Vịnh Nhật Thực

CHƯƠNG 13



Sáng hôm sau, cô chờ đến mười giờ mới gọi. “Tao không muốn có vẻ háo hức quá”, cô bảo Winston khi bấm số trên chiếc điện thoại không dây trong bếp. “Nếu mày háo hức là đàn ông cảm thấy ngay.”
Trông Winston khá buồn chán. Nó đi ra cửa, ngó lại cô với vẻ chờ đợi. “Sáng nay mày đã ra ngoài hai lần rồi.” Cô lắng nghe tiếng kêu ở đầu dây bên kia. “Tao nghĩ mày nghiện biển rồi.”
Thật vậy, Hannah nghĩ. Sự hiển nhiên là Winston tán đồng cuộc sống mới của họ ở đây. Nó yêu thích chạy chơi quanh Vũng Chi Tử, nơi có vô số mùi vị lẫn những sinh vật kỳ lạ cư ngụ. Rõ ràng nó thích thú với tự do không bị kìm xích. Cuối cùng Rafe cũng trả lời.
“Madison nghe đây.” Giọng anh có vẻ mất kiên nhẫn, như thể đang chú ý đến việc đáng để tâm hơn một cuộc điện. Cô thoáng cau mày nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, đoạn lại áp nó vào tai.
“Xin lỗi nếu em làm phiền việc quan trọng của anh”, cô nói cộc lốc. “Em nghĩ anh chờ điện thoại của em.” “Chào buổi sáng, cưng.” Giọng Rafe ấm hơn hẳn. “Anh đang bận một chút. Anh quay lại sau – chờ một giây.” Anh đột ngột ngừng lời và nói với một người khác. “Kiểm tra kỹ hệ thống điện trên cái bảng đó, được chứ Torrance?”
“Cưng á?” Hannah ngẫm nghĩ danh từ âu yếm của anh. Rafe chưa bao giờ gọi cô là cưng, kể cả khi họ làm tình đêm qua. Dĩ nhiên là anh không nói năng gì mấy trên giường. “Chết tiệt, bức tường đó nên có cách âm”, Rafe nói tiếp, giọng nghèn nghẹt không rõ. “Ừ, tôi thấy đám ống dẫn rồi. Đấy là lý do tôi muốn có cách âm. Ai lại muốn nghe tiếng giật nước bồn cầu và tiếng vòi sen nhà tắm chứ?”
“Ống dẫn à?” Hannah dừng việc cố gắng đưa ra các sắc thái của từ ‘cưng’, và tập trung vào từ ngữ đáng bận tâm hơn. “Rafe, chuyện gì đang diễn ra ở đó? Có gì không ổn à?” “Anh đang đánh giá điều kiện để lắp đặt hệ thống điện nước”, anh nói bình thường như không có gì. “Tin tốt là mấy năm trước bà Isabel đã tu bổ tổng thể.” Anh lại ngừng lời và nói với người khác. “Đó là đồng hả?”
“Rafe, anh đang nói với ai vậy?” “Anh em nhà Willis đang ở đây”, anh nói vào điện thoại. “Anh đang bảo họ kiểm tra ngôi nhà từ trên xuống dưới.”
“Anh bảo Walter và Torrance Willis đến đó à?” Cô bật dậy khỏi ghế. “Tại sao?” “Chỉ để ước tính sơ bộ xem mất bao nhiêu để mở khách sạn mini và nhà hàng thôi”, anh nói với âm điệu ngây thơ không tin được.
“Anh không thể làm thế.” Cô túm lấy khóa, vừa đi vừa chạy về phía cửa. “Không được làm mà không có sự đồng ý của tôi, khốn kiếp.” “Chúng ta đã đồng ý về chuyện mở khách sạn mini ở Mộng Tưởng.”
“Thậm chí chúng ta còn chưa quyết định về quyền sở hữu nữa. Cấm anh động vào thứ gì cho tới khi tôi tới đó.” Winston thấy cô chạy ra cửa. Nó bắt đầu nhảy lên.
“Anh bảo em rồi, anh chỉ mới xem xét sơ bộ thôi”, Rafe nói. “Giờ tôi qua đó ngay. Nghe đây, Rafe Madison. Tôi sở hữu nửa ngôi nhà ấy. Cấm anh đụng vào thứ gì cho tới khi tôi đến đó. Và cũng đừng có để anh em nhà Willis đụng vào.”
“Hơi quá muộn để bảo họ dừng rồi”, Rafe trầm ngâm nói. “Họ đã bắt đầu với hệ thống ống nước.” “Tôi không tin nổi chuyện này.”
Cô thảy điện thoại lên bàn ngoài hành lang và chạy vội ra xe. Winston đi theo. Nó nhảy vào ghế, ngồi ngả về phía sau trong tư thế chờ đợi. “Tao biết đêm qua tất cả là vì Mộng Tưởng mà”, cô bảo nó.
 
***
 
Chỉ một lát sau, Hannah oai vệ băng qua cửa trước ngôi nhà lớn, sẵn sàng chiến đấu. Winston lóc cóc theo sau, nó chào đón Rafe một thoáng, sau đó bắt đầu dạo chơi quanh bếp.
Rafe liếc đồng hồ trong khi Hannah thắng gấp trước mặt anh. “Sáu phút hai hai giây. Em đi nhanh đấy.” Cô đặt hai tay lên hông. “Chuyện gì đang diễn ra ở đây?”
Rafe không cần phải trả lời bởi một người đàn ông nhỏ, dáng vóc gọn gàng chọn đúng lúc đó để bước vào hành lang. Cơ thể chắc nịch với cái đầu trọc của Walter Willis luôn nhắc Hannah nghĩ tới một người máy. Trong chuyển động của anh chứa đựng sự chính xác đến máy móc và thiếu đi yếu tố nhân sinh. Cách nói của anh cụt ngủn và dứt khoát. Những đường xếp li phẳng lì do hồ trên bộ quần áo lao động của anh chẳng bao giờ mềm ra cả. Như thể anh đã thiết kế và làm ra nó dưới điều kiện vô trùng bị kiểm soát chặt chẽ trong nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
“Hannah.” Walter lau tay vào chiếc khăn sạch lòng thòng từ thắt lưng xuống. “Gặp lại cô thật vui. Nghe nói cô đã quay lại thị trấn.” Hannah ngạc nhiên bởi sự tự chủ của mình. Cô đã che đậy thành công cơn giận dữ vẫn cháy trong ánh mắt. Thậm chí cô còn ráng nặn ra nụ cười chào đón mà cô hy vọng là hết sức dễ chịu và chân thành.
“Chào anh Walter”, cô nói. “Đã lâu rồi.” “Chắc chắn.” Walter quay đầu lại, gọi em trai mình với qua vai. “Torrance, lại đây chào Hannah cái.”
Torrance bước khỏi phòng giặt. Ngay tức thì vẻ mặt anh rạng rỡ lên. Anh ra dấu chào bằng cái cờ lê vặn ống. “Chào cô, Hannah. Mừng trở về.” Anh em nhà Willis là anh em sinh đôi cùng trứng, nhưng rất dễ phân biệt họ qua trang phục, bởi họ là hai cực đối ngược. Trong khi Walter được thiết kế để đạt các đặc tính kỹ thuật chính xác cho dây chuyền lắp ráp được máy tính hóa trong tương lai, thì Torrance chỉ là dự án nho nhỏ trong gara nhà ai đó.
Không cạo nốt đám tóc ít ỏi còn lại trên đầu như Walter, Torrance buộc mấy lọn tóc thưa thớt, lởm chởm thành đuôi ngựa thò ra khỏi lỗ phía sau mũ. Phần đuôi hình xăm con rắn lộ ra dưới một bên ống tay áo. Bộ đồ lao động của anh lấm tấm những vệt trông như dầu ăn, bụi bặm và sốt pizza từ đời nảo đời nào. Thứ duy nhất sạch và sáng trên người anh là đám dụng cụ trên chiếc thắt lưng rộng trễ nơi hông. “Bà Isabel lúc nào cũng nói rằng một ngày nào đó hai người sẽ quay về đây sống luôn.” Torrance quay sang Walter. “Đúng thế nhỉ?”
“Chắc rồi”, Walter đồng ý. “Nếu bà ấy nói thế một lần thì hẳn đã nhắc lại cả trăm lần. Tôi tin lần cuối bà ấy bảo bọn tôi là lúc lắp đặt máy giặt trong phòng giặt ở đây.” Torrance gật đầu. “Em nghĩ vậy.” Anh nháy mắt với Hannah và Rafe. “Bà ấy nói với bọn tôi là muốn để lại mọi thứ có thể sử dụng tốt cho hai người.”
Willis lắc đầu đầy vẻ bao dung. “Bà Isabel thật sự mê chuyện lãng mạn.” Hannah nheo mắt. “Chẳng phải hai người phải xem xét hệ thống ống nước sao?”
“Ống nước à. Ối chà, suýt quên. Nghe cô nương nói gì rồi đấy”, Torrance tiếp. “Chắc chúng ta phải quay lại làm việc thôi.” “Phải.” Đầu Walter giật xuống một lần, gật đầu một cách máy móc. “Ống nước. Nghe này hai người, đừng quan tâm tới những gì người dân thị trấn đang kháo nhau. Không thể không có điều tiếng, xét đến chuyện xảy ra vào cái đêm con bé nhà Sadler chết, và bây giờ lại là việc Isabel để lại ngôi nhà cho hai người. Nhưng nó sẽ chìm nhanh thôi.”
“Tôi cũng hy vọng thế”, Hannah nói. Torrance vỗ vai Rafe. “Cho cậu biết nhé, tôi và anh tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có liên hệ gì đến cái chết của Kaitlin Sadler cả.”
“Tôi trân trọng điều đó”, Rafe đáp. Walter mím môi. “Torrance và tôi luôn ngờ rằng cô ta bị gã điên bệnh hoạn nào đó từ Seattle giết. Phải không hả Torrance?”
Torrance gật gà gật gù. “Ờ. Đấy là những gì chúng tôi hiểu ra. Nhưng cảnh sát trưởng Yates không thèm để ý.” “Ông Yates chỉ muốn đóng hồ sơ vụ án càng nhanh càng tốt”, Walter ủ rũ nói. “Lúc ấy ông ta sắp về hưu đến nơi, đương nhiên không muốn để lại sau lưng một vụ án mạng bẩn thỉu chưa được giải quyết. Thế sẽ làm hỏng hồ sơ thành tích của ông ấy.”
“Án mạng à.” Hannah gặp ánh mắt Rafe trong mấy giây. Anh nhìn cô một cách khó hiểu. Cô quay lại phía Walter. “Anh nghiêm túc không đấy? Thực lòng anh nghĩ rằng chị Kaitlin bị gã điên bệnh hoạn nào đó giết chết?” Walter trao đổi cái nhìn với Torrance. “Không thể trách chúng tôi vì nghi ngờ thế được, bởi chúng tôi đã tìm thấy một vật trong máy giặt của cô ta trong khi sửa chữa. Đúng không Torrance?”
Torrance lại gật đầu. “Đúng. Nghi ngờ là phải.” Rafe nhìn Walter. “Chính xác thì anh đã tìm thấy gì khi anh sửa máy giặt của cô ấy?”
Trước sự ngạc nhiên của Hannah, Walter đỏ ửng như quả cà chua. “Đồ gợi dục”, anh ta lẩm bẩm.
“Đồ gợi dục kiểu gì?” Rafe hỏi. Giọng Rafe có điều gì đó khiến Hannah đánh mắt về phía anh. Nhưng cô không đọc được gì từ biểu cảm nơi anh cả.
Torrance đảo mắt. “Cậu biết đấy. Đồ lót ren.” Hannah nghĩ đến chiếc áo lót nửa quả bé xíu cô để rơi trên cầu thang đêm qua. Khi mắt cô gặp mắt Rafe, cô biết anh cũng đang nghĩ đến nó.
“Đàn bà mặc đồ lót ren bé xíu thì có gì gợi dục hả?” “À, thứ chúng tôi tìm thấy không hẳn là bé”, Torrance nói. “To đến mức vừa cỡ đàn ông.”
“Dứt khoát to hơn cỡ của Kaitlin nhiều”, Walter kể. “Cô ta nhỏ nhắn mà.” “Ngoài ra còn một cái váy ngủ gợi cảm cũng quá cỡ cô ấy”, Torrance tiếp. “Và một đôi giày cao gót lấp lánh rất rộng nữa.”
“Đừng quên mấy cuộn băng ghi hình”, Walter thêm. Hannah chằm chằm nhìn anh. “Các anh tìm thấy tất cả những thứ ấy trong máy giặt của chị ấy sao?”
“Không hẳn là trong máy giặt.” Torrance ngập ngừng. “Chuyện thế này, khi bọn tôi sửa cái máy, bọn tôi thấy rằng vòi dẫn khí sấy hẳn đã lâu không được làm sạch.” “Mấy cái vòi khí ấy là đồ nguy hiểm”, Walter nói nghiêm nghị. “Nếu bị xơ vải bít kín, chúng có thể gây cháy. Vậy là bọn tôi nghĩ giúp Kaitlin chuyện đó, vì thế sau khi sửa xong cái máy, bọn tôi kéo bộ phận sấy ra để kiểm tra vòi khí. Khi đó bọn tôi tìm thấy món đồ lót ngoại cỡ, băng video và những thứ khác.”
“Đằng sau máy giặt à?” Rafe hỏi một cách cẩn trọng. Torrance gật đầu mạnh mẽ. “Ai đó đã cắt một mảnh lớn trên tấm vữa tường và nhét tất mấy món đó vào khoảng trống giữa các đinh tán.”
“Biết ngay mấy thứ ấy không phải của cậu, Rafe”, Walter vội cam đoan. “Vì sao?” Rafe hỏi. “Nhầm cỡ à?”
Torrance cười hô hố. “Quỷ thật, hè năm đó ai cũng biết cậu hẹn hò với Kaitlin. Nhưng tôi và Walter chẳng bao giờ nghĩ cậu là đứa xăng pha nhớt cả.” “Đàn ông thích mặc đồ phụ nữ”, Rafe nhẹ nhàng sửa.
Torrance gật đầu. “Không bao giờ nghĩ cậu như thế.” “Các anh đúng về sở thích đồ lót của tôi. Tôi là người khá truyền thống.”
Tiếng cười của Torrance nhạt dần. “Dù sao thì sau khi Kaitlin chết, Walter và tôi nhớ đến những thứ tìm thấy trong tường. Vì vậy bọn tôi nghĩ cô ấy đã bị gã điên bệnh hoạn nào đó ngoài thị trấn giết.” “Từ Seattle”, Walter kết luận.
“Vì sao là Seattle?” Hannah hỏi. Torrance khịt mũi. “Đây không phải là thứ người ta làm ở Portland.”
Hannah nhìn Rafe. Anh nhún vai. “Anh ấy nói đúng. Cô biết người ta nói gì về dân Seattle đấy.”
Cô quay sang Walter và Torrance. “Các anh đã kể cho cảnh sát trưởng Yates về đám băng và mớ đồ hả?” “Phải, bọn tôi nghĩ đấy là trách nhiệm công dân”, Torrance nói. “Nhưng ông ta bảo bọn tôi ngậm miệng vào. Nói thế đã là đủ chuyện đàm tiếu rồi. Thị trấn không cần thêm nữa.”
“Ngoài ra, những thứ đó đã biến mất khi bọn tôi đưa cảnh sát trưởng tới nhà Kaitlin để chỉ cho ông ấy thấy.” Walter thêm. “Tôi không nghĩ ông ấy tin bọn tôi.” Rafe cau mày. “Món đồ và mấy cuộn băng không còn ở đó khi các anh quay lại sao?”
“Ừ.” Torrance thở dài. “Đấy là lý do chính anh Walter và tôi không nói gì nhiều về những gì chúng tôi tìm thấy. Làm gì có bằng chứng, và cảnh sát trưởng Yates nói bọn tôi có thể gặp rắc rối lớn nếu đi gieo rắc tin đồn nhảm. Đúng không Walter?” “Đúng vậy”, Walter quả quyết. “Bọn tôi không phải lũ ba hoa. Nhưng bọn tôi luôn cho rằng Kaitlin bị giết bởi gã điên bệnh hoạn mà cô ta đã hẹn hò.” Anh ta nhìn Rafe. “Không có ý xúc phạm đâu, nhưng ai cũng biết cô ta lả lơi với nhiều người khác.”
“Phải.” Rafe không nhìn Hannah. “Ngay cả tôi cũng biết. Vì sao các anh nghĩ rằng gã đàn ông thích mặc đồ lót ren đã giết cô ấy?” “Ai mà biết?” Torrance nói.
“Có thể gã không thích việc cô ta có đám băng ấy”, Walter nói. “Có thể họ đã quay phim gã mặc đồ lót đàn bà.” Ánh mắt Rafe lướt tới chỗ Hannah. Cô thấy tia tò mò trong mắt anh. Không trách anh được. Bản thân cô cũng bất đắc dĩ cảm thấy thích thú.
“Các anh có nghĩ gã đàn ông đến từ Seattle đã quay lại nhà Kaitlin sau khi giết cô ấy và lấy đám băng cùng những thứ kia không?” Rafe hỏi. “Nghe có lý đấy chứ?” Walter hỏi. “Gã không muốn để lại bằng chứng nào cho người ta lần ra.”
“Chắc chắn đây là một giả thuyết thú vị”, Hannah cẩn trọng chấp nhận. “Cũng chỉ đến thế thôi”, Walter nói. “Kaitlin chết đã lâu rồi. Không ai mở lại vụ đó nữa đâu. Thế là tốt hơn cả.” Anh ta quay đi với tác phong quân đội. “Giờ nếu hai người thứ lỗi, bọn tôi phải làm việc. Đúng chứ Torrance?”
“Phải.” Đầu Torrance lắc lư lên xuống nửa tá lần với niềm háo hức cực kỳ. “Biến nơi này thành khách sạn mini đi kèm nhà hàng sẽ là dự án lớn đấy. Nhưng cậu biết không, nghe có lý lắm. Với sự tồn tại của trung tâm nghiên cứu và trường đại học, rồi kế hoạch nâng cấp bến tàu cũ, thêm nhiều cửa hiệu hơn, gần đây Vịnh Nhật Thực đón nhiều khách lắm. Không có mấy nơi tử tế để ở. Có mỗi khách sạn nhỏ cạnh đường cao tốc. Người ta phải lái xe lên mãi tận bờ biển để tìm chỗ ở ngon lành.” Anh quay người lại, dậm chân theo bước anh mình.
Hannah chờ đến khi anh em nhà Willis rời khỏi tầm mắt. Đoạn cô nhìn Rafe. “Một gã điên bệnh hoạn đến từ Seattle à?” Cô hỏi khẽ.
“Anh có linh cảm tất cả người dân thị trấn đều có suy diễn riêng về chuyện xảy ra đêm hôm ấy.” “Đồ lót gợi dục cỡ lớn vừa cho đàn ông à?”
“Đừng có nhìn anh.” Anh xòe hai tay, giơ lên. “Anh chưa từng thấy mấy thứ đó.” “Thế còn mấy cuộn băng?”
Anh lắc đầu. “Không. Không băng biếc gì hết Hannah, hè năm đó anh chỉ đi chơi với Kaitlin vài lần trước khi nhận ra sự thật rõ ràng là cô ta chỉ vui chơi với anh trong khi săn đuổi tấm vé đích thực của mình. Anh chưa bao giờ biết Kaitlin đủ rõ để hiểu thói quen hay tính lập dị của cô ấy.” “Hừm. Anh nhận ra chuyện này nghĩa là gì chứ?”
Anh chĩa ngón tay vào cô. “Không gì hết. Chẳng nghĩa lý gì hết. Chúng ta chỉ mới nghe anh em nhà Willis nói về những thứ trong tường đằng sau máy giặt. Anh không có ý xúc phạm cả Torrance lẫn Walter, nhưng họ không phải là những người đủ tinh tế để đánh giá. Anh nghi ngờ trong đời họ đã từng đi xa hơn Portland bao giờ chưa. Thứ họ thấy là đồ gợi dục và băng đồi trụy có khi chỉ là mấy thứ giải trí đêm bình thường đối với người khác.” “Kaitlin không phải loại xấu hổ về các mối quan hệ của mình. Em cũng không hình dung được chị ấy lại đi bảo vệ danh tiếng cho người đàn ông chị ấy hẹn hò. Nếu chị ấy mất công giấu món đồ lót và đám băng để bảo vệ anh ta thì hẳn là chị ấy có mưu đồ lớn đối với anh chàng tội nghiệp đó.”
Rafe do dự. “Mục tiêu tối thượng trong đời Kaitlin là cưới người nào đó nhiều tiền để giúp cô ấy rời Vịnh Nhật Thực.” “Vậy thì có thể anh chàng bạn trai này có tiền. Có thể chị ấy thấy anh ta có triển vọng hôn nhân tốt.”
“Sao phải giấu băng ghi hình và đồ lót?” “Ai mà biết? Có thể anh ta đã kết hôn. Có thể chị ấy muốn bảo vệ anh ta vì hy vọng rằng anh ta sẽ li dị vợ và lấy chị ấy. Có thể –”
“Ái chà”, Rafe nói. “Nhiều có thể quá đấy.” Cô nhăn mặt, đặt hai tay lên hông. “Anh nói đúng. Em mải mê quá hả?”
“Trí tưởng tượng là rất tốt. Nhưng trong trường hợp này thật lãng phí. Đã tám năm rồi. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì thực sự xảy ra với Kaitlin đêm hôm đó. Như Walter nói, thế là tốt hơn cả.” Miễn cưỡng, cô kéo tâm trí về vấn đề trước mắt. Khoảnh khắc cô tập trung vào vấn đề chính của mình, nỗi bực tức quay lại.
“Hãy làm rõ chuyện này”, cô nói. “Anh không được làm gì Mộng Tưởng cho tới khi chúng ta đi đến thỏa thuận về cách thức giải quyết vấn đề thừa kế.” Rafe trầm tư nhìn hành lang. “Anh có thể mở nhà hàng với phân nửa ngôi nhà thuộc về anh.”
“Quá điên. Không đời nào anh có thể biến nửa ngôi nhà thành nhà hàng được. Chúng ta chia bếp ra sao? Thế còn việc người ta sẽ sử dụng nửa hành lang này, phần thuộc về em, để vào nhà hàng của anh? Và ai sẽ có phòng sưởi nắng chứ?” “Anh nghĩ nó sẽ là phòng ăn tối đẹp đấy. Vào mùa hè anh cũng sẽ để thêm bàn ra hiên.”
“Không được nếu không có sự cho phép của em. Rafe, anh không thể cứ tảng lờ các chi tiết hợp pháp của quyền thừa kế. Ngôi nhà này đáng giá vài trăm ngàn đô. Chúng ta phải thỏa thuận cho xong đã. Anh cũng biết rõ như thế.” “À”, Rafe nói hơi quá tình cờ, “nhân nói về thỏa thuận các chi tiết, anh có một gợi ý.”
Cảm thấy nguy hiểm, cô trân mình. “Gợi ý gì?” “Cộng tác có được không?”
Cô chằm chằm nhìn anh, trong chốc lát không nói gì được. “Anh?” Cuối cùng cô cũng ráng lên tiếng. “Và em? Cộng tác ở đây?”
“Em không nghĩ sẽ được à?” “Đêm qua thì sao? Anh sẽ giả vờ nó chưa từng xảy ra?”
“Đêm qua thì liên quan gì?” Bỗng nhiên cô nghẹn thở. “Liên quan đến mọi chuyện. Sao anh có thể nói về cộng tác công việc sau khi –” Cô vẫy tay, không thể hoàn thành câu.
“À.” Mắt anh sáng lên hiểu biết. “Em lo rằng chúng ta sẽ lẫn lộn công việc với tình cảm hả?” Giờ đây có tiếng chuông văng vẳng trong tai cô. Tất cả chuyện này đối với anh là sao? Trò giải trí dễ chịu à? Cô đấu tranh để lấy lại bình tĩnh.
“Với anh thì không?” Cô hỏi bằng giọng lạnh lùng nhất có thể. “Ờ, có”, anh nói với vẻ quá ư sẵn sàng. “Lẽ tự nhiên anh có vấn đề với việc đó vì anh là người nhà Madison. Nhà Madison luôn gặp vấn đề khi để quan hệ công việc lẫn lộn với quan hệ tình cảm. Nhưng đây đâu phải vấn đề với em. Em là người nhà Harte mà. Em có thể phân tách chúng.”
Anh ta đang làm mình phát cáu, cô nghĩ. Cô phải rời khỏi đây trước khi mất kiềm chế. Nhà Harte không làm như thế. Đặc biệt là ở nơi công cộng. “Anh nói đúng”, cô nói. “Chắc chắn em lo được. Nhưng như anh vừa chỉ ra, anh là người nhà Madison. Hẳn nhiên anh sẽ làm hỏng việc.”
Cô quay gót, bước vội ra ngoài. Winston vẫn trung thành như trước nay, lóc cóc chạy theo cô rời khỏi bếp. Họ cùng nhau đi xuống mấy bậc cấp mà không ngoảnh lại. Cô giật mở cửa xe, Winston nhảy vọt vào trong, chiếm lấy vị trí cũ trên ghế phụ. Cô ngồi vào buồng lái, đóng sầm cửa.
Điều cuối cùng cô thấy trong gương chiếu hậu là Rafe đứng dựa vào lan can hiên nhìn cô phóng khỏi lối dẫn vào nhà. Cô nhận ra rằng anh ta thích thú nhìn cô mất tự chủ. Anh ta đã cố tình kích động cô, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sự bất an ào qua cô. Tất cả những lời ông nội cô từng cảnh báo về nhà Madison nháng qua tâm trí. Rafe đang chơi trò gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.