Doris? Có chuyện gì vậy? Hannibal la lên.
Tiếng la hét của Doris, thay vì giảm, cứ tăng dần lên.
– Con nhỏ mắc dịch này thật! Thrugon càu nhàu và vượt qua ba Thám Tử để đâm vào đường hầm hông chật hẹp.
Đi theo ánh đèn của ông, ba cậu bước theo.
Ba cậu thấy Doris đang sững người đứng bên cái lỗ dưới đất. Ánh mắt cô bé nhìn chầm chầm vào một cái gì đó ngay dưới chân. Doris thở một cái rồi lại hét tiếp.
– Đủ rồi! – Thrugon thô lỗ ra lệnh và chụp lấy cánh tay kéo Doris ra phía sau.
Doris dang run rẩy toàn thân chỉ ngón tay vào cái lỗ đen:
– Đây…! – Cô bé nói cà lăm. Kìa… ở dưới…
Ba thám tử thận trọng tiến tới bờ lỗ hỏng, bây giờ được chiếu sáng bởi cái đèn pin mạnh của Thrugon. Đó là cái hố không sâu lắm – khoảng ba mét năm mươi – nhưng có vách thẳng đứng và bằng phẳng.
Tuốt ở dưới đáy, ba Thám Tử nhìn thấy một hình thù trông khá giống một đống giẻ cũ. Nhưng khi chùm sáng rọi vào đó, ba Thám Tử thấy rõ một cái gì trắng trắng nhô ra… bàn tay!… Bàn tay người. Không phải đống giẻ rách mà là xác chết… Xác người nằm cong queo trong đó, dưới đáy cái hố tối thui. Hannibal dế ý thấy đôi mắt không hồn và mớ tóc đầy bụi bặm.
– Chết! Doris hét lên. Ông ấy… là người chết. Người chết.
– Im đi! Thrugon nạt và lay con bé.
Doris nuốt nước bọt và yên lại.
– Thôi đi, bọn nhóc! Cút đi ngay! Thugon ra lệnh. Phải, cả bốn! Nhanh lên!
Hannibal và Bob mỗi đứa nắm một cánh tay Doris, rồi cùng Peter bước ra ngoài, theo ánh sáng đèn pin của Thurgon.
Nhóm phiêu lưu cảm thấy nhẹ nhõm khi ra ngoài ánh sáng mặt trời.
Con chó sủa nhưng đối với Hannibal tiếng sủa của nó như thuộc một cơn ác mộng. Thám tử trưởng không thể quên hình ảnh xác người tội nghiệp nằm cong queo dưới đáy mỏ. Hannibal vẫn còn thấy cặp mắt sâu trong hốc mũi và cánh tay gầy gân guốc.
– Về nhà đi bọn nhóc! Thrugon nói. Và nằm yên ở nhà nhé! Nếu còn bắt gặp tụi bây trong mỏ, thì coi chừng đấy! Tôi dám vặn cổ tụi bây đấy!
Hắn chui trở vào nhà chòi và đóng rầm cửa lại phía sau lưng. Doris và ba thám tử chậm chạp bỏ đi, để lại chiếc xe tải nhẹ của cậu Harry ngoài cánh đồng, nằm cách chiếc xe đỏ chói của Thrugon Wesley hai bước. Doris không còn ham lái xe nữa.
Nhưng trước khi về đến nông trại, Doris đã bình tĩnh và lấy lại tinh thần.
– Ta sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng – Doris quyết định. Lão Thrugon gớm ghiếc! Em biết thế nào lão cũng đính líu đến một vụ không hay mà!
– Anh nghĩ chắc chắn ông ấy đi báo cánh sát rồi. – Hannibal tuyên bố. Và anh khuyên em đừng có tố cáo ẩu.
– Tại sao lại không? – Doris sừng sộ. Trong mỏ lão có xác người mà!
– Ta chưa biết rõ xác ấy rơi vào hố theo hoàn cảnh nào! – Thám tử trưởng nhận xét.
Bốn bạn về được nông trại ít lâu, thì đám mây bụi đường bay lên từ phía thành phố. Một hồi sau, một chiếc xe chạy ngang qua trước khu đất của Harrison Osborne. Trên cửa xe có ghi chữ “Cảnh sát trưởng” thật to. Xe quẹo về hướng mỏ và dừng lại trước nhà Thrugon.
Hannibal mỉm cười.
– Thấy chưa? – Hannibal nói với Doris.
Doris mỉm cười tinh ranh.
– Em tự hỏi không hiểu lão Thrugon sẽ kể gì với cảnh?
– Còn anh, anh tự hỏi không hiểu em sẽ kể gì với cậu Harry… – Hannibal chỉ con đường và nói.
Đúng vậy, chiếc xe của ông Osborne đang chạy đến. Xe dừng lại trước cửa và cậu Harry nhảy xuống xe trước dì Magdalena. Trông cậu có vẻ lo âu.
– Doris ơi! Cậu Harry gọi. Lúc nãy xe của cảnh sát trưởng Tait chạy qua mặt cậu trên đường. Có chuyện gì vậy?
– Trong mỏ của lão Thrugon có xác chết! Doris thông báo.
– Xác chết à? Trong hầm mỏ à?
Doris gật đầu.
– Quỷ thần ơi! – Magdalena thốt lên và bước xuống xe – Doris ơi, làm sao cô biết chuyện được?
Cô bé không trả lời. Cậu Harry để ý thấy bộ điệu lúng túng của cô cháu gái.
– Doris! Cậu dám chắc con đã trở vào cái mỏ ấy, phải không?
Hannibal nghĩ đã đến lúc mình phải can thiệp vào.
– Thưa cậu Harry, tất cả tụi cháu đều có mặt ở đó. Tiếng súng đêm qua đã kích thích sự tò mò của cháu và….
– Tôi không cần nghe giải thích – cậu Harry la lên – Tất cả ở yên đây và không được đi đâu hết, rõ chưa?
Rõ ràng cậu Harry rất giận dữ. Nói xong, cậu bước nhanh qua cánh đồng về hướng nhà của Wesley Thrugon.
Dọc dường cậu gặp bà Macomber, bà đã bước ra đường khi thấy xe của cảnh sát trưởng. Ba thám tử và Doris vội vàng leo lên lầu để nhìn cho rõ từ cửa số. Một hồi sau, bốn bạn thấy xe cứu thương đến đậu trước cửa vào mỏ.
Một giờ trôi qua, rồi xe cứu thương mới lên đường trở về thành phố. Trong thời gian đó, nhiều chiếc xe khác đã đến nơi, trong đó có một chiếc thuộc đội tuần tra đường phố. Khoảng ba giờ chiều, cậu Harry mới lái chiếc tải đỏ trở về.
– Sao? Doris hỏi. Thrugon bị bắt chưa?
– Tất nhiên là không! – Cậu Harry trả lời. Tại sao lại phải bắt giữ ông ấy? Nghe nói kẻ lạ tìm thấy trong mỏ nằm ở đó lâu lắm rồi. Giải phẫu pháp y sẽ cho ta biết từ bao lâu, nhưng ngay từ bây giờ có thể nói là người ấy đã nằm trong đó ít nhất được năm năm rồi. Con người xấu số kia đã bị ngã vào lỗ và bị gãy cổ. Tai nạn này không có gì liên quan đến Thrugon cả, thậm chí có lẽ nó đã xảy ra trước khi mỏ bị đóng cửa.
– Cách đây năm năm rồi! Magdalena đang bước ra từ nhà bếp nhắc lại. Tội nghiệp ông ấy quá. Nằm trong đó mà không ai hay biết cả.
– Mỏ chỉ đóng cửa cách đây năm năm thôi à? – Peter ngạc nhiên hỏi. Cháu tưởng sự việc xảy ra khoảng hơn bốn chục năm rồi.
– Đúng – Magdalena giải thích. Mỏ đóng cửa thời kỳ đó, nhưng người ta vẫn vào tham quan. Cách đây năm năm, vào mùa xuân, người ta đặt song sắt để ngăn không cho ai vào nữa. Tôi còn nhớ rõ lắm.
Hannibal, nét mặt đăm chiêu, đang đùa với viên đá một cách máy móc, ném lên trời và chụp lại.
– Đá gì vậy? Doris hỏi.
Hannibal nhìn viên đá.
– Anh lượm lúc sáng nay, trong mỏ, trước khi em bỏ chạy với đèn pin.
Hannibal liếm ướt đầu ngón tay, chà thử viên đá.
– Em có nói rằng Mỏ Chết – tên đúng quá – là mỏ bạc, phải không? Mỏ có vàng không?
– Tôi chưa bao giờ nghe nói đến vàng! Cậu Harry trả lời thay Doris.
Hannibal đưa viên đá ra ánh sáng xem xét.
– Cháu thấy một lằn sáng đây – Hannibal nói khẽ. Có lẽ đây là quặng pirit sắt… mà người la thường nhầm với vàng.
– Em không cần biết đến cục pirit của anh! Doris càu nhàu. Em thắc mắc là tại sao lão Thrugon không chịu báo sớm hơn cho cảnh sát hay rằng mỏ của lão có chứa một xác chết. Ta phải tìm hiểu xem tại sao lão chờ bị bắt buộc mới chịu gọi cảnh sát, vì đương nhiên lão không còn cách nào khác khi ta đã nhìn thấy xác chết.
Cậu Harry bực mình la lên:
– Con lại tưởng tượng gì nữa đây! Làm sao Thrugon biết trong mõ có xác chết được. Ông ấy mới tháo song sắt tuần rồi thôi, và chưa kịp xem tất cả các hành lang trong mỏ. Kìa Doris! Ông hàng xóm của ta đâu có lý do gì mà giấu xác chết. Nếu con cứ khăng khăng với mấy lời lố cáo vô lý, cậu sẽ nhốt con dưới hầm!
Một chiếc xe dừng lại trước cổng và chính cảnh sát trưởng bước ra, leo lên các bậc thềm trước cửa. Magdalena chạy ra mở cửa trước khi cảnh sát trưởng kịp bấm chuông.
Cậu Harry đứng dậy. Cảnh sát trưởng nhìn Doris với ánh mắt không thiện cảm lắm.
– Doris! Cô biết tại sao mỏ này có tên là Mỏ Chết chứ?
Doris gật đầu.
– Người ta có thể chết một cách bi thảm, đúng không?
Doris lại gật đầu và nói thêm:
– Dạ phải, thưa chú Tait. Cháu biết ạ.
– Vậy nếu cô còn quay trở lại đó tôi sẽ cho bắt giữ cô và bỏ cô vào tù! Cậu của cô sẽ buộc phải đến rước cô về. Lời cảnh cáo này cũng dành cho ba cậu thanh niên kia!
Nói xong, cảnh sát trưởng Tait ra ngồi góc bàn cùng cậu Harry.
– Sao rồi? Cậu Harry hỏi. Anh tìm ra tông tích nạn nhân chưa?
– Tôi nghĩ là rồi! Cảnh sát trưởng nói. Trong túi ông ấy có cái bóp giấy tờ với thẻ căn cước ghi địa chỉ ở San Francisco. Chúng tôi đã liên lạc với các cơ quan chức năng ở thành phố đó, đặc biệt là với phòng những người mất tích, để xem họ có được thông báo về sự mất tích của một người là Gilbert Mogan cách đây năm năm không, xem họ có biết gì nhiều hơn không… Và câu trả lời rất đầy đủ. Cách đây hơn năm năm, vào tháng Giêng, Gilbert Morgan, còn tự xưng là George Milling, Glenn Mercer và George Martins, đã ra khỏi tù sau khi mãn hạn sáu năm trên số mười lăm năm giam giữ, là hình phạt cho một vụ cướp có võ trang. Và khi được hưởng án treo, hắn đã đến trình diện cánh sát hai lần liên tiếp, rồi sau đó biến mất đột ngột. Khi đó hắn được ghi tên vào danh sách những người mất tích. Đương nhiên là chúng tôi sẽ kiểm tra lại, đặc biệt là kiểm tra tình trạng hàm răng so với lúc được chữa trị khi còn sống. Nhưng nhận dạng chung phù hợp… Xác chưa bị hư nhiều. Khí hậu khô ráo ở đây đã tạo điều kiện để giữ gìn xác chết như xác ướp.
– Tội nghiệp ông Thrugon quá! Doris tinh ranh nói. Chắc là ông ấy không hề biết rằng trong mỏ có xác chết.
– Tất nhiên là không biết! Nếu biết, ông ấy đã báo ngay cho tôi rồi.
Cảnh sát trưởng đứng dậy để ra về.
– Cô đừng quên những gì tôi nói về cái mỏ đó nhe!
Ông bước ra ngoài cùng cậu Hary và hai người dừng lại một hồi trước cổng để nói chuyện.
– Thrugon không thám hiểm mỏ sau khi tháo song sắt chắn lối vào là chuyện hơi lạ đấy – Hannibal nói khẽ. Ở địa vị ông ấy, mình đã làm rồi.
– Em đã bảo là có chuyện mờ ám mà! Doris khăng khăng nói.
– Cách đây năm năm… – Hannibal nói tiếp. Cách đây năm năm, vào tháng Giêng, một tên cướp tên Gilbert Morgan đang chịu hình phạt tù, được tha ra. Ít lâu sau đó, hắn biến mất. Vào một lúc giữa tháng Giêng và một ngày xuân nào đó, khi song sắt được lắp để chắn cửa vào mỏ, tên Morgan này đã đến Twin Lakes, bước vào mỏ và gặp cái chết. Không hiểu giữa hai lúc đó hắn đã đi đâu. Dì Magdalena ơi! Theo dì hắn có thể ở trọ trong thành phố không?
Magdalena lắc dầu.
– Twin Lakes là nơi rất hẻo lánh. Có người lạ là biết ngay.
– Đúng! Hannibal đồng tình. Và do không đầy đủ giấy tờ hợp pháp, kẻ này đương nhiên cố không gây chú ý. Theo lôgic, ta có thể nghĩ tốt hơn cho hắn là trà trộn vào chỗ đông người để ít gây chú ý. Vậy mà hắn lại đến đây.
– Không hiểu, cách đây năm năm, có chuyện gì khác có thể xảy ra ở Twin Lakes – Doris nói – Mỏ bị đóng khi tên cướp ở trong đó. Ở làng, có thể có người khác quan tâm đến chuyện này không? Như Wesley Thrugon chẳng hạn?
– Chắc là khó mà có chuyện đó được! Bob, đang lục lạo trong đống báo cũ trên bàn nhỏ từ nãy giờ. Nhưng nếu em thích, bọn anh có thể dò thông tin.
– Bằng cách nào?
– Báo địa phương – Bob nói vắn tắt.
Bob lấy vài tờ giấy in trên bàn đưa cho Doris xem.
– “Tuần Báo Twin Lakes”! Tường trình mọi sự kiện tại thành phố, thậm chí nêu cả tên những người khách đến thành phố và từ đâu đến. Nếu tra được hồ sơ lưu trữ, có thể tìm ra một thông lin liên quan đến việc có thể đã đưa Gilbert Morgan đến đây.
– Hay quá! – Doris hăng hái reo lên. Ta đi ngay nhé! Em quen ông giám đốc! Ông ấy đã phỏng vấn em, lúc em đến đây. Em sẽ lo thu hút sự chú ý của ông, trong khi các anh lục lạo trong đống hồ sơ quý báu của ông.
– Em nghĩ cậu Harry sẽ cho ta đi khỏi trang trại à?
– Em nghĩ là cho – Doris nói với giọng thật ngọt ngào – Cậu sẽ cho ta đi bất cứ nơi nào, miễn là không đi vào mỏ!