Rafe vịn tay lên thành lan can, đưa mắt nhìn mảnh vườn ấn tượng của ông mình. Nhiều người sống tại Vịnh Nhật Thực có vườn, nhưng không nơi nào sánh được sự khoe mình đầy ngoạn mục của đám dương xỉ sum sê, những luống thảo mộc cùng những khóm hồng trong vườn của ông Mitchell. Một nhà kính lớn chiếm cứ không gian phía góc xa. Bên trong còn có những sản phẩm thực vật đáng kinh ngạc hơn. Một khu đất nhỏ trồng rau nằm gần ngôi nhà. Vào chớm thu khi hoa bắt đầu tàn, mảnh vườn của ông Mitchell trông như một tác phẩm nghệ thuật. Trong những tháng ngày đau buồn sau cái chết của vợ chồng con trai, ông Mitchell thường đưa hai đứa cháu đến vườn. Ba người họ đã dành không biết bao nhiêu thời gian ở đó. Ông Mitchell đã chỉ cho Rafe và Gabe thấy làm đất ra sao, tưới nước cho cây cà chua và cắt tỉa khóm hoa hồng thế nào. Họ không nói mấy, nhưng Rafe biết rằng cả ba người họ đều tìm được niềm an ủi khi trồng cây trong vườn.
Theo bất cứ tiêu chuẩn nào cũng có thể nói rằng ông Mitchell đã sống một đời bất ổn. Năm tháng đã chứng kiến sự hủy hoại về cả tiền bạc lẫn tình cảm, bởi sự sụp đổ của hãng Harte-Madison, cùng với mối thâm thù ngày càng lớn giữa ông và người đồng đội hồi còn trong quân ngũ, Sullivan Harte. Cuộc sống xáo động giữa bốn vụ li hôn và một số lượng không đếm xuể những vụ chia tay bạn gái đã gây ra thiệt hại. Việc mất đi người con trai duy nhất, Sinclair, là cú đánh tàn nhẫn. Rafe biết rằng bỗng dưng phải nuôi dạy hai đứa cháu trai là một cú sốc đối với người đàn ông trước giờ chưa từng lo lắng quá nhiều về trách nhiệm gia đình. Nhưng trải qua biết bao thăng trầm, ông Mitchell chưa bao giờ hết hứng thú với việc làm vườn. Làm vườn là đam mê của ông Mitchell. Và ai ai cũng biết, người nhà Madison không cho phép thứ gì cản đường đến với niềm đam mê của mình.
Rafe bước xuống cầu thang. “Làm thế nào ông quen Octavia Brightwell?” Anh hỏi, phần tò mò, phần vì muốn tìm một chủ đề an toàn. Những cuộc chuyện trò giữa anh và ông Mitchell luôn chứa đầy vấn đề. Anh không thể nhớ nổi mình đã bất hòa với ông từ bao giờ. Mấy năm gần đây tình hình đã bớt căng thẳng dù vẫn còn gai góc, nhưng đó chỉ là vì cả hai đã ngầm từ bỏ cuộc chiến công khai vốn luôn biểu hiện trong cách họ đối thoại với nhau trước đây. Một số người sẽ gọi đó là trưởng thành, Rafe nghĩ. Nhưng cả anh và ông Mitchell đều biết sự thật. Hai người họ hầu như từ bỏ sự cứng đầu bởi việc ấy đã trở thành bài tập vô nghĩa rõ rành rành. Mặc dầu thi thoảng họ vẫn tiến hành việc đó, chỉ để cho có luyện tập.
Tối nay họ đã cư xử tử tế qua hết bữa ăn, anh ngẫm nghĩ. Đúng là có vài phút căng thẳng chút ít khi anh bước vào cửa với Hannah, nhưng phải khen ông Mitchell vì đã trấn tĩnh mau chóng. Rafe cho rằng lý do là bởi ông già quyết tâm ra vẻ chủ nhà thân thiện trước mặt cô bạn gái mới. Octavia Brightwell quả thực đáng tuổi làm cháu ông Mitchell. Rafe rất ngạc nhiên. Octavia ấm áp, thân thiện và thông minh. Anh có thể nói rằng Hannah thích Octavia ngay khi gặp. Trong cuộc chuyện trò qua bữa ăn, Octavia giải thích rằng phòng triển lãm tại Vịnh Nhật Thực là nơi thứ hai cô mở. Phòng triển lãm kia nằm tại Portland. Hè này cô chia thời gian giữa hai địa điểm đó.
“Một sáng đầu hè cô ta thò đầu qua hàng rào quanh vườn rồi bảo ông rằng cách ông chăm sóc hoa hồng sai hết cả.” Ông Mitchell khịt mũi. “Ông bảo cô ta rằng ông đã chăm sóc hoa hồng từ trước khi cô ta sinh ra kia. Rồi cô ấy mang một quyển sách dạy trồng hoa hồng đến cho ông, bảo ông đọc vài trang. Ông bảo cô ấy rằng gã tác giả là đồ ngốc. Thế là bọn ta thân thiện với nhau luôn.” “Cháu hiểu rồi.” Rafe quan sát ông Mitchell dừng lại, ngắt bỏ một bông hồng héo.
Thứ gì đó trong anh quặn lại khi nhìn người ông có nét tựa chim ưng của mình. Bỗng dưng anh nhận ra người chiến binh già thường chiến đấu với anh sẽ không ở đây mãi mãi. Thực khó hình dung thế giới không có ông Mitchell. Ông Mitchell nóng nảy, dữ tợn thường để tiếng xấu cho gia đình Madison, Rafe nghĩ, nhưng ông đã trở thành chiếc mỏ neo vững chắc trong cuộc sống của hai đứa cháu kể từ ngày cha chúng đâm xe máy vào một chiếc xe tải.
Rafe nghĩ về những chuyến đi hàng tuần bí ẩn đến Portland. Nếu có chuyện đáng ngại thì nó cũng không lộ ra. Ông Mitchell dùng một cây ba toong, nhưng trông ông vẫn khỏe mạnh, giữ dáng. Bề ngoài ông trẻ hơn tuổi thật đến mười lăm tuổi. Đôi mắt màu lục đã hơi nhạt do thời gian vẫn ánh lên tia nhìn sắc sảo. Đường nét khuôn mặt trở nên mềm hơn một chút. Giờ vai ông hơi khom, cơ bắp một phần không còn săn chắc, nhưng những thay đổi trên cơ thể được che đậy hiệu quả bởi ý chí và lòng quyết tâm kiểm soát thế giới của mình và những người liên quan không hề suy giảm. “Vậy là ông và Octavia dành nhiều thời gian với nhau”, Rafe tỏ ra bình thường hết mức có thể.
“Cũng bình thường thôi.” Ông Mitchell ngắt một bông hồng héo khác. Rafe quyết định chuyện trò sẽ chẳng được việc. Nếu ông Mitchell không muốn thảo luận về quan hệ giữa ông và Octavia Brightwell, không ai có thể lay chuyển. Bao năm qua ông nội anh chưa bao giờ nói nhiều về các quan hệ của mình. Đối với phụ nữ, ông sống theo nguyên tắc cổ truyền. Đàn ông không tiết lộ chuyện phòng the. Ông đã rèn Rafe và Gabe với nguyên tắc cốt yếu đó.
Rafe bước xuống thang, dừng chân đột ngột trên đường cạnh ông Mitchell khi ông đang kiểm tra một cụm rào. “Cháu biết là ông thường xuyên tới Portland”, Rafe nói. “Để gặp Octavia à?”
“Không.” Ông bứt một bông hoa héo nữa. Rafe biết như vậy là hết chuyện. Chắc Gabe sẽ làm khá hơn, anh nghĩ.
Ông Mitchell nheo mắt nhìn anh. “Cháu và Hannah Harte sẽ làm cái quái gì với căn nhà chết dẫm đó?” “Bọn cháu vẫn chưa quyết định.”
“Hừ. Đúng là chỉ có Isabel mới bày trò điên khùng như vậy trong di chúc. Cô ta cứ có ý tưởng lãng mạn về cháu và Hannah kết thúc mối thâm thù. Ta đã bảo cô ta rằng cô là đồ ngốc.” “Bảo bà ấy là đồ ngốc không hẳn hữu ích cho lắm.”
Ông Mitchell lại lầm bầm. “Không ai ngang ngược như người nhà Harte.” “Ngoại trừ người nhà Madison.”
Ông Mitchell không chối bỏ. “Cháu có vẻ khá thân mật với Hannah.” “Không dám nói bọn cháu đã đến giai đoạn thân mật, nhưng con chó của cô ấy thích cháu. Đó là điểm khởi đầu.”
“Nghe nói con bé có một công ty nhỏ làm ăn phát đạt ở Portland. Tổ chức đám cưới hay mấy cái vớ vẩn như thế.” “Đúng. Cô ấy có nhiều khách hàng thường xuyên.”
“Con bé là người nhà Harte, không dễ bỏ qua thực tế ấy. Nhưng ông phải thừa nhận là nó dám nghĩ dám làm đấy.” Ánh mắt ông Mitchell đầy tư lự. “Ông không bao giờ quên những gì nó làm tám năm trước. Lúc nào cũng cảm thấy chúng ta nợ nó vì cái cách nó giúp cháu.” “Cháu biết.”
“Một thời gian người ta bàn tán chuyện bẩn thỉu trong thị trấn. Những người tin con bé khi nó nói đã ở cùng cháu trên bãi biển đêm hôm đó cho rằng cháu đã quyến rũ nó để ăn thua với nhà Harte.” “Cháu có nghe.”
Ông Mitchell khẽ gõ cây ba toong một cách lơ đãng vào chân đế của chiếc đồng hồ mặt trời. “Vẫn còn một hai người nghĩ Hannah Harte nói dối cho cháu đêm hôm đó. Họ nghĩ chính cháu là người đã đẩy Kaitlin Sadler khỏi vách đá.” Rafe cảm thấy căng thẳng quặn trong lòng. Anh luôn tự hỏi liệu ông Mitchell có nằm trong số những người thầm tin rằng anh chịu trách nhiệm cho cái chết của Kaitlin hay không.
“Điểm cốt yếu”, ông Mitchell nói tiếp, “là chúng ta chịu ơn Hannah Harte.” “Đúng vậy.”
“Ông ghét chịu ơn người nhà Harte”, ông Mitchell thở dài. “Như giẫm phải gai.” Rafe nhìn ông. “Cháu không biết chuyện ấy làm ông bận lòng suốt thời gian qua.”
“Đúng thế đấy.” “Nó không phải vấn đề của ông. Là vấn đề của cháu.”
“Đúng rồi.” Ông Mitchell nheo mắt. “Cháu sẽ làm gì để trả nợ? Từ bỏ nửa phần nhà của Isabel à?” “Không.”
“Ông cũng không nghĩ thế.” Ông Mitchell bắt đầu tiến về phía nhà kính. “Đi nào. Ông sẽ cho cháu xem mấy cây mới lai được.” Rafe liếc về phía cửa lưới. Không gì cứu thoát anh được. Anh miễn cưỡng đi theo ông.
“Mấy ngày trước ông nói chuyện với Gabe”, ông nói. Rafe chuẩn bị tinh thần. “Vậy à?”
“Nó nói có thể tìm một chỗ cho cháu trong công ty Madison.” Giọng ông Mitchell không có nhiều hy vọng. “Thôi cho cháu xin. Cháu làm việc cho Gabe á?”
“Ờ, có mà điên.” Cặp mày ông dựng đứng lên. “Nó trông đợi người ta nhảy lên khi nó ra lệnh.” “Câu đó cũng tổng kết vấn đề của cháu với anh ấy.”
Ông Mitchell lầm bầm. “Ờ, cũng đáng thử.” Họ đi dọc hết vườn trong im lặng. Ngay khi tới nhà kính, ông Mitchell nổ súng sang một hướng hoàn toàn khác.
“Cháu không nghĩ đến lúc nên lấy vợ rồi à?” Ông nói. Rafe cảm giác như thể bị búa tạ đập vào đầu. Mất vài giây anh mới tỉnh người. Khoảng thời gian đó miệng anh há hốc.
“Lấy vợ á?” Cuối cùng anh lên tiếng. “Ông mất trí rồi à? Cháu thử một lần rồi còn gì? Có được đâu.” “Sớm muộn gì cháu cũng sẽ phải tiếp tục, dù khó chịu. Cháu để lâu đủ rồi đấy. Nếu chờ lâu nữa cháu sẽ quá quen với cách sống của mình, khó mà điều chỉnh cho hôn nhân.”
“Từ lúc nào ông trở thành chuyên gia hôn nhân thế?” “Ông có nhiều kinh nghiệm.”
“Ông nói đúng”, Rafe lầm bầm. “Ông nên biết rằng cháu đã quá quen với cách sống của mình rồi.” “Vớ vẩn. Cháu còn trẻ, dễ thay đổi.”
Cửa hành lang hậu mở ra. Họ quay lại nhanh đến nỗi Rafe chắc chắn trông họ có vẻ tội lỗi. Một người phụ nữ đẹp thanh tú với những lọn tóc dày màu đỏ rực rỡ đứng nơi ngưỡng cửa.
“Cà phê xong rồi”, Octavia Brightwell kêu vui vẻ. Rafe không lừng chừng. Anh để ý ông Mitchell cũng không chậm rãi. Anh hiểu rằng ông cũng mừng vì được xen vào đúng thời điểm như anh vậy.
Đi cạnh nhau, họ mau lẹ quay lại dường dẫn vào nhà.
***
Hannah tra khóa vào ổ trên cửa trước. “Anh không có lý do gì quan tâm đến ý kiến của tôi đâu, nhưng tôi thích Octavia.” Bên cạnh cô, Rafe nhún vai. “Tôi cũng vậy. Thế thì sao? Cô ấy vẫn quá trẻ đối với ông. Gabe nói đúng. Thật là xấu hổ.”
Hannah thích thú. “Nghe thế khá buồn cười, anh là người nhà Madison mà. Không có ý gì đâu, nhưng đàn ông trong gia đình anh được biết đến là không xấu hổ hay ngượng ngùng gì về đời sống tình dục của họ.” “Nó khác khi đó là đời sống tình dục của ông cô”, Rafe rầu rĩ.
Hannah nghe tiếng chú chó nhảy và cào điên cuồng lên phía bên kia cửa gỗ. “Hy vọng chuyện này an ủi được anh, Octavia bảo tôi rằng cô ấy và ông anh chỉ là bạn bè thôi. Tôi tin cô ấy.” “Thật à?”
Cô thoáng liếc anh đầy dò xét khi mở cửa. Tâm trạng anh khá lạ kể từ sau chuyến dạo bộ trong vườn sau bữa tối. Rafe chưa bao giờ là người dễ hiểu cả, nhưng giờ từ anh tỏa ra bầu không khí đăm chiêu xám xịt không hề hiện diện trước tối nay. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa anh và ông nội anh. Winston nhảy vụt qua cánh cửa mở, như thường lệ bị chi phối giữa thái độ đường hoàng chuyên nghiệp và bộc lộ cảm xúc một cách om sòm.
“Thật là chú chó dễ thương.” Cô cúi xuống vỗ nó. “Giống loài Schnauzer xuất sắc nhất trên đời.” Winston rạng rỡ.
Rafe ngắm họ với sự thích thú khác thường. “Cô biết không, nó thực sự tin lời cô đấy.” “Thì sao? Đó là sự thật.” Cô lui lại, cho phép Winston phi qua hiên xuống dưới đường. Chú chó thoáng dừng lại gí mũi vào tay Rafe, đoạn kín đáo biến mất trong mấy lùm cây.
Hannah với tay vào cạnh cửa, bật đèn. “Tôi chẳng muốn dính dáng đâu, nhưng không nói không được. Lúc nãy ở ngoài vườn anh và ông anh bình thường chứ?” “Chắc chắn rồi.” Rafe lướt qua cửa vào hành lang, không chờ được mời.
“Tôi hiểu.” Lúc này cô không biết chắc sẽ làm gì với Rafe, khi anh đang ở trong nhà cô. Cô giữ cửa mở cho Winston. Nó nhảy qua hiên vào hành lang trong nhà, chạy thẳng đến chỗ Rafe.
Hannah đóng cửa, dựa người vào đó. Rafe cúi xuống gãi tai Winston. Chú chó ngay tức khắc ngồi xuống và tỏ vẻ hạnh phúc vô ngần. “Chuyện như mọi khi thôi”, Rafe nói sau một hồi.
“Chuyện như mọi khi à?” Rafe vẫn chú ý vào Winston, rõ ràng nó đang hết sức sẵn sàng và sẵn lòng được quan tâm. “Ông nhắc tôi chưa quá muộn để gia nhập công ty Madison.”
“À phải. Như mọi khi.” Cô rời khỏi cửa, tiến vào bếp. Khi nghi hoặc, hãy uống trà. “Và không nghi ngờ là anh đáp lại ông ấy bằng phản ứng như mọi khi.” “Ờ, đương nhiên. Đó là cách ông và tôi đối thoại với nhau. Ông bảo tôi nên làm thế này, tôi bảo ông tôi không làm đâu. Chúng tôi hiểu nhau hoàn toàn.”
“Bà Isabel luôn nói rằng anh và ông anh gặp nhiều vấn đề với nhau kể từ khi anh đến tuổi dậy thì là bởi hai người quá giống nhau.” Cô lấy đầy nước vào ấm và đặt lên bếp. “Trước đây tôi nghe lý thuyết đó rồi.” Rafe vỗ Winston cái cuối rồi đứng dậy, tới bên khung cửa hình vòm. Dựa một bên vai vào đó, anh khoanh tay. “Cả tôi và ông đều không tin.”
Hannah nhận thức mãnh liệt sự có mặt của anh trong căn bếp. Cô cảm thấy ánh mắt anh dõi theo nhất cử nhất động của mình trong khi cô chuẩn bị bình trà. “Sự thật là thế đấy”, cô nói khẽ. “Cả hai người đều cứng cỏi, kiêu ngạo, độc lập và nhiều lúc ngoan cố quá cỡ. Hẳn hai người cũng có cùng phương châm.”
“Là gì?” “Đừng xin lỗi, đừng giải thích.”
Rafe giả vờ trông bị tổn thương. “Cô không nghĩ là có thể tôi có điểm chung với con chó của cô à?” “Ví dụ?”
Anh mỉm cười không chút hài hước. “Có thể tôi thực lòng tin khi cô nói những gì cô nghĩ về tôi.” Cô nhướng mày. “Tôi không cho rằng anh quá tin vào đánh giá của bất cứ ai.”
“Xem cô biết bao nhiêu kìa. Tôi chỉ là con người thôi.” “Có bằng chứng không?”
“Được rồi, tôi sẽ chấp nhận cứng cỏi, kiêu ngạo và độc lập.” Anh ném cho cô cái nhìn chế giễu. “Nhưng tôi phản đối cái cuối. Vì sao cô nói tôi ngoan cố.” Hannah nở nụ cười chiến thắng điềm nhiên. “Anh từ chối thảo luận về những gì phải làm với Mộng Tưởng”
“À. Cái đó.” “Ừ. Cái đó.”
Anh nhún một bên vai. “Ờ, chết tiệt có ai hoàn hảo đâu.” “Dĩ nhiên ngoại trừ Winston”, cô nói nhanh, đề phòng trường hợp Winston nghe được và bắt đầu lo lắng.
Một thoáng im lặng. “Ông cũng nói về chuyện khác nữa”, rốt cuộc Rafe nói tiếp.
Cô liếc anh qua vai trong khi thả một vốc trà vào bình. “Chuyện gì vậy?” Anh quan sát cô với đôi mắt chớp chớp. “Ông bảo tôi rằng đến lúc tôi nên lấy vợ rồi.”
Không biết vì lý do gì, bụng cô quặn lại. Cô hy vọng nguyên nhân không phải vì miếng cá hồi nướng trong bữa tối. Món ăn có vị quá ngon lành, nhưng cá có thể gây rắc rối. “À”, cô nói. “Áp lực gia đình.”
“Đúng thế.” “Tôi chắc anh đáp rằng ông đừng có can thiệp vào quan hệ cá nhân của anh chứ gì.” Cô tập trung chú ý vào ấm trà, mong nó chóng sôi.
Rafe không nói gì. Ấm trà rít lên khe khẽ. Đúng lúc đấy, Hannah thấy mừng vì tạm thời bị sao lãng, cô mau chóng rót nước nóng vào bình.
Không sao, cô nghĩ một thoáng sau. Giờ mình bình tĩnh rồi. Nhưng khi Hannah quay lại với nụ cười lịch sự hết mức nở trên môi, cô khám phá ra rằng Rafe đã rời ngưỡng cửa, và giờ đứng cách cô chưa tới hai bước chân. Quá gần.
“Tôi không nói trắng ra như thế.” Ánh mắt Rafe bám lấy mặt cô. “Nhưng cô nói đúng? Tôi thể hiện rõ rằng tôi sẽ làm điều mình muốn.” “Như mọi khi.”
“Ừ.” Hannah gắng nghĩ một cách đối đáp thông minh. Nhưng cuối cùng cô hắng giọng. “Thế anh muốn làm gì?”
“Ngay lúc này tôi muốn hôn cô.”.