Đang là đầu giờ sáng thứ hai. Kỳ nghỉ xuân vừa mới bắt đầu. Tại Rocky, bang California, Peter Crentch đang tức tối xem xét động cơ một chiếc xe Corvair cũ màu xanh dương.
– Xe mục nát hết rồi! – Peter càu nhàu – Mình đã kiểm tra tất cả. Tại sao nó không chịu nổ máy nhĩ?
– Khi nào cậu sửa xong, mình sẽ mua. – Hannibal đề nghị.
Peter chà vết dầu đang lan rộng trên áo thun.
– Cậu có biết đây là kiểu xe sưu tập không? Babal à, chiếc Corvair là ô-tô Mỹ đầu tiên được chế tạo có động cơ nằm ở phía sau. Thậm chí có câu lạc bộ chủ nhân những chiếc xe kiểu này. Nếu mình sửa được, thì giá sẽ cao lắm. Cậu có bao nhiêu tiền?
– Mình chỉ có năm trăm đô-la thôi – Hannibal thú nhận – Nhưng mình cần một chiếc xe. Thám tử trưởng mà không có xe, thì không đàng hoàng.
– Nhưng mình, thì mình cần xe để chở Kelly đi chơi. Mà xế Bob và mình, thì cũng đủ rồi.
– Nhưng đó là chuyện khác – Hannibal thở dài – Nếu mình không có xe riêng, thì mình sẽ buồn đến nỗi lên ký mất.
– Nếu cậu mặc đồ y như bây giờ, thì sẽ không ai thấy gì đâu. – Peter cười đáp.
Thật vậy, Hannibal, có thân hình không được gọn gàng lắm, đang mặc đồ quân đội rằn ri che giấu lượng mỡ mà chế độ ăn kiêng bằng yaourt và bưởi đã không làm tan nổi.
– Đồ quân đội đang mốt nhất, – Hannibal nhận xét – và kaki rất hợp với nước da mình.
Đúng vậy, bộ đồ này rộng, nên rất hợp với thám tử trưởng. Còn Peter, như đa số các thanh niên mười bảy tuổi, thì mặc quần jean và áo thun. Kelly Madigan, bạn gái của Peter, hay ép Peter phải mặc áo thun có cổ và áo sơ-mi có nút ở hai mép cổ áo, giống như Bob Andy, thành viên thứ ba của nhóm. Nhưng Kelly không thuyết phục nổi Peter.
– Này, – Peter nói – khi nào sửa xong chiếc Corvair, thì mình sẽ tìm một chiếc xe tốt với giá năm trăm đô-la cho cậu.
– Cậu đã nói với mình như thế mấy tuần nay rồi. Nhưng cậu cứ dành hết thời gian để lo cho Kelly.
– Không đúng. Cậu không hề trách mình đi chơi với Kelly hôm cậu cũng đi chơi với bạn của Kelly.
– Hôm đó, mình đã bị phí thời gian. Cô gái không hề thuộc tuýp mình.
– Đúng hơn là cậu bị phí thời gian vì suốt cả buổi tối cậu đã toan giải thích cho cô bé đó thuyết tương đối chứ gì!
Hannibal định lên tiếng thì tiếng còi xe to làm cả hai giật mình. Mới chín giờ kém mười, và Thiên Đường Đồ Cổ chưa mở cửa, nhưng rõ ràng vị khách hàng này nóng lòng muốn vào. Tiếng còi tiếp tục vang lên theo nhịp rock.
– Phải mở cửa. – Hannibal quyết định.
Hannibal bấm nút một cái máy nhỏ đeo ở thắt lưng.
Đó là cái điều khiển từ xa mà Hannibal, rất rành về điện tử, đã tự làm sau khi gắn một ổ khóa điện tử vào cổng. Hannibal cũng giao một cái điều khiển từ xa cho chú Titus và thím Mathilda, chủ nhân kho bãi đồ linh tinh, là gia đình duy nhất của Hannibal. Bộ điều khiển từ xa chính nằm ở văn phòng.
Cổng mở ra. Mắt của Hannibal và Peter mở to tròn khi thấy chiếc Mercedes 430 SL màu đỏ, mui trần, chạy nhanh rồi tháng trước cửa văn phòng. Một thanh niên tóc đen nhảy qua cửa xe, không thèm mở cửa.
Anh mặc quần jean rách và áo sơ-mi cũ sờn mang màu cờ một đội bóng chày nổi tiếng. Anh đội mũ cao bồi và đi ủng thủng lỗ, lưng anh đeo cái ba lô phù đầy huy hiệu. Anh ta rút từ đó ra một gói quà và một phong bì trắng rồi anh vẫy tay kiểu anh cả về hướng Peter và Hannibal, miệng huýt sáo bước vào văn phòng.
Peter vẫn ngắm chiếc xe đỏ không chán.
– Tuyệt! – Peter kêu – Vậy mới gọi là xế chứ! Phải không Babal?
– Đúng là xe đẹp thật – Hannibal thừa nhận và không rời mắt khỏi cái túi ngủ dơ dáy nhét phía sau ghế xe – Nhưng mình quan tâm đến người lái xe hơn.
– Mình gặp anh này lần đầu tiên hôm nay. Thế còn cậu?
– Mình cũng vậy, nhưng mặc dù anh ấy mặc đồ cao bồi miền Tây, nhưng mình biết chắc anh ấy đến từ miền Đông, anh ấy đã đến đây bằng cách xin quá giang xe, anh ấy không tiền không công ăn việc làm, và anh ấy là anh họ của mình.
Peter kêu lên một tiếng.
– Thế Sherlock Holmes của ta đã biết được tất cả bằng cách nào vậy?
Hannibal mỉm cười:
– Thứ nhất là áo sơ-mi bóng chày mang màu của đội New York Mets, anh ấy có nước da rất tái và gói quà được gói bằng giấy của cửa hàng Bloomingdale. Tất cả những dấu hiệu này chứng tỏ anh ấy đến từ miền Đông và có lẽ là từ New York.
– Đồng ý, – Peter nói – hiển nhiên quá.
– Đôi ủng cũ mòn, huy hiệu xuất xứ từ tất cả những bang mà xa lộ Ivy-80 chạy qua và chiếc Mercedes mang biển số bang California. Vậy anh ấy không đến California bằng xe, mà đã xin quá giang xe.
– Ừ, – Peter thừa nhận – cũng dễ suy luận ra thôi.
Hannibal thất vọng ngước mắt nhìn lên trời rồi thở dài.
Quần áo thì dơ và rách, không giặt giũ nhiều tuần nay. Anh ấy ngủ trong túi ngủ chứ không ngủ trên giường và đến trình diện lúc chín giờ, khi mọi người bắt đầu làm việc. Kết luận: không có tiền, mà cũng không có công ăn việc làm.
– Được rồi, được rồi, – Peter chau mày nói – nhưng làm cách nào cậu biết là anh họ của cậu?
– Anh ấy mang theo một gói quà và một phong bì từ New York đến. Thì đó có thể là gì, nếu không phải là quà và thư giới thiệu của một người bà con?
– Đây, thì có lẽ cậu sai rồi. Về chuyện tiền bạc cũng vậy. Một người có chiếc xế như thế này chắc phải giàu lắm, cho dù có ngủ bụi và ăn mặc lôi thôi.
– Về chiếc xe, – Hannibal trả lời – thì mình không biết anh ấy lấy đâu ra. Nhưng chắc chắn anh ấy nghèo xơ nghèo xác.
– Mình không tin.
Hai thám tử vẫn còn đang tranh luận gần chiếc Corvair, thì Peter vỗ lưng Hannibal. Anh chàng lạ và thím Mathilda vừa mới bước ra khỏi văn phòng và đang băng qua sân. Chàng thanh niên bước chậm rãi, tự tin, như thể có rất nhiều thời gian phía trước. Còn thím Mathilda, một người phụ nữ to cao, như bực bội về sự chậm chạp của khách.
Nhìn gần, trông anh chàng nhiều tuổi hơn, gần ba mươi. Anh có nụ cười xiên và cái mũi xẹo, như bị gẫy. Mắt sâu với cái nhìn sắc sảo; mái tóc dài và cái mũi mỏng làm anh trông như một con chim săn mồi.
Thím Mathilda cầm một bức thư trong tay.
– Hannibal, Peter – Thím nói bằng một giọng không tự tin lắm – thím giới thiệu Ty Casey, người cháu của thím, từ New York đến.
Đến lượt Peter thở dài. Một lần nữa, Hannibal lại nói đúng.
– Anh sống ở Babylon, Long Island – Ty Casey nói rõ bằng giọng điệu thản nhiên – cách New York khoảng một tiếng, bên bờ đại dương. Mẹ của anh là Amy, chị họ của dì Mathilda. Lúc anh báo với mẹ là sẽ đi Californie để chu du thiên hạ và tắm nắng một tí, thì mẹ khuyên anh ghé chào dì Mathilda ở Rocky. Mẹ viết thư nữa.
Ty vừa nói vừa quan sát kho bãi đồ linh tinh. Mắt anh sáng lên khi thấy vật liệu xây dựng và bàn ghế chất đống khắp nơi. Lò nấu và tủ lạnh cũ nằm chung với pho tượng, giường bằng đồng và bàn kê truyền hình. Có cả máy chơi tiền, bảng hiệu nê-ông và máy nghe nhạc cũ kỹ.
Chính chú Titus cũng không nhớ nổi mình có những gì. Vì vậy mà năm ngoái, Hannibal đã kiểm kê tất cả và cho vào vi tính. Đó là một kỳ công, nhưng lại giúp Hannibal giảm phần việc khuân vác.
– Dì đã không gặp lại chị Amy từ khi còn nhỏ – Thím Mathilda nói – Dì biết chị Amy đã lập gia đình, nhưng không ngờ đó là cách đây ba chục nãm rồi. Và dì cũng không hay chị Amy đã có con.
– Tụi cháu có bốn anh chị em – Ty nói – Những người kia vẫn ở Babylon. Còn cháu, cháu quyết định mình đã đến tuổi đi đây đi đó một tí.
Mất sáng rỡ, chàng anh họ Ty ngằm nhìn những kho báu bày xung quanh.
– Đống đồ tích lũy đây chắc là đáng giá cả một gia tài!
Ty đột nhiên nhìn thấy chiếc Corvalr.
– Cái này là đẹp nhất. Kiểu xe cổ điển! Các em tìm đâu ra vậy?
Rồi cái đầu của Ty biến mất xuống capô xe, đầu Peter cũng chui vào theo. Hai anh em chỉ chỏ cho nhau các bộ phận xe và nối chuyện với nhau bằng thuật ngữ như hai người bạn lâu đời.
Peter đứng dậy.
– Em đã kiểm tra, thay mọi bộ phận rồi – Peter than – nhưng vẫn không nổ máy nổi.
– Và em sẽ không bao giờ nổ máy nổi, Peter ơi – Ty cười đáp – Bộ em không thấy em đã cho bộ phát xoay chiều vào mạch điện sao?
– Dĩ nhiên. Không có bộ phát xoay chiều, thì làm sao dòng điện làm quay máy hay sạc bình được?
Hannibal và thím Mathilda nhìn hai anh em, không hiểu từ nào cả.
– Ở loại xe này – Ty nói – bộ phát xoay chiều ngăn không cho toàn hệ thống chạy. Đây là chiếc Corvair, một chiếc xe cũ xài dynamo, chứ không xài bộ phát xoay chiều. Có đúng là có cái khối hình trụ đen đen và em lấy đi rồi cho bộ phát xoay chiều vào hay không?
Peter lục lạo dưới bàn thợ:
– Cái này hả?
Ty cầm lấy khối hình trụ, rồi cúi xuống máy xe. Ty nối vài chỗ, xiết vài con ốc.
– Bình thường rồi – Ty nói – Em leo lên nổ máy thử đi.
Peter ngồi vào tay lái, xoay chìa khóa cống tác. Máy xe khọt khẹt một lần, rồi nổ. Nó hổn hển, khọt khẹt, kêu, nhưng nổ!
– Tuyệt! – Peter reo lên – Anh rành xe quá!
Ty mỉm cười.
– Anh đã dành cả cuộc đời anh cho xe, Peter à. Và đó chính là việc mà anh định làm ở Californie: làm việc bán thời gian cho một gara; thời gian còn lại thì lướt ván trên sóng và tắm biển! Miền Californie này thì thiếu gì tài xế, đúng không? Anh chỉ cần vài ngày ổn định chỗ ở.
Ty nhìn thím Mathilda.
– Cháu dự định, nếu dì đồng ý, thì cháu sẽ ở lại chỗ dì một thời gian để tìm chỗ ở. Cháu có thể ngủ bất cứ nơi nào, ăn bất cứ gì. Trong một chiếc xe lán cũ sẽ rất tốt. Mà cháu dã có túi ngủ… Cháu không muốn làm phiền.
– Không được – Thím Mathilda nói – Cháu sẽ ngủ trong nhà, phía bên kia đường.
– Cháu cám ơn, như vậy thì hay quá. – Ty nói.
– Vậy anh sẽ dạy em sửa xe, – Peter hớn hở nói – anh có vẻ là bậc thầy mà.
– Đúng, anh chàng này là bậc thầy ô-tô. – Một giọng nói vang lên.
Hai người đàn ông mặc đồ vét đeo cà vạt đang đứng phía sau lưng cả nhóm, không rời mắt khỏi Ty. Và trông cả hai không được dễ mến lắm. Người cao nhất nói tiếp:
– Chàng này đặc biệt rành sửa những chiếc xe không phải của mình. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ bắt giữ anh ta.