Vì sao ông Ackroyd chết
Chương mười
Cuộc điều tra bị gián đoạn vào ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ án mạng. Người ta không thể phát hiện thêm điều gì mới. Cảnh sát tiết lộ là họ bị mất đầu mối. Tôi và Poirot đi tìm gặp thanh tra Raglan và nói chuyện với ông ta.
– Ralph trốn đi là một việc rất bất lợi cho anh ta – Thanh tra Raglan nói – Nếu không phải là kẻ giết người thì tại sao Ralph lại phải trốn đi? Nếu là người vô tội thì tại sao khi biết mình bị mắc nạn, anh ta lại không ra trình diện để cải chính cho bản thân mình?
Thanh tra Raglan đã không nói cho chúng tôi biết là cảnh sát khắp nơi đã được thông báo để tìm bắt Ralph. Tại sao tất cả các bến xe, ga xe lửa, bến cảng, sân bay, các thành phố khắp nước Anh đều có dán ảnh của Ralph. Anh chàng này đã trở thành một con người nổi tiếng. Tất cả những nơi anh ta thường qua lại đều bị cảnh sát lục soát. Hình như Ralph không thể trốn tránh đi đâu được nữa.
– Không có chút tin tức gì từ Liverpool cả – Raglan nói – Bác sỹ đã nhận được điện thoại đúng 8 phút trước khi có chuyến tàu tốc hành đi Liverpool…
– Ông Raglan, ông nghĩ rằng Ralph bỏ đi Livepool à? – Poirot ngắt lời.
– Rất có thể như vậy, thưa ông Poirot, trừ khi cú điện thoại đặc biệt này là một phát minh của kẻ giết người nhằm đặt chúng ta vào một hướng đi sai lầm khác.
– Tôi tin tưởng rằng khi tìm được lời giải của cú điện thoại đó – Poirot nói – thì chúng ta sẽ tìm ra được sự thật của vụ án này.
– Ông khẳng định thế à? – Tôi hỏi lại Poirot.
– Đúng, đây là một điều chắc chắn, ông bạn thân mến của tôi.
– Trên con dao găm có dấu tay – Raglan nói tiếp – Chúng tôi đã đối chiếu với dấu tay tất cả mọi người ở đây, song không ai khớp cả. Trừ đại úy Paton và người đàn ông lạ mặt mà bác sỹ đã gặp ở ngoài hàng rào của Ferly Park là chưa được đối chiếu thôi.
– Thế ông đã lấy dấu tay của ông Ackroyd chưa? – Poirot hỏi.
– Để làm gì cơ chứ, ông Poirot? Chắc ông định đưa ra giả thuyết là chính ông Poirot đã tự sát chứ gì?
– Tôi đã giả thiết rằng – Poirot nói nhỏ – kẻ sát nhân đã đeo găng tay khi hạ sát ông Ackroyd và đã in dấu tay của xác chết lên con dao găm để đánh lừa ông.
Sau đó, Raglan ra về. Tôi và Poirot quyết định ở lại để gặp toàn thể gia đình ông Ackroyd, kể cả Blunt và Raymond.
Tất cả mọi người ngồi trong phòng ăn.
– Thưa quí vị, tôi có nhã ý mời các ông, các bà tới đây với một mục đích. Trước hết, tôi muốn hỏi cô Flora. Nếu biết được chỗ lẫn tránh của đại úy Ralph Paton thì cô nên nói ngay cho tôi biết. Cô đã yêu cầu tôi đứng ra điều tra vụ này nên cô cũng phải giúp đỡ tôi, tôi yêu cầu cô đấy.
– Đã quá muộn rồi, bác ạ – Flora nói nhỏ – Nhưng cháu xin thề với bác là cháu không biết Ralph ở đâu cả. Cháu đã không nhìn thấy anh ấy và không nghe nói gì về anh ấy nữa kể từ khi xảy ra cái chết của bác Ackroyd.
– Được, chúng ta cứ cho là thế đi – Poirot quay sang nhìn tất cả mọi người – Bây giờ thì thế này: tất cả các bà, các ông ở đây đều là bạn của anh chàng bị mất tích; tôi xin nhắc lại những gì mà tôi đã hỏi. Nếu có ai trong số quý vị ở đây biết được hiện nay Ralph Paton đang trốn ở đâu thì hãy nói ngay đi. Xin quý vị hãy vì Ralph mà nói!
Tất cả đều im lặng cúi đầu.
– Quý vị có hiểu không? Dù thế nào tôi cũng sẽ tìm thấy Ralph, đó là một sự thật. Phải, mặc dù tất cả quý vị ngồi đây đều im lặng cả. Một trong những người ngồi đây đã giấu tôi, đúng một người ở đây, có phải thế không? Tôi đã nói đúng phải không?
Poirot nhìn quanh bằng một cặp mắt rất đáng sợ, như muốn buộc tội và bất cứ ai cũng phải tránh cái nhìn đó.
– Tôi đã tự trả lời được câu hỏi đó rồi – Poirot nói kèm theo một tiếng cười ngắn ngủi, rồi đi ra khỏi căn phòng.
Tối đó, sau bữa ăn, Poirot mời tôi sang nhà ông ta nói chuyện. Lúc tôi sang đến nơi, Poirot đang ngồi bên một chai rượu mạnh. Vừa mời tôi uống, ông ta vừa hỏi tôi về bà chị gái của tôi.
– Chị ấy có kể gì cho ông nghe không, bác sỹ?
– Có và không – tôi mỉm cười trả lời.
– Tôi đã thu thập được một số tin tức có giá trị – Poirot tiếp tục nói – Ông cần phải nói cho tôi biết sự thật: mặc dù chị gái ông đã không gặp Ralph ở trong khu rừng hôm ấy, nhưng phải có một người khác nữa đã nhìn thấy đại úy Ralph.
– Có lẽ như vậy đấy, ông Poirot ạ – Tôi trả lời – Ông đã thu thập được những điều gì hay ho ở các bệnh nhân của tôi?
– Chỉ có một người làm tôi chú ý thôi.
– Ông định nói về cô Russell phải không?
Poirot tránh trả lời tôi trực tiếp.
– Russell là một cô gái rất hay.
– Vì vậy tôi rất mong ông nói cho tôi biết ông nghĩ gì về vụ án này – Tôi dứt khoát hỏi Poirot.
Đặt ly rượu xuống bàn, Poirot hỏi tôi:
– Ông muốn được biết điều đó phải không? Như vậy thì chúng ta hãy nhắc lại một cách rõ ràng tất cả những gì đã xảy ra vào buổi tối xảy ra vụ giết người đó. Ông nên nhớ rằng, bất kỳ ai cũng đều có thể nói dối được đấy.
– Bất kỳ ai à? – Tôi trầm ngâm hỏi.
– Một thám tử cần phải nghi ngờ tất cả và không nên chấp nhận một giả thiết nào cả, trừ khi những giả thiết đó đã được chứng minh. Bây giờ tôi xin hỏi ông: Ông rời khỏi Fernly Park vào 21 giờ kém 10 phút. Làm sao mà ông biết được khi ông đi ra vào lúc mấy giờ?
– Câu hỏi này tôi đã trả lời ông rồi cơ mà.
– Chưa đủ đâu, vì Parker cũng nói như ông. Ngoài ra, vào lúc 21 giờ ông đã gặp một người khách vãng lai phải không?
– Tôi cũng đã kể với ông rồi.
– Phải, nhưng người khách đó cũng đã nói chuyện với một cô gái trước đấy để hỏi đường đi tới Fernly Park. Như vậy là sự có mặt của người đàn ông đó đã được xác nhận rồi. Người này có hút thuốc phiện ở ngoài hàng rào, và có nói là hắn ta vừa từ châu Mỹ tới đây. Tôi có cái này; chắc ông cũng đã nhìn thấy rồi đấy.
Poirot lấy cho tôi xem một chiếc lông ngỗng nhặt được ở ngôi nhà nghỉ mùa hè trong khu vườn nhà ông Ackroyd.
– Những kẻ nghiền thuốc phiện thường sử dụng cách này – Poirot giảng giải cho tôi – nhất là ở châu Mỹ; cho nên tôi biết là kẻ lạ mặt này phải tới đây từ châu Mỹ. Tiếp theo, người lạ mặt đó không phải đã vào ngôi nhà bằng cửa chính hay cửa sau, mà hắn ta đã đến ngôi nhà nghỉ mùa hè. Vậy ai là người đã hẹn gặp hắn ta ở đó?
– Mảnh áo rách nhặt được ở đấy có nói cho ông biết thêm được điều gì không? – Tôi tò mò hỏi.
– Có lẽ có, nhưng vẫn chưa có gì rõ ràng, cả ở mảnh vải rách này, và cả câu chuyện về cô hầu phòng cũng thế. Có gì ẩn sau việc cô gái bị đuổi, chỉ vì làm lẫn lộn một vài tờ giấy? Và tại sao ông Ackroyd lại phải nói tới nửa tiếng đồng hồ để đuổi một người hầu? Ông có nhớ không? Cô hầu ấy đã chẳng có lý lẽ nào để khẳng định rằng mình đã ở trong phòng riêng của mình từ 21 giờ 30 đến 22 giờ.
– Theo tôi thì tôi không tin là cô hầu ấy đã làm nổi việc giết ông Ackroyd. Thủ phạm chính là người lạ mặt nói trên. Có lẽ hắn ta nằm trong vụ án quái gở này giống như trường hợp của Parker.
– Theo tôi, những suy nghĩ của ông không thể giải thích được điều gì – Poirot nói – Việc có người gọi điện thoại cho ông, chiếc ghế bị dịch đi chỗ khác, sự biến mất của Ralph…
– Là một bác sỹ, tôi cho rằng Ralph đã không tự chủ được bản thân. Anh ta đã biết được ông bác bị giết vài phút sau khi mình bỏ đi, và không suy nghĩ gì tiếp, Ralph trốn đi luôn.
– Và còn có một điều quan trọng nữa, đó là: Nếu ông Ackroyd chết thì Ralph sẽ trở thành một người giàu có. Đó cũng là một lý lẽ chứng minh thêm cho nhận định của ông: lá thư màu xanh đã bị biến mất, Ralph đang lo lắng vì phải giữ kín câu chuyện bí mật của ông bác mình. Ba lý do, phải không? Nhiều quá đấy, ông bạn của tôi ạ. Nhưng tôi lại tin rằng Ralph vô tội.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.