Vị Giám Mục Nói Lắp

CHƯƠNG 4



Perry Mason bất chợt cảm thấy hứng thú khi gọi rượu khai vị và các món ăn. Della Street nhìn vị luật sư với con mắt cảm mến và thân thiết qua nhiều năm tháng cùng làm việc. Cô cầm nghiêng ly rượu mỉm cười hỏi:
– Hôm nay anh có vẻ yêu đời quá, phải không?
Mason mỉm cười:
– Đúng vậy, Della. Tôi vẫn thường yêu thích sự bí ẩn. Tôi rất chán chuyện bình thường và càng chán những chuyện vặt vãnh. Tôi thích sự hồi hộp của những màn đấu trí giữa những suy tính của tôi và của bọn ma đầu. Tôi thích có kẻ nói láo với tôi để tôi chỉ cho họ thấy điều họ đã nói láo. Tôi thích nghe thiên hạ nói để được thưởng thức các nhận định đâu là đúng, đâu là sai. Tôi thích sự sống động, sự biến đổi và tôi thích hành động. Tôi thích xâu chuỗi các sự kiện với nhau, giống như trẻ con chơi ghép hình.
– Và anh nghi rằng vị Giám mục nói lắp này đang chơi trò ú tim với anh phải không? – Della hỏi.
Mason cầm nghiêng chiếc ly đã uông cạn và nói:
– Có trời mới biết, Della. Tôi cảm thấy ngay từ đầu ông ta là một người sâu sắc ghê gớm. Tôi có cảm tưởng rằng ông ta thực sự muốn tôi nằm trong bóng tôi. Đó chính là điều tôi không muốn để ông ta qua mặt bằng cách tìm hiểu những gì ông ta muốn trước khi ông ta nói ra điều đó với tôi. Thôi dẹp chuyệh đó đi, ta hãy khiêu vũ đã.
Hai người bước ra sàn nhảy và thưởng thức những giây phút thoải mái trong tiếng nhạc du dương.
Một lúc sau họ trở về bàn và các món ăn đã được dọn lên.
– Tôi vẫn thắc mắc về chuyện ông Giám mục – Della nói – Anh có thể nói rõ hơn không?
– Được chứ – Mason nói – Tôi sẽ nói cho cô nghe từ đầu, tất cả các sự kiện, để xem có ăn khớp với nhau không. Có một số sự kiện cô biết, nhưng cũng có một số cô không biết.
Ta hãy khởi sự từ đầu. Một người đàn ông đến gặp tôi, tự xưng là một vị Giám mục ở Úc. Ông ta rất bối rối và nói lắp. Mỗi lần ông ta nói lắp là ông ta tỏ ra bực bội. Bây giờ ta tự hỏi tại sao vậy?
– Bởi vì – Della nói – ông ta hiểu rằng đã là một vị Giám mục thì không bao giờ nói lắp cả. Như vậy có thể tật nói lắp của ông ta chỉ mới vừa phát sinh ra gần đây mà thôi, và do một cơn sốc tình cảm nào đó. Và có lẽ ông ta rất lo lắng về chuyện trở về Úc với tật nói lắp này.
– Hay lắm – Mason nói – Đó là lời giải thích hợp lý nhất. Điều đó tôi cũng đã nghĩ tới ngay từ đâu. Nhưng nếu người đàn ông đó không phải là Giám mục, chỉ là một kẻ giả danh Giám mục Mallory thuộc địa phận Sydney của Úc thì sao? Hắn ta bị nói lắp mỗi khi bối rối. Do đó, hắn ta cố gắng để đừng bị nói lắp và kết quả lại làm cho hắn ta nói lắp nhiều hơn. Hắn ta sợ nói lắp sẽ làm hư chuyện.
Della gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Mason nói tiếp:
– Thế rồi, ông Giám mục muốn gặp tôi về vụ án lái xe gây chết người. Ông ta không hề đề cập đến tên tuổi nhưng rõ ràng đó là vụ án liên hệ đến Julia Brauner tức là bà Oscar Brownley. Oscar Brownley chính là con trai trưởng trong gia đình Renwold C. Brownley.
Người con trai thứ hai của ông đã chết cách đây sáu, bảy năm. Oscar đã bỏ nhà ra đi với vợ, không ai biết họ ở đâu. Sau đó Oscar trở về nhưng người vợ thì không. Bà ta bị buộc tội lái xe gây chết người tại quận Orange County. Nhưng lệnh bắt giam lại được ký sau một thời gian khá lâu sau khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi.
– Gì lạ vậy? – Della hỏi.
– Đúng là chuyện lạ – Mason nói – Theo tôi nghĩ, Renwold Brownley rất muốn Oscar, con trai của ông ta trở về nhưng lại không muốn thấy mặt người đàn bà đã ra đi cùng con trai ông ta. Do đó, Renwold Brownley đã khôn ngoan dùng con bài chính trị để ra lệnh bắt giam bà ta. Như vậy bất cứ khi nào bà ta trở về tiểu bang California, bà ta sẽ bị tống giam ngay về tội lái xe gây chết người.
Della Street gật đầu ra vẻ đồng ý và hỏi:
– Thế có phải hiện giờ đang có hai người cháu nội ở với ông già Renwold Brownley không?
– Đúng vậy – Mason trả lời – Một người là Philip Brownley con trai người con thứ hai của ông già và một người nữa là cô gái tôi quên mất tên, chính là con gái của Oscar.
Thế rồi bây giờ xảy ra việc Giám mục Mallory đáp tàu Monterey từ Úc tới và ở lại San Francisco bốn, năm ngày, và ông ta đăng quảng cáo tìm người trên các báo chí địa phương và…
– À mà khoan đã anh – Della nói – Tôi vừa nhớ ra một điều. Anh nói ông Giám mục tới đây bằng tàu Monterey phải không?
– Phải, nhưng sao?
– Tôi chợt nhớ tới cô cháu gái của ông già Renwold C. Brownley có tên là Janice Alma Brownley, cô ta là một hành khách trên tàu Monterey từ Sydney tới San Francisco. Tôi nhớ báo chí có đề cập đến cô ta với tư cách cô ta là người cháu gái thừa kế trẻ đẹp và là trung tâm của mọi sự chú ý trên tàu. Anh thấy không, anh đã không nhớ nổi tên cô ta nhưng tôi lại có thể cung cấp cho anh khá nhiều tin tức về cô cháu gái đó.
Mason nhìn Della chăm chú rồi ra vẻ thản nhiên nói:
– Như vậy kết quả là mười hai.
– Anh nói cái gì? – Della hỏi.
– Tôi bảo rằng kết quả là mười hai.
– Anh kỳ quá, tôi chẳng hiểu gì cả.
– Thì tôi vừa nói với cô cách đây mười phút tôi làm con toán hai cộng với hai không ra bốn mà ra sáu. Điều đó đã làm tôi ưu tư. Bây giờ cô cho tôi thêm dữ kiện là hai cộng với hai thành mười hai.
– Như vậy là thế nào?
Mason lắc đầu nói:
– Thôi, tạm quên chuyện đó đi. Ít khi chúng ta có dịp nghỉ xả hơi như bây giờ, Della. Ta hãy cứ ăn uống và khiêu vũ một cách vui vẻ, sau đó về văn phòng bàn luận với Paul Drake. Và khi đó điều mà tôi đang theo đuổi có thể sẽ trở thành ảo ảnh. Nhưng trường hợp nếu không phải là ảo ảnh – Mason nói với giọng đầy vẻ mong muốn – thì đó là một vụ án ghê gớm, một vụ thần sầu quỷ khốc.
– Anh nói tôi nghe đi.
Mason lắc đầu.
– Chưa thể nói được. Vì hiện giờ nó mới chỉ là ảo ảnh. Chưa nên đề cập đến vội để tránh bị thất vọng, vì có thể Paul Drake sẽ cung cấp cho chúng ta những tin tức đáng buồn.
Della chăm chú nhìn Mason rồi nghiêng đầu hỏi:
– Có phải anh định nói cô gái…
– Khoan khoan – Mason chận lại – Không nên tranh luận với sếp. Thôi bỏ đi, Della. Hãy ra khiêu vũ đã. Nhớ rằng chúng ta đang nghỉ ngơi thoải mái.
Sau khi ăn uống xong, Mason thở dài nói:
– Thôi, Della, bây giờ chúng ta hãy trở lại cuộc săn đuổi ảo ảnh và sẵn sàng đón nhận sự thật.
– Anh nghĩ nó là ảo ảnh à? – Della hỏi.
– Tôi không rõ – Mason trả lời – Nhưng tôi hy vọng rằng nó không phải là ảo ảnh. Thôi, dù sao đi nữa cứ điện thoại cho Paul Drake bảo anh ta sang gặp chúng mình tại văn phòng.
– Khoan đã anh – Della nói – Tôi vừa nghĩ ra một điều. Có thể người đàn bà đó biết rằng có lệnh bắt giam bà ta tại tiểu bang California, nên bà ta đã trốn sang Úc và….
– Thôi không nên đoán mò nữa – Mason đặt tay lên vai Della – Không nên bàn chuyện trên mây. Chúng ta phải thực tế và nhớ rằng đang bước chân trên mặt đất. Cô điện thoại cho Paul Drake bảo sang gặp chúng ta tại văn phòng. Tôi sẽ gọi tắc xi.
Paul Drake gõ cửa văn phòng của Mason.
Della Street bước ra mở cửa.
– Quý vị có vẻ hạnh phúc quá. – Drake vừa nói vừa cười với hai người.
Mason hơi nhếch mép cười và hỏi:
– Tin tức về vị Giám mục thế nào, Paul?
– Hiện giờ ông ta đã hoàn toàn bình phục – Drake nói – Ông ta đã xuất viện và trở về khách sạn, nhưng không thể đội mũ được vì cả phần trên đầu bị băng bó, chỉ chừa có con mắt và lỗ mũi để thở.
– Thế còn cô gái Seaton?
– Cô ta vẫn ở chung cư trên đường Adams Street. Cô ta vẫn không hề nhúc nhích. Rõ ràng là cô ta chờ ông Giám mục gọi điện thoại tới.
Mason nhíu mày suy nghĩ và nói:
– Tôi thấy vô lý quá.
– Nhưng tôi thấy có vài điều hợp lý – Viên thám tử nói – Khi chúng ta tới bất chợt, rõ ràng cô ta đang chuẩn bị để đi xa. Cô ta xác nhận là đi cùng với ông Giám mục hoặc một bệnh nhân nào đó. Do đó cô ta phải chờ chỉ thị rõ rệt của ông Giám mục. Kể từ lúc ông Giám mục vào bệnh viện, cô ta không hề bước chân ra khỏi cửa.
– Không thấy đi ăn à?
– Không, ngay cả cửa sau cũng không thấy mở để đổ rác nữa. – Draka nói.
– Anh có hai nhân viên túc trực trước và sau nhà phải không?
– Đúng vậy, nhân viên theo dõi cô ta tới nhà thì canh chừng ở phía trước, còn nhân viên canh chừng phía sau đã có mặt tại đó ngay sau khi chúng ta rời khỏi đó khoảng năm phút.
Mason suy nghĩ một chút rồi nói:
– Della cho biết một sự kiện có thể rất quan trọng, đó là Janice Alma Brownley đã đi tàu Monterey từ Úc tới.
– Câu chuyện đó thế nào? – Drake hỏi.
– Giám mục Mallory cũng đi trên chuyến tàu đó. Họ cùng sinh hoạt với nhau khoảng hai ba tuần lễ trên tàu. Và anh nhớ rằng người đàn bà mà ông Giám mục đề câp đến trong vụ án lái xe gây chết người, có thể chính là mẹ của cô cháu gái Brownley.
Drake nhíu mày suy nghĩ.
Mason nói tiếp:
– Della và tôi đã suy nghĩ về vấn đề đó. Có thể đó chỉ là một suy nghĩ ấm ớ và tôi cũng không dám lớn tiếng phát biểu nữa. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết và hỏi ý kiến anh xem sao.
– Theo tôi nghĩ – Drake nói – Có điều gì đó không ổn.
Mason nói:
– Giả thử người đàn bà có tên Julia Brauner đã trốn đi Úc. Giả thử sau khi Oscar Brownley một mình trở về với bố và bà ta đã sanh một đứa con gái. Giả thử Giám mục Mallory lúc bấy giờ, ông ta chỉ mới là linh mục và ông ta sắp xếp để đứa con gái đó được sống trong một gia đình khá giả tại đâu đó. Giả thử gia đình khá giả đó có tên là Seaton và giả thử khi ông ta đến Hoa Kỳ trên tàu Montery, ông ta đã thấy có một cô gái đóng vai Janice Brownley thì ông ta biết chắc chắn rằng cô gái đó là một kẻ đội lốt.
Và cuối cùng giả thử là ông Giám mục đã bí mật hành động để thu thập các bằng chứng xác định chắc chắn trước khi tuyên bố về chuyện cô cháu gái thực sự của Renwold Brownley. Anh thấy như vậy các sự kiện có ăn khớp với nhau không?
Drake suy nghĩ một lát rồi nói:
– Không, Perry. Tôi thấy có vẻ thế nào ấy. Trước hết, đó chỉ là phỏng đoán. Sau nữa, nếu cô gái được nhận về gia đình Brownley thì bắt buộc bà mẹ cô ta phải biết. Và nếu bà mẹ thấy cô gái đó là giả thì câu chuyện sẽ ầm ĩ lên ngay.
– Nhưng – Mason chậm lại – Giả thử bà mẹ đã rời khỏi xứ và không biết một chút gì về vụ này, hoặc bà ta chỉ mới được biết gần đây thôi thì sao? Như vậy thế nào bà ta cũng sẽ tới đây và câu chuyện anh sẽ thấy đúng là rất ầm ĩ.
– Nhưng đâu có thấy bà ta xuất hiện – Drake nói – Đó chính là câu trả lời rõ rệt nhất. Hơn nữa, anh nên nhớ rằng với thời gian, những cô gái thay đổi ghê gớm. Khi bé một khác, lớn lên một khác và tới tuổi này thì khó mà nhận ra được. Ngoài ra có lẽ ông Giám mục chăm lo việc tu hành hơn là để ý đến việc những đứa bé được nhận làm con nuôi…. Không, Perry, tôi nghĩ rằng anh lầm. Theo tôi nghĩ, câu chuyện có thể xảy ra như thế này: Có kẻ nào đó muốn tính chuyện làm tiền và do đó họ cần có một vị Giám mục tên là Mallory để thiết lập một nền tảng sự việc, và vị Giám mục giả đó đã tìm tới một vị luật sư nào đó nhiệt tình hăng hái và cả tin để kể lại một câu chuyện động lòng trắc ẩn nhằm chĩa mũi dùi vào Renwold Brownley hòng làm tiền.
– Anh nghĩ ông Giám mục là một kẻ mạo danh à? – Mason hỏi.
– Ngay từ đầu – Drake nói – tôi đã hình dung ra ông Giám mục này là một kẻ mạo danh. Tôi thấy không khoái cái kiểu nói lắp của ông ta.
Mason chậm rãi nói:
– Thì tôi cũng vậy, đâu có ưa cái kiểu nói lắp đó.
– Vậy là chúng ta đã đồng ý với nhau được một điểm – Drake cười và nói.
– Như vậy tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta nên tiếp xúc lại với Giám mục Mallory một lần nữa, ngoại trừ ông ta đến gặp riêng một mình tôi trước.
– Ông ta đã về khách sạn bao lâu rồi, Paul?
– Mới khoảng nửa tiếng. Người ta đã băng bó cho ông ta ở bệnh viện, và sau khi tỉnh lại, ông ta đã thấy khỏe, chỉ hơi nhức đầu và khó chịu với đám băng cuốn kín mít trên đầu.
– Ông ta có nói gì với cảnh sát không?
– Ông ta bảo khi mở cửa phòng, có kẻ nào đó đã núp sau cánh cửa nhảy ra đánh ông ta bất tỉnh và tất cả ông ta chỉ có thể nhớ được như vậy mà thôi.
Mason có vẻ suy nghĩ nói:
– Điều đó không giải thích được sự kiện gương bể và ghế gãy. Phải có một cuộc xô xát trong phòng.
Drake nhún vai:
– Tôi chỉ biết đó là điều ông ta đã nói với cảnh sát. Tuy nhiên đôi khi những người bị thương ở đầu, thường hay quên nhiều lắm đó.
– Anh có nhân viên theo dõi ông ta không? – Mason hỏi.
– Có hai người – Drake nói – Hai người với hai xe riêng, chúng ta không thể để mất hút ông ta được.
Mason nói:
– Thôi, chúng ta hãy đến nói chuyện với cô gái Seaton một lần nữa và đưa Della đi theo luôn. Cái cô bé dễ nỗi giận đó có thể sẽ trở thành dễ thương nếu để Della nói chuyện với cô ta.
Drake nói với giọng bực mình:
– Như vậy chúng ta sẽ chẳng khai thác gì ở cô ta cả.
– Lý do? – Mason hỏi.
– Tôi không thích cách hành động của anh. Tôi biết cô ta thuộc loại gì. Chúng ta phải làm áp lực để cho cô ta nghĩ rằng ông Giám mục đã bị giết và cô ta bị nghi ngờ là thủ phạm, khi ấy buộc cô ta sẽ phải nói thật để minh oan cho mình.
– Nhưng cô ta đã nói một số sự thật – Mason nói – Thí dụ như cô ta đã liên lạc với ông Giám mục qua quảng cáo trên các báo.
Mason đưa tay ra hiệu cho Della Street, cô liền đưa hai mảnh báo quảng cáo cho Mason và Mason trao cho Paul Drake.
Viên thám tử chăm chú đọc một cách đầy kích thích.
– Perry, anh nghĩ thế nào về chuyện này? – Drake hỏi sau khi đọc xong hai mảnh báo.
– Tôi cũng không rõ nữa, Paul, ngoại trừ sự việc xảy ra như tôi đã vừa mới phác họa với anh. Anh có được tin gì từ Úc không?
– Không. Tôi đã gửi điện tín cho nhân viên thường trú tại Úc. Tôi đã cho anh ta đầy đủ chi tiết nhận dạng và yêu cầu anh ta kiểm tra theo địa chỉ hiện tại của ông Giám mục tại Úc.
Mason nói một cách suy tư:
– Tôi vẫn nghĩ rằng cô gái Seaton này là mấu chốt trong sự vụ. Chúng ta sẽ đến gặp cô và hỏi thêm ít chi tiết sau đó sẽ tới vị Giám mục. Tôi hy vong sau đó chúng ta sẽ nắm được khá nhiều yếu tố.
Paul Drake nói:
– Được rồi, dĩ nhiên đó là công việc của anh, nhưng tôi muốn hỏi, tại sao anh lại đâm đâu vào vụ rắc rối này mà kết quả có thể chẳng đi đến đâu cả, và chẳng có ai trả tiền cho anh hết. Hơn nữa, đâu có ai thúc giục anh trong công việc này?
Mason nhún vai nói:
– Tôi e rằng anh đã bỏ qua các yếu tố có khả năng xảy ra. Trước hết, đây là một sự việc rất bí ẩn và chắc anh cũng biết tôi ưa thích sự bí ẩn đến chừng nào. Thứ hai là, ngoại trừ các chỉ dấu đều sai hết, còn nếu không, tất cả sự việc vừa xảy ra chỉ là giai đoạn mở đầu của một sự “triển khai”.
– Triển khai cái gì? – Drake hỏi.
Mason liếc nhìn đồng hồ và nói:
– Theo phỏng đoán của tôi, chỉ trong vòng mười hai tiếng đồng hồ tới, tôi sẽ nhận được một cú điện thoại từ người đàn bà có tên là Julia Brauner hay còn gọi là bà Oscar Brownley.
Viên thám tử nói:
– Và theo tôi nghĩ, cũng có thể bà ta cũng lại là một kẻ mạo danh nữa. Nếu không…. Anh sẽ có khá nhiều công việc phải làm.
Mason với tay lấy mũ và nói:
– Thôi, ta đi.
Cả ba người ra xe của Paul Drake và đến chung cư trên đường West Adams.
Đằng sau kính của chiếc Chevrolet đậu bên lề đường, lập lòe ánh lửa thuốc lá, chứng tỏ Charlie Downes đang làm nhiệm vụ.
– Mọi chuyện tốt đẹp chứ? – Drake hỏi.
– Mọi chuyện tốt đẹp – Người đàn ông ngồi sau tay lái chiếc Chevrolet nói – Tôi sẽ ở đây bao lâu nữa?
– Anh sẽ được thay thế vào nửa đêm – Drake nói – Cứ tiếp tục cho đến khi được thay thế – Chúng tôi sẽ lên phòng. Cô ta có thể sẽ đi ra sau khi chúng tôi đi khỏi. Nếu cô ta rời đây, tôi muốn biết cô ta đi đâu.
Ba người lên thang máy tới tầng thứ ba. Drake đi trước, tiến tới phòng 328 và gõ nhẹ cánh cửa -Không có tiếng trả lời. Anh gõ lần nữa lớn hơn.
Mason ghé sát miệng vào khe cửa, nói:
– Mở cửa ra Janice, tôi đây.
Vẫn không hề có tiếng động nào trong phòng.
Mason quỳ xuống trước cửa, rút trong túi ra một chiếc phong bì dài và đút xuống bên dưới cánh cửa, đưa qua đưa lại và nói:
– Bên trong không có ánh đèn.
– Trời đất! – Paul Drake kêu lên.
Cả hai người nhìn nhau im lặng. Sau đó Drake nói:
– Tôi xuống dưới nhà để kiểm tra xem phía sau có canh gác cẩn thận không.
– Chúng tôi chờ ở đây. – Mason nói.
Drake không đợi đi thang máy, anh phóng nhanh xuống các bậc thang.
Della Street bất chợt quay sang Mason nói:
– Anh, giả thử cô ta không đi đâu hết.
– Cô định nói gì? – Mason hỏi.
– Ý tôi muốn nói cô ta vẫn còn ở trong đó.
– Nghĩa là thế nào?
– Có thể cô ta đã….
– Cô muốn nói cô ta tự tử à?
– Vâng.
Mason nói:
– Tôi không nghĩ như vậy, Della. Cô ta không có vẻ như thế. Cô ta mang vẻ của một kẻ chiến đấu. Có thể cô ta quá khôn lanh và đã đang ở tạm bên phòng nào đó của cô bạn cô ta cùng ở trong chung cư này. Đó chính là điều chúng ta phải nghĩ tới, hoặc có thể cô ta ở trong phòng và giả như không biết.
Hai người đứng chờ trong im lặng và hồi hộp.
Drake nhảy hai bậc thang một, lên tới nơi và nói:
– Cô ta không thể đi đâu được. Không thể thoát qua ngả trước cũng như ngả sau. Cô ta phải còn ở trong phòng. Như vậy rất có thể….
Drake ngừng lại không nói nữa, Mason hiểu ý liền nói:
– Đúng vậy, Della cũng nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng cô ta lại chơi trò đó.
Drake mỉm cười nói:
– Tôi biết cách giải quyết vấn đề.
– Với tư cách một luật sư – Mason nói – Tôi khuyến cáo anh, đó là một phương pháp bất hợp pháp.
Drake rút trong túi ra một chiếc ví kẹp da móc một xâu dụng cụ chìa khóa rồi nói:
– Lương tâm hay tò mò?
Mason nói:
– Tò mò.
Drake liền tra thử các chìa vào ổ khóa.
Mason quay sang bảo Della:
– Della tránh xa khỏi đây. Ra cuối hành lang không nên đến gần đây. Như vậy cô sẽ không bị liên lụy nếu có chuyện hô hoán xảy ra.
Drake mở xong ố khóa ngoái cổ lại nói:
– Della, nếu có ai tới hãy lại gõ cửa nghe. Chúng tôi sẽ khóa cửa ở bên trong. Khi nghe cô gõ cửa có nghĩa là tín hiệu bảo chúng tôi ở bên trong phải im lặng.
– Nhưng nếu cô gái đó về phòng thì sao? – Della Street hỏi.
– Không thể như vậy được. Cô ta không thể đi đâu hết. Nhưng nếu đúng là cô ta về, cô ta khoảng hăm mốt hăm hai tuổi. Tóc hung đỏ, cặp mắt dữ, nước da màu nhạt. Khá xinh đẹp. Khi đó cô cố nghĩ ra cách dụ dẫn cô ta và tạo cơ hội cho chúng tôi thoát ra khỏi phòng. Bằng cách cứ bảo với cô ta là có người ngồi đợi cô ta ở ngoài xe trước cổng, họ muốn gặp cô ta ngay. Đừng đề cập đến tên tuổi, nhưng cố tình để cô ta nghĩ rằng đó là ông Giám mục, và nhớ để ý tới phản ứng của cô ta.
– Được rồi – Della nói – Đừng lo. Tôi sẽ có cách.
– Cô ta dữ lắm – Mason nói – Đừng có tranh luận với cô ta.
– Có bật đèn lên không? – Drake hỏi.
– Có chứ. – Mason nói.
– Được rồi, chúng ta bắt đầu.
– Đóng cửa lại đã. – Mason nói.
Drake đóng cửa lại và bật đèn. Quang cảnh trong phòng giống như hồi sáng. Quần áo vất bừa bãi trên giường. Chiếc rương vẫn nằm ở giữa phòng, nắp mở ra và bên trong có một số đồ đạc.
Mason hạ thấp giọng nói:
– Nếu cô ta hành động thì chắc chắn cô ta đã thực hiện ngay sau khi chúng ta rời khỏi đây hồi sáng. Anh quan sát trong phòng tắm, tôi sẽ sang nhà bếp.
– Nhớ để ý đến chiếc tủ lớn bên cạnh giường -Drake nói – Perry, tôi ngại mở cánh cửa tủ đó lắm. Nếu chẳng may gặp đúng xác chết của cô ta, chắc tụi mình sẽ khó tránh khỏi rắc rối.
– Anh đoán như vậy à? – Mason hỏi và cười.
Hai người lục soát quanh phòng và trở lại bên giường nhìn nhau cười.
– Perry, cô ta đã khôn ngoan hơn tụi mình – Drake nói – Có thể là cô ta trốn ở phòng cô bạn nào đó trong chung cư này.
Mason lắc đầu nói:
– Nếu vậy cô ta sẽ phải thu xếp gọn gàng sẵn sàng để khi trở về có thể lên đường ngay được chứ. Theo tôi thì không thể như vậy. Có thể cô ta đã chuồn qua cửa sau, ngay sau khi chúng ta vừa rời khỏi đây, trong khoảng thời gian năm phút trước khi nhân viên của anh kịp tới nơi canh gác tại phía sau chung cư.
Drake thở dài nói:
– Có lẽ anh nói đúng. Tôi rất buồn là cô ta qua mặt mình một cách dễ dàng như vậy. Tôi đã cho kiểm soát chặt chẽ đến thế mà cô ta cũng vẫn lọt lưới.
Mason tỏ vẻ bực mình.
– Thôi được, chúng ta đến gặp ông Giám mục đã. Della, cô hãy về văn phòng và chờ ở đó. Cứ để đèn sáng phía ngoài văn phòng – Mason nói và chợt ngừng lại khi nhìn thấy nét mặt thắc mắc của Della, vị luật sư nói tiếp – Tôi muốn cô chờ Julia Brauner tức là bà Oscar Brownley. Chúng tôi sẽ đưa cô đến đầu phố để đón tắc xi, sau đó tụi tôi sẽ đến khách sạn Regal Hotel.
Drake ra lệnh cho nhân viên của mình tiếp tục canh chừng chung cư và báo cáo ngay khi Janice Seaton trở về. Sau đó họ lái xe đưa Della Street đến đầu phố, đợi cô lên xe về văn phòng rồi mới lái thẳng đến khách sạn Regal Hotel.
Bước vào khách sạn, Drake nhìn chung quanh khách sạn và nói:
– Chẳng thấy nhân viên của tôi đâu cả.
– Như vậy là thế nào? – Mason hỏi.
– Có thể ông Giám mục đã đi đâu đó.
– Có thể ông ta đã hẹn gặp cô gái Seaton ở một nơi nào đó – Mason phỏng đoán.
– Tôi sẽ hỏi Jim Pauley xem anh ta có biết gì không – Drake nói – À mà anh ta kia…. Ê, Jim!
Người nhân viên an ninh khách sạn bước vội qua phòng khách, cúi chiếc đầu hói chào và nở nụ cười vui vẻ.
– Ông Mallory là Giám mục nhà thờ Anh giáo. Ông ta vẫn còn bị đau đầu nhưng rất vui vẻ lịch sự. Ông ta bảo rằng đồ đạc của ông ta không mất mát gì hết và cũng không có điều gì phàn nàn cả. Do đó chúng tôi cũng im lặng luôn. Hiện giờ ông ta có việc đi ra ngoài và để lại một bức thư cho ông Mason.
Mason và Drake đưa mắt nhìn nhau:
– Có thư cho tôi à? – Mason hỏi.
– Vâng, ở trên bàn giấy, để tôi lại lấy.
– Ông ta có đem hành lý theo không? – Drake hỏi.
– Không. Tôi nghĩ rằng ông ta đi ăn.
Viên thám tử bước lại phía sau quầy và lấy một chiếc bì thơ dán kín trao cho Mason.
Trên phong bì ghi:
“Luật sư Perry Mason. Yêu cầu trao cho ông Mason khi ông ta đến chiều này”.
Mason mở chiếc phong bì. Bên trong gồm có một tờ giấy bạc năm đô-la kẹp trong một tờ giấy trắng có tiêu đề của khách sạn, và một mảnh giấy khác ghi các dòng chữ:
“Kính gởi ông Mason: Tôi biết rằng tôi sẽ bị theo dõi sau khi rời khỏi văn phòng của ông. Do đó tôi nhờ nhân viên giúp việc của cao ốc đưa tôi xuống dưới nhà qua cửa hậu. Sau đó tôi điện thoại cho chiếc tắc xi của tôi chờ ngoài cửa và được biết ông đã trả tiên giùm cho tôi. Vì vậy tôi xin được bôi hoàn lại ông.
Theo lời khuyên các của ông, tôi mạn phép nói với ông cứ xem chuyện đó như mẩu bánh mì quẳng xuống nước, và tôi xin bảo đảm với ông rằng nó sẽ nở to ra gấp nghìn lần.
William Mallory”
Mason thở dài cầm tờ giấy năm đô-la gấp lại và bỏ vào túi.
– Ông Giám mục không nói khi nào ông ta trở lại à? – Mason hỏi.
Jim Pauley lắc đầu nói:
– Không. Ông Giám mục thật là một người đàng hoàng. Ông ta không hề tức giận về chuyện xảy ra. Ông ta bị thương ở đầu, không thể đội mũ được. Trên đầu quấn đầy băng bông trông giống như chiếc mũ quả dưa màu trắng không có vành.
Mason quay sang Paul Drake nói một cách nhấn mạnh:
– Anh thử gọi về văn phòng của anh xem, Paul.
Drake bước vào buồng điện thoại nói chuyện một lúc. Sau đó mở cửa bước ra và ra hiệu cho Mason tiến lại buồng điện thoại.
– Nhân viên của tôi đã báo cáo về – Drake nói với giọng đều đều và nhỏ đồng thời cố thu mình khuất bóng trong buồng điện thoại – Họ theo dõi ông Giám mục tới cầu tàu số 157-158 tại bến cảng Los Angles. Ông ta ngừng ở tiệm cầm đồ dọc đường và mua hai chiếc va-li với một ít quần áo. Họ theo ông ta đến tận cầu tàu. Sau khi ông ta lên tàu Monterey rồi, không thấy ông ta trở xuống nữa. Hồi chiều tối, tàu Monterey đã khởi hành đi Úc và sẽ ghé qua Honolulu rồi Pago Pago. Nhân viên của tôi đã dùng xuồng máy theo sau chiếc tàu đó ra khỏi vịnh để chắc chắn rằng ông Giám mục đã không rời tàu.
Như vậy có vẻ ông bạn anh đã để rơi chiếc mặt nạ. Anh cần cẩn thận. Ông ta chính là kẻ giả mạo đó.
Mason nhún vai, nói:
– Thôi được để tôi sử dụng điện thoại đó, Paul.
Giọng nói Della Street trên đầu dây có vẻ bị kích động.
– Anh, anh đã đoán đúng!
– Đúng cái gì? – Mason hỏi.
– Julia Brauner hiện có mặt ở văn phòng đợi anh. Bà ta nói cần gặp anh ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.