Vượt Lên Những Chuyện Nhỏ Trong Công Việc

Ông Già Khốttabít



Một công việc thường xuyên của tôi là đi nhiều nơi diễn thuyết về phương pháp giảm nhẹ căng thẳng, gia tăng hạnh phúc và vượt qua được những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Trong những chuyến đi như vậy, tôi thường được mời tham dự các buổi họp mặt, chiêu đãi cả trước và sau buổi diễn thuyết. Những buổi tiệc đó có rất nhiều người tốt bụng, ân cần và tài giỏi. Tuy nhiên, sau nhiều lần quan sát, tôi nhận thấy một khuynh hướng không mấy tốt đẹp đang gia tăng ở nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Và tôi gọi khuynh hướng đó là “khoe khoang sự bận rộn”.

“Khoe khoang sự bận rộn” nghĩa là bạn cố ý bày tỏ cho mọi người biết rằng mình bận rộn đến mức độ nào và làm việc cật lực ra sao. Bạn lấy nó làm chủ đề chính của câu chuyện, như thể mình sẽ được phong cho một danh hiệu cao quý nếu làm việc quá sức, thiếu ngủ, có rất ít thời gian (nếu không muốn nói không có thời gian) cho cuộc sống cá nhân. Tôi đã nghe hàng trăm người kể lể về thời gian biểu làm việc dày đặc và những đêm thức trắng vì công việc, về khoảng thời gian ít ỏi dành cho vợ/chồng, con cái hay những kỳ nghỉ ngày càng ngắn của họ.

Ngày nay, “khoe khoang sự bận rộn” không chỉ giới hạn ở những nhân viên làm việc trong các công ty hay tổ chức mà đã trở thành một thói quen xấu phổ biến khắp nơi.

Tất nhiên, tôi không cố ý phủ nhận mức độ bận rộn, khó khăn đã chi phối công việc của bạn – vì bản thân tôi cũng có những lúc như vậy. Nhưng việc bạn luôn kể lể về sự bận rộn chỉ làm gia tăng cảm giác căng thẳng của bạn mà thôi. Nó khiến bạn càng để ý đến các khía cạnh tiêu cực của cuộc sống và tiếp tục vướng vào trăm ngàn mối bận tâm khác.

Nếu dừng lại suy ngẫm, hẳn bạn sẽ đồng ý với tôi rằng “khoe khoang sự bận rộn” là chủ đề trò chuyện nhàm chán và thiếu tính xây dựng. Tôi đã quan sát nhiều người trò chuyện với nhau về đề tài này nhưng chưa từng thấy ai tỏ vẻ hài lòng sau đó. Thông thường, mọi người lắng nghe bạn (nếu bạn cho rằng họ đang lắng nghe) chỉ để đợi đến lượt họ kể chuyện của mình. Sự thật, “bận rộn” là đề tài quá cũ kỹ và nhàm chán.

Hãy nghĩ về vấn đề này ở vị trí người lắng nghe. Dù bạn là ai hay bạn làm công việc gì chăng nữa thì tôi tin rằng chẳng mấy ai cảm thấy thích thú khi nghe bạn kể về sự bận rộn và quá tải của bạn cả. Hãy nghĩ xem, bạn có thích thú khi phải nghe tôi kể lể về sự bận rộn của tôi hay không? Tôi nghĩ là không. Bản thân tôi thích nói chuyện với mọi người về nhiều khía cạnh khác thú vị hơn trong cuộc sống – và tôi tin bạn cũng vậy.

Vậy nên, có thể bạn có quan điểm riêng nhưng chắc chắn “khoe khoang sự bận rộn” chẳng phải là điều hay ho. Nếu bạn quá bận rộn, hãy bớt việc lại hoặc đẩy nhanh tiến độ công việc lên. Kể lể về nó chỉ càng khiến sự căng thẳng của bạn trở nên tệ hại hơn và bạn sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.