Lần dần mắt hai thám tử quen với bóng tối.
Hai thám tử đang đứng trong một khoảng không rộng mênh mông, có nhiều cột và vài bóng đèn yếu ớt treo trên trần. Những dãy xe xếp hàng giữa cột. Bên phải, một đoạn đường dốc rộng dẫn lên lầu trên. Cuối phòng có thang máy dành cho xe. Thang máy nằm trong cái lồng bọc lưới sắt ba cạnh và có rào gỗ ở cạnh trước.
Tuốt dưới đáy, phía bên phải, dường như có nhiều cửa. Bên trái, một cánh cửa có kính một phần cho thấy có văn phòng phía sau. Trong văn phòng không có đèn và không thấy dấu vết Torres đâu hết.
Không thấy dấu hiệu sụ sống nào trong gian phòng này.
– Cậu có nghĩ đây đều là xe ăn trộm không? – Peter thì thầm và nhìn những hàng xe.
Hannibal lắc đầu.
– Không, mình nghĩ đây là bãi đậu xe hợp lệ. Xem kìa, có số trên tường và cột.
– Nếu vậy, thì bảo vệ trực đâu? Còn người làm trong xưởng sửa xe, đâu hết rồi?
– Câu hỏi rất hay.
Hai thám tử chờ trong bóng tối, không rời mắt khỏi những hàng xe ma quái. Sau vài phút, hai thám tử nghe tiếng động nhỏ.
– Chẳng biết được gì thêm. – Peter nhận xét.
– Tòa nhà này cũ – Hannibal trả lời – Tường và sàn nhà đủ dày để át mọi tiếng động. Mình tin chắc có người trên lầu.
– Nếu phải lên lầu, – Peter trả lời vì đã chuẩn bị tinh thần với điều tệ hại nhất – thì hy vọng đoạn dốc kia và thang máy chở hàng không phải là phương tiện duy nhất để lên lầu.
– Chắc chắn phải có cầu thang. Ta hãy thử cánh cửa gần đoạn đường dốc đi.
Hai thám tử bước đến cánh cửa. Peter mở cửa ra. Phía sau có cầu thang bụi bặm. Tiếng động xuất phát từ trên cao nghe rõ hơn. Nhưng không phải là tiếng chân người hay giọng nói. Hai thám tử thận trọng leo lên các bậc thang bằng thép, leo lên tầng một. Hannibal mở cửa, hai thám tử liếc nhìn ra ngoài.
Tại đó, khoảng trống giữa các cột được chiếu sáng tốt hơn. Nhiều chiếc xe, ít nhiều bị hư xếp hàng ở một bên. Một số trông y như những bộ xương. Nhưng có ba chiếc được nối vào những thiết bị điện tử để kiểm tra độ nén các xy lanh, độ bơm xăng, hoạt động các bugi và nhiều thao tác điện khác. Các thiết bị máy móc đang hoạt động một bên là tiếng bíp-bíp, bên kia là tín hiệu đèn, nhưng không có ai để ghi nhận thông điệp của chúng.
– Có lẽ thợ máy bỏ chạy nhanh – Peter bình luận – Họ bỏ lại máy móc còn đang chạy.
– Chắc chắn họ không xuống dưới, nếu không ta đã gặp khi vào rồi.
– Vậy thì họ đi đâu? Còn Torres? Còn chiếc Cadillac cam? Tất cả đâu hết rồi?
– Chắc là ở lầu hai.
Hai thám tử lặng lẽ ra cầu thang lại.
Ở lầu hai, nhà được chiếu sáng tốt hơn và nhìn thấy rõ xe để rải rác giữa các cột. Ở đây có nhiều xe hơn ở tầng trệt. Chính là những chiếc xe được sửa vỏ và được sơn phết lại.
Nhưng vẫn không thấy người làm đâu.
Máy đánh bóng và các công cụ khác để gia công vỏ xe nằm dưới đất, có gắn điện. Các vị trí sơn đều có xe và máy nén kêu vù vù. Quạt chạy. Nhưng không có ai làm việc. Còn Torres và chiếc Cadillac cam dường như đã bốc hơi.
– Lạ thật. – Hannibal nói.
– Ba mình nói rằng ở các garage người ta không bao giờ làm việc, trừ phi có khách đang nhìn. – Peter nhận xét.
– Có thể bác nói đúng, nhưng cách đây không lâu, có thợ máy làm việc. Họ đã đi hết, Torres cũng vậy… Ta phải tìm xem họ bỏ đi đâu.
– Ý cậu muốn nói: bọn mình phải đi khám xét nhà này hả?
– Sợ gì, có ai đâu.
– Họ có thể về.
– Đó là một mạo hiểm phải chấp nhận. Torres lẫn chiếc Cadillac không thể nào rời khỏi tòa nhà này được.
Hannibal đi trước. Hai thám tử tiến hành đi một vòng tòa nhà. Hai bạn đi gần xe, để núp phía sau nếu lỡ có người đột ngột xuất hiện. Nhưng đúng là không có ai và Hai thám tử trở về điểm xuất phát mà không tìm thấy cầu thang hay cánh cửa nào khác. Thang máy chở xe nằm đúng tầng đó, nhưng không có ai dùng từ khi hai thám tử vào, kể cả đoạn đường dốc.
– Không có xe nào đi trước bọn mình – Peter nhận xét – Chắc chiếc Cadillac phải nằm ở tầng khác, nếu không bọn mình đã thấy rồi.
– Ta có mù đâu – Hannibal đáp – Thôi! Cứ kiểm tra.
Hai thám tử rón rén trở xuống tầng một. Cũng không thấy chiếc Cadillac cam đâu hết, nhưng có một thợ máy đã trở về làm việc.
– Tên này từ đâu chui ra vậy? – Peter thì thầm.
– Không biết – Hannibal trả lời – Nhưng cậu hãy nhớ lại: ta chưa tham quan tầng này. Phải đi xem thôi.
– Cậu muốn đi dạo ở tầng này hả? Trước mặt tên kia hả?
– Ta phải biết chắc rằng không có chiếc Cadillac.
Hannibal và Peter ra khỏi chỗ cầu thang, bước yên lặng trong bóng tối và phía sau xe. Người thợ máy đơn độc có thể phát hiện hai thám tử bất cứ lúc nào, nhưng tiếng ồn mà người đó gây ra lấn át tiếng chân bước của hai thám tử. Mà người thợ máy này có vẻ tất bật, như để bắt kịp lại thời gian đã mất. Người thợ máy không ngẩng đầu lên lần nào, khi hai thám tử chuyển từ xe này sang xe khác trong bóng tối.
Nhưng vẫn không thấy chiếc Cadillac màu cam đâu hết!
– Chắc là bọn mình nhìn sót lúc ở tầng trệt. – Peter kết luận khi hai thám tử trở ra cầu thang.
– Trừ phi… – Hannibal bắt đầu nói.
Đôi mắt thông minh của thám tử trưởng sáng lên.
– Đi, trở xuống xem tầng trệt.
BỊ ám ảnh bởi ý nghĩ vừa mới nảy ra, Hannibal tăng tốc, quên mất là phải thận trọng, bước xuống ba bậc thềm thép cuối cùng nhanh và ồn ào.
Hai thám tử đứng sững lại tại chỗ, không dám thở nữa và lắng nghe.
Một phút trôi qua, rồi hai phút, ba phút.
Hannibal lặng lẽ đứng dậy.
Dưới tầng trệt hoàn toàn im lặng, còn từ tầng một chỉ nghe tiếng người thợ máy đang làm việc.
– Thoát chết! – Peter kêu.
Hannibal, mặt hơi tái, gật đầu. Hannibal đi trước, bước vào bãi đậu xe tầng trệt, vẫn không có đèn phía sau cánh cửa có kính ở cuối phòng.
Và cũng không có chiếc Cadillac.
Hai thám tử lục soát toàn bộ garage, đi giữa các hàng xe.
– Phải chấp nhận sự thật thôi, Babal à – Peter nói – Không có chiếc Cadillac ở đây.
– Phải – Hannibal gật đầu – Và dường như mình biết…
Đúng lúc đó, một tiếng ồn khủng khiếp như vang khắp phòng. Tiếng kêu rít và leng keng. Hai thám tử chưng hửng nhìn tìm xung quanh xem tiếng động từ đâu có. Rồi hai bạn nhìn thấy cái thang máy đang đi xuống trên piston thủy lực. Mặt bằng đã thấp hơn trần nhà.
– Ê, mày, đằng kia! Làm gì vậy?
Tiếng nói của một người đàn ông tóc sậm đang cúi qua cửa sổ một chiếc xe Buick đen. Ông chỉ ngón tay thẳng vào Hannibal. Thám tử trưởng đang đứng lộ rõ người. Joe Torres cúi qua cửa sổ.
– Thằng mập đến tìm tao ở cửa hàng đấy Max ơi!
– Đứng yên! – Gã đàn ông kia la lên.
Hannibal lao vào bóng tối, ngồi chồm hổm cạnh Peter. Cả hai núp sau một chiếc xe. Cửa rào thang máy mở ra, chiếc Buick phóng nhanh giữa hàng xe về hướng lối ra đế chặn. Trong tiếng thắng kêu rít, xe dừng lại. Torres bước xuống xe. Gã đàn ông lái xe, to khỏe, cũng bước xuống theo.
– Hóa ra Torres vẫn còn đó. – Peter sững sờ nói.
– Chuyện này để suy nghĩ sau – Hannibal trả lời – Trước mắt, ta không nên ở đây nữa.
– Trông bọn chúng đâu đến nỗi nguy hiểm lắm – Peter trả lời – Cậu đã từng xử lý nổi Torres bằng miếng judo. Còn mình, mình dư sức dùng karatê giải quyết tên kia.
Hai gã đàn ông đứng ngay cửa ra và đang cố nhìn xuyên qua bóng tối.
– Mày tiêu rồi! – Tên lái xe la lên.
– Coi chừng nó, Max à – Torres nói – Nó khá giỏi judo đấy.
Max rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng.
– Judo cũng không chơi lại nổi với ta. – Hắn nói.
Hai thám tử nhìn qua mui xe thấy hết.
Peter nuốt nước bọt.
– Bây giờ thì bọn chúng có vẻ nguy hiểm rồi. – Peter bình phẩm.
– Đúng, nhưng bọn chúng không biết có cậu với mình – Hannibal thì thầm – Đây là một lợi thế. Mình sẽ cố lừa bọn chúng đi qua ngay chỗ cậu núp. Rồi cậu, võ sĩ karatêka tài ba, cậu sẽ tấn công tay có súng. Sau đó, cả hai ta cùng ập vào Torres bất ngờ.
Hannibal đứng dậy, ung dung bước ra chỗ ánh sáng yếu ớt. Phải mất vài giây hai gã đàn ông mới nhìn thấy thám tử trưởng. Rồi Torres la lên:
– Nó kìa. Nếu mày khôn, thì đứng yên tại chỗ.
Hannibal quay lưng lại với cửa ra, đi ngược giữa hai hàng xe, như đang định thoát bằng đoạn đường dốc. Hai gã đàn ông mắc bẫy.
– Joe, chặn đường nó – Max la lên – Tôi sẽ bắt nó bằng ngả này.
Hắn đi vào hành lang bên trái Hannibal.
Torres, bên phải Hannibal, chạy nhanh lên để chặn đường. Tên có súng tiến đến từ hướng kia. Hannibal quay lại, chạy nhanh về hướng văn phòng. Torres phải đánh một vòng giữa xe để bắt lại, trong khi tay cầm súng rê về hướng Hannibal đang chạy.
Bây giờ hai gã đàn ông đang tiến đến gần chỗ phục kích của Peter.
Hannibal chạy ngoằn ngoèo, lừa hai tên đuổi theo càng lúc càng gần chỗ Peter đang núp, sẵn sàng ra tay. Tưởng như thám tử trưởng mập đang hoảng hốt trước mưu mẹo của Max và Torres.
Hannibal vượt qua Peter. Hai tên đuổi theo, sắp bắt kịp Hannibal và tập trung toàn bộ sự chú ý vào Hannibal. Một lần cuối cùng, Hannibal đổi hướng để cho Max gần Peter hơn, rồi ra vẻ như bất ngờ khi thấy tên cầm súng quá gần mình như thế.
– Đứng lại mập! – Max la lên và chĩa súng vào Hannibal – Không được nhúc nhích nữa!
Peter phóng ra, đá bay khẩu súng thật xa. Peter dùng bàn tay chặt vào cổ Max. Bị trúng, hắn ngã sụp xuống.
Torres đến tiếp viện và thấy Hannibal đang phóng về phía hắn. Hắn dừng lại để đối phó với đối thủ từng hạ gục hắn. Peter lợi dụng chỗ hở đá chân từ phía sau vào đầu Torres. Hắn cũng ngã xuống bất tỉnh.
– Bây giờ, chuồn nhanh! – Peter la lên.
Hannibal tuân lệnh ngay.