Ba người bạn đứng chết trân tại chỗ, như đã hóa đá, không sao rời mắt khỏi tấm biển “Cấm vào”. Nó làm gì có ở đó hồi họ đến đây lần vừa rồi. Rõ ràng, nó được treo tại đó là để làm nản lòng những vị khách không mời mà đến, như họ chẳng hạn.
– Ai đó hẳn đã bất ngờ bắt gặp bọn mình ở đây rồi, Marion cằn nhằn, đầy vẻ hờn dỗi. Cậu quả đã không nhầm, Alice ạ, hôm ấy cậu nói rằng đã thấy một người núp sau thân cây rình rập chúng ta nhưng bọn tớ không tin.
– Điều này thế là đã đặt một dấu chấm hết cho chuyến thám hiểm của chúng ta, Bess tuyên bố. Chúng ta chỉ còn có nước là đi picnic ở xa hơn một quãng thôi.
Nhưng Alice đâu phải là loại người chịu để lọt tai một ý kiến bàn ra của cô bạn thỏ đế. Cô lưu ý bạn bè của mình rằng nếu họ có thiện ý muốn cứu giúp bà Floriane và bé Roseline, thì cần phải tỏ ra đa mưu túc trí hơn lão Hector Karoja và phải tìm bằng được cô nữ diễn viên múa. Không thể có vấn đề bỏ cuộc ngang xương chỉ vì tấm biển cấm lãng nhách này dược.
– Chúng ta cần phải tìm kiếm Floriane, Alice bảo. Đừng quên rằng điều này có nghĩa không chỉ là một tài sản, mà còn là hạnh phúc của bé Roseline và của mẹ cháu nữa.
– Em đâu có phủ nhận là hai mẹ con nó cần được cứu giúp, Bess cãi lại. Nhưng quả là liều lĩnh hết sức khi cố tình vi phạm luật pháp.
– Dù sao, mình được sự ủng hộ của cảnh sát mà. Chính trung úy Masters đã đích thân yêu cầu mình đứng ra điều ra vụ này.
– Nếu thế thì ta hãy xốc tới luôn đi, Marion hăm hở tán thành.
Rồi cô nàng tiến lại gần cổng rào và đút đầu qua các song sắt. Khuôn viên dường như vắng hoe, cũng hệt như lần đầu họ làm quen với nó vậy, nhưng, ngay khi Bess và Alice đến chỗ cô bạn tóc nâu, cả hai đã giật mình khi nghe những tiếng chó sủa.
– Nghe kìa! Alice sửng sốt.
Một phút sau, cô nói thêm:
– Chúng ở bên trong khuôn viên.
– Và chúng đang chạy thẳng về phía chúng ta, Bess nói, hồn vía lên mây. Thế là vấn đề đã được giải quyết.
Nó phát ngôn những lời trên với vẻ nhẹ nhõm thấy rõ.
– Chúng ta không còn cách gì đột nhập vào khu nhà này được nữa rồi, nó bổ sung thêm. Chúng ta sẽ bị chúng xé xác mất thôi.
Nó làm bộ quay trở lại xe. Marion và Alice vẫn nán lại bên cổng rào. Bất thình lình, hai con chó kếch sù lông trắng có lẫn đốm đen từ sau những bụi cây phóng vụt ra.
– Chúng chả có vẻ thân thiện tí nào cả, Marion nhận xét.
Trông thấy mấy cô gái, lữ chó hung hăng sủa vang.
Một con lao vút tới bên cổng rào và chồm lên giữa những hàng song sắt, đồng thời nhếch mép nhe nanh, vẻ hết sức dữ dằn. Thay vì nhảy bổ lên lùi lại một bước, Alice lại lên tiếng ôn tồn chuyện trò với nó.
– Ê, bồ tèo! Bồ đến cắm dùi ờ đây đã được bao lâu rồi vậy?
Trước sự sửng sốt cao độ của Bess, con vật chợt buông những tiếng rít khe khẽ đầy hữu nghị và… vẫy đuôi. Thò một bàn tay qua các song sắt, Alice nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
– Coi chừng đấy! Bess hét lên, lo quýnh quáng.
Nhưng chú chó kia đã ngừng sủa và cũng đang tiến đến. Alice gãi nhẹ bờm lông cổ ngay dưới tai nó.
– Mấy con chó này đâu có dữ mấy! Cô mừng rỡ nhận xét. May thật! Chúng tạ sẽ có thể thăm dò bên trong tòa nhà mà khỏi lo sợ gì cả.
– Nếu cậu đi, thì tớ cũng đi luôn, Marion tuyên bố.
– Mình sẽ mạo hiểm trước tiên, Alice bảo. Nếu lũ chó không tấn công mình, các cậu hẵng theo sau mình nhe.
Với vẻ lo ngại, Bess và Marion đứng yên nhìn Alice xung phong leo qua tường rào. Lên đến bờ tường, cô gái dạn dĩ ngập ngừng một lát. Lũ chó lại cất tiếng sủa vang. Đôi với giống chó giữ nhà, tỏ vẻ thân thiện với những khách nhàn du vuốt ve chúng từ bên ngoài là một chuyện, còn để mặc cho họ lọt vào bên trong vòng rào mà chúng có nghĩa vụ phải canh giữ, lại là một chuyện khác. Alice hiểu rất rõ điều đó.
– Leo xuống trở lại đi, em xin chị đấy, Bess năn nỉ.
Alice nói một cách dịu dàng và tỏ thái độ với hai con chó. Rồi, với quyết tâm “được ăn cả, ngã về không”, cô buông mình từ từ tuột xuống bờ tường bên kia. Một trong hai con chó phóng về phía Alice. Tim cô gái bắt đầu đập loạn lên, nhưng cô không hề để lộ mảy may vẻ sợ hãi.
– Thế nào, bồ tèo? Alice lên tiếng. Bồ chịu để cho tớ vào chứ?
Cô cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, khi con vật ngừng sủa và ra vẻ thân thiện đối với mình.
– Hết nguy hiểm rồi, Alice loan báo với hai cô bạn. Qua đây với mình đi.
Alice luôn tay vuốt ve lũ chó và tiếp tục chuyện trò với chúng trong lúc Marion leo tường và nhảy vào. Hai chú chó không hề nhúc nhích. Nhưng, khi vừa thấy cái đầu của Bess nhô lên, chúng liền bắt dầu gầm gừ ra oai.
– Đừng thèm để ý đến chúng, Alice ra lệnh cho cô bạn bồ tượng nhưng nhát cáy. Chúng cảm thấy là bạn đang sợ chúng đấy mà.
– Em mà nhảy xuống là chúng sẽ xé xác em liền, Bess trả lời, nước mắt lưng tròng, vì nó đang sợ đến phát khiếp lên được.
– Làm gì có chuyện ấy! Nếu bạn đừng run sợ trước mặt chúng, thì chúng sẽ không đụng đến một sợi lông chân nào của bạn đâu.
Nhỏ Bess đáng thương không sao tự kiềm chế được mình.
– Hai chị cứ đi một mình đi, khỏi cần có em, rốt cuộc nó nói sau hai lần cố thử mà không có hiệu quả. Mấy con chó quỉ này đâu có ưa gì em. Em đành đợi hai chị trong xe thôi.
– Thôi, được! Alice bảo. Nhưng hãy liệu hồn nếu bạn dám lợi dụng lúc bọn này vắng mặt để ngốn hết trơn mấy ổ bánh mì kẹp thịt đấy nhe.
Marion và Alice khom lưng chui vào bên trong rừng cây rậm rạp. Lũ chó không hề tỏ ý muốn đi theo họ. Mấy phút sau, hai cô gái đã bước vào một lối đi với hai hàng cây chạy đều hai bên, vượt qua cả tòa nhà.
– Chà! Lối mòn này chắc là sẽ đưa chúng ta tới tòa lâu đài đây. Alice tuyên bố khi cả hai vừa đến một ngã tư đường.
– Có thể, nhưng biển chỉ đường lại ghi: Bồng lai tiên cảnh.
– Dù sao mình cũng cứ tới luôn đi, xem sao.
Họ đi ngang qua một pho tượng nhỏ dựng trong một khoảng tường thụt sâu vào; lát sau, họ nán lại để ngắm một khu vườn mọc tràn lan những loài cỏ dại và, cuối cùng, họ đổ ra một khoảng rừng thưa. Trước mặt họ sừng sững một công trình kiến trúc đẹp lộng lẫy. Hai hàng trụ với những hình chạm khắc uốn lượn như rồng bay phượng múa chống đỡ một mái bằng như sân thượng mọc đầy những giống cây leo với thân và cành to lớn khác thường.
– Giá mình mà gặp được một cô tiên thương tình “bật mí” cho mình điều bí mật mà mình đang ước ao khám phá bằng được thì thú vị biết bao! Alice vui miệng nói, vẻ đăm chiêu mơ mộng.
Thực tiễn hơn, Marion nhận xét:
– Tớ tin rằng nơi này chỉ có Hung thần đang trấn đóng mà thôi. Những cột trụ này có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào để đưa mấy chị em mình về chầu ông bà ông vải thì đúng hơn.
Alice khom người xuống để nhìn chân đế một cây trụ chống ở gần mình và, khi đứng thẳng người lên, cô tuyên bố là mình hết sức ngạc nhiên là nắng mưa sương gió lại có thể làm những khối đá bị hư hại nặng nề tới mức này.
– Marion, hãy nhìn thử coi!
– Cái gì?
– Ai đó đã dùng búa tạ hoặc đúng hơn là dùng cuốc nhím bổ không nương tay vào cây trụ này. Dấu vết còn rành rành ra đây nè.
– Cậu nói phải, nhưng họ làm thế để làm gì chứ?
Alice nói với Marion về bản tin thiếu trước hụt sau mà mình đã tìm được tại cơ sở sản xuất nút áo bỏ hoang và về mấy từ này: “Trong một vách tựờng”.
– Mình tin chắc mười mươi là có kẻ nào đó đang mò tìm trong những khối đá cũ rích này một vật cực kỳ quí giá, Alice dõng dạc nói. Vật gì ư? Điều đó thì mình xin chịu, không sao đoán nổi. Mà thôi, chúng ta đừng phí thì giờ nữa, hãy đi theo con đường mòn này xem sao.
Cỏ dại mọc tràn lan như muốn bít kín lối mòn ngẫu nhiên. Nó bò ngoằn nghèo giữa những thân cây um tùm, có vẻ như không hề chủ ý dẫn đến nơi nào rõ rệt cả.
Hai cô gái đang tính quay gót trở lại, thì bỗng Alice thấy ánh nước sáng lấp lánh do mặt trời lọc qua những cành cây kẽ lá chiếu xuống.
Đó là một cái ao tù nước đọng rộng thênh thang, trên mặt phủ đầy những cây hoa súng lá xanh mơn mởn. Marion vô tình bước lại, gần, và chợt buông một tiếng hét thất thanh.
Nó vừa bị hụt chân, té sụp xuống. Alice chưa kịp làm gì để níu giữ kẻ lâm nạn thì cô bạn tóc nâu đã lăn ùm xuống nước. Ao không lấy gì làm sâu, nhưng khi cô nàng Marion ngổ ngáo ngoi lên được thì đã ướt sũng từ đầu đến chân.
– Nhìn tớ nè! Nó rên rỉ trong lúc lóp ngóp leo lên bờ ao. Lấm lem, ướt nhẹp, thấy mà ghê! Biết làm sao bây giờ?
Alice đảo một cái nhìn ra quanh mình. Cô chợt thoáng thấy một cái chòi nhỏ xây bằng đá tảng, mà xưa kia hẳn đã được dùng làm nơi cất giữ các công cụ làm vườn.
– Bồ hãy vào tạm trong ấy và cởi hết đồ đạc ra đi, cô bảo Marion. Mình sẽ đem ra phơi ngoài nắng cho. Trời nóng hừng hực thế này thì chỉ chốc lát là khô ngay ấy mà…
Đây là giải pháp duy nhất có thể làm được lúc này. Không một lời bàn cãi, Marion chui tọt vào túp lều nhỏ, lần lượt cởi bỏ nào quần tây, nào đồ lót, cả bít tất, cả ung và liệng ra ngoài qua cánh cửa sổ bỏ ngỏ. Alice trải tất cả dưới ánh mặt trời và lững thững bỏ ra xa với ý đồ đi thăm dò rộng khắp chung quanh.
Trên bờ ao, Alice thoáng thấy một cái vỏ sò clovisse mà Marion đã làm văng ra trong lúc trượt ngã. Thoạt tiên cô không thèm để ý tới nó. Nhưng rồi cô chợt nhận ra là sự có mặt của một vỏ sò như vậy trong cái ao tù này là điều rất dị thường.
Sau khi ngẫm nghĩ trong mấy phút, Alice tháo ủng và vớ ra và bước xuống nước. Thọc sâu hai bàn tay xuống lớp cát mỏng lót dưới đáy ao, cô lôi lên khỏi mặt nước từng nắm vỏ sò rỗng ruột.
– Thế này thì lạ thật đấy, Alice bỡ ngỡ nói một mình. Những vỏ sò này không phải từ xưởng máy thải ra. Vì sao người ta lại đem quăng nó ra xa đến thế nhỉ? Có lẽ nào những người thuộc gia đình Trabert xưa kia lại ghiền ăn sò clovisse đến độ này sao?
Vẫn miệt mài tìm một đáp án cho câu hỏi trên, Alice quay trở lại ngồi trên bờ ao. Bỗng nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu. Ông Ba Còn chẳng đã nói rằng nguyên liệu dùng trong công nghệ sản xuất ra thuốc nhuộm vải đã từng có thời chính là loài sò clovisse đó ư? Nếu John Trabert đã bỏ ra một thời gian để tiến hành những nghiên cứu và những thí nghiệm khoa học, thì rất có thể là ông ta đã sử dụng loài sò clovisse để mong thu hoạch được một loại thuốc nhuộm mới mẻ.
– Ê, Alice! Thay vì cắm cúi vùi đầu vào những tư duy hắc ám của cậu, cậu làm ơn đi coi giùm xem quần áo của tớ đã khô ráo đàng hoàng chưa, được không? Marion la lên, lẫn trong tiếng cười đùa.
Ngoan ngoãn, Alice trỗi dậy và đến sờ từng món đồ đang phơi dưới nắng.
– Chưa đâu, muội ạ.
– Muội bắt đấu cảm thấy “kiến bò bụng” rồi nè, cô nàng Marion đáng thương rên rỉ. Còn nhỏ Bess, nó sẽ lo sốt vó lên vì không thấy hai đứa mình trở lại cho mà coi.
Cô gái tóc nâu thế mà có tài “đoán việc như thần”. Ở bên ngoài bụng đói như cào, lại thêm chán ngấy vì chờ đợi quá lâu, Bess đã bắt đầu nổi nóng buông lời sỉ vả hai bà chị “khuất mày khuất mặt” của mình.
“Mình dám cá là “mấy bả” đã quên béng mình rồi”, nó than thầm.
Như khiêu khích, lũ chó lại phóng về phía cổng rào khi thấy Bess tính mon men lại gần và ngoạc họng ra sủa như điên như dại.
– Ô! Chừng nào “mấy bả” về tới, mình sẽ… cho một trận te tua đến điếc con ráy mới thôi, Bess nổi cơn “tam bành lục tặc”. Mình nhất định sẽ…
Nó không nói hết câu. Một xe ôtô từ ngoài đường quốc lộ đang đi tới. Bess vừa kịp núp sau bụi cây thì chiếc Break đã xuất hiện ở khúc rẽ. Một cái nhìn về người lái đã khiến nó vội vàng thu nhỏ người lại thêm chút nữa: dung mạo người ấy rất giống với hình ảnh mà Alice đã mô tả về tên Hector Karoja.
Hắn xuống xe, ném một cái nhìn thăm dò bao quát khắp chung quanh, chăm chú nhìn chiếc xe hơi thể thao của Alice, nói lầu bầu điều gì đó mà Bess nghe không lọt tai và, tiến về phía cổng rào, mở rộng cả hai cánh cửa ra.
“Ôi! Hắn sắp vào trong lâu đài rồi!” Bess lo lắng nghĩ. “Alice và Marion sắp bị bắt quả tang về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Mình phải báo ngay cho hai chị ấy mới được!”
“Làm sao bây giờ?” út bồ tượng tự hỏi mình- Hector Karoja đang quay lưng về phía nó. Xe hơi của hắn, được gài số không, vẫn đang êm đềm nổ máy, đậu cách cổng rào khoảng ba thước tây và cách bụi cây của Bess chỉ một đoạn ngắn với cánh cửa mở sẵn.
Bess không có đủ thì giờ để nghiền ngẫm chín chắn một kế hoạch. Bằng một hành động tự phát, nó nhẹ nhàng chui vào phía đuôi xe và nằm bẹp dí xuống sàn.
Hector Karoja quay trở lại ngồi vào trước tay lái. Không mảy may nghi ngờ là mình có chở theo một người khách “quá giang” bất dắc dĩ, hắn cho xe lăn bánh vào bên trong khuôn viên lâu đài Trabert.