Lũ trẻ ngủ ngon lành suốt đêm. Nhưng không thể nói như vậy về Jim và Buck. Hai gã luôn miệng chửi rủa trời mưa, và khi mưa tạnh thì lại quay sang mắng mỏ đổ tội lẫn nhau, tại đứa nào mà chúng không lấy được ngọc trai, và đứa nào nghĩ ra cái trò ngu ngốc là mò ra hòn đảo Taka-Tuka này.
Nhưng khi mặt trời lên và sấy khô áo quần của Jim và Buck, còn Pippi thò khuôn mặt vui tươi khỏi miệng hang chúc chúng một buổi sáng tốt lành, thì hơn lúc nào hết, hai gã quyết tâm cướp cho được số ngọc trai và rời khỏi đảo như những người đàn ông giàu có. Chúng chỉ chưa biết bắt đầu ra sao.
Trong khi đó, con ngựa của Pippi tự hỏi không biết cô chủ, Thomas và Annika đang ở đâu vậy.
Ông Nilsson đã quay về sau cuộc gặp gỡ bà con thân thích trong rừng rậm. Con khỉ cũng ngạc nhiên vì không thấy Pippi. Nó hồi hộp không hiểu cô chủ sẽ nói sao khi phát hiện ra nó đã đánh mất chiếc mũ rơm xinh xinh.
Ông Nilsson nhảy lên đuôi con ngựa và cả hai cùng phóng đi tìm Pippi. Ra tới bờ nam hòn đảo, con ngựa trông thấy Pippi thò đầu ra ở miệng hang, bèn hí lên mừng rỡ.
“Pippi trông kìa, con ngựa của cậu tới!” Thomas reo lên.
“Còn Ông Nilsson ngồi trên đuôi nó!” Annika nói.
Jim và Buck nghe rõ. Chúng nghe và biết con ngựa đang chạy dọc theo bãi biển đến kia là của cái con bé quái vật tóc đỏ đang ở trên hang. Buck ra đón lõng con ngựa, túm lấy bờm nó.
“Nghe đây, con phù thuỷ nhãi ranh, tao sẽ đập chết con ngựa của mày!” Gã gào lên.
“Anh định đập chết con ngựa mà em rất yêu quý ư?” Pippi nói. “Đập chết con ngựa đáng yêu, ngoan ngoãn của em? Anh đùa đấy chứ!”
“Tao không đùa, tao chẳng còn cách nào khác,” Buck đáp, “nếu mày không xuống đây và nộp tất cả ngọc trai cho tao. Tất cả, rõ chưa? Bằng không tao sẽ lập tức đập chết tươi con ngựa của mày.”
Pippi nghiêm nghị nhìn gã.
“Anh bạn thân mến ơi,” nó nói, “tôi chân thành đề nghị anh: đừng đập chết con ngựa của tôi và hãy để lũ trẻ yên với số ngọc trai của chúng.”
“Mày nghe tao nói gì rồi đấy,” Buck đáp. “Đưa ngọc trai đây, ngay lập tức! Bằng không…”
Gã quay sang bảo nhỏ Jim:
“Hãy đợi tới lúc con nhỏ mang ngọc trai xuống đây, tao sẽ dần cho nó một trận nhừ tử để cảm ơn về cái đêm mưa gió chết tiệt. Còn con ngựa thì sẽ đem lên tàu, mang đến bán ở một hòn đảo khác.”
Gã lại gân cổ gào với lên chỗ Pippi:
“Sao, thế nào hả? Mày có xuống hay không thì bảo?”
“Vâng, thì đành xuống vậy,” Pippi đáp. “Nhưng chớ quên anh chính là người đòi tôi xuống đấy nhé!”
Nó nhẹ nhàng nhảy qua những phiến đá nhấp nhô, cứ như thể đang tung tăng trên đường cái thênh thang bằng phẳng, đoạn nhảy xuống chỗ Jim và Buck bên con ngựa, dừng lại trước mặt Buck. Nó đứng đó, nhỏ bé và gầy gò, bụng quấn tạp dề, hai bím tóc đỏ vểnh sang hai bên, hai mắt quắc lên dữ tợn.
“Mày để ngọc trai đâu hả, nhãi ranh?” Buck thét.
“Hôm nay không có ngọc trai,” Pippi đáp, “bù lại, các anh được phép chơi trò nhảy ngựa.”
Buck gầm lên một tiếng khiến Annika đang ở trên hang cũng sợ run bắn cả người.
“Giờ thì tao sẽ đập chết cả mày lẫn con ngựa!” Gã vừa thét vừa xông vào Pippi.
“Cứ thong thả, bạn tốt của tôi!”
Pippi vừa nói vừa nắm ngang người gã, ném gã lên cao ba mét. Khi gã rơi xuống, những phiến đá lởm chởm khiến gã đau điếng. Jim bỗng hăng lên. Gã toan nện Pippi một cú trời giáng, nhưng cô bé đã mỉm cười thích thú né nhẹ sang bên. Và chỉ một giây sau, Jim cũng bay vọt lên bầu trời trong buổi sớm mai. Sau đó cả Jim và Buck ngồi bệt trên những tảng đá mà rên rẩm. Pippi đến gần, mỗi tay tóm một gã.
“Đáng lẽ chẳng nên ham chơi đánh bi quá đáng như các anh,” nó nói. “Dù ham chơi đến đâu cũng phải biết kiềm chế chứ.”
Nó xách luôn hai gã tới chỗ neo tàu, quẳng chúng xuống đó.
“Hãy về nhà xin mẹ vài đồng xu mà chơi đánh đáo. Đảm bảo với các anh rằng chơi trò đó cũng vui đáo để.”
Chỉ lát sau con tàu đã vội vã rời đảo Taka-Tuka, và từ đó không bao giờ còn thấy nó bén mảng đến đây nữa.
Pippi vuốt ve con ngựa. Ông Nilsson nhảy tót lên vai cô chủ. Tít đằng xa đầu mũi đảo xuất hiện một dãy thuyền. Đó là thuyền trưởng Tất dài và đoàn tuỳ tùng trở về sau chuyến đi săn thắng lợi. Pippi gào lên, vẫy tay rối rít chào họ. Mọi người huơ huơ mái chèo đáp lại.
Sau đó Pippi nhanh chóng căng lại sợi thừng để Thomas, Annika và những đứa trẻ khác có thể rời khỏi hang an toàn. Và khi những con thuyền cập bến cạnh con tàu Hoppetosse, thì lũ trẻ đã đứng dàn hàng nghênh đón họ.
Thuyền trưởng Tất dài vuốt ve Pippi:
“Mọi việc ở nhà yên ổn cả chứ?”
“Yên ổn hoàn toàn ạ,” Pippi đáp.
“Nhưng không đúng thế mà, Pippi,” Annika lên tiếng. “Suýt nữa đã xảy ra tai hoạ.”
“Phải, phải, tớ quên mất,” Pippi nói. “Đúng là không được yên ổn, bố Efraim ạ. Bố chỉ vừa quay lưng đi là đã xảy ra đủ thứ chuyện.”
“Nhưng đã xảy ra chuyện gì thế, con yêu?” Thuyền trưởng Tất dài lo lắng hỏi.
“Chuyện kinh khủng lắm ạ,” Pippi đáp.
“Ông Nilsson đánh mất chiếc mũ rơm của nó rồi!”