Rafe dừng xe đột ngột trên lối dẫn vào nhà, tắt máy, ngồi yên một lúc, đăm đăm ngó cửa trước nhà ông Mitchell. Mời ông đến ăn tối quả là ý tưởng điên khùng. Nếu biết nghĩ, anh nên mở máy và lái về Mộng Tưởng. Nhưng như vậy anh sẽ phải giải thích cho Hannah lý do anh nhụt chí.
Ý nghĩ lại có chuyện bất đồng với Hannah sau vụ sáng nay cô thấy anh em nhà Willis sửa chữa ngôi nhà không hấp dẫn chút nào. Anh đã nắm lấy cơ hội, vin vào may mắn của mình và như dự đoán trước phần nào, mọi thứ đã nổ tung vào mặt anh. Lần tới anh phải thận trọng hơn. Ai nói người nhà Madison không biết rút kinh nghiệm từ sai lầm nào? Anh ra khỏi xe, bước về phía bậc thềm.
Cửa trước mở ra ngay khi anh giơ tay định gõ. Một dáng người gầy nhợt nhạt, tóc cắt sát da đầu, khuôn mặt trông như thể được tạc ra từ một bên núi chằm chằm nhìn anh. Bryce đã làm việc cho ông Mitchell gần mười năm. Không ai biết ông ta từ đâu đến. Bắt đầu làm việc trong vai trò người trợ việc bán thời gian, dần dần ông ta đã leo lên vị trí quản gia toàn thời gian. Nếu Bryce có họ thì hẳn nó đã mất tích trong những lớp mù mịt của thời gian. Như Rafe biết thì ông ta không có họ hàng thân thích. Bryce đã mang đến trật tự cho đống hỗn loạn trong nhà ông Mitchell. Ông ta có lòng trung thành sắt đá cho người ông ta phục vụ. Ngoài ra, ông ta là một ẩn số.
“Chào bác Bryce.” “Xin chào.”
“Tôi đang tìm ông Mitchell.” “Ông nội cậu đang ở ngoài vườn.”
“Cảm ơn.” Rafe gật đầu với thái độ thân thiện rồi bước xuống hiên. Chẳng ích gì mà trao đổi thêm. Bryce không phải là người thích mua chuyện.
Rafe mở cổng, bước vào vùng đất diệu kỳ tươi tốt. Khi không thấy ông nội đâu, anh rẽ vào con đường hẹp rải sỏi dẫn về nhà kính nơi tận cùng vườn. Anh tìm thấy ông trong nhà kính, đang chăm chút một khay đựng cây. Một tay cầm bình tưới đầu dài, tay kia cầm cái thuổng.
Rafe hít một hơi rồi bước vào nhà kính ẩm ướt. Anh nhớ lại lời nhận xét của Hannah. Sở thích nấu ăn của anh cũng giống như sở thích làm vườn của ông anh. Cả hai người đều đam mê sáng tạo. Ý nghĩ có chung điểm gì đó với ông thật khó tiêu hóa.
“Mọi thứ trong này trông rất ổn”, anh nói. Rafe tự nhủ Hanna sẽ tự hào vì anh đã cố gắng mở lời bằng âm điệu lễ độ như thế. Mà cũng có thể không. Ngay lúc này cô đang tức anh lắm. “Ông có bao giờ nghĩ đến chuyện mở vườn ươm bán ra thị trường không?” “Còn lâu. Điều cuối cùng ông muốn là biến sở thích thú vị thành việc kinh doanh. Chẳng còn gì vui nữa.” Ông Mitchell đặt bình tưới xuống kêu cái phịch rồi quắc mắt dữ tợn. “Nói về kinh doanh, ông nghe cháu sắp mở khách sạn mini và nhà hàng ở Mộng Tưởng à, chuyện gì vậy?”
“Bàn tán nhanh thật.” “Nếu muốn giữ bí mật thì đừng có mà gọi anh em nhà Willis đến kiểm tra hệ thống ống nước và đường điện ở đấy.”
“Ông nói đúng.” Rafe ngắm một hàng chậu nhỏ đựng các cây xanh be bé có lá bóng mướt. “Mặt khác, ở Vịnh Nhật Thực này chẳng hơi đâu mà cố giữ bí mật dự án ấy.” Ông Mitchell liếc anh sắc lẻm dưới đám lông mày rậm rạp. “Cháu nghiêm túc về việc mở khách sạn mini à?”
“Vâng.” Rafe chuyển sang khay dương xỉ lông tơ. “Cháu đã nghĩ về chuyện đó cả năm nay rồi.” Ông khẽ huýt sáo. “Quỷ tha ma bắt. Thế quái nào mà cháu chưa bao giờ nói gì hả?”
“Phải xong việc với Hannah trước đã.” “Hử. Đúng rồi.”
Rafe nhìn lên. “Ông không định bảo rằng biến Mộng Tưởng thành nhà hàng và khách sạn là ý tưởng ngu xuẩn nhất mà một người nhà Madison từng có à?” “Ngu xuẩn chẳng liên quan gì. Người nhà Madison không bị coi là ngu xuẩn. Chúng ta tập trung tâm trí vào thứ chúng ta muốn.” Mắt ông nheo lại khi liếc Rafe. “Cháu thật lòng muốn làm việc này chứ?”
“Vâng.” Ông nhìn anh một lúc lâu. Đoạn gật đầu một cái và cởi bao tay làm vườn ra. “Làm đi.”
“Gì cơ ạ?” “Cháu nghe rồi đấy. Nếu cháu muốn làm việc đó đến vậy thì chẳng có lý gì ông bảo cháu đừng làm cả. Cháu là người nhà Madison. Chẳng thứ gì cản đường được. Chết tiệt, cháu có cơ hội tốt hơn đa số người khác trong việc mở khách sạn mini ở Mộng Tưởng.”
“Ông đang nói rằng ông nghĩ mở khách sạn mini và nhà hàng là ý hay ư?” Cuối cùng anh thốt lên. “Ai nói thế.” Ông thả bao tay xuống bàn làm việc. “Nói thật là ông chưa biết ý đó hay hay không. Ông chỉ nói là ông thấy không thứ gì cản đường cháu được. Cháu có đầu óc kinh doanh tốt khi cháu chịu dùng nó. Cháu có thể thành công vụ khách sạn kèm nhà hàng này.”
Rafe dựa người vào lưng ghế tựa dài bằng gỗ, hơi rung động. Đây là lần đầu tiên ông Mitchell tán đồng một ý tưởng không liên quan tới làm việc cho công ty Madison, dù là không nhiệt tình lắm. “Hannah Harte đứng chỗ nào trong kế hoạch của cháu?” Ông hỏi.
Rafe không di chuyển. Thậm chí không chớp mắt. “Ý ông là sao?” “Lần cuối ông nghe, nó vẫn sở hữu nửa ngôi nhà. Nó đã đồng ý để cháu mua lại à?”
“Không.” “Vậy cháu sẽ làm cái quái gì với nó?”
Rafe ngắm cây râm bụt cạnh mình. “Cháu đã gợi ý rằng bọn cháu có thể cộng tác mở khách sạn mini cùng nhà hàng.” “Cộng tác à?” Khuôn mặt ông biểu lộ nỗi kinh ngạc. “Với Hannah Harte à? Mày mất trí rồi hả?”
Và người ta gọi đây là sự ủng hộ tuyệt đối của ông Mitchell. “Ông không cần gào lên thế”, Rafe nói. “Cháu nghe được.”
“Cháu nghe ông đây. Cháu là người nhà Madison. Cháu không thể cộng tác với người nhà Harte. Kiểu gì cũng hỏng, không đời nào thành công.” “Được rồi, chuyện này hơi phức tạp hơn quan hệ cộng tác kinh doanh đơn thuần”, Rafe nói.
“Quỷ tha ma bắt”, ông túm lấy kéo cắt tỉa. “Lời đồn là thật hả? Cháu đang ve vãn nó phải không?” “Bọn cháu đã bắt đầu cái mà người ta có thể gọi là một mối quan hệ. Đại loại thế.”
“Quan hệ?” Ông dùng kéo tỉa cây râm bụt. “Có nghĩa hai đứa đang tư tình với nhau?” Rafe nhận ra mình đang đứng gần cây râm bụt hơn khoảng cách cảm thấy thoải mái. Anh bước sang một bên vài bước để ông Mitchell có nhiều không gian dùng cái kéo.
“Cháu không nghĩ mình sẽ dùng từ đó.” Ông Mitchell cắt một cành cây mọc lộn xộn và trừng mắt. “Thế cháu dùng từ gì?”
“Như cháu đã nói, ở hiện tại tình huống hơi phức tạp.” Ông trỏ cái kéo về phía Rafe. “Chỉ một lần trong đời cháu thôi, để tâm đi. Điều ông đang nói rất quan trọng. Tám năm trước con bé đã đặt danh tiếng của nó lên bàn cân vì cháu. Cứu cháu thoát khỏi nhiều phiền toái.”
“Cháu biết.” “Cháu không thể chơi bời ve vãn nó được. Thế không đúng.”
“Cháu không chơi bời với cô ấy.” Rafe tìm lời phù hợp, nhưng chúng lảng tránh anh. “Chuyện đang diễn ra rất nghiêm túc.” Ông Mitchell cau mày trầm ngâm nhìn anh một lúc lâu. “Tốt hơn hết là phải thế.” Bất thình lình, ông chuyển hướng cắt. “Hôm nay cháu đến có việc gì?”
“Qua xem liệu ông có muốn ăn tối với Hannah và cháu tối mai không.” Rafe ngập ngừng. “Đưa bạn ông, Octavia đi cùng cũng được, nếu ông muốn.” “Octavia đã về Portland rồi.”
“Lời mời vẫn nguyên giá trị.” “Hừm.” Ông cắt một cành nhỏ khác. “Hannah Harte biết nấu ăn hả?”
“Cháu không biết. Chưa từng thấy cô ấy nấu. Cháu sẽ là người nấu.” “Thú vị đây”, ông nói.
“Có nghĩa bọn cháu sẽ gặp ông vào bữa tối?” “Ông sẽ đến. Thay đổi xem, suốt ngày ăn đồ của Bryce rồi.”
Rafe chậm rãi thở ra. “Được rồi.” Anh đứng dậy, tiến về cửa. Cảm giác như thể vừa trải qua một trận bão. “Gặp ông lúc sáu giờ.” “Sẽ thú vị bỏ mẹ đấy”, ông lại lẩm bẩm.
Lãng phí thời gian, Rafe nghĩ. Nhưng cái khỉ gì chứ. Có thể Hannah sẽ đánh giá tốt về anh. Anh nên kiếm được vài điểm qua vụ này. Dù sao, chính cô là người gợi ý mời ông tới ăn tối. Anh tự hỏi liệu đây có phải dấu hiệu không hay cho thực tế là anh đang cố làm hài lòng cô.
©STENT Rafe dừng chân ở cửa văn phòng, quan sát toàn cảnh. Máy tính đặt trên bàn. Vài đường dây điện thoại. Đồ đạc gần như bị vùi bên dưới hàng chồng sổ sách, ảnh và báo. Giá sách đầy ứ. Vài trang bìa của tờ Nhật Báo Vịnh Nhật Thực được đóng khung treo trên tường. Một trong số chúng trưng hình Trevor Thornley đang đứng với người chủ cũ kiêm cựu tổng biên tập của tờ báo, Ed Bolter, và Bev, vợ ông, người đang mỉm cười.
“Tôi đã luôn tự hỏi văn phòng tổng biên tập trông ra sao”, Rafe nói. Jed tươi cười, dựa lưng vào ghế. “Văn phòng của tổng biên tập này trông như thế đấy. Ngồi đi.”
“Cảm ơn.” Rafe dọn đống báo cao ngất khỏi ghế và ngồi xuống. “Uống cà phê không?” Jed túm chặt tay ghế như thể định đẩy mình dậy. “Thứ bọn tôi có nhiều ở đây là ca-phê-in. Một phần bí thuật của tôi.”
“Không, cảm ơn.” Rafe liếc máy tính. Màn hình đang có một trang chữ. Anh thoáng thấy từ ngữ. ‘Thornley tuyên bố rằng ông sẽ chạy đua cho ghế Thượng nghị sĩ do tiếng gọi của trách nhiệm đối với cá nhân và xã hội.’ “Anh đã có phỏng vấn riêng với Trevor Thornley à?” Rafe hỏi.
“Sáng nay, trước khi ông ấy đi Portland. Tôi đang viết bài xã luận cho báo ngày mai.” Rafe ngả người ra ghế. “Cảm giác nói chuyện với ngài Thuợng nghị sĩ tương lai ra sao?”
“Chẳng khác nhiều so với cuộc nói chuyện với thành viên tương lai của cơ quan lập pháp bang tám năm trước. Có điều giờ đây ông ấy bóng bẩy hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn khó lấy được câu trả lời thẳng thắn từ phía ông ta.” “Hẳn đấy là lý do ông ta tiến nhanh và tiến cao đến vậy.”
“Hẳn thế. Ờ, như người ta nói, ông ta có thể là đồ con hoang, nhưng là đồ con hoang của chúng ta. Tôi nghĩ Vịnh Nhật Thực có thể tin tưởng ông ta vẫn nhớ gốc gác của mình kể cả nếu có bay nhảy lên tận Washington D.C.” Jed thả khuỷu tay lên tay ghế, đan hai bàn tay vào nhau và đặt trước cái bụng nhỏ. “Hôm nay cậu qua đây có chuyện gì thế?” “Tò mò vớ vẩn thôi.”
“Đấy là kiểu hay nhất. Đặc tính của một nhà báo giỏi.” Jed bật cười “Cậu tò mò về chuyện gì?” Rafe khum tay lại, các đầu ngón tay chạm vào nhau tạo thành hình tháp. Quyết định ghé vào văn phòng tờ Nhật Báo Vịnh Nhật Thực là quyết định bất thần. Anh đang trên đường về Mộng Tưởng khi nảy ra ý nghĩ đó. Nhưng giờ ngẫm lại, anh nhận ra rằng vấn đề ấy đã luẩn quẩn trong đầu anh cả sáng nay, từ lúc Walter và Torrance Willis nêu ra giả thuyết về việc Kaitlin Sadler bị giết hại bởi một gã điên bệnh hoạn đến từ Seattle.
“Tôi cần anh giúp một việc”, anh nói. “Tôi muốn xem một số báo cũ.” Mắt Jed sẫm lại với niềm thích thú bất chợt. “Cũ cỡ nào?”
“Tám năm trước.” Jed huýt sáo không thành điệu. “Ối chà chà. Cậu muốn xem thông tin về cái chết của Kaitlin Sadler phải không?”
“Có vấn đề gì à?” “Chết tiệt, không.” Ghế của Jed cọt kẹt khi anh ta đột ngột ngả về phía trước. Jed nhìn Rafe chăm chú. “Chuyện gì vậy?”
“Chẳng có gì. Tôi bảo anh rồi, chỉ tò mò thôi. Hồi ấy tôi không để ý gì đến chuyện được viết trên báo. Quá bận rộn giữ mình khỏi vào tù mà. Ngay khi được tuyên bố không liên quan, tất cả những gì tôi muốn là rời khỏi thị trấn.” “Phản ứng dễ hiểu.” Jed cầm bút lên, lơ đãng gõ vào cạnh bàn phím. “Cậu không tìm thông tin cụ thể gì thật à?”
“Thật.” “Này, tôi là Jed Steadman, bạn cũ của cậu đấy, thằng bạn làm báo và cùng đi bơi với cậu, nhớ chứ? Nếu cậu có manh mối gì về chuyện thực sự xảy ra đêm đó, chí ít cậu cũng nên cho tôi biết.”
“Sau bao nhiêu lâu chuyện đó vẫn còn là tin tức sao?” Jed nhướng mày. “Nếu cậu có bất cứ manh mối gì chỉ ra chuyện xảy ra với Kaitlin không phải là tai nạn thì chắc cú đó là tin tức nóng hổi. Không ai ở đây quên vụ tai nạn ấy.” Anh dừng lời. “Cả thập kỷ qua chúng ta mới có một vụ án mạng ở Vịnh Nhật Thực, đó là một cặp du khách cãi nhau vì chỗ đậu xe RV và rồi một người bắn người kia.”
“Tôi không có manh mối về cái chết của Kaitlin”, Rafe nói nhanh. “Chỉ vài câu hỏi thôi.” “Ví dụ?” Jed dừng chỉ một thoáng. “Ghét phải nhắc cậu nhớ, nhưng giờ đây là báo của tôi đấy.”
“Tôi có thể tìm ở thư viện công cộng.” Nụ cười của Jed nở ra rồi nhanh chóng biến mất. “Đúng là vậy. Được rồi. Tôi phải đồng ý.” Anh ta đứng lên. “Coi nào, tôi sẽ tìm cho cậu. Không thể trách tôi cố gắng tìm hiểu khi cậu có quan điểm khác cho vụ đó, phải không nào?”
“Phải.” Rafe đẩy mình khỏi ghế, quay sang theo bước Jed qua ngưỡng cửa. “Tôi sẽ cho anh biết tôi đang tìm gì nếu anh hứa không để lộ.” Jed giơ một tay lên khi đang đi trong hành lang. “Hứa danh dự.”
“Tôi muốn xem liệu có bài báo nào đó đề cập rằng Kaitlin Sadler đang hẹn hò ai khác ngoài tôi hè năm ấy.” Jed khựng lại trên đường qua một ngưỡng cửa khác, anh cau mày nhìn Rafe dò hỏi. “Ai cũng biết cô ta hẹn hò nhiều người khác. Chết tiệt, cậu cũng biết. Việc cô ta tán tỉnh lung tung đâu có gì là bí mật.”
“Tôi chỉ muốn xem liệu trong số những người cô ấy hẹn hò có ai bị điều tra không.” “À há.” Tay Jed nắm chặt khung cửa dọc. Anh ta nhìn Rafe vẻ hiểu biết. “Cậu muốn xem liệu có đối tượng tình nghi nào ngoài cậu không hả? Chuyện này là sao? Cậu nghĩ có thể một người bạn trai của Kaitlin đã đẩy cô ta xuống vực à?”
“Tôi không biết chuyện như thế nào, Jed. Chỉ tò mò thôi. Anh có cho tôi xem đống báo đó không nào?” “Xin lỗi. Thói quen mà. Đi nào, tôi sẽ chỉ cậu cách dùng cái máy.”
Một lát sau, Rafe ngồi trước thiết bị đọc vi phim, dò tìm các số Nhật Báo Vịnh Nhật Thực xuất bản tám năm trước. Anh dừng lại khi đọc trang bìa một tờ với dòng tít lớn MỘT PHỤ NỮ Ở VỊNH CHẾT TẠI VŨNG ẨN GIẤU, được in vào buổi sáng ngay sau cái chết của Kaitlin. “Đây rồi.” Jed ngả người qua vai anh, một tay siết chặt lưng ghế Rafe. “Tôi không viết về vụ này. Lúc ấy bận đưa tin bữa tiệc chiêu đãi của Thornley tại trung tâm nghiên cứu.”
Rafe liếc nhìn tên tác giả. “Anh biết Ben Orchardson rõ không?” “Không ai biết ông ta rõ cả, nhưng tôi có biết một số điều. Khi còn làm việc ông ta cũng là phóng viên giỏi. Làm cho mấy tờ nhật báo tại thành phố lớn trong mấy năm. Nhưng ông ta có vấn đề với rượu chè. Dạt lên đây một thời gian, nhưng sau vài tháng Ed phải để ông ta đi.”
“Vẫn còn có tin tức của Orchardson chứ?” “Cậu đùa hả? Hồi viết bài này ông ta đã sáu ba rồi. Về hưu và chuyển đi trước khi tôi lấy Connie. Không nghe tin gì sau khi ông ta rời Vịnh Nhật Thực cả. Tôi nhớ ông ta nói gì đó về chuyện đến Mexico hay Costa Rica, nơi ông ta có thể sống như ông hoàng với tiền trợ cấp an sinh trong khi viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại về nước Mỹ. Mặc dù rất nghi ngờ khả năng ông ta tỉnh táo đủ lâu để mua máy tính và làm việc.”
Rafe đọc bài báo đầu tiên, tìm tên những người khác. Cái tên đầu tiên anh thấy là Hannah. Anh dừng lại, đọc đoạn nói về chứng cứ vắng mặt của mình. Hannah Harte, con gái của Hamilton và Elaine Harte, các vị khách lâu năm thường viếng thăm Vịnh Nhật Thực vào mùa hè, nói rằng cô đã ở cùng Raphael Madison vào thời điểm Sadler chết. “Chúng tôi gặp nhau trên bãi biển, gần Vòm Nhật Thực, sau nửa đêm vài phút”, cô nói. “Chúng tôi nói chuyện một lúc. Sau đó anh ấy đi bộ về nhà cùng tôi. Thời gian đi khá lâu. Chúng tôi đến nơi lúc hai giờ hơn.”
Những lời này thật đơn giản, nhưng hồi đó chúng ảnh hưởng không nhỏ tới Hannah, anh ngẫm nghĩ. Anh có thể hình dung cha mẹ cô đã nói gì về những sự kiện đêm hôm ấy. Nhưng đó mới là Hannah. Cô không phải người im lặng khi biết sự thật. Jed nghiêng sát vào anh hơn. “Có việc này lúc nào tôi cũng thắc mắc…?”
Bài báo dừng tại đó và tiếp tục trên một trang khác. Rafe chạy băng tới. “Sao?” “Có thật là đêm hôm ấy trên bãi biển cậu và Hannah Harte chỉ nói chuyện không?”
Rafe ngả người ra, gặp ánh mắt Jed. “Đúng vậy.” Jed mau lẹ đứng thẳng lên, lui lại một bước. Anh ta hắng giọng. “Này, chỉ là thói tò mò tự nhiên của nhà báo thôi, cậu hiểu mà.”
Rafe quay lại bài báo, đọc tiếp. Ông Yates nói rằng ông vẫn đang điều tra nhất cử nhất động của Sadler trong đêm cô chết. “Dường như không ai biết cô ấy đi đâu hay làm gì sau khi Madison xuống xe ở gần Vòm Nhật Thực. Không ai hiểu vì sao cô ấy lại lái xe lên đường vào Vũng Ẩn Giấu lúc khuya khoắt như vậy. Con đường ấy bị đóng lúc hoàng hôn. Không có đèn đóm gì…”
“Cảnh sát trưởng Yates hiện ra sao?” Rafe hỏi khi anh chuyển sang bài báo tiếp theo. “Ông ấy vẫn quanh quẩn ở đây chứ?” “Cậu không biết à? Mấy năm trước ông ấy chết vì đau tim.”
“Liệu có cách nào xem hồ sơ vụ án của ông ấy không nhỉ?” “Cảnh sát trưởng mới tên là Sean Valentine. Ông ta là người đáng tin. Chắc sẽ cho cậu xem hồ sơ cũ đấy, nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ tìm được gì. Hồi ấy Orchardson xem xét chúng hết rồi. Tôi nhớ ông ta nói rằng vì cậu minh bạch nên không còn đối tượng tình nghi khả dĩ nào nữa. Ông ta nói khá chắc chắn cái chết của Kaitlin là tai nạn hoặc tự sát.”
“Tôi không tin cô ấy tự sát”, Rafe nói. Jed nhún vai. “Tôi cũng vậy. Nhưng tôi có thể tin chuyện cô ta uống vài chén rồi bị mất thăng bằng khi đứng trên đường.”
“Nhưng cô ấy đang làm gì trên con đường đó mới được?” Jed ngẫm nghĩ một thoáng. “Có khi cô ta lên đây tự thưởng cho mình vài chai bia sau khi bỏ rơi cậu?”
“Tôi không biết nữa. Tôi có thể cho anh biết rằng khi cô ấy thả tôi xuống Vòm Nhật Thực, trên xe không có chai nào.” “Có lẽ sau khi rời chỗ cậu cô ta đã kiếm ở đâu đó.”
“Ừ.” Rafe nghiên cứu bài báo trên màn hình. “Có thể. Nhưng Kaitlin không phải người uống rượu bia nhiều.” Jed khom mình đằng sau, tựa khuỷu tay lên lưng ghế. Anh ta nhìn màn hình qua vai Rafe. “Cậu nghiêm túc về vụ này hả?”
“Tò mò thôi, không nghiêm túc.” “Khác ở chỗ nào?”
“Tôi không chắc”, Rafe thú nhận. Anh quay lại trang trước bài báo đang đọc. Anh dừng lại khi thấy tấm hình chụp Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Vịnh Nhật Thực sáng rỡ ánh đèn ban đêm. “Tôi hiểu sự kiện lớn của Thornley tại trung tâm nghiên cứu diễn ra vào đêm định mệnh ấy.” Jed nhăn mặt. “Đừng nhắc. Bài báo đáng giá đầu tiên của tôi, thế mà không đứng hàng đầu vì vụ Sadler.”
Rafe dõi theo bài báo về bữa tiệc sang một trang khác và thấy bức ảnh chụp đám đông dự tiệc của Thornley. “Trông như hầu hết cư dân vịnh Nhật Thực đều ở đấy.” “Tất cả dân thị trấn đều được mời, nhưng ai cũng hiểu là nếu bạn tới thì bạn được trông đợi sẽ ủng hộ tiền cho chiến dịch của Thornley. Vì vậy khách chỉ còn giới hạn những người có triển vọng trong vùng, các tay có thế lực trong khu vực và đám người tham vọng nghĩ rằng họ sẽ có lợi nếu giúp Thornley được chọn.”
Rafe cười khẽ. “Vậy là không phải loại người như tôi?” “Không, như tôi nhớ.” Jed nhăn nhở. “Tôi là người trẻ nhất ở đó, và lý do duy nhất tôi tham dự là bởi tôi viết bài về sự kiện.”
Rafe ngả người lại ghế, suy tư. “Mấy giờ bữa tiệc tan?” “Tôi không nhớ chính xác. Muộn đấy, vì hồi đó Thornley khá là dài dòng. Và cũng bởi có nhiều rượu miễn phí nữa.”
Khi cuốc bộ cùng Hannah về nhà trên đường Cảnh Vịnh, đèn vẫn sáng đằng trung tâm, Rafe nghĩ. “Vậy có thể nói rằng tất cả những người dự tiệc của Thornley đêm hôm ấy đều có chứng cứ vắng mặt chắc chắn.” Jed liếc xéo anh, vẻ suy đoán. “Đúng. Chắc tôi có thể tìm ra danh sách khách mời hồi đó nếu cậu muốn xem. Vì là đại diện báo chí duy nhất trong khu vực tại buổi hôm ấy, hẳn là tôi có một bản. Có thể nằm trong tập hồ sơ của tôi. Nhưng Kaitlin không có nhiều quan hệ xã hội trong nhóm đó, Rafe. Sao lại có người ở đấy muốn giết cô ta chứ?”
“Câu hỏi hay.” Rafe nghĩ đến chiếc quần lót quá cỡ, đôi giày cao gót và đám băng ghi hình anh em nhà Willis khẳng định rằng họ đã phát hiện ra đằng sau máy giặt của Kaitlin. Không nên đề cập đến chúng làm gì, anh nghĩ. Vẫn chưa có gì chắc chắn. “Anh nói đúng. Ở đây chẳng có gì, Jed. Xin lỗi vì làm phí thời gian của anh.” “Không sao”, Jed đáp. “Nhớ đến tôi khi cậu có bất cứ ý tưởng nào, được chứ? Thị trấn này không có nhiều tin tức. Tôi không phiền viết bài phơi bày cái chết của Sadler đâu, đặc biệt nếu nó đã được che đậy suốt tám năm qua. Giải Pulitzer[1] chứ chẳng chơi.
[1] Giải thưởng báo chí danh tiếng của Mỹ – ND. “Đừng lo”, Rafe nói. “Nếu tôi có nảy thêm ý nghĩ gì, anh là người đầu tiên được biết.”