Bí Mật Sau Bức Tường Đổ

CHƯƠNG 25 – LÂU ĐÀI HẠNH PHÚC



Các cảnh sát viên đã đặt một dấu chấm hết cho màn kịch não lòng này bằng cách áp tải các tội phạm của họ đi. Trung úy Masters và Alice đưa Floriane lên đường hướng về căn hộ của mẹ con Fenimore.
Khi họ đến trước cửa, Floriane liền đề nghị Alice đi báo cho em gái mình biết về tình trạng hiện nay bà đang mắc phải và kể lại khái quát các biến cố mới nhất.
Niềm vui của bà Fenimore đã khiến cô gái bồi hồi xao xuyến. Vera ôm chầm lấy cô, cảm ơn rối rít:
– Chẳng hề chi việc chúng ta không giành được quyền sở hữu tòa lâu đài. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Flossie vẫn còn sống và vì hai chị em chúng tôi rốt cuộc đã được đoàn tụ với nhau!
Với sự đúng mực, Alice đã đề cập tới tình trạng tật nguyền của Floriane. Bà Fenimore lao vụt ra ngoài nhà, mở tung cửa xe và bằng sức mạnh được phục hồi một cách không ngờ, bà đỡ chị gái xuống xe dìu vào phòng khách. Niềm hạnh phúc của hai người phụ nữ và của bé Roseline, mê mẩn trước dì ruột đích thực của mình, nhìn thấy mà ham.
Tuy nhiên, trong những ngày sau đó, Alice đã đảo qua đảo lại trong đầu óc mình những khía cạnh khác nhau của vấn đề. Cô từ khước không coi vụ án như đã được giải quyết xong.
Floriane đã giao phó việc bảo vệ các quyền lợi của mình cho luật sư Roy, ông đã gấp rút đệ đơn khởi kiện Karoja và các đồng lõa của lão. Hỡi ôi! Những thông tin mà ông đã tập hợp được về hiện trạng của gia tài chẳng có gì là đáng khích lệ cả.
Cobb và Biggs nhìn nhận là đã tìm thấy trong mật thất những ve nhỏ đựng những mẫu phẩm nhuộm. Tuy thế, chúng khai là đã bán tống bán tháo và đã “nướng” toàn bộ tiền bạc thu được vào những ván bài kém may mắn. Của thiên trả địa!
Ngoài ra, Karoja đã “thanh lý” hết mọi đồ vật đắt giá cũng như tiền bạc mà lão đã được quản lý. Các sổ sách thu chi của lão có ghi lại những khoản kinh phí kếch sù đã được chi trả cho nhiều cơ sở điều tra trinh thám tư nhân, lấy cớ là để tìm kiếm kẻ bị mất tích. Không một điều gì trong những ghi chép ấy là sự thật cả. Kẻ lừa đảo đã chiếm dụng gọn ghẽ đại bộ phận di sản Trabert.
– Khổ nỗi là không có vấn đề thu hồi được bất cứ cái gì, ông Roy rầu rầu nói với con gái. Tất cả đều đã bị phung phí hoặc được ký gửi vào các ngân hàng nước ngoài cả rồi.
– Thế còn viên ngọc trai Trabert? Người ta đã tìm được nó chứ ba?
– Không, con ạ. Ba vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Chẳng có mấy hy vọng, ba phải thú thực như vậy. Trong một bức thư có niêm phong hẳn hoi, được giao cho công chứng viên của ông ta – kẻ có nhiệm vụ giao lại cho Floriane, hoặc khi đã đáo hạn thời hiệu, cho viên chức hành chánh được Nhà Nước ủy nhiệm việc quản lý sở đất – John Trabert có chỉ rõ từng địa điểm trong đó ông ta đã cất giấu những đồ vật quí giá và những mẫu phẩm nhuộm. Mà, người ta đã lùng sục cùng khắp, các người của ba thậm chí đã di dời ngay cả phiến đá có mang dấu ấn chiếc hài của Floriane. Mọi chỗ cất giấu đều trống trơn. Floriane có muốn trùng tu bảo dưỡng tòa lâu đài, cũng không có phương tiện. Cô ấy chỉ có vừa đủ kinh phí để khai thác nông trại của mình mà thôi.
Alice suy nghĩ rất lung. Cuối cùng, một buổi sáng đẹp trời nọ, một ý kiến đã nảy ra.
Cô hấp tấp chạy ra khỏi nhà, vào trong nhà để xe, nhảy lên chiếc xe thể thao của mình và, vài giây sau, chiếc xe đã lăn bánh về hướng con tàu già yếu của ông Ba Còn. Ông già chuyên nghề đánh bắt ngao sò vui vẻ chào Alice. Ông im lặng nghe cô gái nói thẳng một mạch đề án mà cô mới vừa nghiền ngẫm xong mà không một lần ngắt lời, rồi ông gật đầu.
– Đương nhiên, đương nhiên rồi! Kể ra cũng không đến nỗi dở. Chỉ phiền một nỗi là hầu như chả còn lấy một con sò clovisse nào sống quanh quất gần cơ sở sản xuất cả. Con sò đã làm lem áo đầm bạn gái của cô hẳn phải là kẻ sống sót cuối cùng trong chủng loại của nó.
– Thế còn ở trên bờ ngạn, kế cận lâu đài? Ông đã mò tìm đến nơi đến chốn chưa?
– Ồ! Ở đó thì chưa! Tôi mới chỉ lượm được một tá sò clovisse hôm mà tôi bị bọn côn đồ ấy hành hung thôi.
– Vậy ông và con hãy tới đó bây giờ đi. Thật tuyệt hết chỗ nói nếu ở đó vẫn còn tìm được giống sò clovisse!
Cô gái chở người thủy thủ già tới tận kè đá Campell, để thuê một chiếc ca nô, chốc lát sau, họ đã đặt chân lên bờ ngạn.
– Hãy nhìn hàng loạt những lỗ hổng trên mặt cát kia kìa. Alice nói sau một lát đứng lặng nhìn. Ông có tin rằng…
Người thủy thủ già đã bắt tay vào việc. Lát sau, ông luôn tay vớt lên rất nhiều ngao sò.
– Đây đều là sò clovisse cả đấy! Loại sò có chứa phẩm màu.
Alice những muốn nhảy lên vì mừng, nhưng cô đã cố tự kiềm chế mình.
– Hoan hô, cô Alice! Cô quả có tài “bói ra… ngao, vét sình ra ốc”!
Cô gái cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng khỏi vai mình. Floriane sẽ có một nguồn thu nhập bảo đảm để có thể trùng tu lại cả khu khuôn viên lẫn tòa lâu đài Trabert.
– Và bây giờ, Alice quyết định, ta cần phải đàm phán với Cobb và Biggs mới được.
Cô đến nhà tù và yêu cầu được nói chuyện với Điggs. Vì tên này chỉ mới phạm pháp lần đầu, nên cô nghĩ rằng y sẽ sẵn sàng khai báo sự thật hơn là Cobb, kẻ trộm cắp đã chai lỳ. Cô loan báo với y khám phá mới nhất của mình và bảo y rằng các quan tòa sẽ tỏ ra khoan hồng nếu y chịu chứng tỏ mình có thành tâm thiện ý.
– Thôi, dược rồi, y nói lầu bầu. Dù sao, tôi cũng đâu còn gì để mất nữa.
Và y tiết lộ rằng mỗi ve phẩm nhuộm đều có một công thức chế biến đán kèm theo. Cobb đã lột bỏ và tính liệng hết đi vì tưởng rằng nó chẳng có giá trị gì, nhưng Biggs đã lén cất giấu tất cả dưới một tấm đal bên trong mật thất.
Alice ba chân bốn cẳng chạy như bay tới văn phòng của cha mình và loan báo tin vui ấy cho ông. Với ánh mắt tự hào, ông Roy đã nhìn thật lâu đứa con gái rượu của mình!
– Alice, con gái cưng của ba! Con sắp sửa đem lại hạnh phúc cho ba con người mà cuộc sống đã thử thách quá ư nặng nề. Có phần thưởng nào cao quí hơn thế chăng?
Nhớ đến dòng nước chảy ra từ vòi nước ở Góc thi nhân đã phục hồi sinh lực cho cả nhóm nữ thám tử, Alice liền múc lấy một ít làm mẫu và gửi cho phòng xét nghiệm phân tích. Nhờ đó người ta đã phát hiện ra đó là một loại nước tinh khiết có hàm lượng khoáng cao, với những tính năng trị liệu rất hiệu quả đối với các chứng bệnh về cơ-xương- khớp. Vẫn nhờ tiền vốn do ông Roy tạm ứng, thứ nước “trời cho” này đã được đóng vào các chai và tung ra thị trường.
Hai nguồn thu nhập trên đã cho phép Floriane trùng tu lại tòa lâu đài và trả lại cho khuôn viên bộ mặt mà nó đã từng phơi bày như thời John còn sống. Floriane đã đến sống tại ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở ven đô với em gái mình và cháu bé Roseline. Và ít lâu sau, khu khuôn viên đã biến thành công viên giải trí đặc biệt phục vụ miễn phí cho các trẻ em khuyết tật. Những tràng cười ròn rã của bọn trẻ dội vang suốt đầu hôm sớm mai.
Alice, Bess, Marion, ông Roy và nữ trung úy Masters đã được chính thức mời đến tham quan địa bàn Trabert trong tất cả vẻ huy hoàng tráng lệ đã được phục chế của nó. Cánh cổng rào rộng lớn mở toang ra. Nhóm khách tham quan danh dự sánh vai nhau bước đi trên một đại lộ rộng thênh, được viền bởi hai hàng giậu xén tỉa gọn gàng và những cây cao bóng mát xanh rờn. Ba cô gái đã không nhịn được cười khi gợi nhớ lại khu rừng hoang đầy kinh dị mà mình đã mạo hiểm vào đó cách nay chưa được bao lâu.
– Giờ thì em hết sợ rồi! Bess tuyên bố kèm theo nụ cười bẽn lẽn.
– Còn đôi mắt ấy với tia nhìn sắc như dao dòm lén mình đằng sau một thân cây sọ khỉ nữa chứ! Đó chính là đôi mắt cú vọ của Cobb Houkker, Alice vui vẻ nói.
– À, mà này… mụ Houkker và nhóc Jeddy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Marion hỏi.
– Bà Houkker đã có công ăn việc làm đằng hoàng, trung úy Masters trả lời thay cho Alice. Còn về phần Jeddy, tôi đã gửi nó vào một trường giáo dưỡng rồi. Nó đã bị bắt quả tang đang cướp giật một xắc tay của phụ nữ.
– Em xin cảm ơn chị lần nữa vì đã hoàn lại cho em viên ngọc trai mà nó đã giật khỏi tay em trước kia.
Các khách tham quan xuống xe trước cửa lâu đài. Các ụ đất đều chỉ còn là một khối hoa muôn màu muôn vẻ. Bồn cỏ mướt xanh nhìn tựa như một tấm thảm nhung màu bích ngọc. Chim chóc líu lo ca hót khắp trong khuôn viên.
Những cánh bồ câu trắng bay là là trên nhũng ngọn cây non, đậu trên những cấu trúc dàn hoa giăng mắc ngâng trời. Một con trong bọn chúng chợt cất tiếng gù lên khe khẽ.
– Cậu giàu tưởng tượng đến là dễ sợ luôn, Alice ạ! Marion cười rộ trêu chọc Alice. Tiếng rên siết não lòng của kẻ nào đó mà hồi ấy cậu tưởng đã nghe lọt tai, chẳng qua chỉ là tiếng một con bồ câu nó gù đấy thôi.
– Đúng! Nhưng biết sao được. Trong cái bối cảnh thê lương ảm đạm hồi ấy, thần hồn nát thần tính cũng là điều tự nhiên thôi.
Bess lôi cuốn sự chú ý của bạn bè về một đám thiếu nhi đang nô đùa cách họ không xa. Vài đứa trong bọn ngồi trên những chiếc xe lăn mà chúng vận hành một cách khéo léo đáng ngạc nhiên.
– Cô Floriane đã hoàn thành xuất sắc một công tác thật đáng biểu dương với bọn trẻ đáng thương này. Còn Roseline thì đã trở thành một bé gái rất tốt bụng. Bé đã tiếp tay đắc lực dì ruột của bé trong công tác từ thiện cùa bà ấy, chị Masters nói.
– Cái gì? Ông Roy hỏi.
– Floriane đã động viên bọn trẻ bại liệt rèn luyện thân thể. Và chính bé Roseline là người chỉ dẫn cho bọn chúng biết cách thi hành các thao tác. Bé tạo niềm vui cho dì của bé và có nhiều triển vọng sẽ là một nữ diễn viên múa kỳ tài trong tương lai.
Sau buổi tiệc trà, ông Roy lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ và trao cho bà chủ lâu đài.
– Một món quà bất ngờ! Ông nói ngắn gọn.
Floriane nhấc nắp hộp lên. Một viên ngọc trai vĩ đại lồ lộ xuất hiện trên nền nhung lót màu huyết dụ.
Đôi mắt đẹp của Floriane ràn rụa nước mắt khi nàng đọc hàng chữ:
“Tặng cô bé Lọ Lem yêu quí của anh”.
– Mãi mãi tôi sẽ đeo nó để tưởng nhớ John, nàng thì thầm với một giọng nói run run. Tôi thật quá đỗi sung sướng! Tôi không biết phải cảm tạ các bạn bao nhiêu cho vừa!
– Bố em đã tìm lại được nó là nhờ, trong cơn hấp tấp, Hector Karoja đã bán thốc bán tháo mà không để ý đến những gì được viết bên trong vỏ hộp.
Xúc động dâng ngập cõi lòng, mọi người đều đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn đang dần khuất nơi đường chân trời. Chưa bao giờ những bóng đen ngả dài trên những tấm đal ốp nền mật thất lại đẹp đẽ như lúc này.
 
END

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.