Vịnh Nhật Thực

CHƯƠNG 24



Winston là anh hùng của thời chúng ta lúc này.” Hannah nhìn chú chó của mình đầy tự hào, nó đang gặm khúc xương tổng hợp. “Nhờ nó mà thiệt hại do ngọn lửa gây ra là tối thiểu. Anh em nhà Willis đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa sau vài tuần.” “Nếu ta là cháu thì ta sẽ tính ra vài tháng”, ông Mitchell nói. “Việc xây dựng chẳng bao giờ hoàn thành đúng hạn cả, đặc biệt khi anh em nhà Willis chịu trách nhiệm.”
“Cũng có thể như thế”, Hannah nói. “Dù sao bọn cháu cũng muốn thực hiện vài sửa đổi ở phía đó. Bọn cháu có thể kết hợp luôn vào lần sửa chữa này.” “Có lý.” Ông Mitchell dựa lưng vào ghế, phóng cái nhìn đánh giá tới cuối hiên. “Mất công làm đấy. Nhưng ta nghĩ cuối cùng cháu sẽ có một khách sạn mini và nhà hàng rất ổn.”
“Năm sao”, Rafe nói. Giọng anh đầy sự chắc chắn. “Không nghi ngờ gì.” Ông Mitchell bật cười. “Lúc nào ta cũng biết cháu có thể làm bất cứ việc gì nếu để tâm. Vấn đề chỉ là dùng vào việc gì.”
Hannah tươi cười. “Ồ, tình cờ quá. Có lần cháu đã bảo anh ấy như thế.” Rafe chụm gót vào lan can, uống một hớp bia trong chiếc chai đang cầm. “Làm sao cháu bỏ lỡ được khi mà cả hai người đều bảo cháu phải làm gì với đời mình?”
“Mất kha khá thời gian cháu mới đạt được kỳ vọng, nhưng cuối cùng cháu cũng làm được.” Ông Mitchell ấp chai bia trong một nắm tay, mắt nheo lại dưới ánh hoàng hôn. “Có tin gì khác về Jed Steadman không?” “Chỉ biết mọi thứ diễn ra gần giống như chúng ta hình dung.” Rafe nhìn ra ngoài vịnh. “Dĩ nhiên, ngoại trừ việc Jed khẳng định cái chết của Kaitlin là tai nạn thông qua luật sư của hắn.”
“Kết quả của vụ tranh luận xung quanh mấy cuốn băng”, Hannah giải thích. “Phải, phải”, ông Mitchell lầm bầm. “Nếu chuyện đó được chứng minh thì hắn sẽ chỉ phải đối mặt với tội ngộ sát. Nhưng chuyện gì đã xảy ra cho mấy cuốn băng?”
“Jed khẳng định rằng chúng đã rơi xuống biển cùng Kaitlin. Hắn nói hắn chưa từng xem chúng.” “Ha.” Ông nhăn nhó. “Nếu cháu tin thế thì ta có mấy bất động sản thuộc khu bến cảng ở Arizona có thể bán cho cháu.”
“Cháu không nghĩ có ai thực sự tin lời hắn”, Hannah chậm rãi nói. “Nhưng nếu không tìm thấy mấy cuộn băng thì không ai chứng minh được điều ngược lại. Người của Thornley đang tuyên bố rằng vụ tai nạn chẳng liên quan gì tới ứng cử viên của họ. Nhưng có lời đồn rằng Trevor Thornley gặp Kaitlin khi chị ấy làm việc trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông ấy.” “Không biết có bao nhiêu bản sao của mấy cuộn băng”, ông Mitchell suy ngẫm.
“Đó không phải chuyện của chúng ta”, Rafe nói. “Thornley là người phải lo lắng đến một ngày mở tờ báo lá cải ra và thấy hình mình mặc quần lót ren. Chúng ta có việc khác.” Ông Mitchell nhướng một bên mày. “Như là?”
“Như là lên kế hoạch đám cưới”, Hannah nói êm ả. Trong một giây, ông Mitchell có vẻ sững sờ. Khoảnh khắc tiếp theo niềm vui thú nổ bùng trên nét mặt phong ba. Ông reo lớn đến nỗi Winston thả khúc xương xuống, đứng dậy, bước qua ghế của ông xem có chuyện gì náo nức đến vậy.
“Quỷ tha ma bắt”, ông nói khi cuối cùng cũng kiểm soát được sự hồ hởi của mình. “Ông biết hai đứa sẽ làm điều đúng đắn mà. Chỉ cần đá khẽ vào chỗ cháu-biết-là-gì-đấy.” “Không biết bọn cháu sẽ xoay xở ra sao nếu không có sự giúp đỡ của ông”, Rafe vô tư nói. “Việc ông bảo những người ở bưu điện rằng Hannah và cháu đang lên kế hoạch đám cưới chắc chắn là chất xúc tác cho bọn cháu. Phải không Hannah?”
“Dứt khoát là vậy”, Hannah nói. Hiển nhiên ông Mitchell khó lòng kìm chế niềm vui sướng. “Đấy là điều tối thiểu ta làm được. Chờ đến khi Sullivan và những người nhà Harte cứng nhắc, câu nệ kia nghe được chuyện này. Gia đình cháu sẽ cùng nhau nổi cơn tam bành cho xem, Hannah.”
Hannah nhăn nhó. “Cháu chờ đợi sẽ có pháo nổ khi Rafe và cháu báo cho họ tin tốt lành.” “Pháo sẽ nổ sáng trời”, ông Mitchell vui vẻ đồng tình. “Chắc chắn ta muốn có mặt khi cháu thả tin cho họ.”
“Không có chuyện đó đâu ạ”, Rafe thì thầm. “Ông sẽ không được đến gần.” “A –”
“Nói về phản ứng gia đình”, Hannah vững vàng nói, “cháu sẽ tổ chức đám cưới này. Mặc dù có khá nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, nhưng cháu phải thừa nhận rằng sự kiện đặc biệt này đưa đến một số thách thức độc nhất vô nhị.” Ông Mitchell cười như nắc nẻ. “Lo về vụ cãi lộn trong nhà thờ hả?”
Hannah nhìn ông một cách áp đảo. “Cháu chờ đợi nhận được thái độ hợp tác, kiềm chế và lịch sự từ tất cả mọi người. Ông rõ chứ ạ?” “Đừng nhìn ông như thế.” Ông Mitchell xoay xở để tỏ ra cực kỳ bị xúc phạm. “Người nhà Madison bọn ta không gây chuyện om sòm.”
“Quá đúng”, Rafe đồng ý. “Nếu có rắc rối thì không phải do nhà Madison khơi mào.” Hannah dành cho hai người đàn ông cái nhìn nghiêm khắc. “Nếu có, tốt hơn hết cũng đừng giải quyết cho xong chuyện ấy ở đó.”
*** Đám cưới được cử hành hai tháng sau tại nhà thờ công của Vịnh Nhật Thực. Tất cả người dân thị trấn đều được mời, và gần như tất cả mọi người đều đến. Bất chấp vài dự đoán cực kỳ ghê gớm về một vụ tàn sát, buổi lễ diễn ra không một chút rắc rối.
Giữa đường tới bữa tiệc được tổ chức tại Mộng Tưởng, ông Mitchell không thể kiềm chế bản thân thêm nữa. Ông đi tìm Sullivan để ra mặt hả hê. Ông tìm thấy người cộng sự đồng thời là địch thủ cũ của mình trên hàng hiên. Sullivan đứng một mình gần lan can, một tay cầm ly sâm panh, tay kia cầm gậy ba toong.
Quỷ tha ma bắt, ông Mitchell nghĩ. Hắn cũng mất nhiều tóc như ta vậy. Hình như ngày xưa hắn cũng cao hơn. Cả hai đứa ta đều lùn đi rồi. Nhìn Sullivan cứ như nhìn vào tấm gương cũ. Ông chờ gì chứ? Mong họ sẽ trẻ trung, năng nổ mãi sao? Chí ít mình không phải là người duy nhất chống gậy.
“Ê, Sullivan.” Ông dừng chân cách vài bước. “Ông nghĩ gì về thằng cháu rể mới của mình hả?” Sullivan chầm chậm quay lại đối diện ông. Mitchell thả lỏng ra một chút. Gã cộng sự cũ của ông có thể không còn như xưa, nhưng ánh mắt vẫn cháy bừng sự thông thái. Vẫn con người này đã cùng chiến đấu cạnh ông trong chiến dịch quân sự nhiều năm về trước, giờ không ai có thể nhớ được ngoài những người đã tham dự. Vẫn con người này đã cứu sống ông trong khu rừng rậm khốn khổ, và là người ông đã cứu.
Vẫn con người này đã cùng ông mạo hiểm mọi thứ trong ván bài đầu tư, ván bài đã giúp cả hai giàu có một thời gian. Vẫn là người ông đã cố đánh gãy răng trước cửa siêu thị Fulton. Ông gặp ánh mắt Sullivan và biết cả hai đều nhận thức sự thật. Mối gắn kết giữa họ không bao giờ biến mất.
Sullivan nhìn xuống cuối hiên nơi Rafe đang đứng cùng Hannah. “Cũng được. Tôi luôn bảo nó có tiềm năng mà.” “Chắc chắn tôi chưa bao giờ nghe ông nói thế.”
“Lâu rồi chúng ta không nói gì với nhau mấy, Mitch.” “Phải. Hẳn thế.”
“Ông nuôi dạy Rafe và Gabe tốt đấy.” Giật mình, Mitchell liếc nhanh về phía ông, và cũng mau chóng rời mắt đi như vậy. “Tôi không nhận hết phần khen được.”
“Không, nhưng một vài thì được.” Họ đứng cùng nhau một lúc, quan sát đám đông. Mitchell để ý Sullivan không có vẻ muốn rời đi.
“Xem ra chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy”, cuối cùng Mitchell mở lời. “Tôi nghe nói nhà Harte các ông thích tụ họp gia đình.” “Phải.” Sullivan nhìn ông. “Bọn tôi thích những việc như thế. Ông thấy đứa cháu dâu mới thế nào?”
Mitchell mỉm cười. “Cũng được.” “Chuyện này thành công đấy, Mitch. Tôi thề có Chúa, nếu thằng Rafe không đối xử tốt với con bé –”
“Đừng có thề.” Mitchell nhìn Rafe lướt tay quanh eo Hannah đầy bảo bọc. “Con bé là đam mê của nó. Ông biết người nhà Madison với đam mê của mình thế nào rồi đấy.” “Phải.” Sullivan thỏa mãn. “Tôi biết người nhà Madison với đam mê của họ ra sao. Không thứ gì có thể ngáng đường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.