Tiếng nổ kéo dài, điếc tai. Khi im lặng trở lại, Doris và ba thám tử trẻ lao ra khỏi mỏ. Xác nhà xe đang cháy dữ dội, dưới đất rải đầy những mảnh vụn bốc khói. Peter không kiềm mình nổi phát biểu nhận xét:
– Đáng lẽ bọn mình phải nghĩ ra sớm hơn rằng Thrugon trữ thuốc nổ trong đây.
Hannibal thở dài.
Khi cú sốc vụ nổ đã qua, các sự kiện xảy ra dồn dập. Cửa nhà kho lớn mở ra đột ngột và hai người Mêhicô bắn ra như tên lửa, lao ra khỏi hang vào và biến mất sau các khối đá. Phần mình, Manny và Gasper ra khỏi nhà đúng lúc chiếc xe đỏ của Thrugon chạy qua cổng để mở.
Peter chạy về hướng xe.
– Ê! Chú Thrugon ơi! – Peter la lên – Cẩn thận! Bọn cướp đã phá cửa đột nhập vào nhà chú, chúng có vũ khí!
Gasper quay sang Peter, nét mặt dữ tợn, trong khi Thrugon bước xuống xe, tay cầm khẩu súng.
– Thêm một bước nữa là tôi bắn đấy! Thrugon hét lên.
Nhưng Gasper nhanh hơn. Trước khi Thrugon kịp đưa súng lên, tên cướp đã tóm được Peter. Peter cảm giác một vật cứng bị ấn phía sau lưng mình.
– Bỏ súng xuống! – Gasper ra lệnh cho Thrugon. Nếu không tôi bắn thằng nhóc!
Thrugon miễn cưỡng tuân lệnh. Khẩu súng rơi xuống đất. Tên Manny vội vàng lượm lên. Một nụ cười độc ác kéo căng hai bờ môi mỏng của hắn. Hắn nhìn Bob, Hannibal và Doris dang đứng trước lối vào mỏ.
– Ê con bé; bước lại đây! Hắn gọi.
– Không! Khoan đã! – Bob nói và đứng trước mặt Doris.
– Thằng nhóc kia, đừng có dở trò – Manny ra lệnh.
Hắn huơ súng chạy đến Doris, nắm cổ tay và bẻ cánh tay cô bé ra sau lưng.
– Bước tới!
Đúng lúc đó có tiếng còi hụ. Lính cứu hỏa Twin Lakes đang đến!
Manny và Gasper nhìn nhau, rồi siết chặt hai con tin của mình hơn.
– Con đường này… Manny hỏi Doris và chỉ con đường đi Hambone, thấy mơ hồ dưới hoàng hôn. Con đường này… dẫn đi đâu vậy?
– Đến một thành phố bỏ hoang! Doris đáp.
– Phía bên kia núi có gì?
– Hoang mạc.
Tuy đang khiếp sợ thấy rõ, nhưng Doris cố giữ bình tĩnh và ngẩng đầu thật cao.
Gasper chỉ chiếc xe đỏ của Thrugon cho tên đồng lõa.
– Lấy xe của nó!
– Nhưng… Doris định phản đối.
– Im! Gasper thô lỗ ra lệnh.
Bây giờ đã nghe thấy rõ tiếng động cơ xe cứu hỏa. Một lần nữa, tiếng còi hụ vang lên.
– Nhanh! Leo lên xe!
Rồi Manny đẩy Doris ra phía sau xe, trước khi lên ngồi cạnh. Peter bị ngồi đằng trước cùng Gasper. Hannibal, Bob và Wesley Thrugon bất lực chứng kiến cảnh tượng, thấy chiếc xe đỏ quay tại chỗ, vượt qua cổng, rẽ vào con đường dẫn đi Hambone…
Hannibal hoàn hồn trước mọi người vì chạy ra cổng, nhưng Gasper tắt đèn pha và chẳng bao lâu chiếc xe biến mất phía sau hàng cây.
Phía bên kia đường, thám tử trưởng thấy xe cứu hỏa đến, chạy ào vào sân, theo sát phía sau là xe cảnh sát trưởng Tait… cảnh sát trưởng nhìn nhà xe chỉ còn là đống tro hồng.
– Sam ơi, dường như ta đến trễ quá! Cảnh sát trưởng nói với tài xế xe cứu hỏa.
Rồi ông quay sang Wesley Thrugon hỏi:
– Chuyện gì xảy ra vậy? Ở thành phố, mọi người có cảm giác như núi bị nổ tung…
Hannibal bước nhanh đến.
– Chính cháu đã đốt nhà xe ấy – Hannibal giải thích – Hai người đàn ông đã bẻ khóa vào nhà chú Thrugon và cháu muốn gây sự chú ý của cảnh sát ở thành phố. Nhưng không quan trọng! Bọn cướp đã bắt đi Doris Jamison vì Peter Crentch làm con tin. Cả bọn đi trong chiếc xe của chú Thrugon trên đường đi Hambone. Chúng có vũ khí… và dường như không lùi bước trước bất cứ hành động nào.
Cảnh sát trưởng hoảng hốt nhìn về hướng ngọn núi đen tối.
– Bọn chúng bắt cóc Doris Jamison à?
– Và cả Peter Crentch, bạn cháu nữa! – Hannibal nhắc lại – Bọn chúng dùng súng đe doạ.
Cảnh sát trưởng xoa cằm.
– Chuyện xảy ra lúc nào?
– Cách đây mới vài phút. Chú còn kịp đuổi theo, nếu chạy nhanh. Do không dám bật đèn pha, nên có lẽ chúng không đi nhanh được đâu.
– Bọn chúng sẽ tăng tốc nếu biết có tôi phía sau… dù xe có thể bị ngã xuống hố. Rượt theo chúng là nguy hiểm lắm vì chúng chở theo con tin!
– Vậy thì chú hãy chờ sẵn phía bên kia núi – Hannibal đề nghị – Chắn chắn chúng sẽ không dừng lại ở Hambone đâu. Nếu chặn đường phía bên kia thì…
– Đường nào?
Hannibal sửng sốt nhìn cảnh sát trưởng.
– Ý chú nói là… có nhiều con đường à?
– Cậu ơi, nếu bọn cướp mà đi tiếp, sau khi qua khỏi Hambone, thì chúng sẽ được chọn trong khoảng một chục hướng. Con đường chính rẽ thành một đống con đường nhỏ dẫn đến các nhà chòi lẻ hay đến các mỏ cũ. Từ đó, bọn chúng sẽ dễ dàng vào hoang mạc. Trừ phi bọn chúng thích trốn ở vùng đồi vài tuần lễ.
Bỏ lại Hannibal thất vọng, cảnh sát trưởng chạy ra bộ đàm trên xe.
– Tôi sẽ gọi xin một chiếc trực thăng tuần tra! – Cảnh sát trưởng giải thích. Nó sẽ đến đây trong vòng nửa tiếng nữa. Tôi sẽ nhờ phi công bay qua hết vùng đồi phía bên kia núi. Ta hãy cầu nguyện sao cho bọn cướp không bỏ lại mấy con tin để đi cho nhanh hơn!