Rafe lại trầm tư. Hannah chịu đựng hết sức mình, nhưng đến mười giờ tối cô bắt đầu bực bội. Cô theo dấu con mồi của mình xuống phòng sưởi nắng, nơi anh đang ngồi trong bóng tối. Một tay anh để trên cổ Winston, lơ đãng vuốt phía sau tai nó. “Em đề nghị chúng ta đưa Winston ra biển dạo tối”, Hannah nói từ ngưỡng cửa.
Nghe thấy tên mình đặt trong cùng một câu với từ ‘dạo’, Winston mau chóng rời khỏi tay Rafe rồi nhảy về phía cửa. Bàn tay Rafe dừng giữa không trung, tại nơi Winston vừa nằm một giây trước. “Trời tối rồi, trong trường hợp em không để ý.”
Hannah bước qua ngưỡng cửa, hai tay khoanh lại. “Không có sương. Trăng sáng. Chúng ta chỉ cần đèn pin thôi.” “Muộn rồi.”
Cô nhìn phía đằng sau đầu anh. “Mới hơn mười giờ. Lần đầu tiên em với anh đi dạo trên bãi biển là sau nửa đêm.” Một khoảng lặng. Không nói một lời, Rafe đẩy mình khỏi ghế.
Họ rời nhà qua cửa kính dẫn ra hiên tầng dưới. Rafe bật đèn pin, nhưng Winston lờ ánh đèn đi. Nó nhảy tới phía trước, chạy vụt qua mấy bậc tam cấp rồi hướng về đường ra bãi biển tối om với sự dễ dàng của một sinh vật sống nhờ đủ loại giác quan. Rafe và Hannah theo bước chân nó.
Trời mát nhưng không lạnh. Vịnh biến thành tấm gương tối sẫm bên dưới mặt trăng băng giá trắng toát. Một đường màu bạc tạo vệt trên mặt nước tưởng như phẳng lặng. Từ đằng xa, ánh đèn nơi bến cảng và những con đường của thị trấn nhỏ thuộc Vịnh Nhật Thực sáng lấp lánh. Hannah có thể thấy ánh sáng rực rỡ ở trường đại học Chamberlain và trung tâm nghiên cứu nằm trên đồi. Mọi thứ về đêm nay khiến những ký ức của lần đầu tiên dạo bước trên bãi biển cùng Rafe ùa về. Cô tự hỏi liệu anh có đang nhớ về tối hôm ấy, và nếu có thì anh nghĩ gì.
Khi đến bãi cát, họ theo Winston lại chỗ những ao vũng tạo bởi đá hở ra bởi nước triều thấp. “Lần này là về Jed Steadman, phải không?” Sau một lát Hannah hỏi. “Em biết anh cảm thấy khó khăn khi khám phá ra rằng có thể anh ta là người đã giết chị Kaitlin. Dù sao anh ta cũng là bạn của anh.”
“Jed chỉ là người anh quen biết lâu năm”, Rafe lạnh nhạt nói. “Người anh có thể cùng chơi bi da vào buổi tối chán ngán.” Cô chăm chú nhìn anh. “Em nghĩ hồi trước hai người khá gần gũi.”
“Trong tám năm qua hiếm khi anh nghĩ đến anh ta, chứ đừng nói là nhấc điện thoại gọi. Và chắc chắn anh ta chẳng bao giờ buồn giữ liên lạc với anh. Bọn anh không phải bạn bè thân quen. Chỉ là hai thằng đàn ông cùng nhau làm việc nọ việc kia vào những ngày cuối tuần trong mùa hè dài dặc, bởi bọn anh có một điểm chung rất lớn.” “Điểm gì? Chị Kaitlin Sadler à?”
“Không. Điểm chung lớn là cả hai đứa đều không còn cha.” Hannah nhét tay vào túi áo khoác len. “Em có thể hiểu sự gắn bó của những người đồng cảnh ngộ.”
“Nói thật là anh có hơi ghen tị với anh ta. Lúc nào anh cũng nghĩ rằng anh ta là người may mắn. Dường như luôn biết mình đang làm gì. Có kế hoạch cho tương lai. Biết mình đang đi đâu. Kiểu người sẽ không làm hỏng việc.” Nửa đường xuống bãi biển, Winston dừng lại tìm hiểu một khúc gỗ trôi dạt. Rafe chiếu đèn vào nó rồi soi ra mặt nước đầy bọt sóng.
“Em biết không, anh đã sai về Jed”, Rafe nói sau một lúc. “Ý anh là sao?”
“Anh ta không phải là người may mắn. Anh mới là người may. Sau khi bố mẹ mất, anh vẫn có ông nội. Cả anh Gabe và anh đều có ông. Anh lêu lổng một thời gian, nhưng ít ra anh biết vẫn còn có nơi dừng chân, nhờ ơn ông.” Hannah gật đầu. “Em hiểu.”
“Anh không nghĩ đã từng có ai ở bên Jed như vậy. Bố anh ta suốt ngày uống rượu, rồi một ngày ông ta biến mất. Mẹ anh ta tái hôn hai ba lần.” “Hừm”, Hannah nói.
“Thế nghĩa là sao?” “Đừng có sa đà quá vào chuyện thông cảm hay tội nghiệp cho Jed vì anh ta không có một gia đình bình thường. Em chắc rằng tất cả đều đúng, nhưng em không thể tin anh ta không biết một vài luật lệ. Cái đêm giết Kaitlin Sadler nhằm chiếm mấy cuộn băng tống tiền, anh ta đã phá vỡ những luật lệ ấy. Em chắc chắn anh ta nhận thức rõ mình đang làm gì.”
“Em biết không, Hannah, đây là một trong những điều anh thích ở em.” Lần đầu tiên trong cả tối hôm đó, giọng Rafe có vẻ vui thú. “Lúc nào anh cũng có thể tin tưởng em sẽ đưa ra bản chất của vấn đề.” Hannah thở dài. “Được rồi, nếu anh không trầm tư vì Jed thì anh có phiền cho em biết vì sao cả buổi tối tâm trạng anh tồi tệ vậy?”
“Anh nghĩ ngợi.” “Không có ý xúc phạm đâu, nhưng em không chắc chuyện đó tốt cho anh.”
“Anh đánh giá cao phản hồi có tính tích cực.” “Được, được. Em không muốn tranh cãi.”
“Nhưng em cực giỏi việc đó.” Cô nắm chặt tay trong túi áo. “Lại từ đầu đi. Nói cho em biết anh nghĩ gì về tối hôm nay.”
Anh yên lặng trong giây lát. Cô có ấn tượng rằng anh đang lấy đà cho một cú nhảy xa. “Anh đã quyết định sẽ chuyển nửa phần của anh ở Mộng Tưởng cho em”, anh nói.
Trong vài giây cô nghĩ mình hiểu nhầm. Cô tua lại câu nói đơn giản của anh hai lần trong óc trước khi quyết định rằng cô nghe chính xác ngay từ đầu. Hannah đột ngột dừng lại trên bãi biển rồi quay người đối diện anh. “Anh sẽ làm gì cơ?”
“Em nghe rồi đấy.” Anh dừng chân, nhìn cô. “Mộng Tưởng là tài sản của nhà Harte. Luôn luôn như thế. Anh biết bà em có ý tưởng về chuyện lãng mạn, nhưng sự thực là anh không có quyền gì ở đó. Nó là của em. Anh sẽ không đấu đá với em vì nó.” Nỗi hốt hoảng bóp chặt Hannah. Cô giật tay khỏi túi áo khoác và túm chiếc áo len đen của anh bằng cả hai nắm tay. “Em đã nghĩ chúng ta có thỏa thuận mà.”
“Em có vẻ thích thú gì đâu.” “Em chưa có cơ hội phản ứng.” Cô nhón gót, ngả về phía anh. “Bà Arizona Snow mang cuốn sổ đến đúng lúc chúng ta đang bàn công chuyện, anh nhớ chứ. Sau đó là những suy luận quan trọng liên quan đến cái chết của chị Kaitlin Sadler.”
“Hannah –” “Rồi đến chuyện anh và ông anh quyết định dính líu vào vụ đột nhập gia cư bất hợp pháp. Điều tiếp theo chúng ta biết là Jed Steadman đã rời thị trấn còn anh thì trầm tư. Tất cả diễn ra trong cùng một ngày quá sức bận bịu. Em đã không có cơ hội trả lời đề nghị công việc của anh.”
“Anh biết từ lâu là quyền sở hữu một phần Mộng Tưởng là điều duy nhất anh có thể dùng để chi phối em. Anh không muốn dùng đến nó.” “Xin lỗi nếu em nhầm, nhưng em có cảm tưởng rằng anh coi em và Mộng Tưởng là hợp đồng trọn gói.”
“Anh có thể xây dựng nhà hàng ở nơi khác.” “Mơ ước mở nhà hàng là đam mê của anh. Mộng Tưởng là nơi tốt nhất để làm việc đó, anh biết thế mà. Anh không thể từ bỏ được.”
“Anh có tin cho em đây, Hannah. Nhà hàng quan trọng, nhưng nó không phải đam mê lớn nhất của anh.” “Rafe –”
“Anh không muốn em và nhà hàng trở thành một thỏa thuận kinh doanh.” “Chính anh là người đã đề nghị như vậy.”
“Anh đã tuyệt vọng.” Hy vọng bay vút trong lòng Hannah. Cô kiên quyết ấn nó xuống, buộc mình xem xét vấn đề trước mắt. “Giờ anh đổi ý rồi à? Anh không muốn em nữa sao?”
Anh dùng bàn tay để không phủ lên một nắm tay cô. “Anh muốn em, Hannah, nhưng sẽ chẳng là gì trừ khi em muốn anh. Tối nay anh nhận ra rằng từ bỏ Mộng Tưởng là cách duy nhất để biết em thực sự cảm nhận về anh ra sao.” Cô không thể kìm nén sóng triều hy vọng thêm nữa. Nó phóng vút qua người cô. “Anh muốn biết em cảm thấy thế nào à? Để em nói cho anh biết. Em yêu anh, Rafe Madison. Em muốn ở lại Vịnh Nhật Thực với anh. Em muốn mở khách sạn năm sao và nhà hàng ở Mộng Tưởng với anh. Em muốn có con và có tương lai với anh.”
Trong khoảnh khắc anh không cử động. Rồi đột ngột anh ôm một tay quanh người cô, kéo cô sát vào ngực. “Em chắc chứ?” Hannah rúc vào anh. Cơ thể vững chãi ấm áp của anh bao bọc cô. Rafe là tương lai của cô.
“Em chắc.” “Anh yêu em”, anh nói trên tóc cô. “Em mới là đam mê của anh, không phải nhà hàng. Em biết thế chứ?”
“Giờ em biết rồi.” Nhẹ nhõm và vui sướng ào qua cô. Một khi người nhà Madison xác định đam mê của mình, không thứ gì được phép cản đường. “Còn danh sách mới của em thì sao?” Anh lặng lẽ hỏi. “Anh có đáp ứng không?”
Cô mỉm cười trên cổ anh. “Chỉ có một điều trên đó thôi. Em muốn lấy người em yêu bằng cả trái tim. Người đó cũng yêu em y như vậy.” “Không vấn đề. Anh đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn.” Anh ôm cô chặt hơn. “Chúng ta sẽ làm được. Chuyện của chúng ta. Mộng Tưởng. Tương lai. Chúng ta sẽ làm được. Anh thề đấy.”
“Với giấc mơ của anh và bộ não của em, làm sao chúng ta thất bại được?” Anh dùng tay đẩy cằm cô lên. “Cái đêm trên bãi biển, anh tự nhủ lòng sẽ không bao giờ có được em, nhưng ngay lúc ấy anh đã biết sẽ không bao giờ quên được em.”
“Em tự nhủ điều y như thế về anh.” Anh mỉm cười trên môi cô. “Em và cái danh sách chết tiệt kia lúc nào cũng nằm đâu đó trong đầu anh. Em muốn biết sự thật không? Một phần trong anh muốn em hạnh phúc. Nhưng phần khác lại hết sức hy vọng rằng em sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn tuyển chồng kia.”
“Anh và cái mục tiêu sự nghiệp to lớn là không phải vào tù lúc nào cũng nằm đâu đó trong đầu em. Ý nghĩ rằng tiềm năng lớn như thế lại bị bỏ phí khó chịu vô cùng.” “Xem ra chúng ta đã là nguyên cớ gây bực bội không ngừng cho nhau trong suốt những năm qua.”
“Em không thể nghĩ ra nền tảng hôn nhân nào tốt hơn.” Anh tươi cười. “Anh cũng thế.”
Ánh đèn pin phóng qua bãi cát khi anh hạ miệng xuống miệng cô. Hannah say sưa tận hưởng nụ hôn. Hạnh phúc ngân nga như muốn nổ bùng trong cô. Tiếng sủa sắc nhọn, dữ tợn của Winston phá vỡ cơn mê mải.
Rafe miễn cưỡng nhấc đầu lên. “Anh không nghĩ chó của em tán đồng việc chúng ta làm trên bãi biển.” “Nó sẽ phải quen đi.”
Winston bỏ khúc gỗ trôi dạt để tâm nãy giờ và nhảy bổ về phía họ. Nó lại sủa tiếp, lần này to và gấp gáp hơn. Không phải kiểu đòi hỏi được quan tâm hay muốn nô đùa. Lo sợ dâng tràn trong cô. “Em nghĩ có chuyện không ổn.”
Winston không dừng lại khi đến chỗ Hannah và Rafe đang đứng. Nó lao về phía con đường dẫn tới Mộng Tưởng. Giờ tiếng sủa trở nên dữ dội. “Cái quái gì?” Rafe xoay người theo con chó cùng với dải sáng từ đèn pin. “Ôi, chó chết.”
Anh lao mình chạy. Hannah nhìn về phía ngôi nhà. Cô sững sờ. Tiếng sóng biển rì rào phía sau ngăn chặn bất cứ âm thanh nào phát ra từ Mộng Tưởng. Nhưng cô không cần nghe tiếng tí tách xì xèo của ngọn lửa. Hannah có thể thấy khá rõ những lưỡi lửa liếm vào màn đêm.
***
Mình nên mang theo di động, Rafe nghĩ khi anh lao về phía ngôi nhà. Nhưng khả năng ngọn lửa vẫn có thể bị khống chế bằng vòi nước tưới vườn là rất cao, tốt hơn việc vòng vào nhà gọi 911.
Anh nhảy qua mấy bậc thềm, chạy hết chiều dài hiên. Winston chạy trước anh một chút. Nó đang phóng hết tốc lực. Tiếng sủa không còn mang vẻ báo động nữa mà đầy tính cảnh cáo và gằn từng tiếng. Ánh sáng trên hiên phản chiếu hàm răng nhe ra cùng đôi tai dựng đứng của nó. Anh đã đúng về Winston trong lần đầu tiên gặp nó, Rafe nghĩ. Dứt khoát không phải chó cảnh.
“Em sẽ gọi cứu hỏa”, Hannah gào lên. “Được.” Anh không nhìn lại khi rẽ ở góc hiên.
Tiếng gầm của Winston là dấu hiệu cảnh báo duy nhất trước khi anh nháng thấy một dáng người sấp bóng bởi ngọn lửa sau lưng. Người đàn ông nỗ lực bỏ chạy, nhưng con chó đã ngoạm cả hàm vào ống chân. Rafe nhìn nạn nhân của Winston giơ can xăng lên, chuẩn bị đập xuống đầu chú chó Schnauzer.
“Con chó chết tiệt”, Jed hét. Rafe lao vào hắn. Can xăng bay ra mặt cỏ, xa khỏi đám lửa. Jed ngã vật xuống sàn gỗ. Hắn mở mắt, choáng váng và giận dữ. Nỗi căm ghét và cơn thịnh nộ bừng cháy còn dữ hơn ngọn lửa bùng bùng.
Winston cố gắng ngoạm chặt chân Jed. “Thôi, Winston.”
Con chó buông gấu quần ra và nhìn Rafe. “Mày đúng là đồ chó chết”, Jed rống lên. “Tao đã dự định tất cả. Chờ đợi bao lâu. Thế mà mày quay về và phá hỏng mọi thứ.”
Hắn nặng nhọc đẩy mình dậy, hai tay giơ về phía cổ Rafe. Rafe thấy cơn điên loạn trong mắt hắn và lui khỏi tầm với. “Tất cả qua rồi, Jed.”
“Vì sao mày quay về đây phá hỏng hết mọi thứ hả? Vì sao, đồ chó chết?” “Tất cả qua rồi”, Rafe nhắc lại.
Từ phía xa tiếng còi xe rền rĩ. Winston nhảy dựng lên vì lo lắng và lại bắt đầu sủa. Hannah xuất hiện ở góc hiên, tay cô cầm bình chữa cháy trong bếp. “Lạy Chúa tôi.” Cô khựng lại vì cảnh tượng trước mắt.
“Tao đã dự định tất cả cho tới khi mày quay về.” Mặt Jed nhăn nhúm vì tức giận. “Thứ nào đã vào thứ ấy. Sau bao nhiêu năm, thứ nào đã vào thứ ấy. Và rồi mày quay về.” Hắn điên cuồng quăng mình vào khoảng trống nhỏ ngăn cách giữa hắn và Rafe.
Rafe né sang một bên và giơ một chân ra. Jed vấp ngã, lao vào tường nhà. Hắn bám vào đó mấy giây rồi từ từ trượt xuống tư thế ngồi. Lần này khi hắn mở mắt ra, cơn thịnh nộ đã biến mất. Chỉ còn nhận thức trống rỗng về thất bại khốn khổ của mình.
“Tao đã dự định tất”, hắn lẩm bẩm..