Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 02 – phần 4



<Phần 4> Sáng hôm sau, 10h50: Vấn đề với phụ nữ

Han Kyul đang nằm xoay bên nọ bên kia trên giường. Đột nhiên đầu óc hắn choáng váng, có cảm giác như 20 con sóc đang chạy nhảy trong đầu. Hắn ôm lấy đầu và giật xuống.

“Ugh…”

Ngay cả tiếng lầm bầm của mình hắn cũng cảm thấy nhức óc. Có một giọng nói từ nơi nào vọng đến. Có lẽ là những con sóc đang nói chuyện với nhau.

“Ôi Chúa ơi, cái gì thế này?”

“Salad cá hồi.” Con sóc cái hỏi và con sóc đực trả lời.

“Oh, cá hồi! Trông nó ngon quá.”

“Chúng mình ngồi xuống ăn đi.”

Từ khi nào mà lũ sóc lại bắt đầu ăn cả cá nữa thế nhỉ? Có mùi gì đó thơm lắm. Chắc chắn không phải là mùi cá rồi.

“Obba, dậy đi. Em gọi phục vụ phòng rồi. Nào, dậy ăn sáng thôi.”

Có cái gì đó đang lay lay vai hắn. Hắn mở một mắt và liếc nhìn một cách khó khăn vì ánh đèn màu hồng bừng lên khiến hắn chói mắt. Hắn cố gắng nhìn và thấy một mái tóc màu nâu.

“Ai đấy?”

“Ôi nào, obba. Anh có muốn đi rửa mặt trước không? Anh có khát không? Em sẽ mang nước đến cho anh nhé.”

Han Kyul, cẩn thận không muốn lặp lại sai lầm đáng tiếc, từ từ đứng dậy. Người hắn nóng ran lên, mí mắt hắn thì nặng trịch. Đầu óc hắn vẫn quay cuồng và hắn phải đưa tay lên day 2 bên thái dương. Bây giờ thì chỉ còn lại 10 con sóc thôi. Hắn từ từ xoay cái cổ đang đau dừ và nhìn quanh. Một cái bàn trang điểm nạm vàng. Một chiếc bàn kiểu cách, một bộ ghế sofa và một cái giường. Đây đúng là phòng khách sạn của hắn mà.

“Obba, nước của anh đây.”

Hắn nhìn thấy nụ cười dễ thương của cô gái khi đưa tay lấy cốc nước. Yup, hắn không biết cô gái đấy. Dù sao đi nữa, hắn vẫn cầm lấy cốc nước và uống liền một hơi. Ai thế nhỉ?

“Oh!”

“Bây giờ thì anh đã nhớ ra chưa?”

“Cô! Cô đã bày ra tất cả____!”

“Chúc anh buổi sáng tốt lành~”

Có chuyện quái gì với người đàn bà này thế nhỉ? Hắn đẩy cô gái ra trong khi cô đang cố gắng ôm lấy hắn và kéo hắn ra khỏi giường. Hắn bị trượt chân vì đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy.

“Cái loại con gái gì mà vẫn không hiểu khi người ta đã nói ‘không’ cả tá lần như thế huh?” Han Kyul đi vòng ra và mặc vội chiếc quần dài. “Màng nhĩ của cô bị thủng hay cái đầu của cô hả?”

“Dù anh có phản đối như thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi định mệnh của chúng mình được đâu.”

“Cái gì? Định mệnh quái gì hả?”

“Em vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc mà em nhìn thấy anh, ‘Chính là người đàn ông này! Người đàn ông của đời tôi!’”

“Huh!”

“Em sẽ đối tốt với anh mà. Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Em nghĩ em đã bắt đầu thích anh rồi đấy.”

Những lời nói đấy làm hắn tỉnh hẳn. Máu trong tim hắn như đông lại. Ngay cả ấn tượng tốt đẹp đầu tiên của hắn về cô cũng biến mất. Trên thực tế, hắn bắt đầu cảm thấy ghét cô như ghét một tên kẻ thù đáng nguyền rủa.

Đối tốt với tôi à? Đối tốt cái gì chứ? Điều duy nhất hắn có thể nói là nốc rượu vào cái dạ dày rỗng tuyếch khiến hắn cảm thấy đau nhức trong người. Nhưng những cảm giác này không phải là do phản ứng hoá học. Nói như thế thì thật không công bằng. Cô không thể nói gì nếu người khác đang thay đổi, vì bất kỳ thứ gì hoặc cho dù họ không thay đổi vì bất kỳ thứ gì đi chăng nữa. Cô thậm chí còn không biết “những thứ đó” là cái gì nữa kia.

“Vậy rồi sao? Thế nào nữa hả?”

“Sao mình không ăn sáng đi đã? Anh không đói à? Em thì đói lắm rồi đây.”

Han Kyul lạnh lùng đẩy tay người phụ nữ ra khi cô đang định vòng tay ôm lấy hắn.

“Ow!”

“Tôi đã nói với cô cả tá lần rồi, đừng động vào người tôi.”

Cô gái vừa xoa tay vừa liếc nhìn hắn.

“Cô muốn gì ở tôi? Tại sao cô phớt lờ đi khi tôi bảo tôi không cần cô và vẫn tiếp tục làm phiền tôi cả đêm thế hả? Lý do tại sao, huh? Có phải những gì tôi nói chẳng có ý nghĩa gì với cô không thế?!”

“Có thật là anh không muốn em chạm vào người anh không?”

“Bộ trông tôi giống phụ nữ lắm hả? Nói rằng tôi không muốn trong khi tôi rất muốn à?”

“Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại không thích? Em chưa gặp người đàn ông nào mà lại không thích phụ nữ đâu.”

“Ồ, thế thì đây là lần đầu tiên cho tất cả mọi thứ đấy. Còn bây giờ thì biến ngay khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi nổi cáu lên.”

Han Kyul vừa đi vào nhà tắm vừa nhìn cô gái vẫn đứng đó không hề nhúc nhích và nói,

“Cô có muốn tôi xé xác cô ra làm hai mảnh không hả? Có phải cô muốn như thế không? Chỉ vì tôi là bạn của anh trai cô mà cô nghĩ rằng tôi là món hời của cô đấy hả? hay là cô cần tiền? Tôi không có tiền mặt, nhưng tôi sẽ đưa cô thẻ tín dụng của tôi. Đây. Cô có muốn lấy không?”

Vừa nói hắn vừa rút cái ví trong túi quần ra.

“Obba, những lời nói của anh cay độc quá rồi đấy.”

“Cô có muốn tôi gọi cho Do Hun giúp cô không? Nếu cô không phải là em gái cậu ấy thì tôi đã túm tóc cô quẳng ra ngoài từ lâu rồi. Để xem đến lúc đấy cô còn có thể nói đến định mệnh gì nữa hay không, nhưng tôi không muốn làm như thế chỉ vì Do Hun. Vậy nên cô hãy nhanh chóng ra khỏi đây trước khi tôi gọi cho anh trai cô.”

“Gọi cho anh ấy đi.”

Thật tệ, cô gái vẫn đứng ở đấy. Còn Han Kyul thì đã quá bực dọc. Tại sao cô gái lại quá tin tưởng vào hắn như thế được nhỉ? Tại sao cô lại không rời khỏi đây khi hắn còn nhẹ nhàng với cô?

“Nếu gọi cho anh trai em thì anh định nói gì với anh ý? Anh sẽ giải thích với anh ý thế nào về việc em ở đây với anh?”

Ngay cả khi mắt Han Kyul càng ngày càng lạnh lùng và tỏ rõ sự căm ghét, cô gái vẫn đứng hoa tay múa chân như đang trong buổi đi chơi thú vị.

“Thay vào đó, sao anh không gọi điện cho mẹ em? Bà có lẽ sẽ không quá tức giận vì em đã ngủ với anh đâu. Mẹ vợ thì luôn luôn tha thứ cho con rể mà.”

“Hôm qua anh thấy thế nào?”

“Cái gì? Cô đang nói cái quái gì thế hả?”

“Chỉ là em nghĩ anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn thôi.”

“Chính anh đã đề nghị mà. Anh say đến mức chẳng còn nhớ gì nữa sao.”

“Thôi trò đặt bẫy của cô đi!”

Đúng là Han Kyul đã say bí tỉ. Và việc cãi nhau với cô gái điên khùng này từ sáng sớm hôm nay cũng đủ để hắn say khướt rồi!

“Thậm chí cô có trần truồng trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng hề có chút xíu cảm giác gì đâu.”

“Em rất tiếc, nhưng tối hôm qua thì lại hoàn toàn khác đấy.”

“Ha, cô là ai thế, một kẻ đại bịp à? Nói về định mệnh của cô, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, dối trá những điều đấy dễ dàng với cô lắm hả?”

Như thể còn một chút lương tâm cắn rứt, cô gái thụt người ra sau. Cô bặm môi, mắt thì rớm lệ. Hắn có thể nói rõ cả kế hoạch của cô. Thở dài ngao ngán, hắn nói với giọng cực kỳ lạnh nhạt,

“Tôi sẽ chỉ nói với cô nốt lần này nữa thôi, vì vậy hãy nghe cho rõ đây. Nếu tôi chết và người ta đưa tôi xuống nhà xác, nếu bác sỹ tiến hành mổ tử thi cho tôi là phụ nữ thì tôi vẫn có thể bật dậy đấy. Con người tôi là như thế. Cô hiểu chưa? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ động tay vào phụ nữ nếu tôi còn thức, ý tôi là nếu hoàn toàn thức, tôi còn có thể xâu được cả sợi mỳ qua lỗ kim nữa. Vì vậy nếu tôi động vào người cô suốt đêm hôm qua, thì tôi sẽ tự tử ngay bây giờ và ngay tại đây. Bây giờ, nếu cô hiểu những gì tôi nói thì hãy lặng lẽ ra khỏi đây ngay. Còn nếu cô định lặp lại một lần nữa thì tôi sẽ gọi điện ngay đến bệnh viện của bố cô đấy. Hiểu chưa?”

Nước mắt bắt đầu tuôn lã chã trên khuôn mặt của cô gái. Han Kyul phớt lờ và đi vào nhà tắm. Hắn chẳng bao giờ có cảm giác gì khi nhìn thấy nước mắt của đàn bà. Điều duy nhất khiến hắn phải suy nghĩ bây giờ là có phải nước mắt cũng là một phần trong kế hoạch hay không vì cô gái trông hoàn toàn sợ hãi.

“Ugh… cái đầu của tôi…”

Chết tiệt! Hắn không thể nhớ gì hết cả. Hắn có thật đã động vào người cô gái? Không hiểu có chuyện gì với thằng cha Do Hun nhỉ? Nó thậm chí còn chưa bao giờ quan tâm đến em gái nó. Đúng là chết tiệt!

Càng cố gắng nhớ lại, đầu hắn càng ong lên, những hắn phải cố để nhớ ra. Những gì bây giờ hắn còn nhớ là hắn đã rời bữa tiệc khá sớm và đi vào thang máy. Đầu tiên, bữa tiệc chỉ có mấy người bạn của hắn. Nhưng rồi sau đó, càng lúc càng nhiều người mà hắt không biết mặt tới dự, trong đó có cả em gái của Do Hun và bạn của nó. Khi bữa tiệc đến lúc sôi động nhất, tất cả đã hỗn loạn cả lên thì hắn nghe thấy có tiếng ai đó nói “Này, thôi bỏ đi, hắn đang định nhai mày rồi nhổ bỏ đi như miếng kẹo cao su đấy,” và “Thôi, đừng dây vào loại người như hắn. Cậu lại khiến bản thân cậu bị tổn thương đấy.” Lúc đó, mọi thứ trở nên ồn ào loạn xạ. Khi có ai đó đến bên và choàng tay qua người hắn thì tất cả những gì hắn nghĩ trong đầu chỉ là muốn về nhà đi ngủ.

“Nếu đấy không phải là một con đỉa thì mình chẳng biết gọi là gì nữa. Tại sao cô ta lại theo mình về đến đây nhỉ? Không thể nào, mình không thể cho cô ta vào nhà mà không cáu gắt nhặng lên được …”

Sau khi tắm xong, hắn xịt một ít nước hoa và choàng cái áo ra ngoài. Khi hắn vào phòng để lau khô tóc thì căn phòng đã trống trơn. Hắn nghĩ, cuối cùng cô ta cũng đã bỏ đi và bắt đầu cảm thấy bớt căng thẳng khi nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài phòng khách.

“Choi Han Kyul đâu rồi?”

“Xin lỗi ai đang gọi đấy ạ?”

Chết tiệt thật! Giọng nói nức nở vừa đi khỏi thì cái giọng xấc xược ngạo mạn là từ đâu tới? Chết tiệt!

“Ôi, thật không tin được là cô vẫn không hiểu đấy …” đang nói, Han Kyul bỗng nhiên im bặt. Mẹ hắn đang đứng ở phòng khách. Hắn bất giác thở dài.

“Cô có thể đi được rồi đấy.”

“Dạ?”

“Tai cô đúng là nghễnh ngãng rồi. Nghe này, cô kia, tôi là mẹ nó, vậy nên tôi là số 1. Cô đi ra đi. Giờ thì cô đã hiểu chưa hả?”

“Ồ, ch-cháu chào bác, bác khoẻ không ạ?”

“Chào hỏi chẳng có ích gì đâu.”

“Vậy… cháu đi trước ạ…”

Người phụ nữ quay lưng lại, khuôn mặt đầy vẻ thách thức. Han Kyul cười cay đắng.

Đúng là tồi tệ. Ôi, phụ nữ. Những rắc rối của hắn lúc nào cũng gắn liền với phụ nữ.

Hắn cảm nhận thấy mùi cà phê thơm nức toả ra từ phía cái bàn. Bữa sáng đã nguội ngắt rồi. Hắn nhấc tách cà phê lên, nhìn xuống mấy cái nút của chiếc máy pha cà phê tự động rồi vặn người.

“O-obba, gặp lại anh sau nhé.”

“Cô bé, đợi chút đã.”

“Dạ?”

“Cưng này, con không kiểm tra lại xem có mất cái muỗng hay cái dĩa nào không hả? Phải chắc chắn là không có gì mất mát cả. Kiểm tra cẩn thận vào. Sau này con không muốn trở thành nạn nhân của một vụ hiểu lầm đúng không?”

“C-cái gì? Bác đang nói với cháu đấy ạ?”

“Không, tôi đang nói với con trai tôi. Ôi Chúa ơi, đúng là tai cô nghễnh ngãng thật rồi? Sao cô lại có thể giương lên mắt nhìn người lớn như thế hả? Đúng là đứa con gái hư hỏng.”

Han Kyul phớt lờ khuôn mặt đỏ bừng lên của cô gái lúc này đang đứng ở trước cửa, còn mẹ hắn thì đang ngồi trên ghể, rôi đi lại chỗ bộ sofa.

“Chuyện quái gì không biết!! Thật không thể tin được!”

“Thái độ của mày thật khó chịu. Nhân nói đến chuyện này, bỏ cái ví của mày ra đây. Mở nó ra và bỏ hết ra xem nào.”

“Tại sao bà lại làm như thế? Có phải bà định nói tôi đã ăn cắp cái gì không thế?”

“Mày nói lạ thật. Tao có nói là mày ăn cắp cái gì không hả? Có phải lương tâm cắn rứt của mày lên tiếng không hả? Hmm?”

“Ôi, Chúa ơi, thật không thể tin được chuyện chó chết gì đang xảy ra nữa.”

“Mày dám nói như thế trước mặt người lớn hả? Mày học cái kiểu đấy ở đâu thế hả? (thở dài) Mẹ thật không nên khó chịu vì điều đấy. Con yêu, đừng bao giờ giao du với cái loại con gái hạ đẳng như thế nữa nhé?”

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, mẹ hắn bắt đầu cười ha hả.

“Ôi con nhóc đấy thật ngu ngốc! Ôi, đúng là buồn cười quá.” Tiếng cười như trẻ con của mẹ hắn ngày càng lớn. Khi cảm thấy không thể chịu đựng hơn nữa tiếng the thé đấy, Han Kyul hỏi.

“Sao mẹ lại biết con ở đây thế?”

“Sao mẹ lại không biết cơ chứ? Mẹ biết tất cả các quán bar, salon, khách sạn, phòng tắm hơi mà con thích đến.”

“Mẹ có muốn biến con trở thành một thằng con trai núp váy mẹ không thế? Nếu mẹ cứ để kệ con thì con sẽ tự trở về nhà. Tại sao mẹ lại phải tìm mọi cách để đến đây bảo con về thế?”

“Thế con có biết con với mẹ đã nói chuyện với nhau được mấy câu kể từ khi con trở về nhà sau 3 năm ở nước ngoài không hả? Đây là lần đầu tiên mẹ con mình nói chuyện với nhau kể từ tối đầu tiên khi cả nhà có bữa ăn tối như một gia đình bình thường đấy. Này, có phải cà phê không? Mùi thơm đấy. Lấy cho mẹ 1 tách.”

Han Kyul nhấn cái nút và một tách cà phê đã được rót trước mặt mẹ hắn. Trên bàn tay đang nâng tách cà phê lên của mẹ hắn có một chiếc nhẫn gắn một viên ngọc lục bảo to tướng. Trang sức cũng lấp lánh trên tai và cổ của bà. Han Kyul chưa thấy một người phụ nữ nào tiêu xài hoang phí đến như thế. Khi mẹ hắn không trang điểm, trông bà cũng giống như bất kỳ người phụ nữ bình dân nào khác. Chính vì bà biết rõ dung mạo của mình thế nào nên bà cố gắng trang điểm thật nhiều. Bà ăn vận như những con vẹt Nam Mỹ, dán bộ mi giả và đeo thật nhiều trang sức. Và bà tin rằng bà đã trở nên rực sáng.

“Ai đấy?”

“Chẳng có ai cả.”

“Mẹ tin con vì cuộc sống của con lúc nào cũng trong sạch. Và thậm chí nếu có vấn đề gì thì con cũng sẽ không giấu diếm đúng không?”

“Mẹ hãy đi vào ý chính đi.”

“Con về nhà đi. Thật kinh khủng khi me, bà con và chị dâu con phải ngủ ở nhà một mình. Mẹ có 2 người con trai nhưng công ty đã lấy mất một đứa rồi. Nếu mẹ biết trước điều này xảy ra thì mẹ đã sinh thêm 2 đứa nữa rồi.

“Vậy tại sao mẹ không tính cả bố nữa?”

“À, đúng thế. Bố con cũng là một người đàn ông của gia đình đúng không? Đã lâu lắm rồi mẹ không nhìn thấy ông ý.”

“Và con thấy đấy cũng là khoảng thời gian để mẹ có thể đi mua sắm lu bù mà. Trông mẹ có vẻ mệt mỏi rồi đấy. Sao mẹ không đi Hong Kong hay đâu đó du lịch một chuyến nhỉ?”

“Tsk, tsk, con bất lịch sự quá đấy.”

Han Kyul đặt cái tách cà phê đã uống hết xuống bàn rồi đứng dậy. Hắn chỉnh lại cái áo, thắt lại khăn quàng rồi nói với giọng cáu kỉnh,

“Hôm nay con sẽ về nhà, vậy nên mẹ có thể về được rồi. Dù sao đi nữa thì một CEO bù nhìn vẫn nên giữ cái chỗ của mình ở công ty chứ.”

“Mẹ chỉ ở đấy cho đến khi nào con nhận vị trí đó, con biết điều đấy chứ? Mẹ biết tại sao mẹ phải giữ vị trí đấy chứ. Vậy khi nào con sẽ đến công ty làm việc?”

“Con đã nói với mẹ là sẽ không có chuyện đó đâu.”

Han Kyul quay trở lại phòng. Đấy chính là lý do vì sao hắn lảng tránh cuộc họp mặt gia đình sau khi trở về Hàn Quốc. Ngay khi mọi người nhìn thấy hắn, thể nào họ cũng hỏi khi nào hắn sẽ vào công ty làm việc. Đấy cũng chính là lý do vì sao hắn bị ép quay về. Hai năm trước, bác ruột hắn đã mất, và bố hắn được tiếp quản công ty. Đột nhiên, Han Kyul trở thành một người quan trọng với công ty. Bố hắn cố gắng bằng cách nào đó sẽ để cho hắn tiếp quản công ty nhưng không có kết quả. Han Kyul không nghe lời, hắn sợ và cảm thấy ghét cái suy nghĩ sẽ đơn độc dấn thân vào cuộc chiến kéo dài này.

Hắn mặc lại quần dài và mặc thêm cái áo sơ mi trong khi mẹ hắn đi vào phòng thay đồ.

“Tại sao?”

“Chỉ là con không muốn thôi.”

“Chẳng lẽ con không có bất cứ tham vọng nào à?”

“Không.”

“Vậy thì hãy nghĩ đến trách nhiệm làm con đi. Ông ý là bố con. Thậm chí nếu có ai đó chĩa mũi dùi vào bố con thì ít nhất con cũng nên đứng ra và giúp đỡ ông ý.”

“Tại sao mẹ lại nghĩ con có đủ khả năng để làm những việc như thế?”

“Ý con là sao?”

Han Kyul siết lại cái khoá ở thắt lưng và cầm chiếc áo khoác da lên. Hắn tiến về phía mẹ hắn,

“Cả thế giới này đều biết ông đã kìm tay bác cả lại. Sau đó bố và các anh đã tiếp tục cuộc chiến này. Thử tưởng tượng nếu con cũng tham gia vào cuộc chiến đấy, mọi người sẽ nói gì? Mẹ có nghĩ rằng mọi người sẽ nói chúng ta quá hám lợi và rằng ta đang cố gắng để chiếm mọi thứ không?”

“Vậy chẳng lẽ con không nghĩ rằng ít ra thì con cũng có khả năng như các anh họ con sao?”

“Vậy khi nào thì các anh sẽ thôi không can dự nữa? Oh, chẳng lẽ chúng ta không hiểu được điều đấy. Đúng là hỗn loạn. Tại sao chúng ta không cãi cọ về một bát cơm nhỉ?”

“Con cường điệu mọi thứ lên rồi đấy, con yêu.”

Han Kyul đi qua chỗ mẹ hắn để vào phòng ngủ, mặc chiếc áo khoác và đưa mắt nhìn quanh tìm cái mũ của hắn. Nhưng hắn không tìm thấy nó ở đâu cả. Khi hắn trở lại phòng thay đồ, mẹ hắn vẫn đứng ở bàn trang điểm, tay cầm cái mũ.

“Con nghe nói mẹ đã từ chối tới gặp bà.”

“Bà muốn gặp mẹ đúng vào lúc CEOs có cuộc họp. Mẹ không phải con ngốc đâu.”

“Tsk, tsk. Có vẻ như bà đặt mồi chưa đủ khéo léo để bắt được một con gấu trúc láu cá như thế.”

“Mẹ nên rời khỏi đây.”

“Cầm lấy.” Mẹ hắn đưa cho hắn một chiếc điện thoại di động đời mới nhất.

“Có gắn thiết bị theo dõi đấy nên tốt nhất là lúc nào con cũng phải mang nó theo.”

“Tất nhiên rồi mẹ. Đừng có nghe trộm là được.” Sau khi nhìn thấy Han Kyul bỏ chiếc điện thoại vào túi áo, mẹ hắn nói,

“Bố con nói sẽ cưới vợ cho con đấy.”

“Sao ạ?”

“Đấy là tối hậu thư của bố con. Con phải đi làm ở công ty hoặc là phải cưới vợ.”

“Mẹ, mẹ có nghe nhầm không đấy? Han Kyul thấy ý tưởng đấy thật lố bịch, nhưng hắn vẫn thấy lạnh sống lưng.

“Đúng như thế. Mẹ đến đây vì bố con đã đề nghị mẹ. Ông ý nói cuối ngày hôm nay con hãy đưa ra quyết định và nói lại với ông ý.”

“Chuyện quái gì thế không biết? Và mẹ chẳng buồn nói gì khi ông ý nói như thế hả mẹ?”

“Thế mẹ phải nói gì với bố con nữa? Cho dù mẹ là tuýp phụ nữ hiện đại nhưng mẹ vẫn phải nghe theo những yêu cầu của bố con chứ.”

“Vậy bà có biết không ạ?”

“Bà nói niềm mong mỏi của bà là có được thằng cháu đích tôn giống như đứa cháu trai bé bỏng nhất của bà. Vậy nên bà rất tán thành ý tưởng đấy.”

“Không thể nào! Chuyện này thật phi lý!”

“Cái gì, chẳng lẽ con không biết rằng có những thứ trên đời này không hề phi lý à?”

Nhìn Han Kyul nghệt mặt ra chẳng nói được câu nào khiến mẹ hắn lại cười toáng lên. Han Kyul thì quá sửng sốt, hắn có cảm giác như không thể thở được nữa và máu trong người hắn cũng không lưu thông nữa.

Bây giờ mọi người đang dùng mọi thủ đoạn để bắt hắn vào công ty. Đúng là nhảm nhí hết biết. Hắn không biết giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Như thế là bà hắn không phải đang định cho hắn 1 chiếc xe hơi mà là đang cố gắng để biến hắn thành kẻ trắng tay. Vào công ty làm việc hoặc cưới vợ à? Thà chết còn hơn! Chết tiệt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.