Sáng hôm sau, Alice, Bess và Marion lăn bánh về hướng lâu đài Trabert. Một cuộc khảo sát chăm chú bản đồ khu vực đã cho họ biết là có một con dường nhỏ, hẳn là ít khi có người vãng lai, cho phép thông với lãnh địa trên. Bất chấp đường đi đầy bụi bậm và lắm ổ gà ổ voi, Bess tuyên bố rằng mình thích chuyến đi bằng xe hơi này hơn là cuộc đi dạo bằng ca nô mấy hôm trước, đã kết thúc thật là xui xẻo.
– Hy vọng là chúng ta đừng bị nổ lốp, Alice vừa nói vừa lái tràn ra giữa đường nhằm tránh một cục đá lớn. Chúng ta còn cách tòa lâu đài bao xa nữa nhỉ?
Một cái nhìn lướt qua đồng hồ chỉ cây số cho phép Maxion đáp lại là họ đã rảo qua được hơn tám cây số kể từ lúc xuất hành tới giờ.
– Tớ thấy loáng thoáng cái gì ở đằng kia kìa! Lát sau Marion chợt kêu lên.
Mấy cô gái thấy thấp thoáng qua các thân cây một mái ngói màu đỏ với độ dốc rất gắt. Một ngõ rẽ hình góc nhọn che khuất nó khỏi tầm nhìn của ba người. Và con đường nhỏ bất ngờ kết thúc trước một cổng rào chắn ngang một bức tường cao phủ đầy những cây bạch anh.
– Chị em mình đến nơi rồi, Bess loan báo. Hãy nhìn trên mặt tiền cổng chính kìa: Lâu đài Trabert.
– Ôi chao! Cổng rào đã bị khóa kỹ bằng một sợi xích sắt, Alice nhận xét trong lúc tắt máy xe.
– Chúng ta sẽ vào bằng cách nào chứ? Bess hỏi.
– Thì bằng cách leo qua rào chứ còn bằng cách nào nữa, theo kiểu lính biệt động cảm tử ấy mà! Marion cười khẽ đáp lại.
Và, do hấp tấp, nó trượt chân trong lúc nhảy ra khỏi xe.
Alice và Bess lần lượt nối gót bạn mình. Chưng hửng, họ ngó nhìn những mũi nhọn đầy vẻ hù dọa dựng tua tủa trên đầu những chấn song sắt vút cao đã rỉ sét.
– Chắc phải có một cách nào dễ hơn để lọt vào bên trong, Alice bảo. Chứ leo qua cổng rào này thì xem ra không ổn tí nào cả.
Cô chăm chú dò xét kỹ khu vực vách tường ở kế cận cổng rào. Cách một quãng ngắn, tường rào bớt cao hơn và có vẻ dễ leo qua hơn. Nhờ bám vào những cành bạch anh.
Alice và Marion không thấy khó khăn gì trong việc đu người lên trên tường. Thấy thế, Bess quyết định bắt chước. Ba người bạn gái nhẹ nhàng nhảy qua phía bên kia và gặp lại nhau trong một khoảng rối beng đầy những cây cối và bụi bờ chằng chịt.
Bess không cảm thấy an tâm chút nào, càng tiến tới, nỗi lo ngại của nó càng tăng nhanh. Dưới mái vòm dầy đặc hợp bởi những lá cây và những cành non, khí trời vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Chốc chốc, những tiếng động kỳ dị làm nó giật thót người lên.
– Nghe này! Nó đột nhiên ra lệnh. Cái gì thế?
Alice và Marion nghe rõ mồn một một thanh âm mà họ tức khắc nhận ra được là tiếng gì. Alice cười phá lên.
– Một con bồ câu đang gù đấy mà! Thôi đi, đến đây nào, không thì riết rồi bạn sẽ làm cả bọn mình đều lây chứng chết nhát mất thôi!
Lát sau, Bess lại có thêm một lý do để “teo xoắn”, mà thiếu chút nữa đã biến thành một cơn hoảng loạn thật sự. Nó vừa bị vướng đầu vào một cái mạng nhện kếch sù và đang đưa tay quệt miệng với vẻ gớm ghiếc, thì một vật gì đó bờm xờm lông lá quệt ngang giò khiến nó hét toáng lên.
– Có chuyện gì nữa vậy? Alice hỏi trong lúc quay trở lại.
Cô trợn trừng hai mắt khi thấy một chú chuột cống khổng lồ đang phóng vụt vào dưới đám lá cây che phủ bít bùng.
– Nó… nó cắn em! Bess mếu máo. Em chán cái chốn hắc ám này quá. Bọn mình hãy về thôi.
– Bạn muốn về thi cứ việc về đi, Alice cự lại. Còn mình vẫn tiếp tục. Sắp tới nơi rồi, ngộ lỡ chúng mình tìm được chìa khóa của điều bí ẩn ở đây thì sao…
– Chìa khóa đâu chẳng thấy, chứ những gì là bí ẩn thì trong khuôn viên này nhiều nhung nhúc như rươi vậy… Bess Bồ Tượng cự lại, tức muốn sùi bọt mép.
– Hãy để ý trước khi đặt mỗi bước chân thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cho em đâu, Marion nói, hơi đổ quạu.
Trước mặt họ, trải dài một con lộ rộng lớn với hai dãy sồi già dàn chào hai bên. Nó dẫn đến tòa lâu đài chăng? Bộ ba nữ thám tử nghiệp dư tiếp tục tiến tới, cỏ dại mọc cao gần ngang thắt lưng họ. Chẳng mấy chốc, họ đã đến bên một kiến trúc dàn hoa. Những thân cây leo quấn quanh các vòm uốn theo hình vòng cung. Hai bên cấu trúc dàn hoa có hai đài phun nước rất đẹp xây bằng đá, rêu phủ xanh rì.
– Thật đáng tỉếc là lãnh địa này lại bị bỏ hoang phế thế này! Alice nhận xét lúc dừng bước trong giây lát. Nếu như một ngày nào đó Floriane mà trở lại, cô ấy chắc sẽ không còn nhận ra được hoa viên này nữa.
Đằng cuối con lộ, vươn lên sừng sữag một chòi ngoạn cảnh hóng gió xây bằng đá, đã bị mưa nắng tàn phá nặng nề. Bốn cột trụ chạm khắc công phu chống đỡ một cái sân thượng trên đó bò tràn lan đầy những cây bạch anh. Một cầu thang bằng đá dẫn khách tham quan lên trên sân thượng bỏ hoang.
Alice và bạn bè leo lên đài quan sát ấy, nơi mà từ đó họ có thể chiêm ngưỡng toàn thể các khu vườn. Chúng được bố trí theo một trật tự hài hòa; mỗi mảnh vườn đều được vây bọc bởi một bức tường lửng hoặc một đường hào nước ngập mấp mé. Rải rác đó đây những hồ bán nguyệt nhỏ xinh, giờ đây phủ đầy các giống rêu và địa y, và những đài phun nước với những vũng nước đọng, trong đó nổi đầy những lá khô vàng úa.
– Bọn mình vẫn chưa tìm thấy tòa lâu đài đâu cả, Alice nói bằng giọng tiếc rẻ khi từ trên sân thượng đi trở xuống. Mình thử vượt qua cây cầu đằng kia và men theo lối đi xuất phát từ cuối chân cầu xem sao.
Cô đưa tay chỉ một cái cầu làm bằng gỗ rất thô sơ bắc ngang một con lạch trên đó mọc đầy những cây hoa súng, chen chúc nhau khít khao tới mức che gần như kín đặc cả mặt nước.
Cầu rung chuyển manh và kêu lên răng rắc dưới các bước chân của Alice, nhưng vẫn đứng vững. Người nọ nối gót người kia, Bess và Marion bước theo lên cầu và qua tới bờ bên kia mà không gặp một trắc trở nào.
– Liệu nó có thể đưa chúng ta tới đâu được nhỉ? Alice cất tiếng hỏi trong lúc đưa mắt nhìn một lối đi trải đá, có vẻ rất trơn trượt vì bị rêu phong phủ đầy.
Trên một trụ cầu sập sệ mốc meo, ba chị em đọc thấy, khắc chìm trên nền đá, mấy từ này: Đường Âm binh.
– Ta hãy đi theo một lối mòn khác đi! Bess năn nỉ trong một cơn rùng mình sởn ốc. Khuôn viên này tự nó đã đủ ảm đạm thê lương rồi, khỏi cần ba chị em mình phải liều mạng nhắm mắt dẫn xác đi vào một cuộc họp mặt của các hồn ma nữa, hai chị ơi!
– Thôi nào, thôi nào, thần hồn nát thần tính vừa vừa chứ! Alice cười rộ nói với cô bạn nhát cáy, đồng thời quả quyết nắm chặt lấy cánh tay của Bess. Đây chẳng qua chỉ là một cái tên gọi thôi mà. Và con đường này có lẽ sẽ đưa chúng ta đến một điều gì đó lý thú cũng nên.
– Chính đó là cái làm em “rét” run lên đấy, Bess cãi lại tuy vẫn để mặc cho mình bị lôi theo.
Những cây tử đinh hương vươn dài những cành lá của chúng bên trên lộ trình. Đôi khi Alice bị vướng tóc vào những cành cây giăng ngang đường ấy. Cô vừa lo gỡ tóc ra lại vừa níu giữ cành cây lại nhằm tạo điều kiện cho bạn bè dễ dàng qua lọt.
– Em chỉ mong sao bọn mình mau mau thoát khỏi chỗ này thôi. Thật chẳng thích thú tí nào cả, nhỏ Bess không ngớt cẳn nhẳn cằn nhằn.
– Mình thì lại cho rằng chuyện này là cực kỳ thú vị, Alice đáp lại. Cái gì ở nơi đây cũng đều toát ra sự bí ẩn cả. Đó là..
Cô đột ngột nín bặt. Ngạc nhiên, Marion và Bess ngước nhìn và thấy Alice đang dán mắt vào một thân cây đồ sộ với tán lá xum xuê dày đặc.
– Cái gì vậy? Bess hỏi, giọng khắc khoải lo âu. Chị vừa thấy gì thế?
– Ồ! Có gì đâu.
Hai cô bạn uổng công gạn hỏi, Aỉỉce vẫn kiên quyết không nói cho họ biết cái gì đã khiến cô vừa giật thót người lên. Cô dường như đã nhìn thấy đôi mắt của người nào đó với tia nhìn sắc lạnh, dòm lén qua các cành cây kẽ lá. Rồi đôi mắt ấy chợt quắc lên và biến mất.
– Lại thêm một trò chơi khăm của trí tưởng tượng của mình đây mà, Alice lòng tự nhủ lòng, trừ phi đó là một con vật nào đó đã bị mình bất chợt ngó thấy.
Cô rảo bước mau chân hơn. Hai chị em Bess và Marion bám theo sát nút.
Đi vòng ra phía sau thân cây, Alice nhận thấy một tòa nhà màu xanh lục. Cô đứng khựng lại, và chợt hiểu ra rằng quả có kẻ nào đó đã rình rập họ từ nơi ấy chỉ ít giây trước. Đôi mắt với cái nhìn bốc lửa ây không hề là một ảo giác.
– Lúc nãy, cậu thấy gì vậy? Marion hạ giọng hỏi nhỏ.
Alice quyết định không giữ bí mật lâu hơn nữa làm chi. Cô khẽ bảo với bạn bè rằng một nhân vật nào đó đang núp trong tòa nhà, canh chừng từng đường đi nước bước của họ.
– Em đã bảo chị là đừng đi theo con đường này mà, Bess “thỏ đế” càu nhàu. Nó là con đường của bọn quỉ sứ, âm binh đó!
– Có thể là âm binh, nhưng cũng có thể lại có những… cô hồn sống, bằng xương bằng thịt hẳn hoi cơ đấy. Alice cự lại. – Mình rất muốn biết kẻ nào lại quan tâm đến nhất cử nhất động của bọn mình đến thế, và vì lý do nào chứ?
Họ dò xét chung quanh khắp lượt. Không một vết tích nào chứng tỏ có sự hiện diện của con người bên trong tòa nhà cũng như lảng vảng quanh đó. Không một tiếng xào xạc của lá cây, cũng không cả tiếng răng rắc của những cành khô gãy rời gây nên bởi những bước chân của kẻ nào đó trên đường tháo chạy.
– Ta hãy quay trở lại xe cho rồi, Bess đề nghị, lòng dâng ngập một nỗi xúc động mãnh liệt. Em đã thật sự ứ hơi với cảnh vật nơi đây rồi.
– Mình thì không, Alice cự lại. Tính hiếu kỳ của mình sẽ chỉ được thỏa mãn khi nào tìm ra tòa lâu đài mới thôi.
Cách tòa nhà màu xanh lục một quãng ngắn, dựng lên sừng sững một vách tường xây bằng đá tảng. Alice ngẫm nghĩ rằng kẻ quan sát họ hồi nãy không chừng đã trèo qua đó cũng nên. Muốn chắc ăn, cô tính leo lên bờ tường ấy xem thực hư ra sao.
– Đừng! Em van chị! Bess nài van vì thần kinh nó đã căng quá sức chịu đựng. Dù sao, chúng ta cũng đâu có quyền có mặt ở nơi đây. Ta hãy ra về thôi.
Chả có cách nào để làm Alice thu hồi lại điều đã quyết định. Dưới cái nhìn đầy lo ngại của Bess và Marion, cô tiếp tục tìm cách leo lên. Việc bấu tay chân vào vách rất khó khán, vì những tảng đá cũ kỹ cứ theo nhau vỡ nát như cám dưới các ngón tay của Alice. Vào lúc cô sắp sửa bám được vào mép tường, thì lại bị trượt tay và suýt té.
– Coi chừng, Alice! Bess gào lên. Bên dưới chị là những tảng đá nhọn hoắt, và ai mà biết được cái gì đang chờ đợi chị trên vách tường kinh dị này chứ.
Nó quả không lầm. Alice đang bị đe dọa bởi một mối nguy tày trời. Dù rất lanh lợi khéo léo, cô vẫn không đủ sức đu mình lâu trên bờ tường. Cả thân hình dù thon thả của cô như đang kéo trì hai cánh tay của cô xuống và chỗ bờ tường mà bàn tay cô bám vào đá như đang tuột ra.
– Mình chịu hết nổi rồi! Alice thở dốc từng cơn.
Marion đang sắp sửa trả lời thì miệng lưỡi nó đớ ra.
Còn Bess mắt trợn trừng vì khiếp đảm, không sao phác được một cử động nào.
Trên mép bờ tường, ngay chỗ Alice bám một con rắn dộc đang ngóc cao đầu. Trong phút chốc, nó sắp sửa ghim sâu những chiếc răng nanh vào bàn tay của Alice!