Cửa hàng Phim và Sách Người Lớn Virgil tọa lạc cách ranh giới chính thức của thị trấn ít hơn trăm bộ. Mười lăm năm trước khi mới mở nơi này, ông Virgil đã cẩn thận chọn địa thế bên ngoài tầm với của những nhà cải cách, những người hoạt động dân quyền và thành viên hội đồng thị trấn, họ có thể thấy việc di dời cửa hàng khiêu dâm ra khỏi thị trấn là tấm vé đảm bảo tái đắc cử. “Nguyên tắc từ xưa về bất động sản đấy”, có lần ông Virgil đã giải thích cho Rafe. “Địa điểm, địa điểm, và địa điểm.”
Trong khi sự tiện lợi có tầm quan trọng tối cao, Virgil cũng nhận ra rằng hầu hết khách hàng của ông đề cao tính kín đáo khi họ mua đồ. Với mục đích cung cấp cho khách hàng tiện nghi giá trị, ông đã đặt bãi đỗ xe nhỏ ra phía sau cửa hàng, thay vì phía trước, nơi phương tiện của khách hàng dễ bị bạn bè, đối tác hoặc bố mẹ họ tình cờ trông thấy khi lái qua. “Em không thể tin mình đang dẫn Winston vào nơi như thế này.” Hannah cau mày nhìn tấm biển phía trên lối vào phía sau cửa hàng khi cô móc dây xích vào vòng cổ Winston. “Em chỉ hy vọng nó không nhận ra nơi này bán gì.”
Rafe rút khóa khỏi ổ cắm, cởi dây an toàn ra. “Việc mang Winston theo là ý của em mà.” “Em sẽ không để nó ở nhà một mình cho tới khi chúng ta tìm ra ai đã cố giết nó.” Hannah liếc nhanh vào bãi đỗ xe gần như trống không. “Ơn chúa, lúc này không có nhiều khách ở đây.”
“Không có khách nào ở đây hết”, Rafe nói. “Cái xe van đằng góc là của ông Virgil.” “Ồ. Khó hiểu vì sao ông ta vẫn buôn bán được. Hai giờ chiều rồi mà không có khách.”
Rafe mở cửa xe bên anh. “Ông Virgil sẽ không bận cho đến khi trời tối.” “Sao anh biết?”
“Ai cũng biết.” Anh rời xe, nhanh chóng đóng cửa vào trước khi cô kịp nghĩ ra câu hỏi nào nữa. Hannah mở cửa bên mình, thận trọng xuống xe. “Được rồi, Winston, đi nào. Nhưng có thế nào cũng đừng chạm vào thứ gì hết đấy. Hiểu chưa?”
Winston nhẹ nhàng nhảy khỏi xe. Và lập tức dừng lại ngửi bao nhựa nhỏ nằm trên vỉa hè một cách tò mò. Hannah liếc xuống xem thứ gì hấp dẫn nó, đoạn thốt ra tiếng hét hoảng sợ nửa như nghẹt lại. “Trời đất ơi, trông như bao cao su đã dùng vậy. Mày không nghe tao nói à, Winston? Đừng chạm vào bất cứ thứ gì.”
Rafe nhìn cô kéo Winston tránh xa khỏi những thứ nó muốn tìm hiểu. “Em và nó định chơi quanh hết cả chiều nay hả?” Anh mở cửa hậu cửa hàng. “Chúng ta có việc đấy.” Hannah trừng trừng nhìn anh hung dữ. Cô hiên ngang tiến về phía anh với Winston bên cạnh. “Anh có vẻ biết đường đi nước bước ở đây quá cơ.”
“Hồi còn trẻ anh dành nhiều buổi chiều học hỏi cực nhiều thứ ở đây.” “Cá là thế.”
“Ông Virgil luôn là người tiên phong trong lĩnh vực giáo dục giới tính.” “Giáo dục giới tính cái khỉ gì. Ông Virgil bán sách và phim đồi trụy. Em không đồng ý đề cao công việc của ông ta bằng việc gọi ông ta là người hướng dẫn về lĩnh vực đó.”
“Tùy em.” Rafe dẫn đường vào cửa hàng. “Nhưng anh nghĩ em sẽ thích Virgil một khi quen với ông ta đấy.” “Em nghi ngờ việc em sẽ quay lại đây nhiều trong tương lai”, Hannah nói vẻ hà khắc. Cô theo anh vào cửa hàng, để cửa đóng sầm một tiếng.
“Được rồi, hướng này”, Rafe nói. Cô không phản ứng lại lời anh. Sự chú ý của cô đặt cả vào Winston, nó đang bận rộn đánh hơi quanh một dãy chai nhỏ đựng kem whipping. Rafe liếc nhìn dòng chữ. KEM ĐAM MÊ. BỐN VỊ GỢI TÌNH.
Winston có vẻ đặc biệt thích thú vị Bánh Anh Đào. “Winston, bỏ qua cái đó đi.”
Rafe có cảm giác Hannah sẽ phải nói câu đó nhiều lần trong thời gian họ ở trong cửa hàng. “Rafe.” Giọng nói ngân nga một cách thanh lịch bắt nguồn từ phía kia cửa hàng. “Nghe nói cậu đã về thị trấn. Thật vui vì gặp lại cậu.”
Rafe quay mình, chào đón người đàn ông gầy có vóc dáng mảnh khảnh ngồi trên chiếc ghế cỡ lớn có tay vịn gần cửa sổ. “Chào ông Virgil. Đã lâu rồi.” “Quả vậy.” Virgil đặt cuốn sách đang đọc xuống và đứng lên. “Và từ những tin đồn mới nhất, tôi cho rằng quý cô quyến rũ cạnh cậu là Hannah Harte phải không?”
“Hannah, đây là ông Virgil.” Hannah xoay xở để lộ nụ cười dịu dàng dễ vỡ. Cô không đưa tay ra cho Virgil. Thay vì vậy làm như thể cùng một lúc cô chỉ có thể một tay giữ dây xích của Winston một tay cầm ví.
“Ông không thay đổi chút nào, Virgil”, Rafe nói. “Tôi nghĩ tôi nhận ra cái áo gi-lê.” Đôi mắt xám của ông Virgil hơi lấp lánh sau cặp kính tăng thị lực. Ông ta liếc xuống phần trước chiếc áo gi-lê len xanh sờn bạc mặc ngoài áo sơ mi kẻ ca-rô của mình. “Có thể cậu nói đúng. Tôi chả nhớ có cái này từ lúc nào nữa. Chắc là quà sinh nhật của một người họ hàng nào đó đã quá cố mà hình như tôi còn chẳng nhớ tên. Thời gian chạy đi đâu hết rồi nhỉ?”
Virgil có vẻ của một người không tuổi kỳ lạ. Thông tin về ông ta cũng bí ẩn như bà Arizona Snow. Không ai biết ông ta từ đâu đến hay đã từng làm gì trước khi mở cửa hàng khiêu dâm ngay ngoài ranh giới thị trấn. Với vóc dáng gầy, chòm râu dê bạc trắng gọn gàng, vai hơi khom cùng cặp kính dày, ông ta có vẻ ngoài của một vị giáo sư đãng trí dành quá nhiều thời gian đọc sách trong phòng. Ấn tượng học vấn không quá nhầm, Rafe nghĩ. Đâu đó trong đời, Nash đã có được nền giáo dục chính thống tử tế. Thư viện cá nhân của Nash là một bộ sưu tập công phu các sách lịch sử, văn học và triết học với số lượng lớn. Rafe biết vì anh đã dành nhiều thời gian ở đó.
Virgil không phải kiểu người giống với hình ảnh tay bán đồ khiêu dâm, nhưng ông coi mình như một nhà chuyên nghiệp trong công việc bị coi thường một cách đáng buồn này. Có lần ông bảo Rafe rằng nhiều năm trước ông đã hiến dâng đời mình cho sự nghiệp bán những thứ mà ông thích gọi là công cụ tình dục học, và chưa bao giờ hối tiếc vì lựa chọn nghề nghiệp đó. Virgil hết liếc Rafe lại đến Hannah. Cặp lông mày bạc nhướng lên dò hỏi. “Tôi vui vì hai người có thời gian qua đây thăm tôi. Đã nghe về kế hoạch mở khách sạn mini và nhà hàng ở Mộng Tưởng. Tôi nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời.”
“Kế hoạch đó chưa được quyết định”, Hannah thẳng thừng. “Tôi chắc chắn mọi việc sẽ thành công.” Virgil mỉm cười với Rafe. “Nghe nói cậu sống tốt đấy.”
“Không phải vào tù”, Rafe đáp. “Tôi có linh cảm cậu sẽ sống ổn mà.”
“Hồi trước tôi biết anh Rafe dành nhiều thời gian ở đây”, Hannah mở lời. “Quả vậy”, Virgil nói với niềm tự hào rất đàn ông. “Tôi bán cho cậu ta cái bao cao su đầu tiên. Còn dạy cách dùng cho đúng trước khi cậu ta rời cửa hàng nữa.”
“Tôi hiểu rồi.” Rafe nhăn nhó. “Nào, Hannah, không phải là tuần nào anh cũng đến đây. Ngoài ra, không thằng con trai nào muốn mạo hiểm mua bao cao su ở nhà thuốc thị trấn cả. Đến hoàng hôn tin tức sẽ bay khắp thị trấn. Ở đây kín đáo hơn nhiều.”
Hannah đảo mắt nhìn trần. “Em thà không nghe quá nhiều chi tiết về quá khứ của anh, cảm ơn nhiều.” Ông Virgil bật cười. “Xem ra bà Isabel của cô nói đúng. Cô cậu rõ ràng sinh ra là để cho nhau.”
Hannah nhìn chằm chằm ông ta. “Ông biết bà Isabel à?” “Quả vậy. Bọn tôi có chung một số sở thích.”
“Tôi thấy khó tin quá.” Ông Virgil nhướng một bên mày lên. “Cô có biết bà ấy sưu tầm sách tình dục học thế kỷ mười tám không?”
“Ừm, không.” Hannah hắng giọng. “Chưa nghe bà nói bao giờ.” “Quả vậy. Tôi giúp bà ấy xây dựng bộ sưu tập. Tôi có một số liên hệ rất tốt với những nơi bán sách hiếm, cô hiểu chứ. Tôi chắc rằng hai người sẽ thấy đám sách và bản in cũ khi hai người kiểm tra đồ đạc của Isabel ở Mộng Tưởng. Dù làm gì thì cũng đừng vứt hay bán đống sách và những món đồ đó trước khi kiểm tra với tôi. Một số tập sách đáng giá vài ngàn đô la đấy.”
“Trời đất ơi”, Hannah nói yếu ớt. “Đột nhiên tôi có cái nhìn hoàn toàn mới về bà trẻ của mình.” Rafe ráng nhịn cười. Không dễ chút nào. Biểu cảm hoang mang, bối rối trên mặt Hannah quả là vô giá.
Ông Virgil khom người xuống, giơ tay về phía Winston. “Con chó dễ thương.” Hannah cau mày khi Winston lóc cóc tiến tới để ngửi. Khi nó có vẻ thỏa mãn, cô ngập ngừng rồi nói, “Cảm ơn ông.”
Giọng cô vẫn cứng rắn, nhưng Rafe có thể nói cô đang dịu đi. Ông Virgil đặt tay lên phần lưng dưới và đứng dậy, hết sức cẩn trọng. “Bệnh viêm khớp”, ông giải thích. “Hoặc vết thương cũ từ hồi chiến tranh. Tôi chẳng bao giờ phân biệt được.”
“Cuộc chiến nào?” Hannah hỏi với vẻ cảnh giác. “Có gì quan trọng? Tất cả chúng đều như nhau cả, đúng không? Ít nhất, khi cô đứng giữa cuộc chiến thì tất cả chúng trông đều như nhau.” Ông nhìn Rafe. “Tôi giúp gì được cho cậu? Điều gì đó bảo tôi rằng hai người không tới đây để mua tạp chí Fetish số mới nhất hay thuê phim Alice làm chuyện đó ở Xứ sở thần tiên.”
Rafe dựa lưng vào quầy xếp toàn dương vật giả bằng nhựa bảy sắc cầu vồng, sắp xếp theo kích cỡ. Anh thò tay vào túi trước quần rồi nói thẳng vào vấn đề. “Về chuyện xảy ra vào cái đêm Kaitlin Sadler chết”, anh nói. “Hannah và tôi có lý do tin rằng cái chết của cô ấy có thể không phải là tai nạn.”
Ông Virgil gật đầu u sầu. “Phải, tất nhiên rồi.” Hannah thoáng liếc ông, cau mày. “Trông ông không hề ngạc nhiên, ông Nash.”
“Sao tôi lại ngạc nhiên? Tôi đã nghe lời đồn.” “Chính xác ông nghe lời đồn gì?” Rafe hỏi.
Ông Virgil nhún vai. “Ai cũng biết chuyện hôm qua hai người tới gặp Dell Sadler. Xét quan hệ giữa anh ta và cậu, Rafe, thì chỉ có một lý do duy nhất hai người các cậu ngồi lại nói chuyện với nhau sau từng ấy thời gian.” “Được rồi”, Rafe nói, “tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Một số sự kiện xảy ra gần đây khiến chúng tôi nghĩ rằng có người không muốn mở lại vụ điều tra.”
Ông Virgil không nói gì. Chỉ chờ đợi. “Chúng tôi có được vài manh mối”, Hannah bổ sung, “cho thấy chị Kaitlin Sadler có thể đã tống tiền ai đó trong thị trấn. Nếu đúng vậy thì có nghĩa kẻ đó giết chị ấy để giữ bí mật.”
Không cảnh báo, ánh tò mò lấp lánh bỗng sáng trong mắt ông Virgil. “Thật hả?” “Chúng tôi vẫn chưa có chứng cứ cụ thể gì”, Rafe nói. “Nhưng hình như vật dùng để tống tiền có liên quan tới đời sống tình dục của kẻ đó.”
“Thường là thế đấy.” Ông Virgil dừng lại. “Nhưng ở thời đại ngày nay, đời sống tình dục đó sẽ phải đặc biệt thú vị mới đáng để tống tiền hoặc giết người.” “Đó là lý do chúng tôi đến gặp ông”, Rafe nói. “Ông có biết người đàn ông nào trong thị trấn thích mặc đồ lót đàn bà không?”
“Ít nhất trong đầu tôi nảy ra nửa tá tên”, ông Virgil nói ngay tức khắc. “Nếu chỉ biết có vậy thì cậu sẽ mất rất nhiều thời gian điều tra chuyện này.” “Ông đùa chứ?”, Hannah nói. “Ông biết nửa tá đàn ông ở Vịnh Nhật Thực thích mặc đồ lót nữ ư?”
“Sùng bái đồ lót nữ không phải là hiếm hay khác thường.” Ông Virgil sử dụng âm điệu rất chuyên nghiệp khi say sưa giảng giải. “Về cơ bản nó được xem là thói quen vô hại mà thôi. Thực tế, lịch sử cho thấy những người đàn ông lỗi lạc mặc đồ lót ren bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước. Vua chúa, tướng quân, lãnh đạo, chính khách –” “Nhưng trong số sáu người đàn ông ở Vịnh Nhật Thực thích mặc đồ lót ren, ai là người thực sự sợ hãi tin này lọt ra ngoài?” Rafe hỏi trước khi ông Virgil bị cuốn đi theo đam mê nghề nghiệp.
“Tôi cho rằng tất cả họ đều sẽ xấu hổ ở mức độ khác nhau.” Hannah nhìn ông. “Ông nghĩ xem ai trong số họ sẽ bẽ mặt đến mức có thể bị tống tiền hoặc giết người để giữ bí mật?”
Ông Virgil vuốt chòm râu dê trong khi suy ngẫm câu hỏi. Cuối cùng, ông lắc đầu dứt khoát. “Thú thật, tôi không thấy ai trong số họ có thể là kẻ sát nhân. Nhưng ai mà biết được, phải không?” “Sáu người”, Rafe nhắc lại.
“Họ chỉ là những người xuất hiện lập tức trong đầu tôi vì những năm qua tôi có liên hệ với họ”, ông nói. “Không nghi ngờ là còn những người khác không mua bán ở cửa hàng của tôi.” Hannah thở dài. “Thật vô vọng. Có vẻ chúng ta chẳng thể có được một danh sách đầy đủ, chứ đừng nói là kiểm tra xem những người này ở đâu vào đêm chị Kaitlin chết.”
“Cô không cần tìm tất cả họ”, ông Virgil chỉ ra. “Chỉ cần tìm những người có quan hệ thân thiết với Kaitlin.” “Từ những gì tôi biết thì danh sách vẫn sẽ cực kỳ dài.” Hannah bắn cho Rafe cái trừng mắt dữ tợn.
“Đừng nhìn anh”, Rafe bình tĩnh nói. “Anh thích đồ ren trên người phụ nữ hơn.” “Và cậu ta là đối tượng tình nghi duy nhất có chứng cứ ngoại phạm vững chắc đêm hôm ấy”, ông Virgil nhắc Hannah. “Nhờ ơn cô.”
“Tôi biết.” Hannah cáu kỉnh. “Phải có cách nào thu hẹp danh sách lại.” “Để bắt đầu, tôi cho rằng cô cậu có thể loại trừ những người không giàu có tại thời điểm đó”, ông Virgil nói. “Không ai lại đi tống tiền người không có khả năng trả cả.”
Rafe ngẫm nghĩ. “Ông nói đúng. Như vậy giúp giảm danh sách đi một chút.” Hannah cau mày. “Nếu kẻ đó đủ giàu để bị tống tiền thì có khả năng đêm hôm ấy hắn đủ vương giả để được mời tới tiệc chiêu đãi tại trung tâm nghiên cứu. Nhưng nếu hắn ở đó thì đã có chứng cứ ngoại phạm vững chắc rồi.”
“Anh không dám chắc về chuyện đó”, Rafe chậm rãi nói. “Tối hôm ấy trung tâm rất đông người. Tất cả những người quan trọng ở Vịnh Nhật Thực đều ở đấy. Kẻ đó có thể lẻn ra ngoài, giết Kaitlin rồi quay lại tiệc mà không ai biết.” “Tôi không hiểu làm sao cậu khẳng định được thông tin ấy”, ông Virgil điềm nhiên nói.
Rafe liếc Hannah. Anh biết họ đang cùng nghĩ một điều. “Có thể có một cách”, anh bảo ông Virgil.
“Thật vậy?” Ông Virgil có vẻ bị kích thích trí tò mò. “Thú vị đấy. Cô cậu hiểu rằng trong tình huống bình thường thì không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện cung cấp danh sách này cho hai người. Nhưng xét từ chuyện cô kể có thể là nỗ lực lấy mạng cô, cô Harte, tôi sẽ cố giúp. Chỉ có điều này tôi muốn hai người giữ trong tâm trí.” “Điều gì?” Rafe hỏi.
“Liên quan đến tống tiền”, ông Virgil nói rất nghiêm túc, “đôi khi những người khác, không phải nạn nhân, lại có động cơ giết kẻ tống tiền.” Cặp mày Hannah nhíu lại với nhau. “Như là?”
“Như là kẻ đã đầu tư rất nhiều lên nạn nhân”, ông Virgil nói. Rafe nhìn ông. “Chết tiệt, ông nghĩ rằng có thể chúng tôi nên ngó qua vợ của những người chạy nhông với quần lót nữ mà ông biết hả?”
“Đừng quên câu thành ngữ rằng đàn bà có khả năng giết người như đàn ông. Vợ của một người đàn ông xuất chúng, giàu có hoặc quyền thế – người có thể bị tống tiền – chắc chắn có lý do để loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng cho tiền tài và địa vị tương lai của cô ta.” Tất cả ngẫm nghĩ chuyện đó trong chốc lát. Đoạn Virgil quay đi, bước tới quầy. Ông cầm bút lên, viết những cái tên lên một tờ giấy màu vàng.
Hannah tiến lại gần Rafe, hạ giọng. “Anh có cùng ý nghĩ với em về cách tìm ra người có thể đã rời bữa tiệc rồi quay lại trong khoảng thời gian giữa nửa đêm và hai giờ sáng không?” “Sổ ghi chép của bà A.Z.”
“Đúng vậy.” Hannah nhìn ông Virgil. “Anh biết bà ấy rõ hơn em. Có nghĩ bà ấy sẽ cho chúng ta xem sổ không?” “Anh có thể thuyết phục bà ấy.”
“Nhưng Rafe này, nếu tìm ra kẻ tình nghi số một, chúng ta sẽ làm gì với thông tin ấy chứ? Chính thức trong vụ đó không có kẻ sát nhân, và chúng ta không có thứ gì có thể coi như bằng chứng.” “Chúng ta sẽ lo chuyện đó sau khi biết được kẻ tình nghi số một.”
Họ đứng trong im lặng một lúc, chờ ông Virgil viết xong danh sách. Sau một lát Rafe trở nên sốt ruột. Anh lảng vảng tới đống còng tay bằng da độn bông. Anh cầm một cái lên, kiểm tra phần băng dán. Hannah tặng cho anh cái nhìn cô dành cho Winston khi nó cố khám phá gói bao cao su trên bãi đỗ xe.
“Đừng có mà nghĩ về chuyện đó”, cô nói.
***
Ông Mitchell ngồi xuống chiếc ghế nhồi căng phồng với cảm giác mãn nguyện quen thuộc. Một năm trước khi ông bắt đầu thăm viếng Bev thường xuyên, chiếc ghế này còn mới và hơi cứng. Nhiều tháng qua ông đã dành nhiều thời gian ngồi ở đây, và lớp da bọc đã in dấu lại vừa với cơ thể ông. Dễ chịu và chào đón. Như chính bản thân Bev vậy, ông nghĩ. Nhưng ở Bev có nhiều thứ hơn là sự ấm áp và bảo bọc. Đó là sự kích thích cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông thích tranh luận với bà. Thích chơi bài với bà. Thích đi dạo thật xa dọc theo dòng sông với bà. Bà khiến ông cảm thấy tuyệt vời không như bất cứ người phụ nữ nào trước đây, kể cả trong những năm tháng chơi bời sau vụ tan rã của công ty Harte-Madison, khi ông theo đuổi ảo tưởng đam mê với cùng say sưa như những người khác theo đuổi tiền tài, danh vọng hoặc adrenaline.
Bev bước vào phòng khách với khay cà phê. Ông rời mắt khỏi dòng sông để nhìn bà. Cảm giác mãn nguyện dội lại đâu đó trong lòng. Trong ánh mắt bà có cả sự thông thái, ấm áp và tiếng cười. Tiêu chuẩn cá nhân của bà ở mức cao, luôn luôn như thế. Nhưng không như những người ông biết đã sống đến từng này tuổi, kể cả bản thân ông, bà không đánh giá người khác một cách khắc nghiệt. Bà chấp nhận người ta như chính bản thân họ. Bà ấy có vóc dáng ưa nhìn quá, ông nghĩ khi ngắm bà rót cà phê. Bev rất tin tưởng vào vitamin và tập thể dục, và kết quả của những thứ đó hiển hiện. Từ bà tỏa ra sức khỏe và năng lượng. Tuy nhiên, bà cũng không thoát khỏi những vấn đề kinh niên của tuổi già một cách thần kỳ. Sáu tháng trước ông để ý thấy lọ thuốc huyết áp trong tủ bếp phía trên bồn rửa. Một lọ thuốc viên khác nhằm giảm đau khớp trong nhà tắm, cùng nhãn hiệu với loại thuốc bác sĩ đã kê cho ông. Nhưng bản tính lạc quan và niềm say mê cuộc sống khiến bà trẻ trung hơn nhiều.
Bà rất có phong cách. Hôm nay mái tóc bạc được chải từ trước ra sau thành một kiểu đầu ngắn, tinh tế. Bà mặc bộ vét dài màu đen trắng ưa nhìn, càng nhấn mạnh vóc dáng khỏe khoắn của bà. Đôi khuyên bạc lủng lẳng nơi tai. Bà mỉm cười, đưa cho ông cốc cà phê. “Mọi chuyện ở Vịnh Nhật Thực thế nào? Anh và Rafe hòa thuận với nhau chứ?”
“Anh với nó vẫn như mọi khi.” Ông nhấp ngụm cà phê. Vừa đủ đường sữa. Bev biết ông thích uống thế nào. “Có thể là tốt hơn. Nhưng nó vẫn là thằng chết dẫm đầu đất bướng bỉnh.” Bà Bev ngồi vào ghế của mình, vắt chân bằng một chuyển động nữ tính duyên dáng vô thức khiến niềm náo nức nho nhỏ phóng qua người ông. Vài tháng trước, bác sĩ đã kê một đơn thuốc nữa cho ông, nó hiệu quả phi thường về vấn đề chất lỏng. Gần đây ông và Bev tận dụng tốt hiệu quả của nó.
“Nghe như giỏ nhà ai, quai nhà nấy”, Bev nói. “Thế quái nào mà người ta cứ nói thế vậy?”
“Hẳn nhiên vì nó đúng.” Ông hơi xù lông. “Ờ, anh sẽ lo làm sao Rafe không mắc tất cả những sai lầm như anh từng mắc.”
Bà Bev cười khúc khích. “Dự án đáng kính đấy. Chúc may mắn.” “Cảm ơn. Anh sẽ cần may mắn.” Ông nhíu mày. “Nó đang tán tỉnh Hannah Harte.”
Cặp mày của bà Bev giương lên trong nỗi ngạc nhiên. “Tán tỉnh, ý là nó đang có quan hệ với con bé à?” “Cả việc đó nữa. Đó là lỗi của Isabel. Nếu bà ta không để lại cái nhà chết tiệt đó cho hai đứa chúng nó, việc này đã chẳng xảy ra.”
“Chính xác chuyện gì đã xảy ra?” “Anh vừa bảo em đấy – chúng nó ngủ với nhau.”
“Anh chắc không?” “Chết tiệt, cả thị trấn đều biết.”
“Hừm.” Bà Bev khẽ nghiêng đầu sang một bên khi ngẫm nghĩ thông tin đó. “Nếu em là anh em sẽ chẳng lo quá làm gì. Isabel là một phụ nữ cực kỳ thông minh. Hẳn bà ấy biết mình đang làm gì khi viết bản di chúc.” Ông Mitchell càu nhàu. “Có thể đúng, có thể sai. Đằng nào thì cũng dẫn đến cùng kết quả. Rafe đang tán tỉnh Hannah mà gia đình con bé còn chẳng biết. Khi Sullivan Harte biết được, lão sẽ phọt… ừm, lão sẽ nổ tung vì giận.”
“Rafe và Hannah đâu còn là trẻ con nữa. Chúng trưởng thành cả rồi. Chúng tự ra quyết định cho mình.” “Hừm. Như anh thấy, Rafe đã có quyết định rồi, và thề có Chúa chắc chắn anh sẽ khiến nó theo cho bằng được. Hannah là đứa tử tế, mặc dù là người nhà Harte. Nếu Rafe nghĩ nó có thể chơi bời với con bé rồi quất ngựa truy phong, nó sẽ biết tay.”
Bà Bev nhìn ông vừa thích thú vừa tò mò. “Anh đang nói là anh cảm thấy Rafe nên cưới Hannah à?” Ông Mitchell đặt cốc và đĩa lên phần tay ghế rộng. “Ừ. Đó chính xác là điều anh nghĩ.”
“Từ khi nào anh trở thành tín đồ hăng hái của đạo đức truyền thống thế?” “Từ khi anh thấy chúng nó ở bên nhau. Em nên thấy cái cách nó nhìn con bé, Bev. Muốn đau lắm.”
“Còn Hannah thì sao?” “Nó nhìn thằng bé y như vậy. Vấn đề là chúng nó sợ nhau đến chết.”
“Anh nghĩ mình có thể đóng vai Cupid hả?” “Trách nhiệm giải quyết vấn đề là của anh.” Ông Mitchell nhìn ra dòng sông. “Anh đặt Sinclair, con trai anh, vào tình cảnh bất hạnh khi nó còn nhỏ. Bày ra tấm gương xấu. Và thế là nó cũng quay lại làm điều y hệt với Rafe và Gabe. Anh nghĩ trách nhiệm của anh là dừng vòng quay này lại trước khi nó chuyển tới thế hệ tiếp theo.”
“Và anh sẽ làm thế bằng cách gả Rafe cho Hannah à?” “Nếu anh làm được.” Ông Mitchell dừng lại, uống ngụm cà phê nữa. “Nhưng trước khi anh lo đến việc đưa Rafe tới nhà thờ, anh phải giúp nó và Hannah giải quyết một vấn đề nhỏ mới xuất hiện.”
“Chuyện gì?” Ông nhìn bà. “Rafe tin rằng ai đó có thể đã cố giết Hannah và con chó của nó mấy đêm trước.”
Cơn sốc khiến miệng bà há ra mất vài giây. “Anh nói thật hả?” Cuối cùng bà xoay xở thốt ra.
“Bề ngoài có vẻ như tên khốn muốn làm con chó chết đuối, nhưng Rafe nghĩ có thể đó cũng là nỗ lực nhằm giết Hannah. Nó chắc sự việc có liên hệ đến chuyện xảy ra với Kaitlin Sadler.” “Nhưng thế thì kỳ quá”, bà Bev ấp úng. “Cái chết của Kaitlin là tai nạn. Ai cũng biết. Và lạy Chúa, nếu sự việc tồi tệ hơn thế, vì sao giờ đây tên sát nhân lại có hành động chống lại Hannah chứ?”
“Kể từ khi Rafe và Hannah quay về Vịnh Nhật Thực để giải quyết chuyện ở Mộng Tưởng, lời đàm tiếu đã xuất hiện. Dĩ nhiên một số là về chuyện chúng nó đang tán tỉnh nhau. Nhưng một số là về chuyện xảy ra trong quá khứ. Bản thân Rafe và Hannah đã bắt đầu có những nghi vấn, và giờ với vụ tai nạn liên quan đến con chó, chúng đang đào sâu hơn chút nữa.” Ông gặp ánh mắt bà. “Nói thật với em, anh sợ chúng sẽ phát lộ đám xương cũ, chứ tốt hơn hết nên để bị chôn giấu thì hơn.” “Nhưng Rafe là Rafe, không chịu nghe lời anh khuyên bỏ mặc chuyện cũ đi, đúng chứ?”
Ông Mitchell nhún vai. “Nó chả bao giờ nghe.” “Vậy là anh đã quyết định sẽ giúp nó tìm hiểu vấn đề à?”
“Đại để như vậy đấy.” Bà Bev quan sát ông một lúc. Đoạn bà tặng ông nụ cười hiểu biết. “Anh cũng thích thú nữa, phải không? Em nghĩ anh thích ý tưởng đóng vai bác sĩ Watson trợ giúp vai trò Sherlock Holmes của Rafe.”
“Đây là lần đầu tiên Rafe và anh làm gì đó cùng nhau, kể từ hồi nó còn nhỏ.” Ông Mitchell có cảm giác nuối tiếc kỳ cục. “Mấy năm đầu khi nó và Gabe mới đến sống với anh, bọn anh rất hòa thuận. Nhưng từ lúc Rafe đến tuổi dậy thì, anh và nó lúc nào cũng đối nghịch. Mấy năm vừa rồi có khác hơn một chút, nhưng giống như bọn anh đang đi trên vỏ trứng vậy. Rất dễ để người nọ khiến người kia ngã. Anh cho là lỗi của anh.” “Đừng quá khắt khe với mình, Mitch. Anh đã nuôi dạy các cháu anh tử tế. Sinclair đâu phải người cha tốt đối với hai thằng bé.”
Ông Mitchell siết chặt cốc. “Đó là vì anh đã làm gương xấu cho nó.” “Vấn đề là sau khi con trai anh mất, anh đã đứng lên làm điều cần làm. Anh đã thôi lêu lổng –”
“À –” Bà Bev bật cười. “Được rồi, cứ nói là anh giảm việc lêu lổng. Anh để tâm đến chuyện nuôi dạy Rafe và Gabe, và cả hai đứa đều sống tử tế. Em sẽ nói anh đã làm tốt.”
Bev luôn có cách khiến ông cảm thấy tốt hơn về mọi chuyện, ông nghĩ. Bà có cách chỉ cho ông thấy khía cạnh khác của vấn đề. “Hãy quay lại lý do anh đến đây.” Bà đặt cốc sang một bên, ngả người về phía trước. “Anh nói anh muốn giúp Rafe tìm ra chuyện gì đã xảy đến cho con gái nhà Sadler. Nhưng ngộ nhỡ chẳng có âm mưu nào cần lật tẩy cả? Ngộ nhỡ cảnh sát trưởng Yates đúng, cái chết của con bé là tai nạn?”
Ông Mitchell lắc đầu. “Anh đã bắt đầu nghĩ rằng Rafe và Hannah mò kim đáy bể. Nhưng giờ anh không dám chắc nữa. Bev, em biết mọi thứ Ed biết về những chuyện diễn ra ở thị trấn, và Ed biết quá nhiều. Nếu anh nói rằng có khả năng Kaitlin Sadler có quan hệ với ai đó, người này lại muốn giữ quan hệ hoàn toàn bí mật, thì em có nghĩ ra ai không?” “Kaitlin quan hệ với nhiều người đã lập gia đình.” Bà Bev nhăn mặt. “Con bé không được phụ nữ sống ở Vịnh Nhật Thực ưa thích, em có thể cho anh biết vậy.”
“Vậy nếu thêm các chi tiết là vài cuốn băng hình tục tĩu cùng đồ lót nữ cỡ đàn ông? Có thu hẹp danh sách lại không?” Bà Bev nghiêng cằm. “Hừm”, bà trầm tư suy ngẫm.
Ông Mitchell chờ đợi. “Không may”, bà Bev chậm rãi nói, “có một cái tên xuất hiện trong đầu em. Có lần Ed kể cho em một số lời đồn đoán anh ấy nghe được một thời gian ngắn sau cái chết của Kaitlin. Dĩ nhiên anh ấy bỏ qua. Ed là nhà báo phong cách thủ cựu. Không như đám báo chí ngày nay, anh ấy không thích trò in chi tiết về đời sống tình dục của người ta lên trang nhất tờ báo gia đình.”
Ông Mitchell cảm thấy mình bị kích động. Việc điều tra này vui thật. Ông bắt đầu hiểu vì sao Rafe hào hứng muốn chọc gậy vào cái hang cáo đặc biệt này. “Anh có thể biết tên người Ed không muốn đưa lên trang nhất không?” Bà Bev do dự. “Em sẽ nói cho anh biết, nhưng cũng chẳng giúp gì được đâu. Đêm hôm đó cậu ta có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn.”
“Làm sao em biết?” “Vì em có thể bảo chứng cho nơi cậu ta có mặt đêm hôm ấy, cũng như nơi mà phần lớn những cư dân đang nổi, có tiếng tăm ở Vịnh Nhật Thực này có mặt.”
“Quỷ tha ma bắt.” Sự ghê tởm thay thế nỗi háo hức trong ông. “Đừng bảo rằng em thấy hắn trong bữa tiệc tại trung tâm nghiên cứu đêm đó nhé?” “Em e là đúng vậy”, bà Bev đáp. “Vẫn muốn biết tên hắn chứ?”
“Chắc rồi.” Một ý nghĩ nảy ra trong đầu ông. “Em không thể nói chắc được. Biết đâu hắn lẻn ra ngoài đủ lâu để giết con gái nhà Sadler. Với đám đông như thế, hắn có thể biến mất một lúc.” “Tin em đi, người ta sẽ tìm hắn nếu hắn biến mất trong khoảng thời gian lâu hơn thời gian cần dùng nhà vệ sinh”, Bev nói. “Hắn tên là Trevor Thornley. Sẽ sớm trở thành Thượng Nghị Sĩ Thornley, nếu mọi chuyện diễn tiến như kế hoạch.”
Ông Mitchell rên rỉ. “Quỷ tha ma bắt.”.