Vì sao ông Ackroyd chết
Chương một
Bà Ferrars chết vào đêm hôm thứ năm, giữa hai ngày 16 và 17 tháng 9. Người ta gọi tôi đến vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ sáu, song tôi không thể làm gì hơn được nữa. Bà ta đã chết được mấy tiếng đồng hồ rồi.
Vào khoảng 9 giờ hơn, tôi về đến nhà. Cửa đóng kín. Tôi lặng lẽ mở bằng chiếc chìa khóa riêng, treo áo và mũ ở phòng ngoài. Tôi đứng yên một lúc; một cảm giác nặng nề và lo lắng đè nặng lên tôi. Không biết cái gì sẽ xảy ra sau đây, chắc chắn là tôi không thể đoán được. Nhưng trong đầu tôi cứ quay cuồng một ý nghĩ rằng trong thời gian tới đây, sẽ có nhiều điều bất ngờ nữa xảy ra như cái chết của bà Ferrars. Như người ta thường nói: Những gì con người không hy vọng thì luôn luôn xảy đến.
Trong bếp có tiếng cốc va chạm nhau lách cách và một giọng nói khô khan vọng ra, đó là giọng của chị gái tôi: Caroline.
– Cậu đã về đấy à, James?
Một câu hỏi vô nghĩa, nếu không phải là tôi thì còn là ai khác nữa cơ chứ? Tôi vẫn im lặng không muốn trả lời, chính bà chị tôi là nguyên nhân của sự im lặng này. Caroline là một người đàn bà rất thóc mách và thậm chí còn hơn thế nữa, nếu người ta đề cập đến một vấn đề hay câu chuyện nào đó ở ngoài cái nhà này, Caroline có thể tìm mọi cách để biết cho bằng được những câu chuyện không đâu ra đâu của thiên hạ, mặc dù bà ta vẫn chỉ ngồi ở nhà. Tôi không biết bà chị tôi làm việc đó như thế nào, chỉ biết là bà ấy làm được thôi.
Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao tôi phải câm miệng. Tất cả những điều tôi sắp phải kể cho Caroline nghe bây giờ, xung quanh cái chết của bà Ferrars, có thể là những điều mà toàn thị trấn này đã được biết cách đây một giờ đồng hồ rồi. Song, bà chị tôi lại luôn luôn muốn biết những cái gì mà những người khác không biết cơ, đó đâu phải là lỗi của tôi.
Chồng bà Ferrars bị chết cách đây đã được hơn một năm. Mỗi khi nói về cái chết của ông Ferrars, Caroline vẫn hay khẳng định rằng: Ông Ferrars chết là do bị bà vợ đầu độc. Caroline khẳng định như vậy không dựa trên một chứng cứ hoặc lý lẽ nào và thường xuyên cãi lại khi tôi nói rằng ông Ferrars chết vì bệnh dạ dày quá nặng, thêm vào đó, ông ta còn có thói quen uống rượu mạnh nhiều một cách kinh khủng. Đây là một bằng chứng đúng đắn vì hậu quả của nó đối với bệnh này của ông Ferrars cũng giống như kết quả của một vụ đầu độc. Nhưng Caroline không bao giờ dựa trên cơ sở này để đánh giá lại về bà Ferrars cả, mà vẫn buộc tội bà ấy là một kẻ giết người.
– Cậu chỉ cần quan sát kỹ là hiểu ngay bà ta là một người như thế nào – Caroline vẫn thường nói với tôi như vậy.
Tôi vẫn do dự đứng ngoài phòng khách không muốn vào và đang suy nghĩ về tất cả những điều đó thì giọng nói gắt gỏng của bà chị tôi lại vọng ra:
– Cậu đang làm gì ngoài ấy thế hả, James? Sao không vào đây mà ăn sáng đi?
– Em vào ngay bây giờ, chị yêu quí ạ – tôi trả lời – Em đang treo áo choàng, chị làm gì mà nóng tính thế.
– Trong khoảng thời gian ấy, cậu có thể treo được hơn một tá áo choàng rồi đấy.
Caroline nói đúng, tôi đã có thể làm được điều đó.
Tôi lặng lẽ đi vào phòng ăn và ngồi xuống chỗ.
– Người ta gọi cậu sớm quá nhỉ, – Caroline bắt đầu dò hỏi.
– Đúng thế. Đó là vì chuyện bà Ferrars.
– Tôi biết rồi – Caroline đáp lại.
– Làm sao chị có thể biết nhanh thế?
– Cô Ana kể cho tôi.
Ana là người giúp việc của chúng tôi, một cô gái đẹp, song mắc bệnh nói nhiều.
Tôi không nói gì nữa và bắt đầu nhai mẩu bánh mỳ.
– Tất cả đều thuận lợi chứ? – Bà chị tôi lại bắt đầu.
– Chẳng có gì tốt lành cả. Em chẳng làm được gì hết. Bà Ferrars đã chết trong lúc ngủ.
– Tôi biết rồi.
Lại một lần nữa, Caroline nói với tôi rằng bà đã biết rồi. Câu nói đó làm tôi phát bực.
– Chị chẳng biết gì cả – Tôi nói một cách gắt gỏng. Về chuyện này, em là người đầu tiên được biết. Em cũng không biết gì cho tới khi đến nhà bà Ferrars và em cũng có kể cho ai đâu.
– Thằng cha chở sữa kể cho tôi nghe đấy. Hắn ta biết chuyện này khi ở trong nhà bếp nhà bà Ferrars.
Tôi thở dài lắc đầu, không có chuyện gì là Caroline không biết. Bà ta không cần phải ra khỏi nhà để nghe ngóng gì cả, chỉ cần ngồi trong nhà để cho mọi chuyện đến tai mà thôi.
– Tại sao bà Ferrars lại chết, James? – Caroline hỏi tôi. Vỡ tim phải không?
Tôi cười nhạt và hỏi vặn lại:
– Thế anh chàng chở sữa thân mến của chị không kể cho chị nghe à?
Caroline không chú ý đến cách hỏi của tôi.
– Không, anh ta không biết gì hết – Caroline trả lời một cách nghiêm chỉnh.
Sớm hay muộn, bà chị tôi cũng sẽ biết tất cả những điều đó thôi. Song có lẽ Caroline muốn nghe những lời của tôi hơn, dù sao đi nữa, tôi cũng là người đã được làm nhân chứng cho cái chết này.
– Bà Ferrars chết là do uống thuốc độc – Tôi chậm rãi trả lời. Bà ấy đã uống trước khi lên giường đi ngủ.
– Đó không phải là một điều bất ngờ – Caroline tuyên bố – Bà Ferrars tự tử là do ý định của bà ta; tôi rất biết cái điều đó.
– Này, chị lại nói là biết cả rồi phải không? Thế thì chị hỏi em làm gì nữa cơ chứ? – tôi giận dữ hỏi, tuy thế trong thâm tâm tôi cũng tin là Caroline nói có lý – Việc quái gì mà bà Ferrars phải tự tử cơ chứ? Bà ấy góa chồng này, còn trẻ đẹp, giàu có nữa này. Bà ấy cũng không có bệnh tật gì, nhàn rỗi, yêu đời thế mà lại chủ ý tự tử. Chị đừng nói một cách ngốc nghếch như thế.
– Tại sao những điều tôi nói lại không đúng? – Caroline cãi lại – Thời gian gần đây, bà Ferrars có vẻ lo lắng về một chuyện gì đấy. Có thể bà ấy bị dằn vặt về tội lỗi trước kia của mình. Cậu đã không tin khi tôi nói rằng bà Ferrars đã đầu độc ông chồng mình. Do đó, giờ đây những điều tôi khẳng định là đúng.
Tôi đã khẳng định với Caroline rằng những ý nghĩ của chị là không đúng. Tôi có thể nói một cách chắc chắn như vậy, bởi vì tôi có thể cho bà chị mình biết thêm một số chuyện khác có liên quan đến cái chết của bà Ferrars, hay là tối thiểu cũng như bà ta nói. Song tôi không thích nói vì Caroline thể nào cũng đem câu chuyện của tôi đi làm quà cho những người khác trong cái thị trấn này và họ có thể nghĩ ngay rằng chính tôi đã kể cho Caroline nghe như vậy.
– Được rồi, cậu cứ đợi đấy mà xem – Caroline nói – Tôi rất hy vọng là bà Ferrars có để lại một bức thư nói về cái chết của mình.
– Bà ấy không để lại một bức thư hay một lời trối trăng nào cả đâu. – Tôi khẳng định.
– Ồ, như vậy thì cậu lại không biết một tí gì về cái chết của bà Ferrars rồi. Còn tôi thì tin rằng bà ấy có để lại một bức thư, James ạ, vấn đề này tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Vậy có thể có một bức thư để lại hay không?
– Nếu em đã tuyên bố từ đầu với chị là cái chết của bà Ferrars là một chuyện bất ngờ chứ không phải là chủ ý thì không thể có các giả thuyết về lá thư của bà Farrars để lại, phải không?
– Như thế có nghĩ là cậu vẫn khẳng định những điều cậu nói là đúng?
Tôi không trả lời, đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.