã thấy Stella đang ngồi chờ mình trong phòng.
Mason quay sang Stella Kenwood nói:
– Phải vậy không, Stella?
– Vâng, phải. – Bà ta nói.
– Và chiếc chìa khóa Sacks cầm – Mason nói – Chính là chiếc chìa khóa phòng mà bà Stella đã đưa cho anh ta, chứ không phải Julia, có phải vậy không, Stella?
– Đúng vậy – Bà ta nói – Nhưng con gái tôi làm sao biết là tôi đã bắn Brownley. Không ai có thể biết được điều đó. Thực ra lúc ấy tôi định yêu cầu Peter Sacks làm việc đó, nhưng tôi đã không liên lạc được với ông ta. Khi biết ý định của Julia, tôi thấy rằng không thể để con gái tôi ở tù được. Tôi không có ý định đổ tội cho Julia. Lúc đó tôi đang cần một khẩu súng và tôi liền lấy của Julia. Nhưng làm sao con gái tôi có thể nói lại với ông những điều đó được, ông Mason. Nó làm sao biết được điều đó?
Mason nói:
– Xin lỗi bà Stella. Tôi phải gài bà để chính bà tự thú tội.
– Thế con gái tôi đã nói những gì với ông?
– Không nói gì hết.
– Như vậy nó không… phải không?…
Mason nhìn vào mắt bà ta và nói:
– Bà Stella, cô ta không bị tai nạn gì hết. Tôi bắt buộc phải làm như vậy để rõ trắng đen. Đó là cách duy nhất tôi thấy phải làm.
Stella Kenwood buông mình xuống ghế và bật khóc:
– Cũng phải thôi – Bà ta nói – Tôi biết rồi cũng có ngày không qua khỏi. Tôi chỉ xin quý ông thông cảm… Cuộc đời quá cay đắng… Tôi đã phải tranh đấu vì con gái tôi. Tôi không nghĩ gì cho tôi hết. Và đây là cơ hội đang bị bỏ lỡ. Julia không chịu giao cho gia đình Brownley đứa con gái của bà ta và Brownley thì lại muốn có một đứa cháu gái vì vậy tôi đã cho ông ta đứa con của tôi… Và rồi ông Giám mục đã xuất hiện, và Peter Sacks nói rằng chúng tôi sẽ bị ở tù. Tôi không hề lo sợ cho cá nhân tôi, mà chỉ lo cho con gái tôi. Tôi sẵn sàng chết. Hãy cứ để luật pháp xử tử tôi, nhưng xin dừng gây khó khăn cho con gái tôi. Nó làm việc đó chỉ vì mẹ nó đã bảo nó làm.
Một cô ý tá bước tới gần và nói với Hamilton Burger.
– Ông Burger, văn phòng có điện thoại cho ông.
– Chưa được, bây giờ tôi còn bận – Burger nói cặp mắt vẫn nhìn Stella Kenwood – Bảo họ tôi đang kẹt vấn đề quan trọng cần phải giải quyết trước khi…
Cô y tá nói:
– Họ bảo tôi nói lại với ông là vấn đề rất quan trọng, đó là sự kiện mới khai triển trong vấn đề Brownley.
Burger nhíu mày suy nghĩ.
Cô y tá nói:
– Tôi có thể nối mạch cho ông nói chuyện tại đây.
Burger gật đầu với cô y tá và quay sang Stella Kenwood nói:
– Bà có sẵn lòng làm tờ khai không, bà Stella?
– Tại sao không, tôi đã nói với ông tất cả và tôi cảm thấy thoải mái. Tôi là một người đàn bà xấu xa, nhưng tôi không muốn con gái tôi bị đau khổ.
Cô y tá đem điện thoại đến và cắm jắc nối mạch sau đó đưa ống nghe cho Burger.
– Tôi nghe đây. – Vị Biện lý nói.
Gương mặt Hamilton Burger cau lại khi nghe báo cáo trên đầu dây. Ông ta liếc nhìn Perry Mason với con mắt đầy ý nghĩa và nói trên điện thoại.
– Để nguyên tại chỗ như vậy. Không ai sờ mó gì cả. Hãy gọi Philip Brownley và Janice Brownley đến để nhận dạng, nhưng không để cho họ gặp mặt ngay, hãy chờ tôi đến đã. Cho một nhân viên tốc ký tới nơi. Anh hãy chờ tôi trong vòng vài phút vì tôi không thể rời khỏi đây trước mươi, mười lăm phút được. Hiện tôi đang lấy lời khai.
Vị Biện lý cúp máy, nhìn Perry Mason đang nhướng mắt ra ý hỏi. Ông ta gật đầu nói:
– Đúng. Mới tìm thấy cách đây vài phút.
Stella Kenwood gục đầu trước ngực, không hề để ý đến câu chuyện trao đổi giữa hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.