Vì sao ông Ackroyd chết

Chương hai



King Abbot là một thị trấn nhỏ giống như nhiều thị trấn khác ở nước Anh này. Nó cách Granchester, một thành phố lớn của chúng tôi, khoảng chín dặm. Thị trấn King Abbot có một ga xe lửa lớn, một trạm bưu điện nhỏ và hai cửa hàng tạp hóa đối diện với nhau. Ở cái thị trấn này, lớp người trẻ rất ít; các thanh niên trai tráng rời bỏ nó để đi đến những thành phố lớn, đông đúc hơn và hiện đại hơn. Nhưng ở đây chúng tôi có rất nhiều đàn bà lớn tuổi chưa chồng và những sĩ quan quân đội về hưu. Nguồn vui duy nhất của mọi người dân trong thị trấn này là những câu chuyện thóc mách về người hàng xóm của mình.

Tuy thế, ở King Abbot, có hai nhà tập trung nhiều sự chú ý của tất cả mọi người. Nhà thứ nhất thuộc về bà già Ferrars. Chủ nhân của ngôi nhà thứ hai, một dinh cơ lớn ở cạnh vườn hoa Fernly, là ông Roger Ackroyd, Ackroyd là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi; khuôn mặt ông ta lúc nào cũng đỏ gay và ông ta luôn luôn tỏ ra vui vẻ với mọi người. Ông Ackroyd là một con người cao thượng, ông rất ghét những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngôi nhà của mình. Ackroyd còn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc buôn bán ở thị trấn này.

Hồi còn trẻ, lúc khoảng 21 tuổi, Roger Ackroyd đã kết hôn với một người đàn bà rất đẹp, nhưng hơn ông vài tuổi. Tên người đàn bà đó là Paton. Bà ta có một đứa con riêng tên là Ralph. Lịch sử mối tình giữa bà Paton và ông Ackroyd rất ngắn ngủi và đau đớn. Paton Ackroyd là một người đàn bà nghiện rượu rất nặng: bà ta có thể uống được những loại rượu nặng mà cho đến nay những người đàn ông khác cũng phải kiềng. Bà ta bắt đầu mắc tật xấu này một thời gian rất ngắn sau khi cưới.

Năm tháng trôi qua, ông Ackroyd tỏ ra không muốn tục huyền. Người vợ của ông chết đi khi Ralph mới được 7 tuổi. Cho đến nay, Ralph đã là một thanh niên 25 tuổi. Ông Ackroyd thương anh ta như con đẻ của mình. Thế nhưng cái anh chàng liều lĩnh kia luôn gây ra cho ông Ackroyd những điều rắc rối và những nỗi lo âu. Tuy nhiên, tất cả mọi người chúng tôi ở thị trấn này đều rất mến Ralph Paton – cũng có lẽ vì anh ta là một chàng thanh niên rất đẹp trai và hấp dẫn đối với đàn bà ở cái thị trấn thiếu thanh niên trai tráng này.

Như đã nói ở trên, chúng tôi chưa đề cập đầy đủ tới cái thị trấn nhỏ bé này. Bất cứ ai ở đây cũng đều có nhận xét ông Ackroyd và bà Ferrars rất tốt đôi. Sau khi chồng bà Ferrars chết, quan hệ của hai người càng trở nên gắn bó. Khi nào người ta cũng thấy hai người đi với nhau. Có một điều cũng trùng hợp với dự đoán của mọi người là bà Ferrars thế nào cũng trở thành bà Roger Ackroyd vào một ngày gần đây. Hình như trời cố tình se duyên cho họ: vợ của ông Ackroyd đã chết vì nghiện rượu và chồng bà Ferrars cũng chết trong trường hợp như vậy.

Đám đàn bà của thị trấn này trước đây, đều khẳng định là ông Ackroyd sẽ cưới cô Russell, người quản lý của ông ta. Có lẽ ông Ackroyd sẽ không tránh khỏi điều này nếu như bà Ferrars không dọn đến trú ngụ ở King Abbot cách đây khoảng một năm. Ngoài ra, còn có một sự kiện khác nữa đã xảy ra làm ông Ackroyd thay đổi ý định cưới cô Russell, đó là việc người chị dâu của ông bất ngờ trở về từ Canada cùng với cô con gái. Bà Cecil Ackroyd hiện nay đang sống tại Fernly Park, và theo chị gái tôi, Caroline, thì bà Cecil đã đặt cô Russell trở lại vị trí ban đầu của cô ta là người quản lý. Bà Cecil Ackroyd cũng không đồng ý để ông Ackroyd cưới bà Ferrars, bởi vì, nếu cuộc tình duyên này mà thành thì bà Cecil Ackroyd sẽ mất một món tiền của ông em chồng để lại.

Đấy là một vài vấn đề mà chúng tôi, những công dân của thị trấn King Abbot, vẫn hay bàn luận. Thế nhưng, cho đến hôm nay, những việc mọi người sắp đặt đều bị đảo lộn. Từ những lời bàn luận về đôi lứa, nay người ta lại chuyển sang bàn tán về cái chết và nỗi buồn.

Tôi cũng đã nghĩ đến những điều nói trên khi đi đến nhà người bệnh của mình. Một lần nữa và một lần nữa, đầu óc tôi lại đưa tôi về với sự bí hiểm của cái chết của bà Ferrars. Bà ta đã tự tử! Chắc chắn rằng, nếu đã tự tử thì Ferrars sẽ phải để lại một vài chữ nói về cái chết này.

Tôi đã gặp người xấu số lần cuối cùng vào lúc nào nhỉ? Phải rồi, cách đây không đầy một tuần. Thái độ của bà Ferrars mà tôi quan sát được vào lúc đó cho thấy không có gì là bất bình thường.

Đột nhiên, tôi nhớ lại rằng, tôi có thấy bà ta vào những ngày gần đây và hình như là vào ngày hôm qua thì phải. Lúc đó bà Ferrars đang đi dạo chơi với Ralph Paton. Tôi đã lấy làm lạ không hiểu vì sao Ralph lại xuất hiện ở đây. Theo như tôi biết, trong thời gian vừa qua, anh chàng có mâu thuẫn với ông Roger Ackroyd. Vào khoảng sáu tháng qua, Ralph mất biệt và không ai thấy bóng dáng anh ta đâu. Thế mà hôm vừa rồi, Ralph lại xuất hiện ở đây và đi cùng bà Ferrars. Họ có vẻ rất thân mật, đầu sát vào nhau. Khi đó hình như bà Ferrars đang nói với Ralph một điều gì đó rất quan trọng.

Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy ớn lạnh: một sự sợ hãi đến với tôi. Không biết tại sao câu chuyện nghiêm chỉnh giữa hai người Ralph và bà Ferrars, lại diễn ra đúng vào ngày hôm qua, một ngày trước khi xảy ra cái chết của bà Ferrars.

Tôi vẫn đang nghĩ ngợi thì đụng phải ông Roger Ackroyd lúc nào không biết.

– Sheppard – ông cười buồn bã nói – Ông là người mà tôi đang muốn gặp. Tôi có một câu chuyện rất khủng khiếp.

– Ông vừa mới được nghe câu chuyện đó à?

– Đúng, tôi vừa mới biết xong, nhưng đây là một câu chuyện ông không thể tưởng tượng được – Ackroyd bình thản nói; đôi má ông hóp lại; hình như ông đang bị điều gì đó dằn vặt. Trên khuôn mặt ông đã mất đi vẻ vui tươi và khỏe mạnh thường có.

– Hãy nghe tôi nói đây, Sheppard! – Ackroyd tiếp tục – Tôi cần phải kể cho ông nghe câu chuyện này. Ông có thể đi cùng về nhà tôi bây giờ được không?

– Xin lỗi ông, lúc này tôi đương rất bận. Tôi có bệnh nhân đang chờ. Đúng 12 giờ trưa tôi phải có mặt ở phòng khám.

– Thế thì thôi vậy, nhưng tối nay ông phải đến tôi nhé. Ông sẽ dùng cơm tối tại nhà tôi. Ông có thể có mặt ở đó vào lúc 19g30 được không?

– Vâng, rất vui lòng, ông Ackroyd ạ. Tôi sẽ có mặt vào đúng giờ ông định – Tôi đáp – Có chuyện gì đã xảy ra với ông thế? Hay lại là việc anh chàng Ralph?

Ackroyd nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi bắt đầu nhận thấy hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra với ông ta.

– Ralph ấy à? – Ackroyd nhắc lại – Ồ, không. Không phải là Ralph đâu. Hắn ta đang ở London cơ mà. Thôi, xin lỗi ông nhé, lúc này ông đang vội mà. Tôi chờ ông đấy. Tạm biệt. Bảy rưỡi nhé.

Ông Ackroyd đã để lại cho tôi một sự ngạc nhiên. Ralph đang ở London? Nhưng rõ ràng anh ta có mặt ở đây ngày hôm qua cơ mà? Thế mà ông Ackroyd đã không gặp Ralph đã vài tháng nay rồi.

Những ý nghĩ lộn xộn quay cuồng trong đầu làm tôi không biết mình đã về tới nhà. Mấy người bệnh của tôi đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào.

Khi khám xong người cuối cùng, tôi nghĩ công việc hôm nay của tôi đã kết thúc, thì có thêm một bệnh nhân nữa xuất hiện, một người làm tôi rất ngạc nhiên. Đó là cô Russell, người quản lý trong nhà ông Ackroyd. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Russell, bởi vì cô gái thường rất khỏe mạnh và chưa bao giờ đặt chân tới phòng khám của tôi.

Russell là một cô gái to, cao và đẹp, song tôi không thấy có cái gì hấp dẫn ở cô ta. Nhìn vào đôi mắt và cặp môi mím chặt của Russell, tôi thấy cô bé có một vẻ rất nghiêm trang, đến nỗi giống như đang tức giận điều gì đó, làm cho nhìn thấy cô người ta phát sợ. Nếu tôi là người đầu bếp của Russell, thì có lẽ, mỗi lần biết cô tới, có thể tôi sẽ phải bỏ chạy thoát thân.

– Chào bác sỹ – Russell lên tiếng – Tôi lấy làm sung sướng nếu bác sĩ khám cho tôi cái cổ tay này.

Tôi cầm lấy tay cô gái và bắt đầu xem xét, song, không có vấn đề gì chứng tỏ Russell bị đau ở cổ tay cả. Câu chuyện về cổ tay của Russell có lẽ chỉ là mở đầu cho một câu chuyện gì đấy, nhưng chuyện gì nhỉ? Tôi cho cô gái một chút thuốc mỡ để cô xoa bóp cổ tay.

– Cảm ơn bác sỹ – Russell nói ngập ngừng – Tôi nghĩ rằng những thứ thuốc này không có tác dụng gì cả. – Sợ tôi không hiểu, cô gái nói luôn – Tôi không tin tưởng chút nào vào những thứ thuốc có chứa Narcotico.

Mắt Russell nhìn chăm chú vào những chai thuốc trong tủ kính của tôi.

– Narcotico, phần lớn loại thuốc này chỉ làm hại người thôi, có phải thế không bác sỹ? – Cô gái tiếp tục – Nếu như người ta sử dụng một liều lượng quá cao.

Tôi liền giảng giải cho Russell về tác dụng và hạn chế của các loại thuốc này, rồi tôi lại nghĩ về cái chết của bà Ferrars.

– Tôi muốn nói về việc nhiều người dùng loại thuốc đó thường xuyên, bác sỹ ạ. Ông có thể giải thích cho tôi điều này không: Giả sử bác sỹ là một người thường xuyên dùng một loại Narcotico thì hiện nay có cách nào điều trị cái thói quen xấu này không?

Không một ai có thể trả lời ngắn gọn câu hỏi này được. Tôi cố gắng tìm cách giảng giải cho Russell một cách dễ hiểu nhất về việc làm thế nào người ta có thể điều trị được cái bệnh nghiện dùng thuốc có chứa Narcotico. Cô gái chăm chú nghe tôi nói. Tôi có cảm tưởng rằng Russell tới đây để điều tra tin tức về vụ bà Ferrars thì phải.

– Và bây giờ, thí dụ như thuốc độc – Tôi tiếp tục nói và lái câu chuyện sang hướng khác.

Nhưng rất đáng ngạc nhiên là cô gái không có vẻ gì chú ý tới vấn đề thuốc độc của tôi cả. Tới đây, Russell lại thay đổi chủ đề và chuyển sang nói về vấn đề đầu độc, một vấn đề mà cô ta có vẻ quan tâm. Tôi nghĩ rằng, có lẽ Russell đang muốn tìm kiếm các câu chuyện xảy ra xung quanh cái chết của bà Ferrars.

Đột nhiên Russell đứng dậy và nói rằng, cô ta phải trở về ngay lập tức. Tôi nhìn cô gái đi ra, cũng đúng vào lúc đó, vang lên tiếng chuông gọi tôi đi ăn cơm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.