Xu Xu, Đừng Khóc
CHƯƠNG 8
Mặc dù biết mình ko nên nói gì hay hỏi gì, tôi vẫn ko cam tâm khi bị mẹ cấm ko cho đi với Đu Đu..
“tại sao hả mẹ?”
“lớn rồi, đi với nó lại mang tiếng”
“em lạ chưa? trước giờ sao ko nói gì, từ lúc tối qua nghe chuyện, em lại như thế?”
Ba tôi dằn đôi đũa, rồi đứng dậy bỏ lên lầu, mẹ cũng chỉ cúi đầu ăn cho xong chén cơm, rồi đi tắm.
Ông nội ngơ ngác nhìn họ, và quay sang tôi với đôi mắt “ngây thơ” +__+
“ba mẹ mày bị gì vậy?”
“tại ông nội cả!! sao ông nói thế làm gì?”
Tôi cũng bày đặt làm vẻ giận dỗi, né luôn việc ăn chén canh rau, mà lỉnh vô phòng nằm đọc truyện tranh.
Nhưng tôi cũng ko hiểu ba và mẹ đã nói gì về Đu Đu, hay về chú Hải, mà thái độ mẹ bỗng dưng gay gắt kiểu ấy.
“XU XU!! CÓ ĐỊÊN THOẠI!”
Tiếng chị Huyền gọi tôi ở lầu dưới.
Ai lại gọi nhỉ, chẳng lẽ Đu Đu?
Giờ này cậu ấy phải đi làm thêm mà…
“alo?”
“hey, tên ở nhà là Xu Xu à? nghe giống.. con chó quá!^^”
“ai đấy?”
“đoán xem”
Cái từ “đoán xem” làm tôi sớm nhận ra giọng của Long, hơ..sao cậu ta lại biết số nhà tôi?
Àh, chắc vì hồi sáng tôi có dùng máy Long …nên trong nhật ký cuộc gọi vẫn còn lưu. -___-
“Long à?”
“heheheh”
“có việc gì ko?”
“mai 8h gặp ở cổng trường nhé.”
“nhưng…mai là chủ nhật mà?”
“thì mới phải gọi để hẹn ra, trời ạh.”
“…”
Vì ko hiểu ý của cậu ấy nên tôi cứ im lặng suy nghĩ, hẹn ra để làm gì? hay là thầy lại phạt?
Vì bài tôi dịch sai tùm lum rồi??
“còn nghe ko? alo?”
“còn… nhưng hẹn ra chi vậy?”
“đi chơi patin”
“PA…TI..TIN ÁH?”
“uh, vậy hen. see ya XU XU!”
“ko..ko…tớ ko biết…khoan…”
Tút..tút.. cúp máy rồi.
Làm sao gọi lại cho Long khi mà tôi ko biết số của cậu ấy?
“ai gọi vậy?”
Mẹ vừa trong bếp rửa chén xong, bước ra vừa lau tay vừa hỏi tôi, tôi bỏ điện thoại xuống thở dài.
“một bạn trong lớp.”
“rủ đi chơi à?”
“dạ.”
“đi đi.”
Mẹ nói với giọng nửa đề nghị, nửa thúc ép, tôi mở to đôi mắt nhìn mẹ khó hiểu, vì nào giờ mẹ đâu có hay cho tôi đi chơi mấy trò ấy..?
“là chơi patin đó ạ.”
“thì cứ chơi thử cùng bạn bè, con ko tham gia hòa đồng mà cứ mãi bám cái thằng Đu Đu hoài.”
“nhưng…con ko thích.”
“ko nói nhiều nữa, mai cứ đi đi, nghe ko?”
Nói dứt câu, mẹ bảo chị Huyền sáng mai để xe đạp cho tôi đi, còn tôi ko thể cãi hay có ý kiến gì thêm..
“lạ thiệt, thường thì con xin đi chơi, mẹ ko cho, chứ có vụ mẹ bắt đi chơi, con ko chịu bao giờ nhỉ.”
Chị Huyền cười khúc khích chọc ghẹo tôi, làm tôi càng thêm rối rắm.
Nếu là bạn cùng lớp, Hương Kim, hay mấy đứa trong tổ, tôi cũng sẽ đi thôi.
Còn đằng này, Long hẹn, chẳng biết có ai ở đó nữa……
Tôi sợ lắm.…………………………
Buổi sáng thức dậy, nhìn đồng hồ điểm 7h20 phút, tôi bắt đầu lo lắng, khi nghĩ tới “cuộc hẹn patin” với Long, hic hic.. cái trò ấy, tôi mà chơi được, thì tôi ko phải là Xu khờ. Lết xuống cầu thang với hy vọng mẹ đi vắng, quên chuyện này đi, ai dè mẹ đang quét nhà, nói vọng lên ngay khi thấy mặt tôi vừa ló ra.
“thay đồ nhanh đi, bạn hẹn mấy giờ?”
“…dạ 8h…”
Coi như chắc chắn tôi phải đi rồi.TT____TT
Trước khi ra khỏi cửa, mẹ còn cười thật tươi và chúc tôi vui vẻ nữa.
Mẹ ko sợ tôi té gãy chân hay sao, hu hu… ……………
Chiếc xe đạp điện đã được chị Huyền được sạc đầy bình, tôi chỉ mất có 15 phút để đến cổng trường, còn sớm đến 10 phút.
Vì thế, ngoài tôi ra, cổng trường chỉ có bác kia bán bánh bò sữa nướng.
Tôi dắt xe ra bên hông cổng chính, tìm 1 chỗ có mái che, và ngồi chờ xem có những ai tham gia buổi hôm nay…
Khoảng 15 phút sau, 2 cô bạn gái cùng lớp có mặt, hình như là Thảo và Thúy Lan.
Họ chạy xe tay ga nhỏ màu đỏ, hiệu Yamaha… đẹp thật… ước gì tôi cũng có 1 chiếc. T___T
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.