Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus

Chương hai: Đứa con của rừng



Ngày xửa ngày xưa, xa xôi tới mức tổ tiên chúng ta có lẽ cũng ít nghe nói tới, có một nữ thần mang tên Necile sống trong rừng Burzee. Nữ thần là một người bà con gần với nữ hoàng Zurline đầy quyền uy, và nhà của nàng nằm dưới bóng của một cây sồi khổng lồ. Hàng năm cứ vào ngày Đâm Chồi Nảy Lộc, Necile lại dâng chiếc ly vàng của Ak lên để nữ hoàng uống từ đó sự phồn thịnh của khu rừng. Bạn thấy đấy, nàng là một nữ thần cũng có vai vế, và hơn nữa, người ta còn đồn rằng nàng được đánh giá cao vì sắc đẹp và sự dịu dàng của mình.

Đấng tạo hóa đã sinh ra nàng từ khi nào? Nàng không thể trả lời; nữ hoàng Zurline không thể trả lời; ngay chính bản thân Ak vĩ đại cũng không thể trả lời. Đó là từ thuở rất xa xưa, khi thế giới này mới được tạo thành và cần có các nữ thần để cai quản các khu rừng và chăm sóc những cây non. Thế rồi, vào một ngày mà không ai còn nhớ chính xác, Necile đã được sinh ra; rực rỡ, dễ thương, mảnh mai và gọn gàng như chính cái cây non mà nàng được tạo ra là để bảo vệ nó.

Tóc nàng mang màu hoa dẻ; mắt nàng xanh thẫm trong ánh nắng mặt trời và tím biếc trong bóng râm; má nàng rực lên trong màu hồng nhạt của viền những đám mây lúc hoàng hôn; môi nàng đỏ, ngọt ngào và mềm mại. Về trang phục, nàng chọn màu xanh của lá sồi; tất cả các nữ thần rừng đều sử dụng màu đó và không ai thích màu nào khác. Đôi chân xinh xắn của nàng xỏ trong đôi dép con, trong khi đầu nàng không đội gì ngoài một mái tóc dài óng mượt.

Nhiệm vụ của Necile rất ít và đơn giản. Nàng giữ không cho đám cỏ dại mọc dưới gốc mà lấy đi chất dinh dưỡng của những cái cây được nàng chăm sóc. Nàng xua đuổi bọn Gadgol để chúng không thể có được thú vui ác độc là bay quanh những thân cây, làm cho cây bị thương rồi héo rũ, chết đi vì tiếp xúc với chất độc. Vào mùa khô, nàng lấy nước từ ao và suối tưới ẩm những rễ cây đang khát nước.

Đó là thời kỳ đầu. Còn bây giờ cỏ dại đã biết cách tránh xa những khu rừng có nữ thần rừng cư trú; những con Gadgol đáng ghét đã không còn dám bén mảng tới gần; cây cối đã trở nên già và cứng cáp, chúng có thể chịu hạn tốt hơn so với khi vừa mới mọc. Do vậy gánh nặng công việc của Necile cũng được trút bớt, trong khi thời gian ngày càng trôi chậm lại, và những năm tháng tiếp theo trở nên buồn chán, tẻ nhạt hơn so với tâm hồn vui vẻ yêu đời của nữ thần.

Thực ra thì những cư dân của rừng không thiếu gì dịp giải trí. Mỗi tháng vào dịp trăng tròn họ lại nhảy múa trong hoàng cung của nữ hoàng. Cũng có cả bữa tiệc Quả Hạnh, có lễ kỉ niệm Những Sắc Màu Mùa Thu, có buổi lễ Rơi Lá đầy trang nghiêm và bữa tiệc ồn ào trong ngày Đâm Chồi Nảy Lộc. Nhưng những dịp lễ hội này thường cách xa nhau, bỏ lại khoảng trống giữa chúng là những chuỗi ngày nhàm chán.

Việc một nữ thần rừng có thể trở nên bất mãn là một điều mà các chị em của Necile chưa từng nghĩ tới. Nó chỉ xảy đến với nàng sau rất nhiều năm chịu đựng. Nhưng ngay khi nàng quả quyết rằng cuộc đời nàng thật tẻ nhạt thì cũng là khi nàng đã không còn kiên nhẫn với tình trạng của mình; nàng muốn làm điều gì đó thực sự thú vị và muốn biến đổi những chuỗi ngày của nàng theo một cách mà những nữ thần rừng chưa từng mơ đến. Chỉ mỗi luật của rừng đã không cho phép nàng tiến hành việc tìm kiếm cuộc phiêu lưu cho riêng mình.

Trong khi tâm trạng ấy đang đè nặng lên nàng Necile xinh đẹp thì tình cờ một sự kiện xảy ra, đó là khi Ak vĩ đại đến thăm rừng Burzee và cho phép các nữ thần rừng ở đây – theo tập quán được nằm dưới chân ngài và lắng nghe từng câu từng chữ thông thái từ miệng ngài. Ak là thần rừng của toàn thế giới; ngài có thể nhìn thấy mọi thứ, và biết nhiều hơn tất cả những đứa con của loài người gộp lại.

Đêm đó ngài nắm tay nữ hoàng, bởi ngài luôn yêu quí những nữ thần như những đứa con; và Necile nằm dưới chân ngài cùng với nhiều chị em mình, chăm chú lắng nghe ngài nói.

“Hỡi những cô bé xinh đẹp, chúng ta đã sống quá hạnh phúc trong khu rừng của mình,” Ak nói, trong lúc tay vuốt bộ râu hoa râm một cách chậm rãi, “đến mức chúng ta không biết gì về những đau buồn và nghèo khổ của rất nhiều những con người đáng thương đang sống ở những vùng đất trống ngoài kia của trái đất. Họ không cùng một loài với chúng ta, điều đó đúng, nhưng một giống loài được nhiều ưu ái như chúng ta thì luôn giàu lòng trắc ẩn. Thường thì mỗi khi đi qua nhà của những con người đang bị đau khổ giày vò đó, ta lại động lòng muốn dừng lại và giúp họ xua tan những đau khổ. Nhưng đau khổ, ở mức không thái quá, lại là số mệnh của loài người, và chúng ta không có quyền can thiệp vào qui luật của tự nhiên.”

“Tuy nhiên,” nữ hoàng xinh đẹp nói, cúi mái đầu vàng óng trước vị thần rừng, “ta đoán rằng Ak vẫn thường giúp đỡ loài người.”

Ak mỉm cười.

“Đôi khi,” ngài đáp lời, “khi họ còn rất trẻ – ‘những đứa trẻ’, loài người gọi chúng là vậy – ta đã dừng lại để cứu vớt chúng khỏi những buồn đau. Còn những người đàn ông và đàn bà thì ta không dám can thiệp, họ phải chấp nhận gánh nặng mà tự nhiên đã đặt lên vai họ. Nhưng những em bé vô tội, những đứa trẻ ngây thơ của loài người, chúng có quyền được hưởng hạnh phúc cho đến khi chúng thực sự trưởng thành và có khả năng chịu đựng những thử thách dành cho loài người. Do vậy ta nghĩ là ta có lý khi ra tay giúp đỡ các em. Gần đây – khoảng một năm – ta có gặp bốn đứa trẻ đáng thương đang nằm co ro cúm rúm vì lạnh trong một túp lều gỗ, chúng đang sắp bị chết cóng. Bố mẹ chúng sang ngôi làng bên cạnh để tìm thức ăn và đã nhóm một đống lửa để giữ ấm cho những đứa con nhỏ bé trong khi đi vắng. Nhưng một cơn bão nổi lên và phủ tuyết suốt đường, do vậy họ đã phải mất rất nhiều thời gian di chuyển. Trong khi đó lửa đã tắt và sương giá đã thấm vào tận xương của những đứa trẻ đang chờ đợi giữa túp lều.

“Quả là đáng thương!” nữ hoàng thì thầm nói. “Ngài đã làm gì?”

“Ta đã gọi Nelko, ra lệnh đi lấy gỗ từ những khu rừng của ta và thổi chúng cho tới khi đống lửa rực sáng trở lại và sưởi ấm túp lều nhỏ bé mà những đứa trẻ đang nằm. Sau đó bọn trẻ hết run rẩy và ngủ thiếp đi cho đến khi bố mẹ chúng trở về.”

“Rất mừng là ngài đã làm như vậy,” nữ hoàng tốt bụng nói, hướng lên vị thần rừng; và Necile, sau khi nhiệt tình lắng nghe từng câu từng chữ, đã thì thầm trong im lặng: “Ta cũng mừng vì điều đó đã diễn ra!”

“Và đúng vào tối nay,” Ak tiếp tục nói, “khi đi đến rìa rừng Burzee, ta nghe được một tiếng khóc mong manh mà ta nghĩ là xuất phát từ một trẻ sơ sinh của loài người. Ta nhìn quanh và tìm thấy, ở gần rừng, một em bé nằm trần truồng trên cỏ, khóc thút thít rất đáng thương. Không xa, ở phía rừng, có sư tử Shiegra đang thu mình lấy đà, định ngấu nghiến bé con cho bữa tối.”

“Và ngài đã làm gì, Ak?” nữ hoàng hỏi trong hồi hộp.

“Không nhiều, bởi vì ta đang vội đến chào các nữ thần của ta. Nhưng ta đã ra lệnh cho Shiegra lại gần, cho bé bú để qua cơn đói khát. Và ta đã bảo Shiegra truyền lời của ta đến tất cả những động vật trong rừng, rằng không kẻ nào được làm hại đến bé.”

“Ta rất mừng rằng ngài đã làm điều đó,” nữ hoàng tốt bụng lại nói, với giọng điệu như vừa trút được gánh nặng; nhưng lần này Necile không bắt chước nữa, bởi vì nàng, trong một quyết định kì lạ, đã bất ngờ tách ra khỏi nhóm.

Dáng người mềm mại của nàng nhanh chóng lướt theo các lối đi trong rừng cho đến khi tới được rìa rừng Burzee thì dừng lại, và nàng chăm chú nhìn ra xung quanh. Từ trước đến giờ nàng chưa từng đi xa đến vậy, bởi vì theo luật của rừng thì các nữ thần rừng phải sống sâu bên trong rừng thẳng

Necile biết mình đang phạm luật, nhưng ý nghĩ đó không làm chùn chân nàng. Nàng đã quyết phải tự mắt mình nhìn thấy em bé mà Ak đã kể, bởi vì nàng chưa từng được ôm một đứa trẻ của loài người trong lòng. Tất cả loài người mà nàng gặp đều đã trưởng thành; không có ai là trẻ con cả. Nhìn xuyên qua những cái cây, Necile thấy em bé đang nằm trên cỏ. Nhưng bây giờ em đang ngủ ngon lành, sau khi đã bú sữa của Shiegra. Em chưa đủ lớn để hiểu được nguy hiểm là gì; chỉ cần không thấy đói thì em hài lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.