Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 02 – phần 1 – 2 – 3



Một tháng trước: Giờ thứ 25 của Han Kyul

<Phần 1> Trụ sở công ty Dong Yi Group

Bên kia cánh cửa xoay là một dãy hành lang. Nó rộng và hoành tráng đến mức nếu bước vào, sẽ cảm nhận ngay thấy sự nguy nga tráng lệ của nó, rộng lớn và rất sạch sẽ.

“Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”

Nhân viên lễ tân mỉm cười lịch sự nói với giọng nhã nhặn. Hắn chỉnh lại bộ quần áo như thể vẫn còn đang trên máy bay.

“Văn phòng của chủ tịch ở tầng mấy?”

“Quý khách đến đây để gặp chủ tịch ạ?”

“Cô không biết chủ tịch có một tình nhân trẻ hả? Chính là tôi đây.”

Thái độ nhã nhặn được đào tạo kỹ lưỡng của cô lễ tân đã giảm sút ngay tức khắc, cô liếc nhìn dung mạo của Han Kyul. Áo vest da màu xanh, một chiếc khăn cổ dài thay thế cho chiếc cà vạt, chiếc quần dài màu xám, và đội một chiếc mũ lưỡi trai. Han Kyul cũng chắm chú nhìn cô bé lễ tân, đặc biệt là đôi môi tô son đỏ chót của cô.

“Quý khách … có hẹn trước không ạ?”

“Hẹn à? Có không nhỉ? Hmm… tôi không nhớ nổi.”

“Ah, nếu vậy thì, tôi có thể nói với chủ tịch là ai đang tới đây ạ?”

“Nhân viên massage riêng.”

“À… vâng…tất nhiên rồi. Xin đợi một phút ạ. Tôi sẽ gọi điện ngay.” Cô nhấc điện thoại và quay nhẹ người đi.

“Nói với bà ý nếu không gặp riêng thì tôi sẽ không lên đâu,” Han Kyul nói với lễ tân và quay người chống tay lên bàn và nhìn ngó xung quanh. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân lại gần. Một người đàn ông đang đi bằng qua hành lang và tiến về phía thang máy. Hắn có thể nhận ra những người đi lại trong tầm nhìn của hắn.

“V-vâng….. nhân viên massage ….. Ah, vâng. Tôi hiểu ạ.”

Han Kyul quay lại hỏi cô bé lễ tân vừa hấp tấp trả lời điện thoại,

“Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?”

“Dạ?”

“Hôm nay là ngày gì mà tôi thấy bao nhiêu ông bà già đến đây thế?”

“À… hôm nay có hội thảo về chiến lược quản lý toàn cầu, thưa quý khách.”

“Ở đây?”

“Vâng, ở phòng họp trên tầng 11…”

“Lúc 10 giờ đúng không?”

“Vâng.”

“Ha!”

Có vẻ như mình lại có trò để vui rồi đây.

“Văn phòng chủ tịch ở tầng 23. Nếu quý khách rẽ trái khi ra khỏi thang máy, văn phòng sẽ ở ngay ……….”

“Cô…….” Han Kyul đọc tên cô gái từ tấm thẻ nhân viên “Cô Yuh Sun Ae. Khoảng 10 phút nữa sẽ có 1 cuộc gọi từ phòng chủ tịch. Khi nào nhận cuộc gọi, cô hãy để lại lời nhắn giúp tôi. Nhân viên massage đội nhiên bị chuột rút ở ngón tay nên phải đi ngay. Và cô cũng không có lý do gì để gọi lên phòng chủ tịch trước cả. Bây giờ, nếu cô xin lỗi tôi.”

“Ah, xin lỗi ……” Nhưng Han Kyul nhanh chóng quay người và biến mất khỏi hành lang.

“Cô đúng là ngốc. Cô không nhận ra trò lừa phỉnh à? Đấy là những gì cô phải nhận vì sự hám lợi của mình đấy.”

Vừa đi xuống tầng hầm hắn vừa lẩm bẩm cho tới khi hắn nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phía cầu thang. Tuyệt thật. Chắc chắn là có nhiều người mà mình biết đây. Không còn cách nào khác, hắn nấp vào phía sau cánh cửa.

“Chắc chắn sẽ là một cảnh đáng xem đây.. Một màn pháo hoa rực rỡ.”

“Cái gì sẽ phát nổ nhỉ? Một người là lửa, một người là băng. Thể nào họ cũng sẽ ngấm ngầm chống lại nhau cho mà xem. Có lẽ sẽ phải gầm gừ với nhau một lúc rồi mới kết thúc được.”

“Sẽ có một người nữa. Đấy là mẹ của anh Han Sung.”

“Nếu thế thì cán cân sẽ nghiêng về phía này rồi. Cậu cũng là lửa. Lửa chống lại lửa. Em đoán thế.”

“Nếu tất cả đại biểu đến, không hiểu bà có tới không nhỉ? Anh nghĩ thế nào, hyung? Anh nghĩ bà sẽ đứng về phía nào?”

“Làm sao anh biết bà nghĩ gì được cơ chứ?”

“Trong một lần nói chuyện bà đã nhắc tới Han Kyul rồi đấy.”

“Đây không phải là cuộc chiến của tụi trẻ. Chẳng có gì phải tranh cãi cả. Người chết thì đã chết rồi, và chẳng có luật nào quy định rằng con trai cả sẽ trở thành người đại diện cả. Anh không biết mọi người đang nghĩ gì nữa. Nếu chúng ra cứ cãi nhau về những chuyện như thế này thì sẽ làm xấu đi danh tiếng của gia đình. Như thế thì sẽ rất tồi tệ.”

“Nếu anh nói thế đứng trên quan điểm của anh Han Sung thì thật không công bằng vì ảnh đã có được ngôi vị phù hợp với ảnh rồi. Han Gyu thì sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội này cho tới khi ảnh đạt được nó. Hãy xem cách mà ảnh gọi Han Kyul đến kìa, anh có nghĩ là nếu mình chờ đợi thêm một thời gian nữa thì sẽ đến lượt chúng mình không? Anh có nghĩ vậy không, hyung?”

“Anh thậm chí chẳng muốn nó chút nào. Cho tới khi nào những con ếch điên khùng này chưa bước vào và làm rối tung mọi thứ lên thì anh sẽ cảm ơn vì điều đó.”

Em họ hắn nở nụ cười gượng gạo. Cho đến lúc tiếng cười tắt hẳn, Han Kyul vẫn không nhúc nhích. Hắn vẫn đang đứng yên để ẩn nấp. Cuối cùng, hắn quay người bỏ đi, cầu thang đã yên ắng trở lại. Hắn bước xuống cầu thang và siết chặt nắm đấm. Hắn cười nhếch mép.

Những con ếch điên khùng, huh?

Khi Han Kyul vào bãi đỗ xe, một chiếc xe màu trắng đã đỗ ở bên cạnh chiếc xe của hắn. Han Kyul đang thò tay vào túi lấy chìa khoá thì nhìn thấy đôi mắt của người lái chiếc xe trắng đang nhìn mình.

Chết tiệt, hôm nay là ngày gì không biết?

“Wow, có phải Han Kyul đây không nhỉ?”

Han Kyul hờ hững đưa tay ra bắt tay Han Sung và nói,

“Đã lâu không gặp. Thời gian có vẻ cũng không ủng hộ anh lắm nhỉ?”

“Anh vẫn chưa tới 30 mà.”

“Khi nào 30 tuổi thì bảo em nhé. Em sẽ đặt trước chỗ cho anh ở nhà dưỡng lão SilverTown. Ít ra đấy là điều duy nhất em có thể làm cho anh, hyung ạ.”

“Em vẫn chẳng thay đổi gì cả?”

Trong số anh em họ của Han Kyul, Han Sung là người hắn cảm thấy dễ chịu nhất. Khi cha Han Sung mất, mọi chuyện đáng lẽ sẽ thay thổi theo chiều hướng ngược lại, nhưng Han Kyul không hề gây khó chịu cho Han Sung. Về phần Han Sung, anh ta vẫn đối xử với Han Kyul như 3 năm trước. Lý do duy nhất mà họ vẫn đối xử với nhau như vậy là bởi vì họ đều biết rõ cái gì họ thích và không thích, cũng như không bao giờ cố gắng để giấu diếm quan điểm của mình. Nói cách khác, họ là tuýp người có thể tranh cãi hay đấu tranh vì quan điểm của mình mà vẫn có thể là bạn bè.

“Em đến đây khi nào thế?

“Em cũng chẳng biết nữa. Vài ngày trước? Vài giờ trước? Có cảm giác như em vẫn còn đang trên máy bay.”

“Em đã tới gặp bà chưa?”

“Ha, em có điên đâu. Em sống cùng nhà, vậy tại sao em lại phải đến đây để gặp bà cơ chứ?”

“Nhưng đúng là em có điên mà.”

Han Kyul khịt mũi, xoay xoay chìa khoá trên tay, dài giọng,

“Em đi câu cá đây.”

“Em đang nói với anh em thật sự là tay thợ câu rất cừ đấy hả, Choi Han Kyul?”

“Thế bà có tham dự những chương trình như thế không? Bộ mặt lạnh như tiền của bà ngày càng đẹp đấy. Một chiếc xe hơi mới cũng có thể là vật đổi chác với bà chỉ trong 10 phút nhỉ.”

“Giải quyết cũng không tồi đâu.”

“Em chuẩn bị hết rồi, cần câu, dây thép. Đi vào hang cọp mới biết hôm nay là ngày tất cả lũ cọp tụ tập lại với nhau để mài vuốt cho sắc. Chúa ơi, con sợ quá, con phải đi ngay thôi.”

“Có phải em không cảm thấy hứng thú gì với công ty không?”

“À, nếu em cảm thấy hứng thú thì cuộc sống của anh và mọi người sẽ bớt thú vị đi đúng không?”

“Tại sao một người chẳng làm cái gì hết lại quan tâm thế nhỉ?”

“Em không muốn trở thành quả bóng trong chân mấy ông bà già.”

“Ít ra thì em cũng có thể nhập cuộc mà.”

“Để làm gì chứ? Có quá nhiều trò vui trên thế giới này. Nếu anh thấy mệt, tại sao anh không đi nghỉ nhỉ?”

“Những lời nói của em đầy gai rồi đấy.”

“Anh có thể nhổ chúng ra rồi nghe hoặc bỏ chúng ngoài tai là được mà.”

“Chẳng có loại vaccine nào có thể kháng lại thuốc độc của em cả. Nó ngày càng ác nghiệt hơn rồi đây.”

“Cứ vậy đi. Sau khi sống một cuộc sống như thế thì đi tiếp cũng chẳng có gì sai cả.”

Han Sung nhìn đồng hồ và cầm chiếc cặp xách lên.

“Anh phải đi bây giờ đây.”

“Đừng lấy em ra làm cái cớ để đến muộn đấy. Không ai, kể cả bố hay anh Han Gyu biết em tới công ty hôm nay đâu.”

“Vậy sao em không lên gặp mọi người rồi hãy đi?”

“Sao phải thế. Này, em và anh lại đi gặp người đàn bà ghê gớm đấy nhé. Anh biết chúng ta trở về cùng nhau mà đúng không?”

Han Kyul liếc nhìn phản ứng của Han Sung nhưng anh ta chẳng biểu lộ thái độ gì cả. Bộ mặt lạnh lùng của bà chắc là gien trội rồi.

“Anh có biết hay không hả?”

“Anh không quan tâm.”

“Ooh, lạnh quá. Anh được gọi là băng đúng là không sai tẹo nào.”

“Đi đi. Em cũng mệt sau một chuyến bay dài rồi, gọi điện đi.”

“Cho ai? Người đàn bà ghê gớm ý hả?”

“Đúng là thằng ngốc.”

“Thôi được rồi. Làm việc của anh đi.” Han Kyul vào trong xe, vẫy tay với Han Sung, lúc này đã đang đứng đợi ở thang máy. Hắn làu bàu và lái xe ra khỏi bãi,

“Có chuyện gì với những mối quan hệ ràng buộc của mấy gã đó nhỉ? Có phải công ty đã khiến họ như thế không?”

<Phần 2> Ngủ đến 17h

Ngủ cả ngày với cái dạ dày rỗng tuyếch nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả.

<Phần 3> Bắt đầu uống lúc 17h

Gặp gỡ mấy gã bạn thân, rất thoải mái vì họ không phải là họ hàng hay bợm nhậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.