Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 07 – phần 1



Chó ngoan, đừng cắn!

Ông Hồng ở giữa những người đến phỏng vấn làm bán thời gian. Ban đầu ông nghi ngờ không có ai có thể đáp ứng nối yêu cầu, nhưng thật đáng ngạc nhiên là danh sách các ứng viên. Hai vòng phỏng vấn để chọn ra người làm bán thời gian cho cái quán ổ chuột này? Một điều không thể hiểu nổi là cái mẫu công tử bột của cái gã mà thuê ông. Anh ta làm bộ mặt như thể là vị cà phê kinh tởm lắm. Ông Hong băn khoăn, gã này đang làm cái quái gì thế không biết nữa?

Giới thiệu chính mình. Xoay quanh. Cười. Kỹ năng đặc biệt? Hát. Các ứng cử viên phải làm theo tất cả những gì ông yêu cầu, họ cứ nghĩ đây là trò giải trí rằng cuộc phỏng vấn như là đang chọn lựa và đòi hỏi của một buổi thử giọng. Như thể những điều họ được yêu càu làm là một phần của chiếc bánh. Tất cả mọi người đều nhiều tài năng và thể hiện mình đủ để làm người khác choáng váng.

Dù sao thì như bạn thấy, Công tử bột không có vẻ như ông Hong, loại người chỉ suốt ngày dính lấy cái quán cà phê nhỏ xíu này với không có quá bảy cái bàn. Nó có thể anh ta là người chiêu mộ của công ty giải trí nào đó?

Thú vị là Chủ sở hữu mới của các quán cà phê đã thẳng thắn khi anh quyết định số phận của các thí sinh tại chỗ.

“Bạn, ok.”

Khi anh chọn được hai người, Ông Hong băn khoăn về kế hoạch cảu gã này, và ông cảm thấy lại cùng một cách, khi người thứ ba được chọn.

“Bạn, ok.”

Một lần nữa, các cửa hàng có kích cỡ của một cái ổ chuột-và bây giờ đã có 3 người làm bán thời gian. Ông gạt bỏ ra khỏi tâm trí của mình. Ông Hong không thể giúp gì chỉ thở dài một tiếng. Ông nghĩ cái cửa hàng sẽ không qua nổi một tháng.

“Ông Hong. “

“Có?”

“Cho ông biết 9 giờ sang mai chúng ta có một cuộc họp đó.”

“H-Họp?”

“Chúng ta phải quyết định về tổng và hình ảnh của các cửa hàng, các thiết kế nội thất, đồng phục, mọi thứ như thế.”

“Tôi phải quyết định?”

Người chủ mới nhìn ông như thể ông vừa nói câu gì đó rất ngu ngốc. Ngay cả kho ông Hong nghĩ rằng câu hỏi của mình ngớ ngẩn thật. Nhưng quả thật opong không hiểu thằng cha đó muốn nói gì. Một lần nữa, các cửa hàng như cái ổ chuột này -một họp về thiết kế nội thất?

“Với bốn người làm bán thời gian. Ông có hiểu những gì tôi đang nói bây giờ không? “

“Ah, yes. Nhưng, bốn người? Bạn chỉ chọn ba … “

“Có Ko En Chan.”

“En Chan? En Chan có đồng ý không? “

Ông Hồng nhớ lại việc bất ngờ xảy ra khi hai người đó gặp nhau một vài ngày trước đây. Sau khi nghe rằng cửa hàng đã được bán cho gã này, En Chan đến với bộ mặt đỏ tía tai và chửi bới. Nó gọi gã là kẻ khốn nạn, một sự bao biện đáng kinh tởm, và nó e rằng nó sẽ phải nhìn thấy bộ mặt của gã trong cơn ác mộng. Ông Hồng chưa bao giờ thấy nó đầy giận dữ như vậy. Mà nó muốn làm việc này dưới gã này? Không phải là một việc tình cờ

“Cậu ta hơi thấp, nhưng cậu ta có khuôn mặt mà các bà các cô sẽ đế vì nó, thế nên chúng ta sẽ dùng cậu ta.Tôi dã xem qua khu vực này, hầu hết những người ở đây là trong tầm tuổi hai mươi và ba mươi.Phụ nữ là người ngồi uống cà phê nhiều nhất. Và họ sẽ là những khác hàng chủ yếu. Nhưng nhân viên nam trẻ đẹp dễ chịu và thân thiện sẽ là chìa khóa cho cửa hàng này. Nó sẽ làm việc thật thu hút. Ko En Chan cũng vậy, cậu ta đầy lôi cuốn”

Er … hình như thằng cha này nghĩ En Chan là đàn ông?

“thàng nhóc sẽ không muốn làm …”

“Nó vừa trúng số hay cái gì đó à?”

“K-không, tôi không nghe như vậy.”

“Nói nó đến đây đi. Những người lao động chính nghèo khổ thì không thể là người chọn lựa. Nếu ông khẳng định là nó sẽ không đến thì nói với thằng nhóc đó là tôi còn có bản hợp đồng nô lệ. “

“Huh??”

Hợp đồng nô lệ? Đó có phải là cái gì tương tự với bán thân không nhỉ? Trong trường hợp này, anh ta có phải là người cho vay lãi cắt cổ?

“Thằng bé cũng nợ anh à?”

Ông Hồng cố gắng hết sức để bảo vệ En Chan. Không thể anh ta lấy bất cứ bộ phận nào của En Chan chỉ vì nó không trả được nợ.

“T-Tôi thắc mắc người gây ra rắc rối trong thời gian này. Tsk tsk. Mẹ và em gái nó đã gây ra bao nhiêu rắc rối và vắt kiệt sức của En Chan.:

Ông Hồng liếc nhìn người chủ mới, bắt đầu kế hoạch khiến anh ta cảm động trước hoàn cảnh của En Chan.

“Cậu biết đấy, tháng nhóc đó trở thành trụ cột gia đình từ hồi trung học.”

Từng từ của Mr.Hong, Han Kyul nheo mắt lại nhìn ông.

“Thaattj sao? Thế còn cha nó? “

“Tôi nghĩ, khi công việc kinh doanh phá sản và bố nó chết trông một tai nạn ô tô. Bà mẹ trẻ còn chưa chín chắn. Bà ta tiêu pha như một kẻ điên, và những khoản nợ thì không thể tưởng tưởng nổi. Em gái nó cũng như vậy. En Chan đững ở giữa cả hai, chăm sóc và kiếm tiền mua thức ăn … đó là một công việc quá sức. Dạy ít trẻ Tae Kwon Do chỉ đủ kiếm một khoản tiền nhỏ cho việc ăn, nhưng một tai nạn đã khiến nó không thể gửi tiền vào ngân hàng. Tsk tsk. “

“Nó không có có người thân nào sao?”

“Tôi không hỏi nhưng có lẽ là không. Cậu biết đó, đấy là lý do mà nó phải làm việc chăm chỉ như vậy? Tôi không biết món nợ là bao nhiêu, nhưng En Chan không phải là đứa lừa đảo đâu. “

“Thằng nhóc ấy dạy Tae Kwon Do? Tôi cứ nghĩ nó đưa đồ ăn vào ban đêm. “

“Đưa đồ ăn? Nhưng điều đó hoàn toàn là có thể. Thằng nhóc đó rất bận, thật khó để tìm được nó.Đưa sữa vào buổi sáng sớm, bán hàng cà phê trông chợ … “

“Như vậy, về cơ bản, nó sẽ làm bất cứ thứ gì nếu nó kiếm ra tiền.”

“Có thể. Sự dũng cảm của En Chan đã giúp nó vưeợt qua tất cả. Không ké cá chọn canh. Nó làm tất cả mọi thứ trừ ăn cắp. “

“Vậy cái gì ngăn thằng nhóc đó không ăn cắp, huh?”

“Hà, không, cậu khoong biết là mình đang nói về cái gì đâu. En Chan không phải laọi người đó. “

“Ông không bao giờ biết đâu. Dù sao, nói với nó là ngày mai bắt đầu đến làm việc. “


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.