Ăn thêm miếng bánh dâu nhé!
Bà Magdalena, ngồi ở đầu cái bàn dài trong nhà bếp, đẩy đĩa bánh về hướng các thực khách trẻ.
– Dạ, cám ơn nhiều, bánh của dì ngon quá, nhưng cháu không dám ăn nữa. Cháu đang cố gắng để ốm bớt.
Bà Magdalena thở dài:
– Ôi! Thanh niên! Chỉ nghĩ đến chuyện làm dáng! Xem Doris kìa, ăn như mèo hửi và gầy nhom như cái sậy. Mong sao từ đây đến hết hè con bé sẽ chịu bồi bổ thêm và sẽ mập mạp lên như con chim cút.
– Dì Magđalena à, dì không biết gì hết! Doris tuyên bố. Viện nghiên cứu cho biết rằng gầy có lợi cho sức khỏe hơn bị béo phì. Anh Babal mập quá. Anh nên tập cho gầy đi.
Hannibal đỏ mặt một chút và cam đoan:
– Anh cứ nhịn đói suốt.
– Trừ những lúc anh ăn ngốn nghiến! Doris chỉnh lại, không tử tế lắm.
Cô bé đứng dậy, mang chén đĩa dơ đến bồn rữa chén.
– Doris, con nói chuyện với khách kiểu gì mà lạ vậy! Cậu Harry mắng. Nếu con không phải là một cô gái lớn, cậu đã đánh đòn rồi!
Doris không thèm trả lời và tiến hành rửa chén.
– Để đó đi! Đến lượt bà Magdalena đứng dậy và nói. Đó là việc của tôi mà!
– Tụi cháu giúp dì một tay được không ạ? Bob đề nghị.
– Không, không được. Tôi thích ở trong bếp một mình tôi. Mà đã có máy rửa chén rồi.
Cậu Harry, Doris và ba Thám Tử trẻ bước sang phòng khách. Chẳng bao lâu, cậu Harry ngủ thiếp đi trước máy truyền hình, còn Hannibal, Bob và Peter thì ngáp ngắn ngáp dài.
– Sao kém năng động thế? Doris kêu. Mới có chín giờ tối thôi mà!
– Nhưng bọn anh đã thức từ năm giờ sáng! Bob đáp lại.
– Thì em cũng thế. Thôi, tỉnh lại di! Em sẽ mang bàn cờ quốc tế ra và…
– Thôi, cám ơn! Hannibal ngắt lời. Theo đồng hồ riêng của anh, cái đồng hồ trong đầu ấy… thì bây giờ đã mười giờ rưỡi tối rồi. Anh đi ngủ đây!
– Anh cũng vậy! Peter vừa tuyên bố vừa bước về hướng cầu thang.
– Mình đi theo các cậu đây! Bob vừa nói vừa che miệng ngáp.
Doris nhìn bộ ba.
– Đồ làm mất vui! Doris càu nhàu lí nhí trong miệng, nhưng cũng đủ để nghe rõ.
Sau khi đánh răng rửa mặt nhanh, ba Thám Tử lên giường ngủ trong phòng lớn ở lầu một. Peter không kiềm được mình nói ra cảm nghĩ về cô chủ nhà trẻ.
– Nhiều khi Doris làm mình mệt quá – Peter nói. Nó hiếu động không tưởng tượng nổi, làm mình không kịp thở theo!
Hannibal sung sướng chui vào chăn và đặt hai tay sau ót.
– Chưa chắc đâu! Hannibal đáp. Nghe kìa!
Bob và Peter lặng người. Ở dưới nhà vừa mới tắt truyền hình, Harry Osborne bị thức dậy do im lặng đột ngột và nói vài lời không rõ. Có tiếng cửa đóng lại. Sau đó là tiếng nước vòi sen chảy, rồi lại tiếng cửa khác đóng lại.
– Doris cũng đi ngủ – Hannibal phiên dịch lại.
Hannibal nằm một bên, rồi tắt đèn giường.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ mở vạch những ô to sáng bạc trên nền nhà tối.
Hannibal nhắm mắt lại và ngủ ngay. Cậu đang ngủ say, thì đột ngột bị tiếng động bên ngoài làm thức giấc… Một tiếng gầm gừ điếc tai vang dội và tắt dần ở xa xa.
Hannibal tỉnh táo ngay và ngồi dậy trên giường. Mọi giác quan ở trạng thái báo động, Hmnibal chờ xem tiếng động lập lại hay không.
Trên giường bên cạnh, Peter lầm bầm, mắt vẫn nhắm:
– Dì Magdalena… chắc là dì ấy bắn con chó.
– Không!
Hannibal nhảy ra khỏi giường, bước ra cửa số.
– Không phải! Hannibal lập lại. Giống tiếng súng nhưng không phải dì Magdalena bắn. Tiếng nghe xa quá!
Hannibal nhìn qua những cánh đồng thông bên phải. Hannibal thấy nhà bà Macomber và các ngôi nhà bỏ hoang của bà. Ngay phía trước, thấy rõ khu đất nhà Wesley Thrugon trên sườn núi. Có chiếc xe tải nhỏ hình khối vuông, đậu ngay cửa vào mỏ. Một hình bóng động đậy gần nhà Thrugon, con chó canh cố kéo dây xích, ngẩng đầu lên tru.
Đèn sáng lên trong ngôi nhà nhỏ của bà Macomber, rồi Hannibal thấy bà khoác áo bước ra ngoài. Bà đứng trước cửa nhìn về hướng nhà Thrugon.
Tiếng nói vang lên từ tầng trệt. Cậu Harry đã xuống dưới nhà… Cậu đang nói chuyện với dì Magdalena. Ba thám tử nghe rõ câu trả lời của bà giúp việc:
– Không! Không phải tôi bắn đâu!
Tiếng bước chân gấp vang lên ngoài hành lang, rồi có tiếng gõ cửa vào phòng ba thám tử.
– Ê! Trong kia! – Giọng Doris vang lên. Các anh có nghe không?
Ba Thám Tử chụp lấy áo khoác, rồi vội bước ra ngoài. Ba cậu thấy Doris đang quỳ trước cửa sổ, cùi chỏ tì vào bờ cửa sổ.
– Lão Thrugon đó! Cô bé thì thầm. Em chắc chắn phát súng bắn là từ nhà lão ấy. Nhìn kìa!
Peter ra đứng cạnh Doris.
– Đâu, phải nhìn hướng nào?
Doris chỉ nhà bà Macomber. Bà vẫn đang đứng dưới cổng, đột ngột quay đầu đi, bước vào nhà, đóng cửa lại.
– Tiếng ồn đã làm cho bà hàng xóm của ta thức dậy – Doris giải thích. Con chó cũng bị thức dậy. Và cả ta nữa. Nhưng Thrugon thì không bị thức dậy, lão ta không bật đèn và cũng không bước ra dỗ con chó. Chính vì vậy mà em nghĩ chính lão ta đã bắn súng!
Tiếng nói của Harison Osbone vang lên từ dưới nhà:
– Doris! Con dậy làm gì vậy?
– Con nhìn ra cửa sổ – Doris vừa nói vừa bước ra gần cầu thang. Cậu Harry ơi! Cô bé kêu từ trên thang lầu xuống. Con chắc chắn Wesley Thrugon đã bắn phát súng này!
– Trời ơi! Ông hàng xóm này ám ảnh con dữ quá! Cậu Harry phản đối. Chắc là có kẻ nào đó bắn thỏ hay bắn chó sói đồng cỏ chơi thôi mà.
– Kẻ nào đùa à? Ai vậy? Doris đáp lại. Từ đây có thể nhìn đến tận vùng đồi mà có thấy ai đâu? Mà nếu có chó sói đồng cỏ lảng vảng đâu đây, thì nó phải tấn công gà nhà ta trước chứ?
– Nếu có ai bắn nó trước khi nó kịp tới, thì làm sao nó tấn công gà được…. Thôi! Con trở về phòng ngủ đi, còn để các bạn con ngủ nữa!
– Ồ! Chán ghê! Doris kêu khẽ.
Cô bé định quay lui, thì bị Hannibal gọi ra cửa sổ.
Thrugon vừa mới xuất hiện ở khoảng đất trống gần nhà. Ông đang cầm khẩu súng trong tay. Ba Thám Tử Trẻ thấy ông nhìn về hướng vùng đồi phía bên kia dường. Đột nhiên ông cầm súng lên nhắm, rồi bắn.
Lần thứ nhì, tiếng súng đâm thủng bầu trời im lặng đêm khuya. Con chó lại tru lên. Thrugon bước đến gần con chó, vuốt ve cái đầu nó. Con vật yên đi. Gã đàn ông biến mất vào bên trong nhà.
– Doris à, em nói đúng về một điểm – Peter tuyên bố. Chính Thrugon đã bắn súng!
– Nhưng dường như cậu của em nói đúng về một điểm khác – Bob nói tiếp – Có lẽ Thrugon gắn vào một con chó sói đồng cỏ.
Doris thốt lên một tiếng hài lòng, rồi quay lưng lại. Vừa đi theo hai bạn vào phòng, Bob vừa mỉm cười nói:
– Đúng là Doris ghét cay ghét đắng ông Thrugon. Dù ông có làm gì đi nữa, Doris vẫn kiếm chuyện để nói!
Hannibal, đã nằm xuống giường, đăm chiêu nói:
– Giả sử mình có cái mỏ và giả sử nàng Doris thích vào tham quan, thì mình sẽ sẵn lòng thỏa mãn ước muốn của nàng. Như vậy sẽ hay hơn là đuổi nàng đi một cách thô lỗ và biến nàng thành kẻ thù không đội trời chung!
Bob và Peter cũng nằm xuống giường. Chẳng bao lâu tiếng thở nhịp nhàng báo cho Hannibal biết hai bạn đã ngủ say. Còn Thám Tử Trưởng vẫn tỉnh. Cậu nằm trong bóng tối lắng nghe tiếng gió thổi vào những cây thông.
Hannibal đột ngột ngồi dậy trên giường.
– Khi bắn phát súng đầu tiên, Thrugon đang ở đâu! Hannibal nói lớn tiếng.
– Hả!… Peter ấp úng trở người.
– Cái… cái gì? Bob nói cà lăm.
– Khi bắn phát súng đầu tiên, Thrugon đang ở đâu? – Hannibal nói lại.
– Lần đầu tiên à? Peter lập lại. Chắc là trong nhà thôi.
– Cậu có thấy ông ấy bước ra khỏi nhà không? Thám tử trưởng hỏi nữa. Cậu có thấy ông ấy bước ra ngoài sân trước phát súng thứ nhì không?
– Không. Mình nghĩ là không. Lúc đó, mình đang nhìn Doris.
– Mình cũng thế – Hannibl nói. Còn cậu, hả Bob, cậu có thấy Trugon đến từ đâu trước khi bằn phát súng thứ nhì không?
– Không thấy.
– Nói cách khác, ông ta có thể ở bất cứ chỗ nào, nhưng mình nghĩ có lẽ ông ấy không ở trong nhà – Hannibal tuyên bố. Tiếng súng đầu liên bị điếc đến nỗi lúc đầu mình không nhận ra đó là tiếng động gì nữa… Ngược lại, tiếng thứ nhì rất rõ và gần hơn. Mình nghĩ lúc bắn phát súng đầu, Thrugon đang ở trong mỏ…
– Như vậy có nghĩa là sao? Peter hỏi.
– Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình không nghĩ ông ấy bắn chó sói đồng cỏ, bởi vì trong trường hợp đó, con chó đã sủa trước rồi, và ta đã nghe thấy. Nhưng con chó chỉ sủa sau tiếng bắn súng. Các cậu nghĩ sao về giả thiết này?… Thrugon bắn vào một cái gì đó trong mỏ, sau đó bước ra và nhận thấy mình đã đánh thức tất cả hàng xóm. Giả sứ ông ta không muốn mọi người biết ông ta đã bắn súng trong mỏ. Vậy thì ông làm gì?
Bob và Peter lặng thinh chờ nghe tiếp.
– Thì ông ấy bước ra ngoài, và công khai bắn một phát súng thứ nhì bên ngoài. Như vậy, mọi người sẽ nghĩ rằng ông đã thật sự bắn vào con chó sói đồng cỏ.
– Cậu chẳng thua gì Doris! Bob nhận xét.
– Cũng có thể – Hannibal thừa nhận. Nhưng mình bắt đầu tự hỏi không hiểu hoạt động của ông Thrugon có che giấu điều gì mờ ám hay không? Lỡ Doris thật tình khi giới thiệu với ta vụ “người hàng xóm đáng ghét”.