Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG BẢY
Khi chúng tôi quay trở lại ngôi nhà, viên cảnh sát trưởng Bex xin lỗi và chia tay chúng tôi, nói là phải lập tức báo cho dự thẩm viên biết là Giraud đã tới.
Tiếp theo đó, Poirot tuyên bố rằng đã nhìn thấy mọi cái muốn biết và có ý định rời khỏi đây, điều này rõ ràng làm cho Giraud vui mừng. Rời sân gôn, chúng tôi liếc nhìn từ biệt Giraud. Ông ta bò lồm cồm, tiếp tục tìm chứng tích một cách quá cẩn thận đến mức tôi không thể không bái phục ông ta. Poirot đoán được ý nghĩ của tôi, bởi vì khi chỉ còn hai chúng tôi với nhau, anh nhận xét châm biếm:
– Cuối cùng anh đã nhìn thấy một nhà thám tử thật sự làm anh phải thán phục: một-người-chó-săn. Có đúng vậy không, anh bạn?
– Dù sao thì ông ta cũng làm việc – tôi nói với vẻ lạnh lùng – Nếu như ở đó có cái gì thì ông ta sẽ tìm thấy. Trong khi đó anh…
– Thôi được! Tôi cũng đã tìm thấy một cái gì đó chứ. Chẳng hạn mẩu ống chì…
– Vớ vẩn. Poirot, anh biết khá rõ rằng cái đó chẳng liên quan gì đến công việc. Tôi muốn nói đến những bằng chứng trực tiếp, chẳng hạn như dấu chân, những dấu chân sẽ dẫn chúng ta tìm ra đúng thủ phạm.
– Anh bạn ạ, tang vật dài hai foot có giá trị không kém tang vật dài hai milimet. Chỉ có các nhà lãng mạn mới cho rằng mọi tang vật quan trọng đều có kích thước nhỏ. Còn về cái ống chì thì anh nói rằng nó không có quan hệ gì đến tội ác này, bởi vì Giraud đã nói thế. Nhưng ông ta có thể lầm và tôi sẵn sàng chứng minh điều đó. Nhưng khoan nói đến chuyện đó. Cứ để cho Giraud làm công việc tìm kiếm của ông ta, còn tôi làm công việc suy đoán của tôi. Vấn đề xem ra có vẻ tương đối đơn giản… Nhưng dù sao… dù sao, anh bạn ạ, tôi không hài lòng. Anh có biết vì sao không? Bởi vì rằng chiếc đồng hồ đeo tay nhanh hai tiếng. Và ngoài ra có mọi chi tiết nhỏ nhặt không ăn nhập gì với tình hình chung. Chẳng hạn, nếu mục đích của vụ giết người là trả thù, thì tại sao chúng không giết ông ta khi đang ngủ và không làm ngay việc đó?
– Chúng cần tìm “những giấy tờ bí mật” – tôi nhắc cho Poirot nhớ.
Với vẻ không hài lòng, Poirot vỗ bụi bám nơi ống tay áo.
– Thế thì “những giấy tờ bí mật” ấy ở đâu? Có thể tương đối xa, bởi vì chúng ra lệnh cho ông ta mặc quần áo. Và dù sao thì ông ta cũng đã bị giết ngay gần nhà, chỉ cách nhà một khoảng, nếu nổ súng vẫn nghe thấy. Và lại còn con dao có sẵn hết sức ngẫu nhiên nữa.
Poirot cau mặt lặng im một lát, sau đó nói tiếp:
– Tại sao kẻ ăn người ở không ai nghe thấy gì cả? Họ bị đánh thuốc mê ư? Liệu trong bọn họ có kẻ tòng phạm và có phải người đó lo làm sao cho cửa ra vào mở không? Thú vị thật…
Anh dừng lại đột ngột. Chúng tôi đi tới đường cây trước cửa nhà. Bất ngờ Poirot quay lại phía tôi:
– Anh bạn ạ, tôi phải làm anh ngạc nhiên và vui mừng. Tôi coi trọng những lời quở trách của anh, chúng ta sẽ nghiên cứu dấu giày.
– Ở đâu?
– Ở chỗ bồn hoa bên phải. Ngài Bex nói rằng đó là dấu chân người làm vườn. Chúng ta sẽ xem có đúng thế không. Anh xem kìa, ông ta đang đẩy xe lại đây đấy.
Thực thế, có một ông già đang đẩy một chiếc xe đầy cây con đang đi cắt ngang đường cây. Poirot gọi ông ta và ông để xe lại, tập tễnh bước về phía chúng tôi.
– Sao, chúng ta sẽ lấy dấu giày của lão để so sánh với những dấu kia chứ? – tôi đùa, song niềm vui mà tôi gây ra đã làm Poirot “sống” lại đôi chút – Nếu anh cho rằng dấu giày ở bồn hoa bên phải là quan trọng thì có thể ở đó ẩn giấu chìa khóa tìm ra sự thật.
– Chính thế – Poirot nói.
– Nhưng liệu ông ta có thấy điều này là lạ lùng không?
– Ông ta sẽ không đoán ra đâu.
Chúng tôi không thể tiếp tục nói chuyện, bởi vì ông lão đã đến bên chúng tôi.
– Các ngài cần hỏi gì phải không ạ?
– Đúng. Ông làm ở đây đã lâu rồi, có phải không?
– Thưa ông, hai mươi tư năm.
– Thế tên ông là gì?
– Thưa tôi là Auguste.
– Tôi rất mê cây thiên trúc quỳ lộng lẫy này. Cây này thật tuyệt trần. Nó được trồng lâu chưa ông?
– Tương đối lâu rồi. Nhưng tất nhiên để cho bồn hoa đẹp mắt không chỉ cần cắt đi các bông hoa đã tàn, mà còn phải thỉnh thoảng trồng những cây mới và nhổ những cây khô héo đi.
– Hôm qua ông mới trồng mấy cây mới có phải không? Những cây ở giữa và ở bồn hoa kia nữa kìa.
– Ngài có óc quan sát đấy. Cần phải một hai ngày nữa chúng mới đâm rễ được. Đúng, tối qua tôi đã trồng ở mỗi bồn ít cây mới. Tất nhiên ngài cũng biết rằng không thể trồng cây khi trời nắng – Auguste say sưa vì sự chú ý của Poirot và cũng thích nói ba hoa.
– Đây kia tôi nhìn thấy một cành tuyệt đẹp – Poirot chỉ tay – Ngài có thể cắt cho tôi được không?
– Tất nhiên thôi, thưa ông – ông già thận trọng bước lại vườn hoa và cắt một cành cây mà Poirot thích.
Poirot luôn miệng cảm ơn và Auguste quay trở lại chỗ chiếc xe của mình.
– Anh thấy không – Poirot cười nói, chỉ tay vào vết lõm do giày của người làm vườn để lại – Tất cả đều tương đối đơn giản?
– Tôi không đoán ra.
– Đế giày để lại dấu vết ấy à? Anh ít chịu động não đấy. Thế anh sẽ nói gì về dấu vết này.
Tôi chăm chú nhìn kỹ bồn hoa.
– Tất cả dấu vết đều do một chiếc giày để lại – tôi nói sau khi xem kỹ.
– Anh nghĩ thế à? Thôi được! Tôi đồng ý với anh – Poirot nói.
Có lẽ điều đó không làm cho Poirot chú ý nữa và anh đã nghĩ đến điều gì khác rồi.
– Trong bất kỳ trường hợp nào – tôi nhận xét – đàn ong của anh nay cũng đã bớt một con.
– Trời! Nói gì mà lạ thế? Thế nghĩa là thế nào?
– Tôi nghĩ rằng bây giờ anh sẽ quên những dấu vết này.
Tôi thật ngạc nhiên khi Poirot lắc đầu:
– Không đâu, anh bạn ạ. Cuối cùng tôi đã đi theo con đường đúng. Hiện tôi vẫn còn chưa hiểu gì, nhưng như tôi đã nói bóng gió với Bex, những dấu giày này là cái quan trọng và đáng chú ý nhất trong vụ này. Tôi không ngạc nhiên nếu anh chàng Giraud đáng thương đã không chú ý đến những dấu giày này.
Lúc đó cửa chính mở ra, và Hautet cùng với viên cảnh sát trưởng xuống nhà.
– Ôi, chào ngài Poirot, chúng tôi đang đi tìm ngài – dự thẩm viên nói – Trời đã bắt đầu tối, còn tôi thì lại muốn rẽ vào thăm bà Daubreuil. Rõ ràng cái chết của ông Renauld làm bà ta rất đau buồn. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ tìm được một chứng cứ nào đó nơi bà ta. Những “giấy tờ bí mật” mà ông Renauld không cho vợ biết có thể được cất giấu ở nhà người đàn bà mà tình yêu đối với người đó làm cho ông ta rất say đắm. Chúng ta biết chỗ yếu của những chàng Samson của chúng ta, có phải thế không?
Không ai nói gì nữa và chúng tôi đi về phía ngọn đồi. Poirot và dự thẩm viên đi trước, còn tôi và viên cảnh sát trưởng đi sau.
– Rõ ràng lời kể của bà Francoise căn bản là đúng – viên cảnh sát trưởng vẻ tin cẩn nói với tôi – Tôi đã thăm dò. Sáu tuần gần đây, tức là từ lúc ông Renauld đến Merlinville, bà Daubreuil gửi vào ngân hàng những khoản tiền lớn. Bà ta gửi cả thảy tới 20 ngàn frăng!
– Trời! – Tôi nói sau khi tính xong – số tiền đó là gần 4 ngàn bảng.
– Chính thế! Đúng! Rõ ràng là ông ta yêu đến điên cuồng. Nhưng chúng ta sẽ xem liệu ông ta có tin cậy gởi bà ta những “giấy tờ bí mật” không? Dự thẩm viên hy vọng, nhưng tôi không chia sẻ tinh thần lạc quan đó của anh ta.
Khi nói chuyện, chúng tôi đi theo một lối nhỏ tiến đến gã ba đường nơi chiếc xe của chúng tôi đỗ lại sáng nay. Và chỉ đến bây giờ tôi mới được biết ngôi nhà nhỏ mà sáng nay cô gái đẹp từ đó đi ra là biệt thự Marguerite, nơi bà Daubreuil bí ẩn đang sống.
– Bà ta đã sống ở đây nhiều năm – viên cảnh sát trưởng nói và hất đầu chỉ về phía ngôi nhà – một cách rất lặng lẽ, bình thường. Có lẽ bà ta chẳng có bạn bè, cũng không có người thân, chỉ có những người quen mà bà ta đã đặt quan hệ giao du ở Merlinville. Bà ta chẳng bao giờ nói đến quá khứ, đến chồng của mình. Thậm chí, chẳng ai biết ông ta còn sống hay đã chết. Anh nên biết rằng, bao quanh bà ta là cả một sự bí mật.
Tôi gật đầu, cảm thấy ngày càng thích thú.
– Thế còn… cô con gái? – tôi mạnh bạo hỏi.
– Một cô gái đẹp thực sự, khiêm tốn, chân thành. Ai cũng thấy thương cho cô ta, bởi vì, có lẽ cô ta chẳng biết gì về quá khứ của cha mẹ. Nhưng người nào muốn kết duyên với cô ta nhất định sẽ chú ý đến điều đó, và khi ấy… – viên cảnh sát trưởng nhún vai đầy ý nghĩa.
– Nhưng đó đâu phải lỗi của cô ta – tôi thốt lên, cảm thấy trong mình trào lên sự giận dữ.
– Đúng, nhưng liệu ngài có lấy cô ta không? Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều quá khe khắt đối với cha ông của vợ mình.
Sự tranh cãi của chúng tôi gián đoạn vì chúng tôi đã đi tới cửa. Ngài Hautet bấm chuông. Mấy phút trôi qua, sau đó nghe thấy tiếng bước chân và cửa mở. Trên ngưỡng cửa xuất hiện nữ thần ban sáng của tôi. Khi nhìn thấy chúng tôi, má cô không còn hột máu nào, mặt trắng bệch như đã chết, hai mắt trợn trừng vì những linh cảm đen tối. Rõ ràng là cô ta rất sợ hãi.
– Cô Daubreuil – Hautet nói, bỏ mũ – chúng tôi rất lấy làm tiếc phải làm bà và cô lo lắng, nhưng yêu cầu của luật pháp… cô hiểu chứ? Cho chúng tôi gởi lời chào mẹ cô liệu bà có vui lòng cho chúng tôi được nói chuyện với bà mấy phút không?
Cô gái đứng ngây người ra một lúc. Tay trái cô áp sát ngực, dường như muốn làm dịu nhịp đập đột ngột và quá mạnh của trái tim. Rồi cô ta trấn tĩnh được và nói khẽ.
– Tôi sẽ đi hỏi. Xin các ông chờ cho một chút.
Cô ta đi vào phòng ở phía trái hành lang và chúng tôi nghe thấy tiếng thì thào cố ý nói nhỏ của cô. Sau đó đến một giọng nói khác cũng một thanh sắc như vậy, so với sự dịu dàng của nó thì ngữ điệu có vẻ sẵng:
– Tất nhiên thôi. Con ra mời họ vào.
Một phút sau chúng tôi đã đối mặt với bà Daubreuil bí ẩn.
Bà ta không cao như con gái. Những đường cong mềm mại của thân hình thể hiện toàn bộ vẻ kiều diễm của một thời xinh đẹp. Tóc bà ta màu tối, khác với tóc của con gái, đường ngôi rẻ thẳng kiểu Đức Mẹ. Hàng mi đen viền quanh đôi mắt màu xanh lơ. Mặc dù bà ta rất khỏe, nhưng tất nhiên không thể gọi là còn trẻ, song bà ta có một sức quyến rũ và không phụ thuộc vào tuổi tác.
– Các ngài muốn gặp tôi? – Bà ta hỏi.
– Vâng, thưa bà – Hautet ho, tay xoa họng – Tôi đang điều tra vụ giết ngài Renauld. Lẽ tất nhiên bà có nghe nói về việc đó chứ?
Bà ta lặng lẽ gật đầu, trong khi đó nét mặt không hề biến đổi.
– Chúng tôi đến hỏi xem liệu là… à… có thể làm sáng tỏ hoàn cảnh của vụ án không?
– Tôi? – Giọng nói của bà ta lộ vẻ ngạc nhiên.
– Vâng, thưa bà. Chúng tôi có cơ sở để cho rằng bà thường xuyên viếng thăm người quá cố tại biệt thự của ông ta vào buổi tối. Có đúng thế không?
– Các ông không có quyền hỏi tôi những câu như vậy.
– Thưa bà, tôi điều tra vụ giết người này.
– Thế thì đã sao? Tôi không có quan hệ gì với vụ giết người cả.
– Thưa bà, lúc này chúng tôi chưa khẳng định được điều đó. Nhưng bà có biết người chết. Liệu ông ấy có tin cậy nói với bà sự nguy hiểm đang đe dọa ông ấy không?
– Không bao giờ.
– Ông ấy có nhắc đến cuộc sống của mình ở Santiago và những kẻ thù của ông ta có thể hiện còn ở đó không?
– Không.
– Bà có thể giúp chúng tôi được điều gì chăng?
– Tôi sợ không giúp được gì các ông cả. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao các ông lại đến đây. Chả lẽ vợ ông ta không kể lể với các ông những gì mà các ông muốn sao? – Giọng nói của bà đượm vẻ châm biếm nhẹ nhàng.
– Bà Renauld đã kể với chúng tôi tất cả những gì bà ấy biết.
– Hừ… – bà Daubreuil kéo dài giọng – … thú vị thật.
– Cái gì làm bà thú vị?
– Chẳng có cái gì cả.
Dự thẩm viên nhìn bà ta, ông hiểu rằng mình phải chiến đấu với một đấu thủ mạnh.
– Bà cứ khăng khăng tuyên bố là ông Renauld không nói gì với bà chứ?
– Tại sao ông lại cảm thấy có thể ông ta nói với tôi điều gì đó?
– Bởi vì, thưa bà – ông Bex nói với vẻ dữ tợn có tính toán – người đàn ông nói với nhân tình những điều không bao giờ ông ta nói với vợ.
– Ôi! – bà ta nhảy phắt lên, đôi mắt như tóe lửa – Ông xúc phạm tôi, nhất là lại trước mặt con gái tôi. Tôi không thể nói gì với ông nữa. Các ông làm ơn hãy ra khỏi nhà tôi.
Rõ ràng chiến thắng thuộc về bà ta. Giống như những học trò bị bẻ mặt, chúng tôi rời biệt thự Marguerite.
Dự thẩm viên làu bàu khe khẽ một điều gì đó vẻ cáu giận, Poirot thì như đắm chìm trong suy tư, bỗng nhiên anh tươi tỉnh lên và hỏi ông Hautet là gần đây có khách sạn không.
– Ở phía này của thị trấn có một khách sạn nhỏ tên là Des Bains. Nó nằm cách đây vài trăm dặm phía dưới con đường này. Không loại trừ khả năng là tại đó có thể khai thác được những thông tin có ích cho cuộc điều tra. Tôi nghĩ rằng sáng mai chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
– Cám ơn ngài Hautet.
Chúng tôi lịch thiệp chia tay nhau.
Tôi và Poirot đi về Merlinville, những người còn lại về biệt thự Genevieve.
– Hệ thống cảnh sát Pháp thật là tuyệt – Poirot nhìn theo họ nói – Thiệt đáng ngạc nhiên là họ nắm được biết bao thông tin về từng người, họ biết tất cả cho đến những chi tiết tầm thường. Mặc dù ông Renauld mới sống ở đây có 6 tuần, họ đã hiểu khá rõ mọi thị hiếu và thói quen của ông ta, trong một phút họ đã có thể hiểu hoàn cảnh vật chất của bà Daubreuil và số tiền lớn mà bà ta đã gởi vào nhà băng hiện nay. Rõ ràng tiến hành lập hồ sơ là một việc làm vĩ đại. Nhưng cái gì thế này? – Poirot quay ngoắt lại.
Trên đường, một cô gái cân đối đang đuổi theo chúng tôi. Đó là Marthe Daubreuil.
– Xin lỗi – cô ta vừa thở hổn hển vừa kêu to khi đến gần chúng tôi – Tôi… tôi không được làm thế này, tôi hiểu. Đừng nói gì với mẹ tôi. Nhưng có đúng là trước khi chết ông Renauld có cầu cứu nhà thám tử và người đó là ông?
– Đúng, cô ạ – Poirot nói nhẹ nhàng – Tất cả đều hoàn toàn đúng. Nhưng sao cô biết được điều đó?
– Bà Françoise nói với con hầu Amelie nhà tôi – Marthe đỏ mặt giải thích.
Poirot cắn môi.
– Sự bí mật chẳng thể nào có được trong những vụ như thế này. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Vậy thì, thưa cô, cô muốn biết điều gì vậy?
Cô gái lưỡng lự. Hình như cô rất muốn hỏi nhưng lại sợ.
– Người ta có nghi cho… người nào đó không?
Poirot chăm chú nhìn cô ta và trả lời quanh co.
– Lẽ tất nhiên có nghi, cô ạ.
– Vâng, tôi biết, nhưng có nghi một người cụ thể nào không?
– Tại sao cô lại quan tâm đến điều này?
Dường như cô gái sợ chính câu hỏi của mình. Lập tức tôi nhớ lại câu nói của Poirot trước đó: “Cô gái với đôi mắt lo âu”.
– Ngài Renauld bao giờ cũng rất tốt đối với tôi – cuối cùng cô ta trả lời – Lẽ tất nhiên, chuyện này làm tôi quan tâm.
– Tôi hiểu – Poirot nói – Như vậy, thưa cô, sự nghi ngờ rơi vào hai người.
– Hai người?
Tôi có thể cam đoan rằng trong giọng nói của cô ta biểu lộ một sự yên lòng.
– Tên chúng hiện chưa rõ, nhưng phỏng đoán đó là người Chilê từ Santiago tới. Bây giờ, thưa cô, hẳn cô thấy thế nào là trẻ và đẹp. Tôi đã nói lộ với cô bí mật nghề nghiệp rồi.
Cô gái cười vui vẻ và chạy đi, trông giống như một kỵ sĩ mặc áo choàng. Tôi chăm chú nhìn theo cô ta.
– Anh bạn ơi – Poirot nói hơi châm biếm – phải chăng chúng ta bị cột chặt vào chốn này chỉ bởi rằng anh nhìn thấy một phụ nữ trẻ đẹp và đầu óc anh quay cuồng?
Tôi bật cười và nhận lỗi:
– Nhưng cô ta đẹp thật sự, anh Poirot ạ. Bất kỳ ai cũng có thể mất đi sự yên tĩnh vì cô ta được.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Poirot lắc đầu nghiêm chỉnh.
– Này, anh bạn thân mến, đừng say mê Marthe Daubreuil. Cô gái này không phải để cho anh. Cứ tin lão Poirot già này.
– Nhưng tại sao chứ – tôi kêu to – viên cảnh sát trưởng cam đoan với tôi cô ta vừa tốt vừa đẹp mà. Bản thân cô ta là một phẩm hạnh.
– Nhiều kẻ trọng tội mà tôi biết có bộ mặt thiên thần – Poirot nhận xét vẻ khuyên bảo – Sự đam mê bệnh lý dễ có thể kết hợp với vẻ mặt của Đức mẹ.
– Poirot – tôi hoảng hốt thì thào – chẳng lẽ anh nghi đứa trẻ vô tội này sao?
– Ta – ta – ta! Chớ nên lo lắng! Tôi không nói rằng tôi nghi cho cô bé đó. Nhưng anh phải thừa nhận rằng sự lo lắng và chú ý của cô bé đến vụ này là tương đối không bình thường.
– Trong trường hợp này tôi nhìn xa hơn anh – tôi phản đối – Cô ta lo lắng không phải cho bản thân mà cho mẹ.
– Anh bạn ơi – Poirot nói – cũng như mọi khi anh chẳng thấy gì cả. Bà Daubreuil có thể chăm lo đến bản thân rất tốt, con gái bà ta chẳng có gì phải lo lắng cả. Tôi hiểu rằng đã hơi làm anh bực mình, nhưng tôi nhắc lại lời khuyên chân thành: đừng say mê con gái này! Cô ta không phải để cho anh! Tôi, Hercule Poirot, tôi hiểu điều đó. Khỉ thật! Giá mà tôi có thể nhớ lại mình đã trông thấy bộ mặt này ở đâu?
– Bộ mặt nào? – Tôi ngạc nhiên hỏi – Bộ mặt cô con gái?
– Không. Bộ mặt bà mẹ.
Nhận thấy sự ngạc nhiên của tôi. Poirot gật đầu với nhiều ý nghĩa.
– Ái chà! Chính thế! Chuyện đó xảy ra đã lâu, khi tôi còn làm trong ngành cảnh sát bỉ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đàn bà này, nhưng nhìn thấy ảnh bà ta nhân một vụ nào đó. Theo tôi…
– Thật không?
– Có lẽ tôi nhầm, nhưng theo tôi đó là vụ án về một vụ giết người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.