Alice và cha nồng nhiệt cảm tạ bà Foster, cáo từ bà và tức tốc lên đường tới Terrebrune. Trong ngôi làng nhỏ, mọi người đều biết Vạn Lê trang, rất nổi tiếng nhờ các trái cây và các loại rau sạch sản xuất từ nơi ây. Tuy nhiên, có điều lạ là thiên hạ chả ai cung cấp được cho cha con nhà Roy một thông tin nào về chủ sở hữu nông trang ấy cả.
– Nói cho ngay, tôi dám chắc là không một ai trong làng đã tận mắt nhìn thấy cô Lafleur cả, lời một người bơm xăng ở trạm xăng mà hai cha con đã ghé vào để mua. Cô ta đã mua trang trại, khoảng mười năm trước, và không hề rời khỏi nơi ấy lần nào nữa.
– Vậy chứ cô ta bán các nông sản của trang trại mình bằng cách nào? Ông Roy bỡ ngỡ hỏi.
– Cô ta cử các tá điền của mình lên tỉnh để tiến hành việc mua bán. Đó đều là những người làm tâm phúc. Cô ta đã tuyển dụng họ ngay từ lúc mới đến và họ rất tận tình phục vụ cô chủ. Cô ta đòi hỏi họ phải giữ bí mật tuyệt đối về đời tư của cô ta.
Ông Roy yêu cầu người ta chỉ cho mình đường đến nông trại. Nơi đó cách trạm xăng khoảng ba cây số, nằm cách đường nhựa khá xa.
“Ông sẽ thấy một tấm biển lớn trên đó có ghi: “Nông trại Vạn Lê. Cấm vào”. Tôi xin cam đoan với ông là chả ai dại gì mà vi phạm lời cảnh báo ấy cả.”
Cha con Alice lại tiếp tục lên đường, lòng tràn trề hy vọng. Hai cha con đều chắc mẩm là mình sắp đạt tới mục tiêu. Chẳng mấy chốc, xe họ đã đến trước tấm biển chỉ dẫn. Một cái cổng bằng gỗ rất mỹ quan, nằm kề hai hàng giậu cao mọc đầy những cây gai nhọn, chắn ngang lối vào nông trang.
Ông Roy xuống xe, tự tiện mở rộng hai cánh cổng rồi trở lên xe, lái men theo một lối đi quanh co uốn khúc. Alice nhận thấy một ngôi nhà xinh xắn sơn toàn một màu trắng toát, vây quanh là những mảnh đất trồng hoa đang độ nở rộ. Xa hơn chút nữa, một vườn cây ăn quả và hai thửa ruộng mọc đầy những luống rau tươi mơn mởn xếp thành từng hàng thẳng băng. Thình lình, hai người đàn ông mặc quần yếm bảo hộ lao động màu xanh dương đứng chắn ngang đường. Ông Roy miễn cưỡng dừng xe lại.
– Không một khách lạ nào được phép đột nhập vào đây cả! Một trong hai người cất tiếng sang sảng tuyên bố. Mấy người không đọc tấm biển chỉ dẫn hả?
– Chúng tôi muốn gặp bà chủ của nông trại Vạn Lê, ông Roy thản nhiên nói. Vì một chuyện rất khẩn cấp.
– Xin ông cảm phiền. Bà chủ không thể nào tiếp ông dược.
Bất bình, ông Roy tính cứ phóng bừa vào đến tận tòa nhà, thì Alice can thiệp vào.
– Hai chú có thể phục vụ tốt quyền lợi của bà chủ mình nếu báo cho bà về việc ghé thăm của cha con chúng tôi, Alice nói với một nụ cười hớp hồn người đối diện. Bà Lafleur đã được thừa kế một gia sản kếch sù, nhưng bà ta cần phải đến đòi quyền thừa kế nội nhật bốn, năm ngày sắp tới đây, bằng không thì sẽ mất sạch sành sanh chả còn gì nữa.
Vẻ mặt của hai người đàn ông… chảy dài ra.
– Thật hả? Một người lên tiếng.
– Đúng thế, ông Roy đáp. Giờ thì tôi yêu cầu hai anh hãy báo với bà Lafleur là chúng tôi muốn gặp bà ngay.
– Bà chủ không có nhà.
Cha con Alice đứng ngẩn người ra trong giây lát.
– Ủa! Người ta có nói với chúng tôi là bà ta không bao giờ ra khỏi nông trại mà.
– Quả có vậy thật, vì bà chủ bị mang thương tật. Hồi bà mới về nông trại, cách nay đã gần mười năm tròn, người ta còn phải đẩy bà trên một chiếc xe lăn. Ngày nay, bà đã tự chuyển dịch được một mình, nhưng bà không thích ai nhìn thấy bà, do đó bà không hề ra khỏi mấy bức tường bao quanh khuôn viên nông trang. Tuy vậy, tối qua, khi một trong các quan chức hành chánh đến kiếm, bà đã buộc lòng phải đi theo ông ta. Ông ấy đã rước bà chủ theo bằng xe hơi.
– Ông ta có xưng rõ danh tánh không? Ông Roy lật đật hỏi.
– Với bà Lafleur thì có lẽ là có. Còn với đám người làm chúng tôi thì không. Vả lại, chúng tôi đâu có thấy bà đi hồi nào, bà chỉ ghi giấy để lại cho chúng tôi thôi.
– Bà chủ có nói lý do việc ra đi của mình không? Alice hỏi.
– Đó là vì một chuyện thuế má gì đó. Dù thật ra bà không hề thiếu thuế bao giờ cả. Bà chủ quả là hiện thân của sự lương thiện. Tuy vậy, người nọ đã khẳng định là bà khai gian để trốn thuế và có thể sẽ bị ngồi tù. Đó là những gì bà chủ đã ghi giấy để lại.
– Theo tôi thấy thì đây quả là một chuyện dị thường hết sức, ông Roy tuyên bố. Cứ cho rằng thậm chí bà Lafleur có nhầm lẫn trong các tính toán của mình đi nữa, bà cũng không thể nào bị kết án mà không được đưa ra xét xử trước tòa. Thủ tục pháp lý thông thường đòi phải gởi một giấy mời nghi phạm đến trình diện với nhân viên kiểm tra thuế vụ.
– Ba à, Alice nói xen vào, đồng thời ngước nhìn cha với vẻ bức xúc cao độ, con e rằng người ta đã bắt cóc mất bà Lafleur rồi, chỉ vì ba con mình đã lần ra được tông tích của bà ấy. Ta cần phải hết sức khẩn trương làm ngay điều gi đó mới được.
– Ba sẽ gọi điện ngay cho kiểm tra viên sở thuế.
Hiểu ra rằng ông Roy và con gái ông là những người có thành tâm thiện ý, hai người làm vườn liền dẫn hai cha con vào tròng ngôi nhà nhỏ. Trong lúc ông Roy đàm đạo với kiểm soát viên thuế vụ, thì Alice xem lại mẩu giấy nhắn tin do bà Lafleur đã để lại.
Khi luật sư gác máy, nét mặt ông đầy vẻ nghiêm nghị.
– Quả đúng như chúng ta đã lo ngại. Kiểm soát viên sở thuế chẳng có gì để chê trách bà Lafleur cả. Kẻ đã đến trình diện ở đây là một kẻ mạo danh. Tất cả đều là một màn dàn dựng nhằm loại bà Lafleur ra khỏi mọi sự truy lùng của bố con mình.
Nguồn tin đã sớm được loan truyền rộng khắp trang trại nhỏ. Các bà vợ của những người trồng vườn lũ lượt đổ xô tới; vẻ rầu rĩ ủ ê lộ rõ trên gương mặt họ. Mọi người đều yêu quí và kính trọng bà chủ của mình: họ đều run sợ dù chỉ với ý nghĩ là biết rằng bà chủ đang ở trong tay một tên bắt cóc táng tận lương tâm.
– Bà con cô bác chớ quá bi lụy như vậy, ông Roy ra sức khuyên bảo mọi người. Tôi không nghĩ rằng bà ta sẽ bị ngược đãi, mà chỉ có nguy cơ bị mất quyền thừa kế tài sản ấy nếu bà ta không đến đòi quyền thụ hưởng trước thời hạn đã được ấn định bởi người lập di chúc.
Những người làm thuê đáng thương của nông trại đều khẩn khoản ông Roy hãy báo động ngay cho cảnh sát, đồng thời hãy đích thân đứng ra thụ lý vụ này. Ông hứa với họ và yêu cầu họ mô tả thật cặn kẽ và chính xác cho mình về người đàn ông đã bắt cóc bà Laíleur. Họ cải có thể cung cấp cho ông một sự nhận dạng khá mơ hồ: cao lớn, lưng hơi khòm, kẻ lạ mặt ấy có một chòm râu dê và có đeo một cặp kính đen.
– Hắn đã cải trang, tất nhiên rồi, Alioe kết luận.
Ông Roy đã đến đồn cảnh sát Terrebrune và viết một bản tường trình về vụ mất tích, sau đó hai cha con quay trở về khách sạn ở Hampton.
Một bất ngờ khó ưa đang đợi sẵn họ ở đó.
Khi đi ngang qua đại sảnh, ông Roy đã mở một tờ nhật báo phát hành ở River City ra coi. Một tiêu đề in dậm nét bằng khổ chữ lớn đã tức khắc đập vào mắt ông. Ông không nén nổi một tiếng la lớn vì sửng sốt.
– Chuyện gì vậy, ba? Con gái ông cất tiếng hỏi.
Ông luật sư đưa cho Alice tờ nhật báo và dùng ngón tay chỉ cho cô thấy hàng chữ:
MỘT NỮ DIỄN VIÊN MÚA TRỞ VỀ KỊP THỜI
ĐỂ ĐÒI QUYỀN THỪA KẾ DI SẢN TRABERT
Ký giả tường thuật rằng sau nhiều cuộc truy lùng đầy gian khổ, luật sư Hector Karoja rốt cuộc đã tìm được kẻ mất tích. Floriane, hiện đang tạm trú tại khách sạn Kim Khánh, ở River City; rằng, vì những lý do riêng không tiện công bố, nữ diễn viên múa trước đây đã đi ra nước ngoài, nơi nàng ký kết được nhiều hợp đồng trình diễn; sau đó nàng đã thành hôn với một nam diễn viên múa người Nam Mỹ, tên José Femandez, và đã nhận họ của chồng. Hiện nay nàng đang rất nổi tiếng dưới tên họ ấy.
Tác giả bài báo nồng nhiệt ca ngợi Hector Karoja, vì chính nhờ ông này mà nữ nghệ sĩ tài danh ấy sắp được nắm trong tay một tài sản kếch sù.
– Chuyện này không thể nào là thật được! Alice thở dài thườn thượt, đây là một mưu đồ bẩn thỉu nhằm tạo điều kiện hớt tay trên quyền thừa kế cho một tên đồng phạm của Karoja.
– Có thể lắm chứ! Ông Roy đồng tình ủng hộ.
Alice và cha gấp rút ăn trưa, thanh toán tiền cơm nước và lại tiếp tục lên đường. Họ đã thống nhất với nhau là có thể tên luật sư vô sỉ đã không ngại cho ra mắt một phụ nữ có ngoại hình hao hao giống Floriane. Sau khi đã hợp pháp hóa quyền sử dụng di sản cho ả, lão sẽ chia chác cho ả một khoản sộp và sẽ ôm trọn gói phần còn lại.
– Rõ tội cho cô Lafleur! Alice rầu rĩ thốt lên. Con dám chắc đó đích thị là cô ấy, Floriane chính danh! Không biết bọn chúng đã đưa cô ấy đi đâu rồi nữa?
Vào lúc xế chiều, hai cha con nhà Roy đã về tới River City. Ông Roy dừng xe tại văn phòng của mình, nơi ông có nhiều vấn đề cần giải quyết và giao xe của mình cho Alice.
“Mình sẽ ghé qua nhà cô Fenimore, Alice tự nhủ, mình muốn biết cô ấy đã được biết về diễn tiến mới này của vụ án hay chưa.”
Lúc Alice bước vào, thiếu phụ và Roseline đang bận nấu bữa ăn tối. Con bé lập tức muốn mời cô bạn lớn của mình ở lại dùng bữa, nhưng Alice đã từ chối và đề cập thẳng vào vấn đề đã đưa mình tới thăm hai mẹ con. Bà Fenimore chưa hề nghe biết gì về nguồn tin động trời ấy.
– Sao? Chị gái của tôi đã được tìm thấy rồi ư? Ôi! Tuyệt quá đi mất! Góa phụ trẻ reo lên, không mảy may ngờ rằng đây chỉ là một màn hài kịch… dở khóc dở cười. Tại sao chị ấy vẫn chưa đến gặp tôi? Cô làm ơn đưa tôi đến với chị ấy liền đi.
Roseline cũng hợp giọng với mẹ nó và muốn bằng mọi giá cùng đi với bà. Hối hả, hai mẹ con đã mặc vào người bộ đám đẹp nhất của mình rồi cùng leo lên xe hơi của Alice, và chiếc xe lập tức lăn bánh nhắm hướng Khách sạn Kim Khánh.
– Bà Femandez ư? Nhân viên tiếp tân lặp lại. Để tôi hỏi xem bà ấy có tiện tiếp mấy người hay không.
Bà Fenimore đang trong một tình trạng tâm thần cực kỳ căng thẳng đến nỗi phải chật vật lắm mới kiềm chế được sự nôn nóng của mình. Mặt bà tái đi, những nếp nhăn co giật đến là thảm hại. Alice ép bà ngồi xuống và ra sức làm bà bình tĩnh trở lại.
Sau khoảng hai chục phút, người ta thông báo với mấy người khách là bà Fernandez đang đợi họ, tại phòng số 22.
– Mời vào! Một giọng nói vang lên khi họ gõ cửa phòng.
Floriane Fernandez đang nằm dài trên giường, tựa lưng trên nhiều tấm gối có bọc lớp áo với những hình thêu rất đẹp mắt. Bà ta mặc một bộ quần áo ngủ mỏng tanh thướt tha càng tôn tạo thêm mái tóc huyền óng ả và làn da trắng muốt như sữa.
– Chào cưng! Bà ta nói mà mắt chiếu thẳng vào bà Fenimore. Vera ơi, chị vô cùng hài lòng vì được gặp lại em! Đây là Roseline, đứa con gái bé bỏng của em đấy hả? Con bé thật là dễ thương hết sức! Thế còn cô gái xinh đẹp này là ai vậy?
Floriane ăn nói khoan thai, như thể lọc lựa cân nhắc từng lời nói vậy. Bà Fenimore quá đỗi xúc động đến nỗi không nói lên được thành lời. Bé Roseline bấu víu vào mẹ nó. Alice khỏa lấp sự yên lặng đã bắt đầu trở thành tẻ nhạt.
– Cô Roy hả? Nữ diễn viên múa lặp lại với vẻ sửng sốt. À! Phải rồi, ông bạn Hector Karoja ấy có nói với tôi rằng cô là một người bạn chí thân của gia đình Vera.
– Floriane, chị thay đổi nhiều quá đấy! Rốt cuộc bà Fenimore đã lắp bắp được mấy từ.
Lại gần giường, bà sắp sửa ôm chầm lấy nữ diễn viên múa, thì bà này chợt lùi lại như lấy làm gớm ghiếc việc làm ấy.
– Bây giờ chị đã nổi tiếng như sóng cồn rồi! Floriane nói với vẻ tự cao tự đại. Nổi tiếng hơn trước kia rất nhiều! Giá em mà gặp mặt ông xã của chị thì phải biết! Đó là một trong những nam diễn viên múa ưu tú của lục địa Nam Mỹ! Nhưng bận lút đầu lút cổ! Cuộc sống vương giả mới tuyệt vời làm sao! Với cái gia tài ấy, vợ chồng chị sẽ có thể trở lại quê hương nhà chồng và xây cho mình một tòa nhà nguy nga tráng lệ như cung điện của các bậc vua chúa vậy!
Cuộc gặp gỡ giữa hai chị em bỗng biến thành lạc điệu, vô duyên. Bà Fenimore quá bàng hoàng bởi sự thay đổi bất ngờ xảy đến vởi chị gái mình đến nỗi chẳng biết phải án nói ra sao với Floriane cả. Bé Roseline thì chỉ biết giương mắt ếch ra nhìn đồng thời nép sát vào lòng mẹ. Riêng Alice cố tìm cách tạo hứng thú cho cuộc nói chuyện, bởi lẽ, càng ngờ vực hơn bao giờ hết, cô chỉ mong sao nữ diễn viên múa hãy ngưng ngay những lời lẽ phô trương phách lối cho rồi.
– Đề nghị bà vui lòng kể lại khái quát cho chúng tôi nghe qua những gì bà đã làm suốt những năm qua. Hình như bà cảm thấy có hơi khó khăn trong việc nói tiếng Anh thì phải.
– Tôi đã sinh sống lâu năm tại Nam Mỹ, chỉ nói và chỉ nghe toàn tiếng Tây Ban Nha, nên riết rồi tôi đã gần như quên mất tiếng mẹ đẻ của mình.
– Bà đã qua sống ở bên ấy ngay từ hồi đi khỏi River City ư?
– Phải. Khi tôi quen biết với José, đến Mỹ công diễn với một nhóm múa ba-lê, tôi chả còn nghĩ đến gì khác ngoài anh ấy. Thế là hai đứa tôi đã quyết định thành hôn với nhau và, vì không muốn cũng như không dám thú nhận chuyện ấy với John, nên tôi đã thích chẳng thà bỏ trốn tuyệt tích giang hồ luôn cho rồi.
– Nhưng, dù vậy, bà đã không ngại trở về với ý đồ giành lấy gia tài cho mình! Alice không ngăn được mình lên tiếng móc mỉa, bởi thái độ vô liêm sỉ đến trơ trẽn ấy khiến cô thấy khó chịu.
– Ừ, ngu sao mà bỏ qua cơ hội ngàn năm có một chứ? Ông Karoja đã nói với tôi là tôi sẽ giàu to. Chả có ai trên đời này lại từ chối một tài sản cả!
– Bà và chồng bà hẳn là có ý định chỉnh trang khu khuôn viên và trùng tu lại tòa lâu đài chứ? Alice hỏi.
Gương mặt mỹ miều của Floriane tối sầm lại.
– Không, tất nhiên là làm gì có chuyện ấy. Ông bạn Karoja của chúng tôi đã tự nguyện đứng ra lãnh trách nhiệm phát mãi tài sản. Ông ta hiện đã nhắm được một mối sẵn sàng đứng ra mua với giá phải chăng, đó là điều ông ta đã nói thế với tôi.
– Ơ kìa, Floriane! Bà Fenhnore phản đối. Chị phải lưu lại River City chứ! ít nhất là một thời gian. Roseline và em đều tha thiết cần có chị mà!
– Chị còn có sự nghiệp của chị chứ. Một siêu sao là người của công chúng, không được quyền quyến luyến với gia đình riêng tư của mình. Thôi, hẹn sẽ gặp lại bọn em một dịp khác, nghe cưng.
Bị tổn thương nặng do thấy mình bị xua đuổi một cách trắng trợn như vậy, bà Fenimore lẳng lặng rút lui ra phía cửa phòng mang nỗi thất vọng não nề.
– Mái tóc của chị, Floriane à… bà nói khi quay nhìn người chị một lần cuối cùng. Hồi em gặp chị lần chót, tóc của chị…
– Chị đã nhuộm tóc thành đen cho giống với một phụ nữ Tây Ban Nha hơn, nữ diễn viên múa lật đật trả lời.
Không một mối nghi hoặc nào còn vấn vương trong đầu óc của Alice nữa: người phụ nữ này chỉ là một ả giang hồ mặt dạn mày dầy! Tuy không nỡ nhổ toẹt vào mặt ả điều nhận định phũ phàng ấy, cô cũng đã hỏi xem Floriane có thể trưng ra chứng cớ nào để xác lập các quyền hạn của bà trên tài sản Trabert.
– Karoja hiện đang nắm giữ toàn bộ các giấy tờ chứng minh lý lịch của tôi. Ngoài ra, tôi sẽ cho cô coi cái này đây!
Và Floriane liền moi ra từ trong một cái áo gối một mẩu giấy đã bị xé rách. Alice tức khắc hiểu ra ngay đây là phân nửa của di chúc mà mình đã lượm được trong xưởng Trabert!
Lọ Một Cái bí anh cất giấu sẽ biến anh thành Khi ấy anh sẽ Với tất cả JOHN.
Dường như đây chính là bằng chứng cho thấy là John Trabert chưa hề khai thác mà cũng không hề đem ra bán đứt cái phát kiến mà ông đã thử nghiệm thành công; thay vì vậy, ông đã cất giấu các tinh chất phẩm nhuộm của mình bên trong một vách tường cho tới khi nào ông đã thử nghiệm công thức vừa đủ để nắm chắc được giá trị của nó. Floriane hồi ấy đã là một nữ diễn viên múa lừng lẫy tiếng tăm. Ông hy vọng mình sẽ tạo được một tiếng tăm trong giới khoa học ngõ hầu “xứng đôi” với nàng.
– Bà không có nửa còn lại của tờ thư à? Alice hỏi trong lúc đưa trả lại cho Fernandez.
– Không, tôi đã đánh mất nó từ lâu rồi. Tôi thậm chí không còn nhớ nổi trên đó có viết những gì nữa.
– Ông Trabert lúc sinh tiền không gọi bà bằng một danh hiệu thân thương nào ư? Cô gái hỏi tiếp, không ngại có thể bị chê là tọc mạch và thiếu tế nhị.
– Không, ông ấy rất thích bí danh Floriane.
Câu trả lời này đã thừa đủ để làm cô gái mãn nguyện. Alice lẳng lặng nối gót bà Fenimore và bé Roseline ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, con bé đã tuyên bố kèm theo một cái bĩu môi khinh khỉnh:
– Con hổng thèm yêu dì của con đâu!
– Suỵt! Mẹ nó vội vàng ra dấu. Coi chừng dì ấy nghe được thì hỏng bét cả bây giờ.
Trên xe, Alice hỏi góa phụ trẻ xem bà có tin chắc rằng Femandez quả là chị gái của bà hay không.
– Tôi cũng không biết nữa, quả tình tôi chẳng biết ra làm sao nữa, bà trả lời lẫn trong tiếng khóc sụt sùi. Chị ấy đã thay đổi quá nhiều. Với lại đã bao năm rồi chúng tôi không thấy mặt nhau. Ngay chính tôi đây cũng còn thay đổi nữa là… Về một số điểm, chị ấy nhìn khá giống Floriane: cùng tầm vóc, cùng dáng dấp mảnh mai, cùng những đường nét hao hao và cả đến giọng nói nữa chứ. Nhưng mái tóc đen huyền của chị ấy tạo thành một vẻ khác lạ đầy ấn tượng, nó gây ra trong tôi một cảm giác… biết nói sao nhỉ?… Ờ, dữ dằn làm sao ấy.
– Em đã để ý thấy là bà Femandez có hai bàn chân bè rất rộng bản. Bà ấy mang giầy ít nhất cũng cỡ số 39 ấy chứ.
– Có lẽ nào! Bà Fenimore ngạc nhiên. Floriane xưa kia có hai bàn chân nhỏ xíu xìu xiu hà!
– Chính em cũng nghĩ thế.
– Ủa, nếu vậy thì người phụ nữ ấy… đâu có phải là chị gái của tôi!
– Em e rằng vậy. Thế nên bà ta đã không hề hỏi thăm cuộc sống của hai kẻ mẹ góa con côi, tức là cô và cháu Roseline.
– Ta có thể nào lột mặt nạ người đàn bà ấy không, hả cô?
– Em sẽ cố hết sức để làm việc ấy. Nhưng điều đó đâu có trả lại được cho mẹ con cô người chị gái đích thực của chị. Mà em thì lại muốn tìm cho bằng được dì ấy!
– Bộ cô không khám phá được điều gì mới mẻ ư? Góa phụ hỏi, giọng đượm buồn.
Alice đành nói ngắn gọn rằng mình đang lần theo một manh mối, nhưng vẫn chưa biết được điều gì đích xác cả.
– Chao ôi! Cô Roy ơi, xin cô đừng bỏ chúng tôi, tôi van cô đấy. Flossie có đươc thừa kế tài sản hay không cũng không thành vấn đề. Chuyện hưởng gia tài muốn ra sao thì ra, mặc xác nó! Điều mà tôi mong muốn, đó là gặp lại được chị ấy.
Alice hứa là sẽ tiếp tục theo đuổi những cuộc truy lùng không biết mệt mỏi và, sau khi đã đưa hai mẹ con Fenimore về tới nơi tới chốn, cô đã đến đồn cảnh sát để thăm dò tin tức về Cobb và Biggs. Vô tư về những gì đang đợi sẵn mình, Alice thản nhiên, với nụ cười trên môi, bước vào đồn cảnh sát.
– Cô Roy! Viên trung sĩ trực ban reo mừng. Chúng tôi đã tốn bao công sức truy lùng cô! Chúng tôi đang có lệnh bắt giữ cô.