Đúng năm giờ chiều. Công nhân và nhân viên các hãng sở tan tầm. Xe cộ và tiếng còi ồn ào tràn ngập đường phố.
Della Street ngồi trên bàn làm việc chợt ngửng lên khi thấy Perry Mason bước vào phòng.
– Sao anh, cuộc gặp mặt của anh với vị Giám mục đến đâu rồi?
Mason lắc đầu nói:
– Chẳng đi đến đâu cả. Ông ta chưa tỉnh lại. Hiện thời ông ta chưa thể sẵn sàng, có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa.
Bây giờ cô hãy lấy tất cả các tờ báo ngày hôm nay và ngày hôm qua cho tôi. Tôi cần xem lại các mục quảng cáo “Cần người”.
Della bước vào cửa để sang thư viện, bất chợt cô quay lại hỏi:
– Anh có thể cho biết có chuyện gì xảy ra không?
Mason gật đầu.
– Chúng tôi theo dõi ông Giám mục tới khách sạn. Có một kẻ nào đó đã đánh ông ta ngất xỉu. Chúng tôi đụng đầu với một cô gái tóc hung đỏ và cô ta kể lại cho chúng tôi nghe một câu chuyện có vẻ như thần thoại. Nhưng đôi lúc cô ta cũng rơi mặt nạ và phải nói thật vì cô ta không kịp nói láo.
– Anh cần tìm gì trên báo? – Della hỏi.
– Cô gái nói đã liên lạc với Giám mục Mallory qua mục quảng cáo trên báo. Điều đó có thể là cô ta đã nói thật vì ông Giám mục có vẻ là người xa lạ tại thành phố này. Dù sao chúng ta cũng phải kiểm tra. Cô xem trong mục “Cần người” xem có mục quảng cáo nào cần một y tá trẻ, không bị ràng buộc và sẵn sàng đi xa… Tên cô gái là Janice Seaton.
– Nhưng tại sao Giám mục Mallory lại cần một y tá? – Della hỏi.
– Bây giờ thì ông ta đang cần – Mason vừa nói vừa cười – Và có lẽ ông ta đã tiên đoán trước sự việc xảy ra nên đã chuẩn bị trước. Ông ta nói với cô gái rằng cô ta sẽ cùng đi xa với một bệnh nhân.
Della Street bước nhanh qua thư viện và vài phút sau trở lại với một xấp báo trên tay. Mason sắp xếp cho mặt bàn trống trải, rút một điếu thuốc lá trong hộp và nói:
– Rồi, chúng ta bắt đầu.
Cả hai cắm cúi đọc các mục quảng cáo “Cần người”.
Sau khoảng mười lăm phút, Mason ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi Della:
– Cô có thấy gì không?
Della lắc đầu, vừa dò tay trên các mục quảng cáo cần người vừa nói:
– Chẳng thấy gì cả.
Mason lộ vẻ bực mình nói:
– Có lẽ thế nào Paul Drake cũng sẽ nạo tôi. Tôi cứ yên trí là có thể biết được khi nào cô ta nói thật, khi nào cô ta nói dối.
– Có phải anh tưởng rằng cô ta nói thật về mục quảng cáo phải không?
– Đúng vậy.
– Nhưng tại sao anh lại tin tưởng cô ta như vậy?
Mason chậm rãi nói:
– Cô biết không. Khi người ta nói dối một cách dễ dàng và nhanh như thế, họ không thể chuẩn bị trước được, họ sẽ cố gắng theo dòng sự thật tối đa cho đến lúc họ ý thức được có những điều sai trái trong sự nối tiếp giữa các sự thật này với các sự thật khác. Khi đó ta sẽ nhận thấy có những sự khựng lại trong nhịp nói vì họ bắt đầu chậm lại để kịp nghĩ ra những yếu tố hợp lý gắn liền các sự thật đó với nhau.
Tôi vẫn nghĩ rằng cô gái này đã nói thật về mục quảng cáo đó.
Mason đứng dậy bước tới lui trong phòng, tay thò vào trong áo, đầu hơi cúi xuống.
– Nhưng tôi đã lầm – Mason nói tiếp – Drake muốn dùng biện pháp mạnh trấn áp cô ta. Có lẽ đó là biện pháp đúng. Nhưng tôi không dám quả quyết vì tôi thấy cô ta có điểm gì đó cần phải đối xử đàng hoàng hơn là dọa nạt.
Điện thoại reo.
Della Street mắt vẫn không rời tờ báo, với tay cầm ống nghe.
– Đây, văn phòng luật sư Perry Mason….
Cô ngừng nói và quay sang Mason:
– Anh, Paul Drake trên đầu dây.
Mason nhấc điện thoại nói:
– Cái gì đó, Paul?
Giọng nói của Paul Drake đầy vẻ kích động:
– Perry, tôi vừa nhận được tin tức về vụ lái xe gây chết người mà anh quan tâm. Tôi hy vọng đúng là nó. Có một người đàn bà và một người đàn ông đưa nhau đến Santa-Ana làm đám cưới. Sau đó hai người lái xe trở về Los Angeles. Người đàn bà ngồi ở tay lái, bà ta có uống vài ly rượu. Bỗng xe của họ tông phải một chiếc xe khác do ông già gần tám chục tuổi lái. Đến đây, xảy ra một sự kiện rất lạ lùng là: Ngay lúc đó không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ cảnh sát ghi tên và địa chỉ của người đàn bà. Ông cụ già lái xe thì chết sau đó vài ngày. Nhưng sau đó bốn tháng, bỗng có lệnh bắt giam người đàn bà lái xe đó với tội lái xe gây chết người. Sụ việc không được rõ ràng.
– Người đàn bà đó là ai?
– Bà ta có tên là Julia Brauner – Drake nói – Nhưng lúc bây giờ bà ta đã là bà Oscar Brownley. Và chắc anh biết Oscar Brownley chính là con trai Renwold C. Brownley.
Mason huýt sáo nhẹ một tiếng và nói:
– Có tai tiếng gì về vụ đám cưới đó không!
– Anh nhớ ràng đó là vào năm 1914 – Drake nói – Brownley đã đầu tư toàn bộ tài sản vào vụ nâng giá thị trường chứng khoán thời đó, và ông ta đã đủ khôn ngoan để rút ra trước vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929. Năm 1914 Brownley chuyển sang đầu tư về địa ốc và mười hai năm sau, ông ta đã trở thành triệu phú.
Brownley không đồng ý về vụ đám cưới của Julia và Oscar, do đó cả hai đưa nhau đến một nơi thật xa xôi. Sau khoảng một năm, Oscar trở về nhà. Khi đó ông già đang làm ăn phát đạt trong ngành địa ốc và chuyển sang thị trường chứng khoán và thu hoạch được một số lợi tức khổng lồ rồi sau đó rút lui.
– Bây giờ Oscar ở đâu? Ông ta chết rồi à?
– Đúng vậy. Ông ta chết cách đây ba năm.
– Có phải ông ta còn để lại một đứa con gái không?
– Đúng. Và có những chuyện bí mật về đứa con gái đó. Anh biết không, Renwold rất yêu thương Oscar. Ông ta rất muốn nhìn nhận đứa cháu nội. Và càng ân hận về việc không chấp nhận đám cưới đó. Cách đây hai năm ông ta đã tìm thấy đứa cháu nội đó và đưa cô về ở cùng với ông – Hầu như không ai để ý đến sự việc này – cô cháu gái chỉ việc đơn giản về ở chung với ông nội mà thôi.
Mason nhíu mày suy nghĩ, tay trái cầm ống nghe, tay phải nhịp các đầu ngón tay trên mặt bàn.
– Như vậy mẹ cô cháu gái chính là kẻ đã trốn chạy trong vụ án lái xe gây chết người tại quận Orange County hai mươi hai năm qua phải không?
– Đứng vậy. – Drake nói.
– Sự việc này thật đáng quan tâm – Mason nói -Ngoài ra anh có tin gì về ông Giám mục không?
– Ông ta vẫn bất tỉnh tại bệnh viện cấp cứu Receiving Hospital, nhưng các bác sĩ nói không nguy hiểm. Ông ta sẽ tỉnh lại rất nhanh. Họ sẽ đưa ông ta đến một bệnh viện tư. Khi nào có tin tôi sẽ báo anh ngay.
– Anh vẫn có nhân viên theo dõi cô gái Seaton chứ?
– Chắc chắn là như vậy. Có tới hai nhân viên để theo dõi cô ta. Một ở trước nhà và một ở sau nhà. Nếu anh để cho tôi ra tay với cô ta thì…
Mason chận lại nói:
– Anh không hiểu cô ta đâu. Mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp thôi. Anh hãy tìm hiểu thêm về Brownley và cho tôi biết ngay khi đã xác định.
– Được rồi – Drake nói – Còn hiện giờ tôi vừa được biết thêm một chút nữa về ông Giám mục. Cách đây sáu ngày, ông ta đã đi tàu Monterey tới San Francisco và ở lại khách sạn Palace Hotel bốn ngày. Sau đó ông ta tới đâv.
– Vậy anh cố tìm hiểu ở San Francisco xem – Mason nói. Hãy điều tra xem ai đã liên lạc với ông ta tại khách sạn đó cùng với các sự kiện liên quan tới ông ta. Có gì báo cho tôi biết ngay. Tôi vẫn còn ở đây một tiếng nữa. Sau đó tôi và Della sẽ đi ăn.
Mason cúp máy và tiếp tục bước tới lui trong phòng.
Bất chợt Della kêu lên một tiếng mừng rỡ và nói:
– Anh, đúng rồi, đúng rồi, đây này!
– Cái gì vậy?
– Quảng cáo.
Mason bước lại sau bàn của Della, cúi người xuống đặt một tay lên vai Della và mắt nhìn theo đầu ngón tay đỏ chót đang di chuyển trên các dòng chữ: “Mời con gái của Charles W. Seaton, trước kia sống ở Reno, Nevada, liên lạc với hộp thư XYZ Los Angeles. Sẽ cho biết quyền lợi rất quan trọng”.
Mason huýt sáo rồi nói:
– Ở mục tìm người hả?
Della Street gật đầu cười và nói:
– Anh xem, tôi tin ở cô ta hơn cả anh nữa. Anh chỉ nói tôi kiếm trên các mục quảng cáo “Tìm việc” và “Cần người”. Sau khi tìm mãi không thấy, tôi tình cờ động tâm xem đến mục “Tìm người”.
Mason nói:
– Hãy xem trên nhật báo Times, chắc thế nào cũng có nữa, tờ cô xem là ngày nào?
– Hôm qua. – Della nói.
Mason lôi xấp báo Times cùng ngày đó và dò tìm trên mục “Tìm người”, sau đó huýt sáo một tiếng và nói:
– Xem này, Della.
Cả hai chụm đầu đọc dòng chữ: “Cần liên lạc với Janice Seaton, hai mươi hai tuổi, sanh ngày 19 tháng Hai. Đã tốt nghiệp y tá, tóc hung đỏ, mắt xanh, xinh đẹp, nặng khoảng năm mươi hai ký, cao một mét năm lăm, là con của Charles W. Seaton đã bị chết vì tai nạn xe hơi cách đây sáu tháng. Thưởng 25 đô-la cho người đầu tiên cung cấp tin tức chính xác. Hộp thư ABC Los Angeles”.
Della Street lấy kéo cắt hai mảnh quảng cáo đó.
– Anh thấy sao? – Della hỏi.
– Như vậy mới gỡ được thể diện cho tôi với Paul Drake – Mason nói – Thôi, hãy điện thoại cho anh ta bảo rằng tụi mình đi ăn. Đừng tiết lộ gì về mục quảng cáo cả. Để xem anh ta có tìm ra không. Bảo anh ta gặp lại chúng mình ở đây sau khi ăn xong.
– À này anh – Della nói – Anh nghĩ lại xem, hình như anh đã đặt cái cày trước con trâu thì phải. Chúng ta đã tìm hiểu quá nhiêu về vị Giám mục này nhưng lại biết quá ít về yêu cầu của ông ta. Ông ta muốn tìm hiểu về vụ án lái xe gây chết người mà.
Mason gật đầu nói:
– Thì đúng là ông ta đã yêu cầu như vậy. Nhưng tôi ngửi thấy có cái gì đó trong không khí. Cái mùi đó càng ngày càng nặng hơn và điều làm tôi lo âu là cái mùi đó quá nặng. Tôi đã cố làm con toán hai cộng với hai và kết quả tôi tìm ra được lại là sáu.