Vài ngày sau, khi bước vào văn phòng của ông Hitchcock, nhà đạo điễn lừng danh, ba Thám Tử trẻ thấy ông mỉm cười nhìn mình.
– Qua điện thoại, các cậu nói với tôi rằng các cậu đến một trang trại ở Tân Mêhicô để tỉa cây thông Noel. Nhưng thấy các cậu xin gặp tôi, tôi đoán công việc nhạt nhẽo ấy đã được cộng thêm một cuộc điều tra à?
Bob mỉm cười và đưa một quyển sổ đầy ghi chép cho Alfred Hitchcock. Ông tiến hành đọc. Khi xong, ông nói với Hannibal bằng một giọng trách móc.
– Hy vọng cậu đã cảm thấy xấu hổ vì dám nghi ngờ bà Macomber tốt bụng kia – ông nói. Rốt cuộc, bà ấy tỏ ra hết sức trung thực. Nhưng tôi muốn biết bà ấy đi đâu giữa lúc rời bỏ Phoenix và lúc xuất hiện trở về Twin Lakes để mua nhà?
– Ở nhà một người bà con! – Hannibal giải thích. Một bà dì lớn tuổi ngã bệnh đột ngột và cho gọi bà Macomber đến. Bà ấy đã bỏ cửa hàng mà không báo ai hết, trước hết vì bà muốn đến nhanh giúp bà dì kia, và sau đó vì bà không muốn kể chi tiết dài dòng cho bà chủ thuê mình, vì bà này không tử tế và bóc lột mình. Từ tháng năm đến tháng mười một năm đó, bà Macomber ở El Paso chăm sóc cho bà dì. Rồi bà dì ấy mất, để lại toàn bộ gia tài cho bà Macomber.
Ông Hitchcock gật đầu.
– Tốt quá. Tôi rất thích khi lòng tốt được bù đắp xứng đáng! Bà Macomber có vẻ tử tế và rất đáng tin cậy. Và mạnh mẽ nữa! Bà ấy hồi sức và bình tâm lại rất nhanh sau thời gian nằm dưới hố mỏ… Nếu tôi đọc đúng, thì gã đàn ông tự xưng là Thrugon bị ra tòa?
– Dạ đúng, bị xử vì nhiều tội ác khác nữa! – Hannibal nói. Đúng như chú cảnh sát trưởng Tait đoán, hắn là một tên bất lương có tiếng. Tên hắn là John Manchester và hắn chuyên lừa đảo. Trong vụ Mỏ Chết, nhiều nạn nhân của hắn là các doanh nhân làm ăn lớn ở Dallas. Manchester xoay xở để gặp được họ lại các câu lạc bộ. Hắn tự giới thiệu là Wesley Thrugon và kể hắn vừa mới tìm ra một mỏ vàng trữ lượng lớn hết sức. Nhờ giấy tờ giả chứng nhận về mỏ, hắn đã dụ được một số người nhẹ dạ đến tham quan mỏ… và trả tiền cho hắn. Chính Manchester không bỏ ra bao nhiêu tiền cho cái mỏ này. Hắn mua từ tay ông Harrison Osborne với giá rẻ mạt và ký hối phiếu cho phần đất và nhà còn lại. Đương nhiên là hắn không hề có ý định thanh toán các hối phiếu ấy. Kế hoạch của hắn là, ngay sau khi lấy liền của các nạn nhân, biến mất. Phương pháp này quen thuộc với hắn, vì không phải lần đầu tiên hắn áp dụng!
Bob kể tiếp.
– Nhưng hắn không dự kiến trước là sẽ có bà Macomber. Bà xuất hiện, làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Khi bị bà tố cáo là giả danh, hắn buộc bà xuống giếng, rồi lái xe bà đến Hambone. Đến đó, hắn bỏ xe lại, rồi đi bộ trở về Twin Lake. Hắn mong làm cho người ta nghĩ bà Macomber đi nghỉ hè. Chính vì vậy mà hắn làm vali, đặt bên cạnh bà Macomber dưới hố. Tụi cháu không nghĩ hắn định giam giữ bà lâu và hại bà. Hắn chỉ cần một khoảng thời gian để hoàn tất vụ lừa đảo. Xui cho hắn là mọi việc điễn biến theo chiều hướng khác, buộc hắn phải từ bỏ kế hoạch… tất cả chỉ vì Manny và Gasper!
– Còn hai nhân công Mêhicô? – Ông Hitchcock hỏi tiếp -Họ không dính líu gì đến vụ này chứ?
– Dạ không – Hannibal trả lời. Manchester cần công nhân để làm cho người ta tưởng mỏ đang được khai thác. Hắn cho đặt hàng rào và ra lệnh sơn nhà hắn lại, để người ta tin hắn thật sự có ý định ở lại Twin Lakes lâu dài. Hai người Mêhicô vượt biên bất hợp pháp. Vì vậy mà họ không nói chuyện với ai. Bằng cách đó, Manchester bắt chẹt được họ và không sợ họ nói gì.
– Về phần họ, thì câu chuyện kết thúc tốt đẹp – Bob nói tiếp – Cậu Harry đã lo liệu với chính quyền địa phương: hai người Mêhicô sẽ ở lại Twin Lakes và sẽ làm việc cho cậu Harry. Còn dì Magdalena thì dì đã ngả lòng và chịu kẻ thù cũ của dì: con chó canh. Dì nuôi nó tốt đến nỗi nó không tấn công gà nữa. Nó đã trở nên vô hại như con chó con và ngủ bên cạnh giường của dì.
– Hay quá! – Ông Hitchcock nói. Vụ này quá phức tạp, vậy mà các cậu đã giải được thật là đáng khen! Nhưng cũng tiếc là còn vài điểm chưa rõ lắm.
– Điểm nào ạ? – Peter hỏi.
– Thì… ta sẽ không bao giờ biết được Gilbert Morgan đã làm gì, khi đến Twin Lakes năm năm về trước. Tại sao hắn lại giấu tiền trong chiếc xe Ford cũ?
– Ta có thể giả thiết rằng đó chỉ là một chỗ giấu tạm thời – Hannibal trả lời. Sau đó, có thể Morgan đã vào mỏ để tìm chỗ giấu tốt hơn. Không biết hắn còn sống hay không, lúc người ta đặt song sắt trước cửa mỏ? Điều này ta sẽ không bao giờ biết được. Nhưng ta biết chắc một điều: Manchester phát hiện xác chết ngay khi cho mở cửa mỏ trở lại. Nhưng do không muốn gây chú ý đến mình, hắn đã không loan tin về vụ phát hiện đáng sợ này. Nên hắn đã rất giận dữ khi tóm được Doris trong mỏ!… À, mà do mỏ này khá đặc biệt, nên tụi cháu đã mang quà lưu niệm về cho bác!
Hannibal đưa cho Alfred Hitchcock một cục đá nhỏ. Nhà đạo điễn quan tâm xem xét.
– Cục vàng! Ông thốt lên. Cám ơn nhiều! Tôi rất thích. Không ai có được một cục vàng mỏ có khắc hoa cam trên đó.
– Doris cũng có một cục vàng như thế – Peter nói.
– Nhưng cậu phải thừa nhận là cô bé xứng đáng sở hữu cục vàng như vậy!
– Đương nhiên. Bạn ấy rất tốt bụng và dễ thương. Nhưng đôi khi bạn ấy hơi quá… thì… bạn ấy rất… ý cháu muốn nói… Ờ ờ thật quá…
– Mạnh mẽ hả? – Ông Hitchcock nhắc.
– Từ này quá yếu. Với bạn ấy, ta luôn có cảm giác như đang ngồi trên ổ kiến lửa. Nhưng dù sao bạn ấy vẫn thật dễ thương!
HẾT
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.